Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : Tội Ác Được Che Giấu Và Sự Xuất Hiện Của Một Chàng Trai


Ba Lý bối rối không biết phải làm gì với cái xác của Liên, hắn kéo xác cô bé dựa vào gốc cây bồ đề. Quần áo Liên xộc xệch, bùn dính lem nhem, tên biến thái đi vào trong chòi, chân tay hắn run rẩy cả lên, đưa mắt nhìn xa xa, không giám nhìn vào xác của cô bé. Trong lúc hắn đang thẫn thờ thì một giọng nói từ xa vọng ra khiến hắn giật nảy mình
- Ông già kia! Ông đi đâu từ chiều đến giờ ?
Giọng nói ấy của Ba Thông, thằng con trai đang làm chức chủ tịch huyện của hắn. Ba Thông chạy tới, hắn hốt hoảng tột cùng khi thấy một cái xác đang được dựa ở gốc cây
hắn thốt lên:
- Cái quái gì đây ông già?
Ba Lý miệng lắp bắp nói không thành lời, rồi hắn hét lên:
- Tao đã... Giết nó, tao đã giết người, tao là kẻ giết ngườiiiii!
Nói xong hắn kể lại toàn bộ sự việc cho đứa con trai của mình nghe, từ việc trú mưa đến lúc mình đã giết và hại đời con bé. Ba Thông thẫn thờ một lúc, hắn nhìn sang cái cuốc ở trong góc chòi
Hắn thốt lên:
- Ta phải chôn nó thôi ông già ạ!
Ba Lý ngớ người, tuy là một tên biến thái bệnh hoạn, nhưng trong đầu hắn vẫn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ giấu cái xác, hắn vẫn nghĩ mình sẽ tự thú và chịu hết trách nhiệm, nhưng không, Ba Thông không nghĩ thế thử hỏi nếu dân làng biết được chuyện này thì hắn có còn giữ được chiếc ghế chủ tịch huyện hay không ? Ba Lý đành nghe theo con, hắn và Ba Thông thay nhau cầm cuốc đào một cái hố thật sâu. Chính vào giây phút này, tên Ba Thông mới lộ bản chất biến thái, độc ác cực cùng của mình, hắn thấy quần áo xộc xệch của Liên, trong đầu tên biên thái nảy sinh một ý nghĩ ghê sợ và cực kỳ kinh tởm, hắn đã...Với xác chết! ***  nhà chúng nó, lũ kinh tởm, cả thằng cha lẫn thằng con, chúng nó sẽ nhận quả báo. Hai tên biến thái lôi Liên đến gần cái hố chúng đã đào,  trên người cô bé bây giờ không còn một mảnh vải che thân, Ba thông đá cái xác xuống, Liên lăn lôc lốc xuống cái hố sâu ngùn ngụt, cô bé bị chồn vùi dưới một cái hố đen, và có thể mãi mãi nằm dưới đấy.Trời đã tạnh mưa, dường như đến cả trời cũng uất ức mà khóc cạn cả nước mắt. Màn đêm u tối, lặng im đến lạ lùng, thỉnh thoảng là tiếng ếch nhái kêu ‘ ộp ộp ‘ tiếng gió khẽ thổi mạnh vào cánh cửa chòi kêu cạch cạch, đâu đó thấp thoảng là tiếng cú mèo kêu, nghe mà rợn cả người. Khi đã xong xuôi công việc, Ba Thông thở phào nhẹ nhõm, hắn dường như giống một con quỷ hơn là một con người, nhìn sang Ba Lý hắn đang run rẩy, miệng lải nhải cầu trời khấn phật, nhưng thử hỏi, có phật nào độ được hắn chứ!
Ba Thông từ từ nói:
- Về thôi ông già!
Đến nhà, nhìn vào đồng hồ đã hơn 10h giờ, Ba Thông vào phòng tắm rửa, thay quần áo rồi đi vào phòng của mình để ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn lão già biến thái kia thì tu rượu ừng ực, hắn muốn mượn rượu để quên đi chuyện hồi nãy, nhưng không! Hắn càng uống càng tỉnh, Ba Lý không thể nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại, lão lại nghĩ đến khuân mặt trắng bệch và ánh mắt trợn ngược của Liên, hắn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy, ánh mắt thù hận, căm phẫn đến cực cùng, đêm ấy hắn không thể nào ngủ được, trong khi đứa con của lão vẫn ngủ ngon lành. Tối hôm ấy, do chờ mãi Liên không về nên ba cô rất xót ruột, hơn 10h đêm, ông lặn lội đạp xe đến nhà bạn Liên để hỏi thì được biết cô đã về lúc hơn 9h, khổ nỗi nhà Liên thì nghèo,mẹ cô bé mất lúc cô mới 9 tuổi, ba cô phải gà trống nuôi con, nhà hai bố con họ nghèo lắm, Bố Liên phải đi làm tất cả những gì có thể làm được từ việc phụ hồ, đồng áng cho nhà người ta để kiếm được ít tiền nuôi hai miệng ăn, tích cóp mãi mới dành dụm được một chút tiền để mua cái xe đạp cũ tặng cái Liên nhân ngày sinh nhật tuổi 16 của con bé. Trên đường về, ông ngẩn ngơ, buồn thơ thẩn khi không thấy đứa con gái duy nhất của mình đâu. Không bỏ cuộc ông chạy tìm khắp xóm, từ xóm trên xuống xóm dưới, từ nhà bạn Liên đến nhà hàng xóm, người quen, trong đầu ông luôn giữ một hi vọng rằng con gái bé bỏng của mình sẽ trở về, ông tìm trong tuyệt vọng và bất lực, không còn cách khác, ông đành đi báo công an con mình mất tích,
Đạp vội chiếc xe đến đồn công an, trong đầu lão cha già tội nghiệp chất đầy suy nghĩ;
- Liệu nhà mình nghèo họ có giúp cho không, con bé giờ ra sao rồi!
Thậm chí, một chiếc dép tổ ong, mòn đến tận gót của ông rơi lúc nào ông cũng không biết. Đến đồn cảnh sát, lúc ấy cũng đã hơn 11h, ông chạy vội vào trong với một chân đeo dép, một chân không, thất thanh:
- Các chú ơi, cứu tôi với, cứu con tôi với... !
Một anh công an trẻ đi đến từ tốn đáp:
- Bác từ từ ạ! Có gì bác cứ nói với cháu, chúng cháu sẽ giúp bác
Lão mếu mão:
- Các chú ơi! Con gái tôi mất tích rồi, các chú ơi...
Rồi ông kể sự tình cho các anh công an nghe, vừa kể ông vừa đưa tay lên lau nước mất, cũng phải thôi, con bé là cả nguồn sống của ông mà, thiếu nó chắc ông chết mất! Đang trong lúc ông kể lại sự tình thì một chàng trai trẻ đi tới, Cậu chính là Nam, một cảnh sát trẻ, một người đặc biệt và có một khả năng mà trên đời này không ai có cả, Nam có thể nhìn thấy những “hồn ma”, cảm nhận được họ xung quanh mình. Nam phát hiện được khả năng của mình năm cậu 10 tuổi. Khi ấy sau một trận ốm liệt gường suất một tuần, trong miên man, cậu thấy có một bà cụ tóc bạc trắng, khuân mắt rất phúc hậu,
Bà cụ có đưa cho cậu một sợi dây chuyền rồi từ tốn nói:
- Kiếp trước, cậu là một vị cao tăng chuyên đi diệt trừ ác quỷ và phù hộ chúng sinh, tuy đã đầu thai ra nhưng cái duyên của cậu vẫn còn, Ta tặng cậu một sợi dây chuyền có hình La Hán, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi những tà ma và ác quỷ, hãy sử dụng nó vào việc có ích và đừng lo sợ về thứ mình sắp thấy.
Khi cậu chưa kịp hỏi gì thì bà cụ đã biến mất trong màn sương khói. Tỉnh dậy, cậu cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ cho tới khi thấy trong tay mình đang cầm sợi dây chuyền mà bà cụ đưa cho hồi nãy. Trong lúc cậu vẫn còn bỡ ngỡ về chuyện lúc nãy thì đột nhiên một người đàn bà mặc áo trắng ở ngoài cửa đi từ từ đến giường cậu.
Nam ngơ ngác:
- Cô là ai vậy?
Người đàn bà kia đột nhiên gào lên, lấy móng tay sắc nhọn của mình cào xé mặt, khự một cái, chiếc đầu của ả rơi ra, một dòng máu đỏ đậm sệt tuôn ra loang hết vào áo ả đang mặt, nó lao đến phía Nam, khi vừa đụng được tay vào mặt cậu thì sợi dây chuyền trên tay Nam sáng lên, tỏa ánh hào quang rực rỡ rồi đốt cháy ả ta. Thấy con trai của mình la hét, ba mẹ cậu từ ngoài phòng chạy tới. Cậu kể cho họ nghe về chuyện của mình nhưng họ không tin, cho rằng cậu mệt nên gặp ảo giác. Cứ như vậy, cậu sống chung với nó qua ngày. Đã 10 năm trôi qua, đến ngày hôm nay, cậu đã là một cảnh sát, khi nghe qua chuyện đứa con mất tích của người cha kia, anh hứa với mình rằng tìm cho được cô bé.
# Liệu hai cha con nhà Ba Lý có bị trả giá cho việc làm tàn ác của mình không? Chàng cảnh sát trẻ tên là Nam có vai trò gì trong câu truyện. Hãy ủng hộ mình bằng cách share, like bài viết, cũng như có thể vào wall mình đọc các phần, truyện khác.HI!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lnq