Chương 488
Sau khi buổi tự học thứ 7 kết thúc vào lúc 5h chiều, tôi sắp xếp đi mua điện thoại với mẹ, người đã đến đón tôi trước cổng trường.
Mẹ tôi tỏ ra rất không hài lòng khi mua lại điện thoại di động vào thời điểm chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học. Và tôi đã liều mạng nài nỉ.
Trong thời đại ngày nay, đi học cấp 3 mà không có smartphone thì thật khó tin, hơn hết là tôi đã chuyển nhà nên không thể gặp gỡ bạn bè như trước được.
Lý do đằng sau dường như đã lay động được mẹ tôi so với lý do trước. Nói cách khác, mẹ tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy về sự chuyển nhà đột ngột khi tôi lại đang học cuối cấp. Nhờ đó, tôi may mắn mua được một chiếc điện thoại di động mới theo chiều hướng dễ dàng hơn.
Mặc dù vậy, loại máy đời mới nhất đương nhiên không thể mơ đến, ít nhất sau 2 đời để mua với mức giá thấp hơn.
Dù sao thì kỳ thi đại học kết thúc, tôi cũng đổi mà, vậy nên sao cũng được. Với suy nghĩ như thế, tôi lơ đãng liếc nhìn qua tủ kính trưng bày nhiều mẫu mã điện thoại khác nhau.
Rồi tôi chợt chú ý đến một mẫu quen thuộc.
"Vâng."
"À, cái đó đẹp đúng không? Dù đã ra mắt hơn nửa năm nhưng nó vẫn là mẫu bán chạy nhất."
Mẫu đó không có ở các hãng viễn thông khác, mà chỉ có thể tìm thấy ở hãng viễn thông của chúng tôi. Mẹ tôi vì phấn khích nên đã hỏi giá tiền là bao nhiêu. Quả nhiên chiếc điện thoại như một con cá heo mềm mại có ánh sáng màu xanh nhạt, chắc hẳn trông khá đẹp trong mắt mẹ tôi.
'Deep Blue' mẫu mà Yoo Chun Young đã quảng cáo. Khi tôi hạ mắt xuống, nhìn vào chiếc điện thoại đó, tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.
Ngẫm lại thì việc điện thoại của tôi biến mất, ngoài lí do bị rớt tại trường quay thì chuyện nó vốn dĩ là món quà của Yoo Chun Young có góp phần gì không?
Dù sao đi nữa, hơn mọi điều gì khác, việc tôi làm mất nó thật đau đớn vì hoàn toàn không thể kiểm tra tin nhắn, hay hình ảnh được lưu trữ trên chiếc điện thoại đó.
Trong lúc tôi đang day dáy chân mày, bên cạnh là mẹ tôi đang được nhân viên hướng dẫn giá cả, gật đầu và rồi quay sang nhìn tôi.
"Dan à, con muốn sao? Mẹ mua chiếc điện thoại này cho con nhé? Nếu không thì lấy cái nào rẻ hơn một chút? Nếu mua chiếc điện thoại này, mẹ sẽ không thể đổi điện thoại mới cho con sau khi con thi đại học xong. Con sẽ phải dùng nó thêm một năm nữa."
"Được ạ, con muốn cái này."
Nỗi lo lắng chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Dù vậy, tôi muốn tự lừa dối bản thân rằng không có gì thay đổi là mấy.
Trong khi tôi thờ ơ quan sát một nhân viên rời đi trong chốc lát và đóng gói hộp đựng, bỏ miếng film bảo vệ màn hình vào túi mua sắm. Thế rồi tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì bất ngờ xuất hiện trước mắt mình.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trơn nhẵn được cuộn tròn và rồi lại nhìn nhân viên.
"Sao lại đưa em cái này ạ?"
"Đây là quà tặng. Poster quảng cáo điện thoại này."
"Có một thời gian nhiều người đến mua điện thoại chỉ để lấy poster này thôi. Thật đó."
Tôi quay đầu lại khi nghe chị ấy nói thêm một cách tốt đẹp, bỗng tôi tình cờ đối mặt poster treo trên tường, dường như bị nuốt chửng cả hơi thở.
"A, đẹp trai ghê. Chị đoán cậu ấy đang học ở một trường học gần đây 'Ơ! Người này! Tôi đã thấy cậu ấy đi lại trong bộ đồng phục học sinh!' Có khá nhiều người đã nói như vậy đó."
Với một bên tai là giọng nói của chị nhân viên, tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn poster.
Bóng người chìm xuống biển sâu bị cuốn vào làn sóng xanh đen. Đôi má trắng nõn được phản chiếu dưới một tia sáng lờ mờ, lông mi dài che phủ đôi mắt khép hờ, mái tóc ngắn tung bay trong nước.
Tôi cứ tưởng điều này cũng đã thay đổi rồi. Ngay khi tôi hồi tưởng lại những cảm xúc phức tạp, giọng nói của mẹ vang lên bên tai tôi.
"Ối trời, thật sao? Nhìn không giống vậy đâu. Khuôn mặt thì không giống vậy, nhưng có lẽ do chiều cao với cả khí chất nên trông y hệt người trưởng thành."
"Có rất nhiều người đã nói như vậy lắm ạ."
Sau đó, nhân viên ngoảnh lại nhìn tôi, đã hỏi một cách nhanh gọn.
"Chị có nên bỏ poster vào cho em hay là thôi?"
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc trả lời câu hỏi của chị ấy như bị ma ám.
"Cứ bỏ vào cho em ạ."
Về đến nhà, tôi ném chiếc hộp điện thoại ra xa, ngay lập tức mở poster ra. Họ nói rằng dịch vụ sẽ triển khai vào thứ 2, nên từ giờ đến lúc đó điện thoại chẳng khác gì một cỗ máy không khí vô dụng.
Tôi nằm xuống giường, giơ hai tay lên, nhìn thẳng vào mắt Yoo Chun Young trong poster và nói.
"Lần này mình mới có được thứ mà trước đây mình chưa từng có."
Đúng vậy, lúc trước nếu muốn nhận thì tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để nhận được.
Lý do tôi không làm như vậy, đơn giản chỉ vì Yoo Chun Young rất ghét việc chúng tôi nhìn thấy tác phẩm của cậu ấy. Thực sự mà nói, nếu ghét đến vậy tôi tự hỏi tại sao cậu ấy lại trở thành người mẫu hay diễn viên.
"À, giờ Yoo Chun Young thậm chí không cần phải đến phòng mình và xem có dính gì trên tường nữa.…"
Sau khi lẩm bẩm như vậy, tôi đột nhiên cuộn poster lại và ôm nó vào lòng, hít một hơi thật sâu.
Tôi lặp đi lặp lại một lần nữa. Không, không được nói như vậy. Đây không phải là việc từ bỏ tất cả trước khi bắt đầu sao?
Nhưng tôi khá bị tổn thương từ trước đó rồi. Đó là việc tôi đã quyết tâm từ lâu nhưng tôi vẫn bị sốc khi thấy những người bạn thân thiết hơn 5 năm, thậm chí còn không để ý đến tôi ngay cả khi học cùng một lớp.
Buông poster ra khỏi lồng ngực, tôi lẩm bẩm với đôi tay ôm lấy khuôn mặt khô khốc.
"Không sao đâu. Đã nói cảm xúc vẫn còn mà. Đến thứ 2 là Eun Ji ho và Yoo Chun Young cũng sẽ đến trường. Vậy thì...."
Vậy thì sao? Ngay cả Woo Joo In thân thiện nhất vào lần đầu tiên tôi gặp, thậm chí Ban Yeo Ryung cùng lớn lên bên cạnh tôi từ lúc lọt lòng, cũng không thèm liếc mắt đến tôi một lần. Vậy những đứa trẻ đó sẽ như thế nào?
Tôi nhắm mắt lại, cố xua bỏ đi những giọng nói bi quan hiện lên trong tâm trí mình.
Cảm giác như những con sóng xanh dưới biển sâu đang chao gợn lên, dần dần ập đến.
Ngày hôm đó, tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà không mơ thấy gì cả.
****
Tôi rất phấn khích khi thức dậy vào sáng thứ 2 và mang cặp lên. Tôi cảm thấy như vừa được sinh ra lần nữa, dòng máu tươi chảy lan khắp cơ thể cùng tiếng tim đập rộn ràng vang lên bên tai.
Tôi đã trải qua một buổi sáng tĩnh mịch vì đi quá sớm vào hôm thứ 7 nên lần này tôi quyết định không quá cố, thế là chọn phương án đi cùng xe với bố đến trường.
Ngay trước khi xuống xe, bố đã hỏi tôi.
"Con gái."
Tôi vừa gửi tin nhắn cho bạn bè trên điện thoại bảo họ mời tôi vào phòng chat, và rồi tôi ngước mắt lên.
"Dạ?"
"Có chuyện gì phải không?"
Tôi mỉm cười đáp lại.
"Chuyện gì, chuyện gì ạ. Ngoài bận học ra thì còn có thể là chuyện gì chứ."
"Cũng phải."
Bố tôi nói lại với một giọng dửng dưng, ngay lúc đó, tôi vừa đẩy cửa xe vừa nói. Hẹn gặp bố ở nhà nhé bố! Thế là tôi vội vã chạy đến cổng trường tấp nập học sinh.
Khi tôi hành động như vô số người, và mặc những bộ quần áo giống nhau, tôi cảm giác như mình trở thành một NPC trong game cũng không thể làm mờ cảm xúc của tôi lúc này. Tôi nhanh chóng đi vào cổng trường, leo lên cầu thang và cuối cùng đứng trước cửa lớp.
Cửa lớp học được mở toang. Khoảnh khắc nhìn vào bên trong, tôi phát hiện ra một người quen ở cạnh cửa sổ, thế là tôi nín thở trong chốc lát.
Mái tóc bạc thanh mảnh và mềm mại đang đung đưa trong gió. Dường như đó là từ gió quạt, cửa sổ ngay bên cạnh cậu ấy đóng chặt, thậm chí còn buông rèm màu hồng.
Ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua tấm rèm đổ bóng hồng lên người cậu ấy.
Hình ảnh cậu ấy dưới những cái thứ đó thật hoàn hảo, giống như một diễn viên diễn xuất trong ánh sáng và đạo cụ được tính toán một cách tỉ mỉ. Tôi chỉ biết đứng ngây người một lúc.
Như cậu ấy đã nhiều lần tự tuyên bố, cậu là người được chọn để làm cho mọi thứ sắp đặt trở nên hoàn hảo. Chỉ sau khi tôi đứng cách cậu ấy một khoảng xa thì sự thật đó mới trở nên sống động đối với tôi.
Lúc đó cậu ngoảnh lại phía này, vô cảm hỏi.
"Ờ, đến rồi hả?"
Tôi suýt nữa gần như quên béng rằng thế giới đã thay đổi và trả lời một cách thông thường. May mắn thay, ngay trước khi tôi làm điều đó, tôi cảm nhận được sự hiện diện từ phía sau rồi ngoảnh lại.
"Chào cậu nha. A, chào Dan nữa."
Người vừa nói vừa cười tươi như vậy, không ai khác chính là Eun Hyung. Sau khi định thần lại, tôi liếc nhìn phía sau lưng cậu ấy thì tôi đã bắt gặp mái tóc rối bời và ngay dưới đó là đôi mắt đang cụp xuống.
Ngay cả ở những nơi thường ngày, bầu không khí tĩnh lặng của Yoo Chun Young luôn khiến người ta quên đi thời gian vẫn nguyên vẹn như cũ. Chủ đề khuôn mặt vô cảm xúc đó, vẫn đặc biệt tỏa ra bầu không khí tự do phóng khoáng, chẳng hạn như mái tóc rối xù hay chiếc áo sơ mi đen dưới vạt áo sơ mi trắng.
Mắt cậu ấy luôn nhìn xuống suốt nên có vẻ không nhìn thấy tôi. Lúc này tôi sực nhớ ra rằng mỗi khi cậu ấy bị thiếu ngủ, cậu ấy luôn bước đi với đôi mắt cụp xuống.
Nhưng bất kể chúng tôi có chạm mắt hay không thì tôi vẫn cảm thấy muốn khóc.
Lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy là hình ảnh cậu ấy nằm trên vũng máu, bị thương nặng. Khi nhìn thấy dáng vẻ thường nhật của cậu ấy như thế này, tôi không khỏi không nghĩ rằng thật tốt khi thế giới được thay đổi.
Lúc đó tôi cảm nhận được ánh mắt ngờ vực từ cả hai phía. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Eun Hyung và Eun Ji Ho đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi nhanh chóng bước đi, tiến về chỗ ngồi của mình.
Suýt chút nữa là tiêu rồi. Ấn chặt vào lồng ngực đang đập dữ dội, tôi liên tục lặp đi lặp lại những lời tôi đã ngâm nga hàng chục lần.
Eun Hyung và Yeo Ryung là những người luôn nhìn mọi người bằng thái độ tích cực, còn Eun Ji Ho thì lại khác. Dù là vì bản chất, môi trường hay nền giáo dục nhận được từ khi còn nhỏ, thì cậu ấy cũng là một đứa trẻ đã quen với việc cân nhắc đánh giá về người khác.
Không chỉ vậy, cậu ấy đã nhận được rất nhiều sự tiếp cận, ngưỡng mộ đến nỗi cậu ấy chỉ chọn những gì cậu ấy muốn và gạt bỏ bất cứ điều gì để lại chút dư vị khó chịu. Nhìn cách cậu ấy đối xử với những kẻ bám víu lấy mình, cả cái cách cậu ấy đối xử với những người kẻ có thiện chí bất thường. Nếu không có lý do gì mà cố gắng tỏ ra thiện chí và tiếp cận, thì tôi cũng chỉ có dáng vẻ của những kẻ đó thôi.
Vì vậy, tôi không nên buồn nữa bởi lời chào của cậu ấy không hướng về phía tôi, nhưng tôi không biết tại sao tôi lại có tâm trạng như thế này.
Tôi cúi đầu thật sâu, cố gắng che giấu vẻ mặt của mình bằng cách rũ tóc mái xuống, bỗng Kim Hye Hill thì thầm bên cạnh tôi.
"Không sao đâu. Tớ hiểu cảm giác của cậu như thế nào."
Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy trước câu nói đó. Quả thực, cô ấy nói rằng mặc dù cảm tình của cô ấy với Lee Ji Han đã trở nên tốt hơn vì những sự kiện xảy ra trong thế giới gương, nhưng cô cũng phải mất khá nhiều thời gian để tiếp cận cậu ấy do không thể tìm được lý do.
Kim Hye Hill nói với vẻ mặt phức tạp.
"Hôm đó cậu cũng nói rồi mà. 'Tớ tin là dù ký ức có biến mất thì cảm xúc vẫn còn đó.' "
Chỉ khi đó tôi mới có thể cười được một chút.
"Thậm chí thời gian cũng sẽ giải quyết được vấn đề nếu cậu không cố gắng quá nhiều. Nếu không, chắc chắn họ sẽ chú ý và tiếp cận cậu thôi."
"Cảm ơn cậu nha."
Thế nhưng, sau khi cười như vậy và rồi cúi đầu xuống, tôi lôi cuốn sách trong ngăn kéo ra, lẩm bẩm những điều như thế này. Có thật như vậy không?
Tôi phải thừa nhận rằng ngày xưa tôi có môi trường rất thuận lợi để gần gũi với họ. Bạn học cùng trường cấp hai, bạn thời thơ ấu của Ban Yeo Ryung. Lợi ích của cả hai điều này là rất lớn. Nhưng bây giờ, tôi tự hỏi liệu họ có còn nhận ra sự tồn tại của tôi, chứ đừng nói đến việc họ còn có cảm xúc với tôi hay không.
Tôi cố tình lắc đầu xua đi những suy nghĩ bi quan đang trỗi dậy mà không rõ lý do.
Rồi tôi tiến lại gần trước lớp, bỏ điện thoại vào túi thu gom điện thoại di động.
Yoon Jung In, người đang đứng trước bàn giáo viên mà không có việc gì làm, cuối cùng vừa nhìn thấy cảnh đó thì hét lên. Ơ!
"Ham Dan I đổi điện thoại rồi kìa! Còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học, mẹ cậu đã đổi nó cho cậu à?"
"Tớ đã vào lại phòng chat nhóm rồi mà. Tớ đã làm mất cái trước đây tớ dùng rồi."
"À, đúng là thế."
Thế rồi cậu ấy nhìn kỹ vào chiếc điện thoại của tôi, chiếc điện thoại phát ra ánh sáng xanh mượt mà và sống động, mặc dù nó bị chôn vùi giữa vô số chiếc điện thoại khác, và rồi cậu ấy nói như thế này.
"Này, đây là thứ mà bạn cùng lớp quảng cáo, khi mua nó cậu không thấy kỳ lạ à? Tớ thực sự cảm thấy kỳ lạ, mỗi khi nhìn thấy ai đó sử dụng cái này ở trong trường."
Tôi gãi đầu, cười một cách gượng gạo.
"À, chuyện đó. Thật ra, sau khi nhận được poster thì tớ mới biết ai là người đã quảng cáo nó."
Tôi không hề nói dối trong những gì mình vừa nói, vì tôi cứ tưởng rằng chủ nhân của quảng cáo này chắc chắn cũng đã thay đổi. Ngay sau đó, Yoon Jung In tròn xoe mắt.
"Thật hả? Sao lại không biết được nhỉ?"
"Không biết nữa, có lẽ tớ không nhìn thấy rõ khuôn mặt trong video quảng cáo? Phải đến khi nhìn thấy poster ở đại lý thì tớ mới nhận ra."
"À, cũng phải. Tổng thể video quảng cáo nhìn hơi tối. Khác với quảng cáo điện thoại bình thường."
Tôi gật đầu mà không chút do dự.
Tôi đã khá tiếc nuối về video quảng cáo Yoo Chun Young, thay vì nổi lên như sự trỗi dậy của thiếu niên, mà lại là chìm xuống như hình ảnh sa ngã. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cả hai thế giới đều thấy Yoo Chun Young đảm nhận quảng cáo, nên không biết cậu ấy có hài lòng với điều này hay không.. Và tôi nói một cách mập mờ.
"Dù sao thì, tớ mua vì nó đẹp."
"Công nhận là đẹp thật."
Thế là cuộc trò chuyện với Yoon Jung In kết thúc một cách tẻ nhạt. Khi tôi vòng về mà không luyến tiếc một chút gì, bỗng tôi cảm nhận có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.
Quay đầu lại. Eun Ji Ho đang chống cằm với ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía này. Tôi cảm thấy bàng hoàng vì cậu ấy không phải là kiểu người sẽ để mắt đến một đứa trẻ trong lớp mà cậu ấy không biết rõ lắm.
Rốt cuộc là tại sao? Cuộc trò chuyện của tôi và Yoon Jung In có vấn đề gì à? Vì chuyện quảng cáo của Yoo Chun Young à?
Tôi không biết phải làm gì vì ánh mắt đó không dời đi kể cả khi tôi ngồi xuống ghế.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp vốn chỉ có tiếng ồn ào và tiếng viết chì lạo xạo, được mở ra, một giọng nói trầm thấp của giáo viên No Min Chan xuất hiện.
"Cuối tuần của các em thế nào? Một tuần mới lại đến rồi. Cố lên các em nhé."
Thấy thầy ấy cười sảng khoái, tôi nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế nhếch nhác của mình. Tôi lẩm bẩm.
Thầy No Min chan, dù không có Ari thì thầy vẫn làm việc ở trường này.
Tôi không biết No Ari nộp đơn vào trường này trước và giáo viên No Min chan nộp đơn vào sau, hay ngược lại, vì vậy tôi đã cân nhắc khả năng đến việc giáo viên No Min Chan có thể không phải là giáo viên chủ nhiệm. Tất nhiên, thật may mắn vì dự đoán của tôi là sai. Nếu đổi giáo viên chủ nhiệm trong thời điểm hỗn loạn này, tôi cũng muốn tránh tình huống như thế.
Nhưng mặt khác, tôi không có tư cách gì để nhìn mặt thầy No Min Chan.
Cho dù No Ari có nghĩ gì về thầy ấy, đối với thầy ấy thì Ari luôn là người em gái thân yêu duy nhất trên thế giới này.
Lý do cô ấy rời bỏ thế giới này không khác gì vì tôi. Chính xác là để nghe lời nhờ vả của tôi.
Hơn nữa, ngay trước khi rời đi khỏi nơi này, rõ ràng No Ari đã mở lòng với thầy No Min Chan ở một mức độ nào đó. Vì đã nhận thấy rõ ràng thông qua thái độ và biểu hiện của cô ấy, nên là tôi cảm thấy rất khó chịu vào thời điểm tất yếu phải đối mặt với thầy ấy.
Không bận tâm đến tâm trạng của tôi, thầy No Min Chan từ từ điểm danh.
"Yoo Chun Young."
Đến cái tên đó, thầy ấy nhìn vào chỗ ngồi phía sau cùng mà Yoo Chun Young đang đứng và rồi nở một nụ cười nhạt.
Thầy No Min Chan mỉm cười, nói như thể thầy không thể làm gì được.
"Chun Young à, thật vui khi lâu lắm rồi mới gặp lại em. Sau này chúng ta hãy thường xuyên gặp nhau nhé."
"Vâng."
Yoo Chun Young trả lời như vậy với khuôn mặt trống rỗng. Vậy nên tôi cũng suy nghĩ một cách mơ hồ rằng chắc chắn sẽ xuất hiện một nhóm học sinh trong lớp phản đối Yoo Chun Young.
Hơn nữa, nếu cậu ấy không tham gia diễn xuất mà chỉ thỉnh thoảng làm người mẫu, nếu không vào công ty quản lý vì Yerin rồi bận rộn làm việc thì điểm số của cậu ấy bây giờ chắc chắn sẽ cao hơn những gì tôi nghe nói trước đây, có lẽ top 10 toàn trường, nếu không thì top 20 toàn trường.
Ở trường chúng tôi, ngay cả khi đạt hạng nhất tất cả các môn học trong kỳ thi thử toàn quốc thì cũng khó có thể lọt vào top 50 toàn trường. Hừm, khi đang nhấn môi bằng đầu bút chì thì tôi trợn tròn mắt vì câu chuyện mới mà giáo viên No Min Chan nói đến. Sau khi điểm danh xong, thầy ấy giơ một xấp phong bì dày đặt lên và nói.
"Vậy thì hãy nhận phiếu điểm Viện đánh giá kỳ tháng 6 đi. Đã 10 ngày từ kỳ thi rồi, thầy tự hỏi sao không ai thắc mắc nhỉ?"
Những lời thầy vừa cười vừa nói ra một cách nhẹ nhàng khiến một số người đau đớn nắm lấy đầu tôi. Ôi, tôi hoàn toàn quên mất!
Thà không có còn hơn!
Nhìn vào Yoon Jung In, người được xếp hạng khá cao cũng đang như thế, có vẻ như phiếu điểm là một nỗi đau công bằng đối với mọi người.
Khi tên tôi gần như được gọi ở lượt cuối cùng, tôi nhìn xuống phiếu điểm với đôi mắt trống rỗng. HaHa. Ngay cả khi bạn cố gắng không rơi vào những nỗi lo lắng về một nhân vật trong tiểu thuyết trên mạng, thực tế không cho bạn thời gian để làm điều đó.
Nghĩ lại thì vào ngày tôi làm bài thi thử của Viện đánh giá, hôm đó tôi đã đến căng tin và trò chuyện với Ban Yeo Ryung, Lee Min Ah và Kim Hye Hill. Thêm vào đó, No Ari cùng với Kwon Eun Mi, Ban Hwi An, đã đến gặp chúng tôi và chào hỏi. Đã có những ngày như vậy.
Chỉ mới hai tuần trôi qua nhưng nó dường như lại xa xôi đến thế, có lẽ vì tất cả điều đó chưa từng xảy ra trên thế giới này chăng. Tôi đặt phiếu điểm lên trán thở dài, gấp gọn tờ giấy rồi cho vào cặp.
Dù sao thì may mắn là thành tích cũng không tệ như tôi nghĩ. Trên hết, đó diễn ra trước khi tất cả các sự việc xảy ra. Tuy nhiên, điều phải lo lắng là thành tích sau này.
Giờ đây hơn nửa bạn bè cùng vào đại học Hàn Quốc đã biến mất, liệu tôi còn có bao nhiêu động lực để tập trung vào việc học??
Trong khi nghĩ vậy, tôi lén liếc nhìn về phía Ban Yeo Ryung. Bởi vì trong số tất cả những người tôi biết, cô ấy là người chạm gần nhất với trường đại học Hàn Quốc.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng thầy giáo No Min Chan, người tưởng đã nói xong những gì cần nói. Thế rồi tôi đã ngước mắt lên.
"À, chúng ta đã xây dựng một lớp học trống đúng từ tháng trước đúng không? Việc xây dựng cuối cùng đã hoàn tất. Nhiều em chắc hẳn tò mò vì không biết mình sẽ làm gì ở đó đúng không?"
"Là công viên nước ạ?"
Giáo viên vừa dứt lời, tất cả đều bật cười trước câu hỏi đột ngột của Yoon Jung In. Có hồ bơi rồi mà. Ai đó đã nói.
Có một bể bơi riêng được đội bơi lội sử dụng, tuy nhiên nó không được sử dụng trong giờ thể dục vì đã xảy ra một vụ tai nạn. Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi không nên nói bất cứ điều gì về ngôi trường tiểu học mà Eun Ji Ho đã theo học. Khi tôi đang tựa cằm suy nghĩ, giọng nói của giáo viên No Min Chan vang đến tai tôi.
"Nào, các em đừng cười nữa, yên lặng nào. Danh tính của phòng học được xây dựng đó là một phòng tự học mới."
Ây, gì vậy chứ? Khi hàng loạt giọng nói đột ngột vang lên, thì ngay lúc đó thầy ấy vỗ tay xuống mặt bàn giáo viên, tiếp tục.
"Do sắp đến kỳ thi đại học, đặc biệt là nhiều bạn lớp ta có thành tích cao nhất trong lịch sử trường, vì vậy nhà trường quyết định mở lớp học tự học đặc biệt dành cho học sinh có điểm cao, chỉ dành các đối tượng xếp từ thứ 1 đến thứ 10 nên các bạn học đủ điều kiện hãy lưu ý nhé."
Và rồi giáo viên nhìn quanh lớp chúng tôi và nói. Lớp chúng ta có nhiều ứng cử viên hơn các lớp khác.
Tôi có thể nhận ra rằng thầy ấy đã nghĩ đến vài cái tên như Ban Yeo Ryung, Eun Ji Ho, Kwon Eun Hyung và cặp song sinh Kim.
Joo In có thể hoặc không thì tùy thuộc mức độ cậu ấy muốn thay đổi.
Khi tôi quay đầu lại, nhìn thoáng qua, Joo In hướng về phía Eun Ji Ho đang ngồi bên cạnh và nói rằng rất vui vì không nhìn thấy cậu ấy trong thời gian tự học. Phản ứng của Eun Ji Ho khá là khó chịu.
"Dù sao thì tớ cũng đâu tham gia tự học tối?"
"Ồ, đúng rồi. Sau đó, người khác sẽ ngồi vào chỗ trống của cậu và lọt vào top 11 của trường."
Cậu ấy vừa liếc nhìn về phía chỗ tôi vừa nói. Hửm, không biết có bao nhiêu người đào tẩu khỏi đó? Chắc hẳn trong đầu đang nghĩ đến tính cách của cặp song sinh Kim.
Nhân lúc đang náo loạn, tôi đã nhỏ giọng hỏi Kim Hye Hill.
"Cậu sẽ tham gia lớp học đặc biệt à?"
Cô ấy ngay lập tức nhíu mày, thấp giọng thì thầm.
"Không đâu. Tớ không biết tại sao ngôi trường chết tiệt này lại có những đãi ngộ làm người ta bực mình như thế. Những hạng cao sẽ dè chừng lẫn nhau, còn hạng thấp thường có cảm giác bị tước đoạt như học sinh thấp kém."
Cô ấy đã vuốt mái tóc đen nhiều lần một cách cáu kỉnh, lại nói.
"Lát nữa cậu cùng tớ đến phòng giáo vụ vào giờ nghỉ hoặc giờ ăn trưa được không? Nếu nói công khai là không cần thiết thì rõ ràng sẽ nhận được nhiều nhận gạch đá. Eun Ji Ho hoàn toàn không tham gia vào việc tự học tối, còn tớ thì vẫn tự học nhưng sẽ làm điều đó ở trên lớp. Trường hợp hoàn toàn khác."
"Ừ. Tớ biết rồi."
Tôi gật đầu.
Dù sao thì lớp tự học đặc biệt cũng không liên quan gì đến tôi, người chỉ cùng lắm hạng 10 nếu tôi may mắn.
Vì vậy, ngay khi lớp học bắt đầu, cuộc nói chuyện về nó đã hoàn toàn bị xóa sạch trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro