Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 :

Tôn Cần trong khá hoạt bát nên nói vậy không sao, nhưng còn Đông Quân... Đây là lần đầu anh ta khen tôi đẹp trước mặt người khác, cảm giác có chút ngại thì phải...

Người kia nãy giờ vẫn đang sợ hãi không nói gì bây giờ lại cất tiếng :

- Tôi cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ạ.

Ông ta dập đầu quỳ lạy, thấy vậy tôi liền đỡ lên bảo không sao rồi.

- Thầy, thầy ơi, thầy đâu rồi...

Tôi quay người lại, là một bé gái chạy lại ôm chặt ông ta khóc nức nỡ.

- Mình ơi, may mà mình không sao.

Một người phụ nữ cũng chạy lại, cuối cùng thì gia đình họ cũng được đoàn tụ rồi. Người vợ liền nghẹn ngào nói với chúng tôi :

- Là... Là ba người đã cứu chồng tôi đúng không, công ơn này tôi không biết làm sao báo đáp, hay mọi người về nhà tôi ăn bữa cơm để cảm tạ được không.

Đông Quân khôm người :

- Dạ không cần đâu, sẵn đây cháu có một số tiền giúp đỡ cô phần nào, cô nhận lấy đi ạ.

Cô ấy lắc đầu hoe hoạy :

- Không được đâu, ba người đã cứu chồng tôi một mạng mà giờ lại còn, tôi không dám nhận đâu.

Tôi đi lại bắt cô cầm lấy số tiền rồi cả 3 nhanh chóng rời khỏi đó.

...

Vừa về tới Tôn Cần đã lao vào nhà ôm trầm lấy bác Tịch :

- Thầy, con nhớ thầy quá à, thầy vẫn khỏe chứ ạ...

Bác Tịch vừa uống ngụm trà đã bị hắn làm cho ho sặc sụa, tuy vậy vẫn hiền hậu nói :

- Thầy khỏe, nay con tới chơi hay sao, ở lại vài bữa với thầy đi.

- Dạ đương nhiên rồi, phải ở lại chơi với thầy vài hôm chứ !

Bây giờ tôi hiểu tại sao Đông Quân nói cậu ta trẻ con rồi, cậu ta trước mặt khác xa với cậu ta lúc mới gặp hoàn toàn...

...

Cả ngày hôm đó vì cậu ta nên cả làng náo nhiệt hẳn, bác Tịch đợi họ đó đi chơi với nhau thì nói cho tôi biết. Đông Quân và Tôn Cần làm bạn được gần 20 năm rồi ấy, mặc dù thân phận của 2 gia đình hoàn toàn trái nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất tốt.

Nhà vua mất cách đây một năm, nhà chỉ có mỗi Tôn Cần nên nhường chức lại cho cậu. Tôn Cần từ lúc đó bận rộn lắm nên ít quay về đây hẳn, lần này có cơ hội nên cậu ta đã chuẩn bị rất nhiều gạo, đồ ăn, để phát cho mọi người.

Tôi thấy vẻ bề ngoài của cậu ta cũng hơn người lắm đấy chứ, cao ráo, trắng trẻo. Với lại cậu ta cũng vui tính, vẫn là cách tả cũ " TRẺ CON "

...

Tối đó tôi chờ Tôn Cần đi ngủ rồi mới lại chỗ Đông Quân bắt chuyện, anh ta vẫn như mọi khi, vẫn ngồi viết thư pháp, thấy vậy tôi cất giọng :

- Đông Quân, anh rảnh không, cho tôi hỏi vài chuyện với.

Anh ta buôn bút, xoay người sang tôi nói :

- Cô muốn hỏi gì.

- Thì cái vụ án hôm bữa, tên hung thủ thật sự là ai vậy, anh cho tôi biết đi ?

- Không tìm được...

Tôi ngơ người :

- Ơ... Không tìm được vậy sao...?

- Thôi được rồi, nói cho cô biết cũng được. Thật ra tôi bắt anh của cái tên từng làm phiền cô để thay thế, bằng chứng đưa ra đầy đủ thì làm sao mà thoát được, còn tên quan huyện thì đúng là đã nhận rất nhiều hối lộ nên cho hắn đi luôn.

- Vậy chuyện này Tôn Cần có biết chăng ?

- Haha, đương nhiên rồi, lối suy nghĩ hầu như giống nhau nên mới làm bạn lâu vậy. Mà hình như cô rất quan tâm đến cậu ta ?

Chuyện gì đây, tự nhiên hỏi câu này :

- Rất quan tâm đấy thì sao ?

- Cô...

Trên mặt Đông Quân hiện lên một biểu cảm gì đó lạ lắm, chắc là hơi bất ngờ, thấy vậy tôi liền lên tiếng xoa dịu :

- Há há, tôi nói chơi thôi, thật ra tôi có người mình thích rồi...

Có gì đó hơi sai sai, mặt anh ta lúc nãy đã ngạc nhiên nay lại ngạc nhiên hơn :

- Là ai vậy ?

- Là ai hả... Không biết nữa... Tôi còn chẳng biết người đó có tồn tại không nữa...

- Tôi hiểu rồi.

Đông Quân cười trừ, anh ta nói vậy là sao.

- Anh hiểu gì ?

- Nói với cô luôn là tôi cũng có người mình thích rồi á.

Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Là Tôn Cần đúng không ?

Anh ta nghe xong thì cả người cứng đờ, nửa tuần hương sau mới định thần trở lại :

- Đúng là Cần, mà là " cần người bớt nhây á ! "

Tôi cười cười :

- Vậy người đó là ai, anh nói tên thử xem ?

- TÚC DAO.

Hả, là Túc Dao sao :

- Sao tôi cứ thấy cái tên này quen quen nhỉ ? Tôi và cô ấy đã gặp nhau bao giờ chưa ?

- Gặp rồi. À thôi được rồi, cô ngủ sớm đi, thông báo với cô một chuyện... Ngày mai Tôn Cần về lại Kinh Thành, tiễn cậu ấy xong thì chúng ta lên đường đi tới núi Thất Sơn.

- Vậy sao, tôi cảm ơn nhiều lắm. Á...

Đông Quân kí lên đầu tôi một cái :

- Đừng có khách sáo, giờ chúng ta cũng xem như người một nhà rồi, vào nhà lẹ đi, ngoài này hồi cảm giờ.

- Vậy tôi đi ngủ trước nha, đi đây...

Nói xong tôi đi thẳng vào nhà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro