Chỉ Vì Người.
"Sao lúc đó nhóc lại khóc chứ?"
Lucas vờ như không có gì, chỉ mới nhấc li đã nhận ra được tách trà trên tay mình có chút nguội lạnh. Hương thanh thảo nhè nhẹ, quấn lấy hắn với mớ suy nghĩ rối bời.
Atti ngước mắt nhìn, lại nghĩ xem hắn định chê bai nàng trẻ con nữa hay sao. Nàng không hiểu, chính mình lúc đó cũng không hề nhận ra, đến khi phát giác được liền tự hỏi bản thân tại sao lại muốn òa khóc đến thế.
"Nghĩ xem anh về thì thật tốt. Papa cuối cùng cũng có người chữa trị rồi."
Có nữa phần là đúng. Nàng không nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ biết hốc mắt cay se, mùi hương quen thuộc của hắn quyện vào mái tóc đen dài, cả hơi thở kia cũng thật gần gủi.
Lúc trước hắn rõ ràng đều luôn quanh quẩn bên cạnh nàng, đột nhiên vắng bóng thật lâu như vậy. Atti không hề đoán định được cái gì là nhớ nhung hay mong ngóng, chốc lát lại ngẩn ngơ nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp gỡ hắn.
Hắn ngây người ra một chút, cô gái nhỏ trước mặt mình luôn có được hàng tá suy nghĩ khác nhau. Nhưng hắn dường như lúc nào cũng tự tin đọc thấu suy nghĩ của nàng.
"Chỉ có vậy thôi?"
Lucas làm bộ thất vọng, đánh tầm mắt nhìn đi nơi khác.
"Anh muốn nghe gì đây?"
Atti khó hiểu, nàng và hắn luôn thường xuyên như vậy, bây giờ Lucas ở trước mặt nàng nói rằng không hề đi đâu nữa cả, quả thật khiến nành khó tưởng tượng được nó sẽ ra sao.
Mặc dù một câu ấy thôi cũng khiến nàng đủ an ổn không chút lắng lo nào. Hay đó gọi là sự tín nhiệm không chút nghi ngờ giữa những người tin tưởng lẫn nhau.
Thật sự có thể.
Điệu bộ không giống diễn trò, nhưng thoáng chốc hắn đã nghĩ, Atti sẽ nói một câu giống như "Vì tôi nhớ anh." hay đại loại như thế. Hắn nhìn lướt qua nàng, cất giọng không mấy hài lòng.
"Nhóc là đồ vô ơn à? Đừng chỉ mong gặp ta để ta giúp nhóc cả đời. Không phải lúc nào ta cũng ở cạnh nhóc được đâu."
Trà nuốt xuống cổ, nàng liền vì câu nói kia mà cảm thấy chát đắng.
"Anh lại định đi sao?"
Hắn không trả lời ngay, còn nàng thì ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào hắn. Lucas đời này vốn dĩ, không có chuyện gì là hắn không nhìn ra được. Chẳng có gì khiến hắn e dè sợ hãi, hay hối tiếc chút gì đó đã qua, cái tồi tàn mà con người bình thường gọi là hối hận.
Nhưng có lẽ, giây phút mà hắn nhận ra mình đã chú tâm đến một ánh mắt kiên quyết cố chấp nào đó, hay giây phút lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ âm trầm cả ngàn lắng lo sợ hãi, không gì có thể che giấu nỗi đó của nàng.
Hắn không biết, vì điều gì bản thân bỗng nhiên vô cùng xót xa.
Athanasia. Một con người gắn liền với một cái tên mà hắn không hề muốn nhớ đến.
Nhóc cũng sẽ biến mất sao? Không phải người kia, mà chính là bản thân nhóc.
Nếu như điều đó lại xảy đến.
Ta, sẽ không cho phép.
"Lucas?"
Atti gọi thẳng tên hắn một cách chẳng hề e dè kính ngữ. Nàng từng nói, họ là những người bạn tốt nhất của nhau. Lucas nhìn nàng, mỉm cười đôi chút, thoát khỏi dòng suy nghĩ cùng mớ bóng dáng quá khứ xa xưa kia. Rất lâu về trước.
"Không, chỉ cần nhóc không muốn. Ta sẽ không đi."
Hắn nói ra nhẹ hững, và không cho người khác có cơ hội tiếp thu kịp thời.
Nàng có chút ngơ ngác, vừa bởi vì câu nói kia, vừa vì nét mặt hắn không hề có chút đùa giỡn hay bỡn cợt nào. Chính thế nên nàng không thể kìm được cảm giác đập loạn lên bên trong lồng ngực, nơi trái tim kia.
Hắn thật sự nói rằng, vì nàng muốn, sẽ ở lại cạnh bên nàng.
•14/08/2021•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro