Chương 501
Kỳ nghỉ bắt đầu ngay khi thành tích kỳ thi thử tháng 7 được công bố.
Dù sao thì tôi cũng không có hy vọng về thành tích học tập ở trường chúng tôi, tuy thụt lùi trong kỳ thi cuối kỳ nhưng thành tích của tôi vẫn không bị ảnh hưởng gì nhiều. Và tôi đã hơi sốc khi thấy phiếu báo điểm thi thử. Xếp hạng toàn trường giảm 20 bậc.
Trên thực tế, ngoại trừ Top 10 của trường ra, phần đông đều liên tục bị tụt xuống ở vị trí dưới 50, nên việc xếp hạng toàn trường giảm khoảng 20 bậc cũng không phải là vấn đề gì đặc biệt cho lắm. Tuy nhiên, chắc chắn rất có vấn đề với chuyện thành tích giảm sút 2 lần liên tiếp.
Trong kỳ thi vừa rồi, tôi đã rơi 10 bậc rồi giờ lại tụt xuống 20 bậc, nên xếp hạng toàn trường của tôi giờ chỉ ở vị trí thứ 50.
Mặc dù xếp hạng thứ 50 toàn trường chúng tôi được coi là an toàn với các trường đại học hàng đầu thủ đô, nhưng đây vẫn là một vấn đề..... Tôi đang rên rỉ với phiếu điểm gấp trước trán, lại ngẩng đầu lên trước lời nói của thầy No Min Chan.
"Vậy thì các trò hãy tận hưởng kỳ nghỉ hè, hạn chế đi chơi với nhau hoặc chơi dưới nước nhé. Thời điểm này thì lúc nào cũng có tai nạn xảy ra, nên hãy lưu ý cẩn thận. Những người sắp tham gia các bài giảng đặc biệt và tự học trong kỳ nghỉ nên kiểm tra tài liệu chính thức đính kèm ở đầu rồi thực hiện theo. Hết rồi."
"Cám ơn thầy ạ!"
Tất cả mọi người ồ ạt đứng dậy khỏi chỗ ngồi với tiếng hét như sấm.
Có những đứa trẻ không thèm kiểm tra ngăn kéo bàn hoặc tủ đựng đồ mà chỉ xách cặp rồi lướt đi như thể chúng đã được đóng gói sẵn, cũng có những đứa trẻ thọc tay sâu vào ngăn kéo để xem xét lần cuối trước khi rời đi.
Tôi là người ở top sau. Ngay khi tôi kiểm tra ngăn kéo xong, ngẩng đầu lên thì bỗng thấy Yeo Ryung đã đến gần đứng trước bàn của tôi. Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh như đang rất mong đợi.
"Dan à, cậu đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Vậy thì đi ra thôi!"
"Xong rồi."
Tôi mỉm cười đáp lại, xách cặp được thu dọn sẵn và rồi đi ra.
Tôi với Yeo Ryung đã hứa sẽ đi chơi cùng nhau ở khu vực trung tâm thành phố sau cuối buổi.
Chúng tôi không định làm điều gì đặc biệt cho lắm, chỉ định xem phim và đến phòng karaoke hoặc quán cà phê, nhưng chỉ thế thôi mà Yeo Ryung có vẻ khá phấn khích đến vậy rồi. Nghĩ lại thì chắc hẳn đã lâu lắm rồi Yeo Ryung mới đi chơi với bạn nữ, kể từ sau khi Choi Yu Ri chuyển trường. Với những suy nghĩ như vậy, trái tim tôi lại bắt đầu nhói lên.
Việc tôi bị cắt đứt khỏi cuộc đời của cô ấy không phải lỗi của tôi, nhưng đôi khi tôi cảm thấy như mọi thứ giống như đều là lỗi của mình vậy.
Cô ấy đáng lẽ ra là người được cả nam lẫn nữ yêu mến, mà giờ lại trở nên chán nản như thế này. Thậm chí, còn mất đi hết tất cả những kỷ niệm vui vẻ trong những năm tháng bên cạnh tôi. Mà không, cũng là sai lầm khi kết luận vội vàng rằng cuộc sống của cô ấy khi có tôi, hay không có tôi sẽ tốt hơn.
Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng ít nhất đối với tôi, những lúc có Ban Yeo Ryung ở bên đều tốt đẹp và lung linh hơn những lúc không có cô ấy. Nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay cô ấy hơn.
"Đi nào."
"Ừ!"
Yeo Ryung mỉm cười rạng rỡ, theo tôi ra khỏi cửa lớp. Trước khi rời đi, tôi đã cảm nhận được rằng có nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào mình, nhưng tôi cố gắng phớt lờ họ.
So với việc tôi dễ dàng thân thiết với Yeo Ryung, hay trở nên hòa hợp với Eun Hyung và Yoo Chun Young, thì mối quan hệ giữa tôi và Eun Ji Ho, lẫn cả Woo Joo In đang đi trên con đường tồi tệ.
Kể từ cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi, Joo In thậm chí còn không định chạm mắt với tôi, như thể tôi đã hóa thành Medusa huyền thoại nào đó.
Trong trường hợp của Eun Ji Ho, thỉnh thoảng cậu ấy có nói chuyện với tôi, nhưng cậu ấy không nói những lời đàng hoàng mà chỉ nói những lời gãi lòng người. Cậu ấy đã dày vò tôi bằng cách hỏi về Luda, Lee Seo Jin và những tin đồn xung quanh tôi. Tôi biết rõ hơn bất cứ ai, rằng cậu ấy không quan tâm đến những tin đồn như vậy.
Cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi vô lý, điều đương nhiên là tôi phải tránh xa cậu ấy ra. Lờ đi ánh mắt của họ như đó là điều hiển nhiên, tôi rời cổng trường cùng Yeo Ryung.
Vào thời điểm chúng tôi đến gần khu phố sầm uất thì lòng tôi lại bắt đầu phấn khích lên nhiều. Chúng tôi khoác tay nhau, đi thẳng đến rạp chiếu phim. Tôi thường không làm những việc như đặt vé trước, nhưng vì hôm nay là ngày mà hầu hết các trường trung học đều nghỉ hè nên tôi chắc chắn sẽ làm như vậy để đề phòng.
Tôi hỏi sau khi xuất trình vé, bước vào rạp.
"Ghế của chúng ta ở đâu nhỉ?"
"Ở đây, ở đây nè!"
Yeo Ryung la hét nhỏ đồng thời vẫy vẫy tay lên. Người đàn ông ở ghế bên cạnh vô tình nhìn thấy cô ấy trước chuyển động lớn đó, đã khẽ đỏ mặt lên. Cảm thấy lo sợ điều gì đó có thể xảy ra, tôi tự nhiên đổi chỗ với Yeo Ryung và ngồi cạnh người đàn ông đó. Dường như Ban Yeo Ryung không hề chú ý đến bất cứ điều gì cả.
Thay vào đó, cô ấy nhìn vào màn hình quảng cáo đang phát, tiếp tục nói.
"Khi xem tập trước, tớ rất tò mò về nhân vật chính, mặc dù danh tính của người cha vẫn chưa được tiết lộ. Hơn thế, còn có một lời tiên tri nữa, đó là nội dung về cái tháp bị vỡ đúng không? Tớ rất muốn tận mắt chứng kiến cảnh đó!"
"Ừ, ừ. Tớ cũng thế."
Tôi cười bổ sung thêm. Phần lớn là Ban Yeo Ryung nói và tôi đồng ý, nhưng suy nghĩ của Ban Yeo Ryung và tôi gần như đồng nhất. Chúng tôi đặc biệt phù hợp với sở thích xem phim ảnh hơn bất kỳ ai khác. Đối với tôi thì tôi không quan tâm đến câu chuyện hay tính khả thi, mà tôi chỉ thích nó miễn là hành động thú vị và hiệu ứng đặc biệt hào nhoáng. Theo nghĩa đó, phim hành động, phim quái vật và phim thảm họa đều hoàn hảo đối với chúng tôi.
Tôi liếc nhìn gương mặt của Yeo Ryung phản chiếu trong ánh sáng của rạp chiếu phim. Đột nhiên, gương mặt của ai đó trông giống cô ấy bị chồng chéo lên nhau.
Nghĩ lại thì, anh Yeo Dan đã xem rất nhiều phim với chúng tôi, đến nỗi anh ấy trở thành chuyên gia nhận biết ......chỉ cần nhìn vào poster thôi là đã biết ai sẽ chết rồi. Mặt tôi bỗng tối sầm lại khi nhớ đến buổi hẹn hò trong rạp chiếu phim cuối cùng với anh ấy.
Anh Yeo Dan chắc giờ vẫn sống tốt, phải không?
Anh ấy là người duy nhất tôi chưa từng gặp kể từ khi thế giới thay đổi.
Sau khi thế giới thay đổi, tôi đã mong đợi chúng tôi sẽ gặp nhau ít nhất một lần vào thời gian nào đó. Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ đến khu phố này vào những ngày còn lại trừ chủ nhật, còn anh Yeo Dan cũng có một chuyến thăm ngắn đến đây vào khoảng thứ bảy hoặc chủ nhật nên chúng tôi không bao giờ gặp được nhau.
Trường đại học anh ấy theo học ở ngay khu phố này, chính xác là ở phía đối diện với nhà tôi nên không có chuyện tình cờ gặp được.
Nếu hỏi có nhớ anh ấy không thì tất nhiên là không. Tôi đã trải qua quãng thời gian có thể gọi khó khăn nhất trong cuộc đời mình, và nhờ có anh Yeo Dan mà tôi đã trải qua không quá mệt mỏi, thậm chí ngoài điều đó ra, anh Yeo Dan là người mà tôi dành nhiều thời gian ở cạnh nhất kể từ khi tôi được sinh ra. Giống như Yeo Ryung.
Nhưng vì lợi ích của anh ấy hơn là của tôi, tôi đã quyết định không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Cho dù có cơ hội như vậy đi chăng nữa.
Giả sử như những gì Hye Hill nói rằng dù ký ức có biến mất thì cảm xúc vẫn còn đó, là sự thật thì. Tôi lại nhíu mày. Nhìn hành vi của Tứ Đại Thiên Vương bây giờ thì có vẻ không phải vậy, nhưng nếu là thật thì thực sự là một điều không tốt với anh Yeo Dan.
Hy vọng anh ấy sẽ không bao giờ bị tổn thương vì tôi nữa. Trong khi tôi đang lặp lại điều đó, đèn trong rạp chiếu phim đã tắt, rồi màn hình trở nên tối đen.
Ngay sau đó, Yeo Ryung nhìn vào màn hình với hiệu ứng âm thanh đầy sống động, logo cũng bắt đầu xuất hiện, đôi mắt cô tràn đầy mong đợi. Nhìn vào cô ấy, tôi cũng mỉm cười, thế rồi cũng nhìn thẳng về phía trước.
*****
Thành thật mà nói thì tôi không thể tập trung vào nội dung bộ phim được. Ngay trước khi bộ phim bắt đầu, sự gợi nhớ đến anh Yeo Dan đã xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tại quán cà phê mà tôi đi sau khi xem xong phim với Ban Yeo Ryung, tôi đã cố tình dẫn dắt chủ đề về phía không phải là bộ phim đó. May mắn làm sao, Yeo Ryung đã cuốn theo rất tốt.
Trong lúc đang múc bingsu ăn, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ nên đã hỏi.
"Vậy trong kỳ nghỉ cậu sẽ làm gì? Cậu cũng không tham gia tự học phải không?"
Tôi nghĩ thời tiết như này đến trường sẽ vất vả hơn, nên cố tình không đăng ký tự học. Một lý do nữa là tôi đã chuyển nhà, khoảng cách đến trường trở nên xa hơn rất nhiều so với trước đây.
Hơn tất cả, giờ đây nhà tôi đã có một chiếc điều hòa mới rồi. Yeo Ryung đáp lời tôi với nụ cười vui vẻ.
"À, ừm. Trong kỳ nghỉ thì tớ cũng không muốn đến trường."
Cô ấy vẫn cẩn thận, né tránh ánh mắt của tôi khi nói những lời này. Kể cả khi cậu không làm điều đó, tớ cũng sẽ không bao giờ ghét cậu đâu.
Ừm, có lẽ vẫn còn khó để tin tưởng tôi hoàn toàn. Yeo Ryung nở nụ cười cay đắng trong lòng, lại nói.
"Tớ vẫn chưa biết nữa. Chú tớ hỏi tớ có muốn làm thêm ở quán cà phê không, nên tớ đã nói nếu muốn thì tớ sẽ làm, nhưng thật lòng mà nói thì trước đây có nhiều việc phiền phức nên tớ không thích như vậy......."
Cô ấy lắc chiếc thìa của mình, tiếp tục.
"Eun Ji Ho nói rằng đây là kỳ nghỉ cuối cùng trước kỳ thi đại học nên bảo tớ cũng phải học bài đi. Kỳ nghỉ này cậu ấy sẽ không ra nước ngoài mà ở trong nước để học, vì vậy bảo tớ đến..... Không biết nữa, học chung có giúp ích được gì không nhỉ?"
Tôi nhìn cô ấy ngó nghiêng đầu và ngậm thìa, suy nghĩ thì. Không đâu, nó sẽ không hiệu quả với cậu đâu. Không còn nghi ngờ gì thêm, Eun Ji Ho gọi Yeo Ryung đến là để giúp cậu ta giải quyết những vấn đề cực kỳ hóc búa hoặc những câu hỏi khó về bài luận mà cậu ta rất hiếm khi gặp phải.
Dù sao đi nữa, bất cứ khi nào Yeo Ryung phàn nàn rằng cô ấy không hiểu lời giải thích thì cô ấy sẽ sử dụng nó làm lợi thế cho mình bất cứ khi nào cần thiết. Tôi, người đang than thở trong nội tâm lại ngẩng đầu lên trước tiếng reo lên của Yeo Ryung.
"A. Đúng rồi."
"Hả?"
Ban Yeo Ryung vỗ tay tán thưởng nói.
"Dan à, cậu không muốn học cùng với tụi tớ sao?!"
"À ha ha."
Trước tiên thì tôi đã cười. Sau đó ngậm thìa vào miệng, né tránh ánh mắt và rồi lẩm bẩm. Để xem nào.
Tất nhiên, sẽ rất tốt cho tôi nếu được mời vào nhóm học của Eun Ji Ho và có thể dành thêm một chút thời gian ở cạnh Ban Yeo Ryung và Tứ Đại Thiên Vương, nhưng liệu việc tôi bị bao quanh bởi những đứa trẻ đó có làm tôi phân tâm đến chuyện học hành hay không đây?
Vấn đề là liệu Eun Ji Ho có định cho tôi vào hay không thôi. Trong khi thì thầm lặp lại điều đó, tôi nhìn Yeo Ryung lần nữa. Đôi mắt cô ấy lấp lánh như những vì sao lóe lên, chắc hẳn cô ấy muốn tôi tham gia nhóm học bằng cách nào đó. Cô ấy đặc biệt thích làm mọi việc cùng bạn bè nên có lẽ cô ấy muốn tạo ra những kỷ niệm mới thông qua việc này.
Đã quá gần đến kỳ thi đại học nếu rủ một điều gì đó như một chuyến du lịch, nên phải để ý đến lời nói thôi. Nhóm học này là cơ hội duy nhất để chơi với tất cả mọi người trước kỳ thi vào đại học rồi.
Cô ấy hỏi lại một cách nhiệt tình.
"Chúng ta cùng học nhé, huh? Nếu cậu không thích Eun Ji Ho thì chỉ hai chúng ta thôi."
Không tính đến khả năng Eun Ji Ho nói không thích tôi à? Tôi miễn cưỡng gật đầu, mồ hôi cũng bắt đầu chảy xuống ở sau gáy.
"Ừ ừ, được thôi..."
Ban Yeo Ryung trở nên rạng rỡ một cách rõ rệt trước câu trả lời của tôi, ngay lập tức cầm điện thoại lên. Tôi tỏ ra bối rối trong giây lát trước hành động của Yeo Ryung, cô ấy đã bấm nút gọi ngay khi định gửi tin nhắn. Ôi trời ơi, Ban Yeo Ryung là người thích gọi điện hơn cả nhắn tin mà.
Ngay khi nhạc chuông dừng lại, cô ấy đặt một cánh tay lên mặt bàn, ăn nói một cách cẩu thả.
"Này, Eun Ji Ho."
Tôi ôm lấy trán mình một lúc vì giọng điệu y hệt xã hội đen đó. Đúng thật là, đây là Ban Yeo Ryung cơ mà. Mỗi lần nói chuyện với Eun Ji Ho là lại như vậy........
Âm lượng điện thoại khá lớn nên tôi có thể nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia.
[Gì vậy?]
"Hãy thêm một người nữa vào nhóm học mà cậu đã đề cập đến. Tớ sẽ dẫn cậu ấy đi."
[Ai? Ồ, tớ biết rồi.]
Eun Ji Ho nói với giọng như thể điều đó là hiển nhiên.
[Là Ham Dan I, không phải sao?]
"Ừ. Được rồi. Thích hay không thích?"
[Dù có tập trung tại nhà tớ thì làm sao tớ có thể tự mình quyết định được? Tớ cũng phải lắng nghe ý kiến của thành viên khác chứ.]
Eun Ji Ho đưa ra một câu trả lời dân chủ đáng ngạc nhiên, đã hỏi ngay.
[Chuyện là vậy đó, Ham Dan I có ở đó à?]"
"Có."
[Chuyển máy đi.]
Ban Yeo Ryung không suy nghĩ gì mà nói một cách thẳng thừng.
"Không thích."
[Sao?]
"Tớ không thích để cậu và Dan nói chuyện với nhau."
[Dù sao thì nếu học cùng thì đằng nào cũng sẽ nói chuyện mà. Thật cạn lời mà.....]
"Tại sao bây giờ cậu lại cố gắng tận dụng cơ hội đó trước? Cậu vẫn chưa trả lời là được, nên tớ sẽ không đổi Dan cho cậu đâu. Nếu cậu không thích thì cứ trả lời đi."
[Sao lại vậy hả? Được rồi, đổi đi.]
Eun Ji Ho vừa tặc lưỡi vừa thốt ra, ngay sau đó vầng trán Yeo Ryung lại nhăn nhó, và rồi cô ấy đã chuyển điện thoại cho tôi.
Tôi cầm lấy nó trong bối rối, nghiêng đầu hỏi.
"Xin chào?"
[Cậu nói thật đi.]
Lần này cậu định làm gì nữa? Tôi nhíu mày lại một cách quen thuộc, và ngạc nhiên trước những lời tiếp theo.
[Cậu miễn cưỡng làm điều này vì Ban Yeo Ryung đe dọa cậu, hay thực sự là cậu cần hoặc muốn làm điều này? Khi Ban Yeo Ryung không nghe, hãy nói cho rõ ràng.]
"Tớ đang nghe nè?"
Ban Yeo Ryung hung hãn đứng cạnh tôi, bắt đầu lên tiếng, thế rồi cậu ta im lặng một lúc. Sau đó, giọng nói mệt mỏi hơn nhiều đã trở lại.
[Dù sao thì, trả lời.]
"Đó là vì tớ cần nó."
Tôi trả lời trong bối rối.
"Nói ra thì có hơi xấu hổ, nhưng gần đây thứ hạng của tớ đã giảm rất nhiều. Vậy nên, tớ đang cố gắng cứu vãn tình hình. Tớ không thấy hiệu quả nào từ trung tâm, cứ thế này mà tự học thì có lẽ rơi vào thời điểm ngưng trệ....Nếu được học cùng với mấy người giỏi hơn mình thì tốt biết mấy. Không biết các cậu có bị thiệt hại gì không."
Trước lời giải thích chi tiết của tôi, cậu ấy nói lại với giọng đầy lo lắng.
[Ừ, tớ hiểu rồi...]
Và tôi lại sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ của cậu ấy.
[Các cậu đang ở đâu?]
"Hả?"
[Các cậu ở gần trường phải không? Có thể nhận thấy khi Ban Yeo Ryung hào hứng chạy ra ngoài lúc tan học. Lát nữa 5 giờ hãy đến địa điểm tớ nói]
"Sao tự nhiên?"
"Gì vậy, sao hai đứa mình chơi mà chen ngang làm phiền vậy hả?"
Eun Ji Ho không bận tâm đến việc Yeo Ryung ngắt lời bên cạnh tôi, tiếp tục nói.
[Lúc nãy nói rồi mà. Phải nghe ý kiến của các thành viên khác nữa. Woo Joo In ở cùng tớ là được rồi. Kwon Eun Hyung ở lại trường đang làm việc vặt, cứ gọi cậu ấy ra là được. Cuối cùng, Yoo Chun Young sẽ đến đó khi tớ sẽ nói bây giờ.]
"Đó là ở đâu vậy?"
Trước câu hỏi đầy ngờ vực của tôi, cậu ấy đã nhắc tên một quán cà phê. Khi tôi cố gắng nhớ lại với một cảm giác vô cùng quen thuộc, thì đã ngay lập tức nhận ra. Đúng rồi, đây là nơi chúng tôi thường tụ tập trước khi quán cà phê của chú Yeo Ryung mở cửa.
Chính ở đó chúng tôi đã tụ tập ngay trước bài kiểm tra lòng can đảm hồi năm nhất.
Biểu cảm của tôi trở nên đông cứng lại khi nghĩ đến việc Luda và Yoo Chun Young cãi nhau một cách trẻ con đến cạn lời. Lúc đó tôi tự hỏi tại sao họ lại như vậy, có lẽ từ lúc đó họ đã....
Tôi lắc đầu. Không, đừng bận tâm với những thứ đã trở thành không còn tồn tại nữa trong quá khứ. Rồi tôi đứng dậy, đưa cho Yeo Ryung chiếc điện thoại đã cúp máy.
"Vậy chúng ta đi nhé?"
"Ớ, đi thật hả?"
Yeo Ryung nói với vẻ mặt không hài lòng.
"Tớ không thích ..…"
"Nếu muốn tiếp tục gặp nhau trong kỳ nghỉ thì cần phải phỏng vấn trực tiếp với Eun Ji Ho mới được mà."
Cuối cùng, Yeo Ryung miễn cưỡng đứng lên. Cô ấy dường như nghĩ rằng nếu có thể hy sinh một chút thời gian và dành toàn bộ kỳ nghỉ ở cạnh tôi thì điều đó cũng không sao.
Mà không so với thế, thì bây giờ Eun Ji Ho không phải là bạn của tôi mà là bạn của Yeo Ryung mà? Dù vậy cũng không thích gặp nhau như thế này. Mối quan hệ này vẫn còn buồn cười, cả hai cậu ấy cũng vậy. Với những suy nghĩ đó, tôi cùng cô ấy đi đến điểm hẹn.
Cuối cùng chúng tôi đã đến ngã tư gần quán cà phê.
Tôi dừng lại trước lối băng qua đường trước tín hiệu đèn giao thông, nghiêng đầu sang khi nghe những lời của Yeo Ryung.
"Ơ, Thật kìa. Yoo Chun Young đang ngồi trong quán cà phê. Ở đây cũng thấy nè."
"Hả?"
Ngước mắt lên nhìn thì quả thực là như vậy. Có một bức tường kính hướng ra ngã tư khiến Yoo Chun Young rất dễ nhìn thấy chúng tôi và chúng tôi cũng có thể nhìn thấy Yoo Chun Young. Vì vẻ ngoài bất bình thường của cậu ấy nên những người qua đường đều liếc nhìn cậu ấy một lần trong lúc họ di chuyển.
Trong khi đó, đôi mắt Yoo Chun Young đang cố định vào phía này nên dường như cậu ấy cũng vô tình quan sát những người đi bộ ngang qua. Nghĩ về những gì Eun Ji Ho đã nói, có vẻ như cậu ấy luôn thích làm như vậy ở vị trí đó.
Vào lúc tôi đang nghĩ vậy, tôi đột nhiên nheo mắt lại. Gì? Nhưng Yoo Chun Young ban đầu không có thói quen đó mà. Dù tôi có cố lật tung cả ký ức thì cũng chẳng có chuyện gì như thế cả.
Nhìn bề ngoài, Yoo Chun Young có vẻ tỏ ra thờ ơ với mọi kích thích, tương tự như anh Yeo Dan, nhưng thực ra là cậu ấy luôn lang thang tìm kiếm thứ gì đó để giải trí nhưng vì tiêu chuẩn quá cao nên không thể tìm được thứ gì thỏa mãn.
Nói cách khác, anh Yeo Dan không có bất kỳ ID trò chơi nào ngoài những ID anh ấy đã tạo ngắn gọn khi đến phòng PC với bạn bè, nhưng Yoo Chun Young có hầu hết tất cả ID trò chơi. Đó là sự khác biệt.
Tôi lại nghiêng đầu. Không đời nào Yoo Chun Young có thể chịu đựng được việc để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như vậy. Ít nhất thì về nhà ngủ một giấc cũng được. Thế rồi tôi bất giác mở to mắt. Chỉ có một việc mà cậu ấy nói rằng không thấy tiếc thời gian. Vào cái ngày mà tôi bị lôi vào thế giới gương trong lễ hội của trường, bị ngất xỉu nên đã nhập viện, Yoo Chun Young đã đến thăm tôi bất chấp lịch trình bận rộn.
Sao cậu không liên lạc với tôi trước khi đến đây, nếu mà tôi không xuất hiện ở đây thì cậu tính làm sao, cậu ấy đã trả lời không chút do dự.
Không tiếc đâu.
Tôi đứng yên một lúc, lập tức siết chặt tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Tôi lặp lại. Không đâu, Yoo Chun Young cũng không còn là ở quá khứ, cũng chẳng có lý do gì để đợi tôi bây giờ cả. Lúc đó đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh, chúng tôi bắt đầu đi bộ ngay sau đó.
Vào thời điểm tôi bước chân xuống lối băng qua đường, dường như tôi và Yoo Chun Young đã vô tình chạm mắt nhau. Tuy khoảng cách xa nhưng tôi cảm giác chắc chắn rằng chúng tôi đã chạm mắt.
Quả nhiên, ngay khi chúng tôi bước vào quán cà phê, cậu ấy nhìn về phía này như đã chờ đợi chúng tôi sẽ đến. Tôi cảm thấy lo lắng đến mức nắm lấy quai cặp, chỉ lẩm bẩm trong bụng. Haha, cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu tình cờ gặp người quen trong đám người qua đường, nhưng hẳn cậu đã hoảng hốt vì không biết rằng họ sẽ vào quán cà phê chỗ mình.
Vào lúc mà tôi và Ban Yeo Ryung bước đến phía đối diện với vị trí cậu ấy đang ngồi, cậu ấy đã lấy tai nghe xuống.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tầm 30 phút nữa, bọn tớ sẽ gặp các cậu ở đây. Ý tớ là Eun Ji Ho, Woo Joo In, Eun Hyung và cả cậu nữa."
Người trả lời câu hỏi là Ban Yeo Ryung, không phải tôi. Tuy nhiên, Yoo Chun Young chỉ nhìn tôi một cách kỳ lạ, rồi hỏi lại.
"Tại sao?"
Người đáp lời lại vẫn là Ban Yeo Ryung, không phải tôi.
"Chúng tớ quyết định tụ tập tại nhà Eun Ji Ho để học bài. Tớ đã nghĩ nếu thêm Dan vào thì sao nhỉ? Cậu thấy sao."
Lời nói vừa dứt, cô ấy liền hỏi câu đó, đồng thời nhìn chằm chằm vào Yoo Chun Young. Tôi có thể nhìn thấy tinh thần chiến đấu trong mắt Yeo Ryung, đã bảo nếu không thích thì hãy ra ngoài. Tôi không biết cậu ấy có đọc được suy nghĩ đó hay không, Yoo Chun Young vẫn thản nhiên chống cằm trả lời.
"Tớ không quan tâm."
"Vậy à?"
"Không, được thôi."
Tôi mỉm cười trước câu trả lời mà cậu ấy đã nhanh chóng thay đổi. Đó là một nụ cười rạng rỡ khi tôi biết rõ rằng cậu ấy là người không thể nói những lời sáo rỗng.
Yoo Chun Young đứng dậy khi Ban Yeo Ryung nói có thêm ba người nữa, vậy đến chỗ ngồi rộng rãi trước không? Chúng tôi tìm một chỗ ngồi gần tường, vị trí 3 người có thể đối mặt nhau. Ban Yeo Ryung và Yoo Chun Young vào trước, còn tôi ngồi cạnh Ban Yeo Ryung.
Tôi nhìn vào Yoo Chun Young mà hỏi.
"Nhưng mà Yoo Chun Young, sao cậu lại ở đây thế này? Thậm chí không gặp ai cả."
Cậu ấy thường cảm thấy phiền phức khi mọi người đặt ra những câu hỏi tầm phào, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ như vậy nên tôi đã hỏi.
"Thành thói quen rồi."
"Vì sao?"
"Từ sau một giấc mơ."
Giấc mơ? Ngay khi tôi nhìn Yoo Chun Young một cách bối rối thì cậu ấy hạ mắt xuống, chậm rãi tiếp tục câu chuyện.
"Trong giấc mơ, tớ thường đến quán cafe này.......ở cùng với người khác."
"Là ai?"
"Một người mà tớ không biết."
Cậu ấy từ từ nhắm mắt rồi lại mở chúng ra.
"Người chưa từng gặp."
"Ừm."
"Những ngày mà chúng tớ gặp nhau, cùng trò chuyện cứ lặp đi lặp lại...... Nhưng từ một ngày nào đó, người đó không còn xuất hiện trong giấc mơ của tớ nữa."
Trong khi nói vậy, cậu ấy lại nhìn tôi một lần nữa vì một lý do nào đó. Tôi bất giác run vai nói.
"Vậy cho nên....."
"Vậy nên gần đây tớ đã một mình đợi người đó ở quán cà phê này hoặc đi ra ngoài."
"Ừ...."
"Bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng có tuyết rơi."
Sau khi nghe những gì cậu ấy nói, tôi nhận ra cậu ấy đang mơ về thời điểm nào thì mặt tôi dần dần cứng ngắc.
Giai đoạn sắp lên năm 2 là thời điểm tôi biến mất một tuần, cậu ấy đã giết hàng giờ mỗi ngày trong quán cà phê này chỉ để chờ đợi tôi. Cậu ấy có một linh cảm kỳ lạ rằng nếu cậu ấy chờ đợi thì người đó sẽ đến.
Hơn nữa, câu chuyện đó cũng đồng nhất với những gì cậu ấy nói với tôi trong giấc mơ ở trường học bỏ hoang.
'Tuyết rơi rồi. Thế nhưng tớ vẫn đứng đó và tự hỏi tại sao tớ lại đứng ở đây.
Nghĩ sao cũng không nhớ ra. Rốt cuộc tớ đang đợi ai? Tớ đã tự hỏi tại sao tớ lại như vậy.
Ra là cậu.'
Có một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng căng thẳng trôi qua trong khoảnh khắc này. Ngay cả Yeo Ryung, người không cảm nhận được bất cứ điều gì, cũng ngoảnh nhìn về hướng này với đôi mắt mở to. Vào lúc đó, Yoo Chun Young đang lấy ngón tay tựa cằm, tiếp tục nói.
"Tớ vẫn chưa gặp lại người đó trong giấc mơ. Hơn nữa, bây giờ tớ thậm chí không nhớ được mặt người đó."
"Nhưng?"
"Nhưng… có lẽ đến bây giờ tớ đã biết người đó là ai."
Trong suốt thời gian cậu ấy nói điều đó, ánh mắt của Yoo Chun Young đều cắm sâu vào tôi. Tôi trở nên lo lắng một cách vô cớ đến mức xếp gấu váy đồng phục học sinh của mình dưới gầm bàn. Có lẽ là không, phải không? Đó là khoảnh khắc tôi lặp lại trong miệng, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ròng ròng.
Yoo Chun Young nhìn tôi, lại mở miệng thì cánh cửa quán cà phê bỗng được mở ra với một tiếng chuông kêu leng keng. Tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa.
Tôi đã nhìn thấy hình ảnh ba người, Joo In và Eun Hyung, cùng với Eun Ji Ho đang dẫn đầu bước vào quán cà phê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro