Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Câu Lạc Bộ Hoằng Lực

Câu lạc bộ Hoằng Lực nằm ở vị trí đắc địa của 27 Thượng Uyển, đây là nơi huấn luyện đào tạo thuộc hạ của Kim Gia và một phần là con ông cháu cha của các bang khác đến xin làm học viên. Quy mô rộng ngang ngửa một khu trường đại học, được chia thành năm đặc khu ở năm phía và được đặt tên theo năm thiên lợi, người trong giới còn hay gọi Hoằng Lực là Ngũ Sát.

Đầu tiên là Hoằng Thiên, tòa trụ to nhất, quyền lực nhất. Nơi sử dụng để diễn ra các cuộc giao dịch hoặc các chỉ huy và người thân cận của Kim Gia bàn bạc trước khi vận chuyển phi vụ mới.

Trước đây mỗi khi Kim MinGyu từ Macau sang Hàn có việc đều ở tầng cao nhất của Hoằng Thiên, nhưng hiện tại cả Hoằng Lực để do Choi SeungCheol nắm giữ. Cho nên, Hoằng Thiên cũng được dùng làm nơi ở cho SeungCheol, JeongHan, SoonYoung và bốn vị đại ca Tứ Hoằng. Hằng đêm bốn người họ sẽ luân phiên vào lâu đài để túc trực. Riêng một người sát thủ tên Hui Wong thì luôn đi theo hắn.

Ngoài Hoằng Thiên hệt một tòa thị chính cao tầng ra thì các đặc khu đều thiết kế theo kiểu trại quân đội, bên trong khu là những container khổng lồ hợp lại để làm phòng tập.

Hoằng Sơn do Xiao Jun đứng đầu, phụ trách mảng công kích bằng vũ khí hạng nặng như đánh bom, tập kích bằng máy bay. Còn về mặt huấn luyện đội chiến đấu cơ thì không ai khác ngoài vua tốc độ Hoshi, Kwon SoonYoung.

Hoằng Giang do TaeYong đứng đầu, phụ trách huấn luyện sát thủ sử dụng súng. Hoằng Phong do DK chỉ huy, MingHao được xem như phó chỉ huy, họ phụ trách huấn luyện đao pháp, dao là vũ khí chính. Cả hai đều chứa những sát thủ võ công tinh nhuệ. Vì chủ trương của Hoằng Lực là không chứa chấp kẻ vô năng, vô dụng.

Hoằng Hải do Nakamoto Yuta đứng đầu, phụ trách huấn luyện ninja và cận thủ, cận thủ là người tiếp cận với kẻ thù gần nhất. Yuta là người hành động có đầu óc và tỉ mỉ, nếu nói Hoằng Sơn, Hoằng Giang và Hoằng Phong là cánh tay đắc lực thì Hoằng Hải chính là bộ não. Mọi lối đi và hướng công kích đều do người Hoằng Hải vẽ ra.

Bất kể ngày hay đêm, bước vào câu lạc bộ Hoằng Lực sẽ nghe tứ phía dội về, không tiếng súng bắn cũng là tiếng hô đồng thanh của các thuộc hạ đang tập huấn. Đôi lúc còn có cả tiếng rên sau những trận tỉ thí. Cảnh tượng đầy hùng hồn hệt một trại quân đội tầm cỡ quốc gia.

Ngoài cổng thép lớn, một chiếc Range Rover trước đầu xe là logo của con rồng biểu tượng Kim Gia tiến thẳng vào Hoằng Thiên. Thuộc hạ sớm nép vào hai bên cúi đầu chào. WonWoo nhìn thái độ kính cẩn của dàn thuộc hạ, biết là bọn họ đang chào lão đại, người đang ngồi bên cạnh cậu nhưng vẫn cảm thấy bản thân có chút oai phong.

Jeon WonWoo hơi liếc qua, thấy ánh mắt hắn vẫn lạnh tanh vô cảm nhìn thẳng về phía trước mới buột miệng hỏi:

"Anh đưa tôi đến đây có việc gì à?"

"Bàn công việc."

WonWoo gật gù. Phải rồi, cậu không ở đây để đi nghỉ dưỡng.

"Về buổi đấu giá sao?"

Kim MinGyu chỉ gật đầu coi như đó là câu trả lời.

Tiến vào Hoằng Thiên, hắn vừa bước xuống xe, đám thuộc hạ của hắn liền đồng thanh, "Chào lão đại!"

Tiếng chào vang dội như sấm. WonWoo theo sau cũng bất giác khép nép, chỉ là chào lão đại nhưng sao người Hoằng Lực bọn họ cứ như đang ra trận, người nào người nấy như bức tượng tạc từ băng.

Thế nhưng điều đáng nói là cậu cũng là khách quý của Kim Gia, cậu chỉ làm cho lão đại bọn họ, vị thế dưới một người nhưng trên ngàn người ở Kim Gia. Vậy mà đám thuộc hạ này chỉ chào mỗi hắn, mặt mũi cậu để đâu?

JeongHan là người duy nhất mặc đồ sáng màu, anh ta đứng khoanh tay dựa vào nhướn mắt đến Kim MinGyu:

"Tất cả đều đến đông đủ rồi."

Hắn gật đầu rồi tiếp tục bước vào trong sảnh Hoằng Thiên.

Kim MinGyu đi trước nhưng vẫn biết được WonWoo phía sau bước chân không mấy dễ chịu, hắn nghiêng đầu ra sau, "Cho họ một lý do để chào cậu, người của tôi không phải ai cũng chào."

Nói rồi hắn quay lưng đi một mạch đến thang máy.

WonWoo mới hừ một tiếng trong mũi. Cứ nói là người của anh không biết cái gọi là lịch sự đi. Nhưng rồi lại nghĩ lời hắn nói không sai, không chỉ hắc đạo mà bạch đạo cũng vậy, muốn bước lên vị trí để người khác phải cúi đầu cung kính thì phải chứng minh bản thân đủ mạnh để làm chủ.

Nghĩ đến đây, Jeon WonWoo bất giác ngước mắt nhìn bóng lưng tựa thái sơn của hắn. Đến bóng lưng cũng có thể toát ra khí chất khiến người khác phải kính nể. Có lẽ để đứng ở vị trí lão đại này, hắn đã vào sinh ra tử, đối đầu với nhiều thăng trầm khốc liệt, đạp đổ hàng trăm kẻ thù, máu chảy không ít...

"Luật sư Jeon, lão đại của chúng tôi anh ta ghét nhất là chậm trễ." JeongHan bên cạnh nhếch mép nhắc nhở rồi cũng cùng bốn đại ca Tứ Hoằng bỏ đi nhanh vào thang máy.

WonWoo giật mình, nhìn sang thang máy liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của MinGyu đang hướng về phía cậu mới giật mình bước chân khẩn trương đi vào thang máy cùng hắn.

Đường đường là một luật sư cao cao tại thượng, Jeon WonWoo chưa từng để ai làm chủ mình. Vậy mà bị cái hợp đồng, cũng không hẳn là hợp đồng, chỉ là lời hứa trị giá 48 viên đá quý chết tiệt của Kim lão đại hắn mà cậu lại phải mười phần thì đã bốn phần kiêng dè hắn.

Bất tri bất giác, thang máy đưa họ đến một tầng khá cao, chỗ này so với đại sảnh lại mang một không khí khiến tinh thần người khác cũng bất giác căng thẳng.

Thuộc hạ cấp cao đi đến cúi đầu rồi cũng họ đến một phòng họp xung quanh đều là tường kính chống đạn. Bên trong Choi SeungCheol đang ngồi ở đúng vị trí của mình, ngoài ra còn có các nhân vật trông qua đều là người có máu mặt trong hắc đạo. Bọn họ cũng ngồi lấp đầy cái bàn sáu mét, chỉ chừa ra đúng bảy cái ghế.

Kim MinGyu tiến vào phòng họp, bọn họ liền chào hỏi với phong thái kiêng nể. Hắn ậm ừ vài tiếng coi như đáp lại rồi ngồi vào chiếc ghế lão đại ở đầu bàn, JeongHan và bốn người kia cũng ngồi vào vị trí ấn định.

Jeon WonWoo lại đứng hình, nhìn thấy một chiếc ghế trống ở gần lão đại, vừa đoán đó là ghế của mình nhưng lại vừa do dự không biết có nên ngồi không. Ở hắc đạo lắm quy tắc quái đản, cậu ở bạch đạo có thể tùy ý nhưng đến đây, cậu cũng tự biết nên dè dặt thì bản thân sẽ không thiệt hại.

"Lại đây."

Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên, WonWoo giật mình, thấy Kim MinGyu liếc mắt qua cái ghế đó mới nhanh chóng đi lại ngồi xuống.

Jeon WonWoo vừa ngồi xuống thì hắn hạ thấp âm lượng, như chỉ nói cho mình cậu nghe, "Chỗ này tạm thời của cậu. Còn nữa, về sau thao tác nhanh lên."

"Tôi biết rồi." Cậu cũng nhỏ giọng đáp.

Những vị lão đại có mặt trong phòng thấy sự có mặt của Jeon WonWoo, lại ngồi ở vị trí cận lão đại Kim Gia thì tự đoán được thân thủ của Jeon WonWoo không tầm thường. Trước nay chưa ai ngồi cái ghế đó, nếu dựa vào truyền thống lâu đời của Kim Gia khi còn ở Trung Quốc, người ngồi chiếc ghế cận lão đại đó thường ở chức vị Kim phu nhân.

Kim Gia nam nữ bình đẳng, đến nữ chủ nhân cũng có quyền tham gia chính sự gia tộc.

Nhưng họ biết Kim MinGyu hắn không giống những đời Kim lão đại trước. Hắn không có ái tình hay dục vọng, không khái niệm nam nữ. Một số người hợp tác với Kim Gia từ đời trước, gặp gỡ được Kim MinGyu bao năm nay, chưa lần nào thấy hắn gần gũi nam nhân hay nữ nhân. Có lẽ truyền thống vị trí của Kim phu nhân cũng đã bị bãi bỏ từ lâu.

Kim MinGyu đưa mắt nhìn một điểm nào đó phía trước rồi cất giọng đi thẳng vào vấn đề, lại có phần quá thẳng:

"Ba ngày nữa, Kim Gia sẽ tổ chức đấu giá."

Sắc mặt các lão đại sáng lên, "Tốt quá, tốt quá."

"Về địa điểm tổ chức vẫn là Phượng Vũ sao Kim lão đại?" Một người đàn ông trung niên hỏi hắn nhưng vẫn xài kính ngữ.

Yoon JeongHan thay hắn tiếp lời, "Kim Gia muốn mượn hội quán hòa nhạc Hwasun của Lý Gia để tổ chức, Yi lão đại, ngài thấy thế nào?"

Lúc này mọi ánh mắt kể cả Kim MinGyu cũng đều hướng đến người đàn ông tóc hoa râm, đã ngoài 70, Yi Seok. Khí chất của người đứng đầu vương tộc Lý - Yi gia dường như nếp nhăn càng hằn rõ thì khí chất cũng càng trở nên dũng mãnh.

Yi lão đại không do dự cười khà khà, "Được, nếu Kim lão đại đây có nhã ý tổ chức ở hội quán Hwasun, chúng tôi rất sẵn lòng bố trí."

Xong vấn đề đấu giá, họ chuyển sang vấn đề hàng hóa vũ khí gì đó, WonWoo nghe đến cũng chỉ hiểu vài phần nhưng vẫn cố tập trung nghe xem họ đang bàn đến đâu. Tôn chỉ của cậu là cẩn trọng, bất cứ chi tiết nào dù cần hay không cũng không bỏ sót. Nếu hắn đã cho phép cậu dự họp với hắn, cậu phải tận dụng cơ hội nghe ngóng xem hắc đạo bọn họ gặp gỡ nhau thì sẽ tán gẫu cái gì.

Đại khái lô vũ khí giao dịch với Iraq sắp tới lại bị bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngửi mùi được mà gây khó dễ. Nếu ở địa bàn Macau, Kim MinGyu hắn làm gì, kể cả hắc đạo bạch đạo đều phải có ba phần kiêng nể, nếu không giúp thì cũng im lặng không ý kiến.

Nhưng khi đến Hàn Quốc, Kim Gia có gốc Trung không được hoan nghênh, ban đầu mối quan hệ giữa hắn và các ông quan to đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Sau đó không ít lần đám cục trưởng cục an ninh gì đó giở trò ý thương lượng muốn đồng minh với hắn, tiền thu về sẽ chia cho họ vài phần. Hắn nhân nhượng coi như tạo mối quan hệ tốt đẹp mà quyết định đồng minh với họ.

Tuy thoạt đầu khó dễ, song cục trưởng cục an ninh Hàn Quốc và một vài vị tướng lớn trong quân đội Triều Tiên sau đó hợp tác rất nồng nhiệt. Mở hẳn một đường vận chuyển riêng cho hắn, bảo đảm cuộc giao buôn diễn ra êm đẹp. Hắn cũng không bạc nghĩa, ai giúp hắn, hắn sẽ đối đãi tốt trở lại. Số tiền thu từ các giao dịch đều chia cho bọn họ một phần không nhỏ.

Hắc bạch đồng minh đương thuận lợi thì ắt sẽ có người muốn nhảy vào, một là phá, hai là muốn tham gia để hưởng lợi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao viện cớ chính trị để đe dọa Kim Gia cung cấp vũ khí cho Iraq, có quan hệ với quân đội Triều Tiên là bất hợp pháp.

Kim Gia trước nay không muốn can thiệp đến chính trị, nội bộ quốc gia. Kim MinGyu chỉ là nhà buôn vũ khí, hắn buôn vũ khí cho ai là quyền của hắn, còn việc người mua vũ khí của hắn sử dụng cho việc gì, hắn không quan tâm. Quân đội Hàn từ chối mua vũ khí của Kim Gia chứ không phải hắn không muốn bán.

Ở đất Hàn, hắn đã rất kiềm chế mà nhượng bộ, chính vì thế mà những kẻ chưa biết đến uy thế Kim Gia đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Nghe một loạt tin, sắc mặt hắn tối sầm, nét mày cau lại căng thẳng mà nhả ra một câu:

"Tôi sẽ đích thân gặp tên bộ trưởng đó."

Cuộc họp đầy mùi thuốc súng cuối cùng cũng êm xuôi mà kết thúc, Kim MinGyu đứng dậy rời khỏi phòng, WonWoo cũng vội sải bước theo.

Theo quy tắc, tất cả thuộc hạ cho dù là SeungCheol hay JeongHan đều phải đi sau hắn ít nhất nửa bước. Jeon WonWoo tự ý thức được điều đó, nhưng cậu không phải người của hắn, cậu đến Kim Gia với vai trò cố vấn. Mặc kệ gia pháp chủ tớ của hắn như thế nào, Jeon WonWoo chỉ có bình đẳng. Kể từ ngày đầu, lúc đi với Kim MinGyu cậu đều bước ngang hàng sánh vai với hắn.

Hui Wong lúc đầu có ngụ ý nhắc nhở nhưng cậu mặc nhiên không quan tâm. Cậu làm công có thù lao nhưng cũng có tự tôn của kẻ làm công chứ. Vả lại, Kim lão đại không ý kiến, ai dám quản được cậu.

Ra nửa hàng lang bên ngoài, hắn mới liếc mắt về sau cất giọng như đe dọa, "DK, chú đã tìm ra tên Joshua chưa?"

DK lơ đễnh lại giật bắn mình, rất nhanh mang vẻ bình tĩnh thành thật khai báo, "Đã tìm ra chỗ ở của anh ta nhưng vẫn chưa chắc chắn, bây giờ em đích thân đến đó thăm dò."

WonWoo cũng nghiêng đầu lại, giờ mới để ý thần sắc thê thảm của DK, hốc mắt sâu hoắm đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Từ tối hôm đó đến nay mới chỉ ba ngày mà trông qua có vẻ suốt ba ngày đó DK bận truy tìm dấu vết Joshua đến không ăn không ngủ.

Vậy mà hắn chỉ "ừm" một tiếng rồi thôi. Đây không gọi là kiệm lời mà chính là bóc lột tàn nhẫn.

Nhưng WonWoo không biết rằng hắn trả lời như vậy là bọn họ đã cảm ơn trời phật vì thoát chết rồi. Ở đây không ai khen thưởng ai vì đó là gốc rễ cho sự kiêu ngạo. Nó không nằm trong gia pháp nhưng đó là ý thức của từng cá nhân ở Kim Gia.

Đứng trong thang máy, WonWoo nhìn qua gương mặt không cảm xúc của MinGyu, cất lời:

"Tôi có thể thương lượng với bộ trưởng Bộ Ngoại giao giúp anh."

Kim MinGyu nghe xong chầm chậm gật đầu, liếc sang, "Đó vốn là nhiệm vụ của cậu."

"Tôi tưởng tôi chỉ..." Đến đây cậu ngừng lại.

Kim lão đại này không ngu mà khi không cho cậu 48 viên đá quý giá trị ngất ngưởng chỉ để giao nhiệm vụ tra ra tên chủ Jade Palace. Nhưng rõ ràng hắn cũng chỉ nói cậu làm nhiêu đó, không ngờ hắn lại giao nhiệm vụ từ từ, chẳng khác nào lợi dụng nhân công.

Tức thật! Không có hợp đồng giấy trắng mực đen, hắn nói sao cũng được, cậu lại không có bằng chứng gì để dựa vào.

Thang máy mở ra, Kim MinGyu hướng giọng sang, "Đi theo tôi, tôi cho cậu tham quan Hoằng Lực."

Hắn chỉ nói nhiêu đó rồi hướng ra phía ngoài cửa chính Hoằng Thiên, nơi đã có xe jeep mui trần loại nhỏ để di chuyển trong câu lạc bộ đậu sẵn ở ngoài. Với quy mô rộng lớn, từ đặc khu này sang đặc khu khác đôi khi phải sử dụng xe jeep chuyên dụng để di chuyển.

Jeon WonWoo thấy hắn ngồi vào ghế sau, cậu không biết gì cứ thấy Kim MinGyu làm gì thì làm nấy.

Ngồi phía sau xe jeep, hắn ra lệnh cho SoonYoung, "Đến Hoằng Sơn trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro