Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiến lửa

Chỉ sau vài ngày dẫn dắt, Atus cảm thấy Song Luân là một người rất ồn và rất phiền.

- Mình làm thiên sứ thì có cánh không em?

- Thiên sứ có làm phép biến này biến kia được không?

- Tóc em bạc sẵn hay là biến ra vậy Atus? Chỉ anh đi, anh muốn thử màu này lâu lắm rồi mà sợ bị mọi người chê già.

- Sao em với anh Isaac có tên tiếng Anh nghe ngầu thế? Anh tự đổi thành tên khác được không? Em thấy cái tên Vincente thế nào?

- ...

•••

Trong căn phòng Đen, Atus và Isaac đang ngồi đàm đạo uống trà với Trưởng đoàn Thiên sứ HIEUTHUHAI. Atus và Hiếu thì nổi bần bật với y phục trắng toát giữa đêm đen, trong khi Isaac thì dường như sắp hoà lẫn với sắc thái tối mịt của căn phòng u ám này. Cuộc trò chuyện của họ vừa hay lại đang nói đến tân binh của đoàn Thiên sứ - anh trai Song Luân.

- Nếu như anh không thích thì em có thể giao việc dẫn dắt người mới cho người khác mà, anh Atus?

- ... - Atus chống cằm suy tư, sau đó từ tốn đáp - Cảm ơn Hiếu, nhưng anh ổn. Anh đã nhận rồi thì ảnh là người của anh. Anh sẽ tự lo liệu được.

Hiếu cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Phó đoàn của mình rồi liếc sang Isaac, người vốn đang gác chân ngồi tủm tỉm cười trước dáng vẻ đau đầu của hai người còn lại.

- Em mà còn liếc nữa là anh tưởng em mê anh đó Hiếu - Isaac hí hửng nói - Có phải như vậy không, để anh đi đồn nè.

- Anh đồn em mê anh Atus nghe còn hợp lí hơn.

Hiếu trả lời một cách điềm tĩnh khiến Isaac không hài lòng lắm, mặc dù y vẫn đang cười. Cả hai cứ mãi nhìn nhau "đắm đuối" như thế mà không để ý thấy Atus đang mở hệ thống của em lên để kiểm tra gì đó.

- Hiếu này.

- Dạ? - tông giọng của Hiếu bỗng chốc mềm đi khi trả lời em.

- Em lo giúp anh hai case cấp S này nhé. Sắp tới anh sẽ nhận vài case F để kèm người mới.

- Sao anh dễ với ảnh thế? - Hiếu nhíu mày hỏi - Cứ cho ảnh theo mấy case anh hay làm cũng được mà?

- Em nghĩ sao vậy Hiếu? - Isaac nghe vậy liền bật cười - Cho thằng Luân theo mấy case đó sao nó chịu nổi? Kèm em nghe còn được.

- Hiếu mà còn cần em kèm à? - Atus vừa cười vừa đứng dậy - Không nói với hai người nữa, anh Luân đang đợi em.

Nói rồi Atus liền biến mất trong không khí sau vài bước chân, để lại hai Trưởng đoàn nhìn theo nơi em vừa ngồi với nhiều nỗi niềm.

- Sướng ha? Được Atus take care từng chút một luôn - Isaac vừa nói vừa húp lấy một ngụm trà, sau đó y liền nhăn mặt lại ngay vì mùi vị của nó - Sao mà đám Thiên sứ tụi em uống trà đậm vậy Hiếu? Đắng chết anh luôn rồi nè.

- Ai mượn anh uống - Hiếu chẳng buồn giữ kẻ với người kia nữa - Mà anh muốn chết hai lần hả, anh Isaac? Nghe nó hơi bị kì đấy.

Isaac nghe vậy liền cười thầm ở trong lòng. Thằng nhóc này chỉ có ở trước mặt Atus mới hoạt ngôn và đáng yêu thôi, còn lại tất cả đều là râu ria cả. Nhưng nhìn thoáng qua thì y có thể chắc chắn rằng Hiếu đang cực kì không vui khi Atus của bọn họ quá thiên vị người mới này.

Isaac vô thức thấy tâm trạng của mình phơi phới hẳn lên. Chốn Thiên đường buồn chán cuối cùng cũng có chút sóng gió để y "hít drama" rồi.

•••

Atus và Song Luân đang đứng ở nơi mà lần đầu tiên họ gặp gỡ. Nơi này được gọi là Sảnh chờ, là nơi chuyển tiếp giữa Thiên đường và Hạ giới.

Trông dáng vẻ Atus thao tác trên màn hình trong suốt và lơ lửng kia khiến Song Luân không khỏi trầm trồ. Anh cứ sấn tới để nhìn ké vào trong đó khiến em khó chịu mà đẩy vai anh ra.

- Bộ anh hết chỗ đứng hay sao mà cứ ép em thế?

- Tại anh thấy cái này hay mà - Song Luân vội phân trần - Hay em chỉ anh xài đi. Năn nỉ.

Atus tuy có vẻ bất mãn nhưng vẫn quay sang chỉ cho anh cách để tự mở hệ thống của mình ra, cùng với đó là một vài thao tác cơ bản để anh không táy máy bậy bạ mà tự "đăng xuất" chính mình.

- "Đăng xuất" nữa là mình đi đâu?

- Ai mà biết - Atus đáp - Những người đăng xuất rồi có bao giờ trở lại đây đâu. Nên anh liệu mà sử dụng cho cẩn thận. Có gì không hiểu thì hỏi em ngay. Rõ chưa?

- "À lát sô" - Song Luân vừa đáp vừa đưa tay nựng lấy mặt của người nhỏ hơn mình - Sao em đẹp mà hay quạu vậy Atus? Cười lên cái nào.

Atus nghe vậy liền khó chịu hơn mà gạt tay anh ra. Cả cái Thiên đường này cũng chỉ có Isaac với Hiếu dám đụng vào em thôi, Song Luân là người thứ ba.

- Anh mà như vậy nữa thì tôi chặt cái tay luôn đấy. Thân thiết gì đâu mà cứ nựng tôi thế?

Song Luân nghe vậy cũng chỉ đành rụt tay mình về và chấp ở sau lưng. Không hiểu sao lời mà Atus nói luôn rất đáng tin, em mà nói cái gì thì anh cũng đều tin là nó sẽ trở thành sự thật.

- Được rồi, xuất phát thôi - Atus vừa nói vừa nắm lấy tay của người bên cạnh mình.

Song Luân bị xúc cảm mềm mại và ấm nóng đó làm cho sững sờ trong giây lát. Anh chưa kịp ú ớ tiếng nào thì cả hai đã dịch chuyển đến một công viên đầy nắng và cây xanh.

Đây là lần đầu tiên Song Luân được nhìn thấy mặt trời và cây cỏ sau nhiều ngày thích nghi với cuộc sống mới ở Thiên đường. Nơi đó không giống như nơi này, không có thứ gì liên quan đến sự sống cả, bao gồm cả đám người "đã chết" như bọn họ.

- Hôm nay anh sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng anh sẽ làm nó dưới tên của em.

- Ơ? Tại sao?

- Anh nghĩ em dạy anh free à? - Atus đáp - Thời gian kèm cho anh thì em đã chạy xong KPI của tháng này rồi đấy.

"Chết rồi mà vẫn còn bị dí KPI à? Đúng là khổ"

Song Luân lúc này liền nhìn quanh. Tuy rằng không nhiều nhưng trong công viên vẫn thấp thoáng hình ảnh của những người đi bộ buổi sáng. Mọi thứ quá đỗi bình yên khiến Song Luân vô thức quên mất rằng mình không còn thuộc về nơi này nữa.

Anh mãi ngơ ngác nhìn đi đâu đó nên không để ý thấy có một đứa nhỏ đang chạy về phía mình. Khi anh kịp nhận ra thì đứa bé đó đã sắp tông vào người anh mất.

- Ê, coi chừng!

Nhưng rồi đứa nhỏ đó lại cứ thế mà chạy xuyên qua người anh. Một cảm giác âm ấm nhưng gay gắt chạy qua cơ thể khiến Song Luân thoáng rùng mình vì khó chịu.

- Anh quên rồi hả? - Atus liếc nhìn anh nói - Đối với người khác thì chúng ta là một thực thể vô hình, không nhìn thấy được cũng không chạm vào được.

- Ừ... anh quên mất...

Trông dáng vẻ đờ đẫn chưa thể thoát ra được của người kia, Atus chỉ đành đảo mắt sang nơi khác, kéo anh đi theo mình để thực hiện nhiệm vụ hôm nay. Song Luân cũng vì hành động đó mà chuyển sự chú ý xuống bàn tay đang được người kia nắm lấy. Có lẽ đó là cảm giác ấm áp duy nhất khiến anh không cảm thấy khó chịu hay buồn nôn.

.
.
.
.

- Ý em là nhiệm vụ đầu tiên của anh là ổ kiến lửa này hả Atus?

Atus gật đầu xác nhận lần nữa sau khi anh đã hỏi câu này ba lần.

- Sao nghe nó phế vậy? Anh tưởng ít nhất cũng phải là chó mèo gì đó chứ?

- Anh chưa đủ trình đâu, anh Song Luân. Chuyện gì cũng phải có khởi đầu chứ. Anh liệu mà làm cho tốt đi.

Nói rồi Atus chỉ nhún nhẹ người thì đã nhảy phóc lên trên cành cây. Em ngồi đung đưa ở trên đó trông thư giãn vô cùng. Song Luân ngước nhìn theo và gọi lớn.

- Em đi đâu vậy Atus?

- Giám sát anh - Atus đáp - Anh yên tâm, em sẽ ở đây đợi anh.

- Ơ? Vậy bây giờ anh phải làm gì?

Atus chỉ cười khẩy rồi xoay người tựa vào cây để nhắm mắt nghỉ ngơi, trông dáng vẻ bình thản của em thì Song Luân cũng đành tự mình mày mò bước tiếp theo.

- Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? Chờ đám kiến này tự lăn đùng ra chết hả?

Atus ở trên cao bật cười khúc khích và không hề nhìn xuống chỗ anh dù chỉ một lần. Song Luân chỉ có thể bất mãn nhìn kẻ vô lương tâm kia chứ không dám chửi em nửa lời. Người nọ mà dỗi anh thật rồi bỏ đi mất thì Song Luân chỉ có nước làm hồn ma vất vưởng ở đây thôi.

Lúc này Song Luân liền nhớ đến màn hình hệ thống của mình mà mở nó lên xem. Sau khi mò mẫm một hồi thì anh mới tìm được thư mục mang tên "Hồ sơ mục tiêu".

Điều khiến anh choáng váng nhất chính là một tràng danh sách tên của từng con kiến mà anh sắp sửa phải đưa đi.

- Trời ơi, có tên của từng con luôn nè. Vi diệu thiệt sự.

Song Luân chăm chú đọc một hồi thì nhìn thấy dòng chữ "Thời gian tử vong: 6 giờ 15 phút". Lúc này anh mới nhảy cẫng lên mà dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm đồng hồ.

- Anh Song Luân.

Người kia đột nhiên gọi tên mình khiến anh ngẩng đầu lên ngay. Lập tức một chiếc đồng hồ đeo tay rơi trúng ngay mũi khiến anh đau điếng mà réo lên inh ỏi.

- Ui da! Cái gì vậy?!

- Làm Thiên sứ mà đến cả một chiếc đồng hồ cũng không có.

Atus chỉ buông lại câu nói trên rồi lại gác tay chợp mắt tiếp. Ở dưới này, Song Luân vừa xoa mũi vừa nhìn ngắm đồng hồ mà người kia đưa cho mình.

- Không thể nhẹ nhàng với mình một chút xíu sao? Đúng thật là...

Song Luân đang cằn nhằn thì bỗng chốc lại im bật. Anh vừa lật ra mặt sau của đồng hồ, trên đó có khắc một chữ "T" in hoa rất đẹp.

- "T"? Không phải tên của em ấy là Atus sao? Hay là cái này là tên thật? Hmmm...

Đang mãi suy nghĩ nên anh không để ý thấy đứa nhỏ đụng trúng mình ban nãy đang lâm le đi đến chỗ của ổ kiến lửa đó. Khi anh xoay người lại nhìn thì thứ đập vào mắt anh lại là hình ảnh thằng bé đó đang châm lửa vào một chiếc lá khô. Song Luân lúc này mới tá hoả mà chồm đến muốn ngăn đứa nhỏ đó lại.

- Trời ơi, nguy hiểm!

Nhưng bàn tay của Song Luân cứ thế mà xuyên qua cổ tay của thằng bé, khiến anh rùng mình mà vội vàng rụt tay lại. Đúng lúc đó, ánh mắt của anh cũng va vào kim phút kim giờ trên chiếc đồng hồ mà Atus đưa cho.

Lúc này chính là 6 giờ 15 phút.

Lửa bắt đầu bùng lên ở ổ kiến mà thằng bé kia vừa thả chiếc lá đang cháy xuống. Đàn kiến bắt đầu chạy tán loạn cả lên. Lẫn trong đám kiến màu đỏ hỏn, Song Luân nhìn thấy những đốm trăng trắng cũng đang chạy túa ra bên ngoài. Đó chính là linh hồn của những con kiến đã chết.

Song Luân nhìn đám kiến màu trắng đang bu dưới chân mình, sau đó anh lại đánh mắt nhìn sang đứa nhỏ kia. Thằng bé đang ngồi chồm hổm để ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy với ánh mắt vô cùng thích thú. Song Luân liền không kiềm được cơn giận mà vươn tay mình ra, anh muốn kéo thằng nhóc kia lại để nạt cho nó một trận nhớ đời.

- Anh tính làm gì đấy?

Song Luân vì câu hỏi trên mà khựng người lại. Atus không biết từ lúc nào đã đứng sẵn ở sau lưng anh.

- Thằng nhóc này nghịch quá! Lỡ cháy lớn thì...

- Mục tiêu của anh là đàn kiến này, không phải là đứa nhỏ đó.

- Nhưng...

- Sẽ có người khác lo. Anh tập trung vào nhiệm vụ của mình đí. Quá chậm rồi.

Nói rồi Atus liền vung tay vào không trung, một vệt sáng lạ lập tức mở ra trong không khí. Đám linh hồn lóc nhóc của lũ kiến liền nối đuôi nhau để đi vào trong đó. Song Luân chỉ biết ngẩn người ra nhìn theo.

- Đấy, lần sau anh cứ như vậy mà làm là được.

- Là sao? - Song Luân nhíu mày - Tức là chỉ cần ngồi đợi thôi đó hả?

Atus chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của anh.

- Về thôi - Atus vừa nói vừa nắm lấy tay của anh như ban nãy.

- Khoan đã - Song Luân lập tức kéo giữ em lại - Còn đám cháy thì sao? Còn thằng nhỏ này nữa?!

Atus thở dài bất lực, bèn hất cằm để người nọ nhìn theo hướng mà mình chỉ. Ở cách họ không xa, có một chàng trai với y phục đen từ đầu đến chân cũng đang nhìn về phía này.

Người đó quan sát tình hình của đằng này rồi dáo dác nhìn quanh. Ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông đang đọc báo. Người đó bèn vung tay như Atus hay làm, một đóm lửa từ đám cháy bay vút lên không trung, sau đó thì va vào tờ báo của người đàn ông nọ.

- Trời đất ơi, cháy!

Người đàn ông đó vội đứng dậy để dập đi đám lửa vừa cháy bén trên tờ báo của mình. Sự chú ý của ông ta lập tức hướng về nơi mà đứa bé đó đang ngồi.

- Thằng nhóc kia! Mày tính đốt nguyên cái công viên này hả?!

Thằng bé giật bắn người trước tiếng la thất thanh của người lớn, liền quay đầu bỏ chạy nhưng lại đụng phải một chàng thanh niên và ngã nhào ra đất.

Chàng thành niên đó chính là người mặc áo đen ban nãy.

Thằng bé lồm cồm bò dậy thì lập tức bị người đàn ông nọ vịn lấy. Đám đông bắt đầu tụ lại, đám cháy cũng được ai đó dập tắt. Chàng thanh niên kia không biết từ lúc nào đã biến mất.

Khi Song Luân chớp mắt lần nữa thì bọn họ đã trở về Sảnh chờ. Anh vốn định quay sang hỏi chuyện Atus thì giọng nói của một người khác đột nhiên vang lên.

- Anh Atus!

Cả em và anh đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Chính là chàng thanh niên lúc nãy mà họ gặp ở công viên.

- Không ngờ lại có dịp được chung nhiệm vụ với anh - người nọ cười hí hửng đi đến chỗ em - Đây là người mới mà anh đang dẫn đó hả?

- Ừ - Atus khẽ cười - Trông em vẫn khoẻ nhỉ, HURRYKNG?

- Dạ, anh cũng vậy - Khang tươi cười đáp lại, rồi quay sang bắt tay chào hỏi với Song Luân - Dạ em chào anh, em là HURRYKNG, anh gọi em là Khang cũng được.

- Ờm... chào em, anh tên là Song Luân.

- Dạ em biết - Khang nói - Nguyên cái Thiên đường này ai mà chả biết anh, anh Song Luân.

- Anh... nổi tiếng đến vậy hả?

- Dạ, ai cũng nói anh là ngoại lệ của anh Atus ý.

- Hả?

- Ngoài lề thì có - Atus khó chịu xen vào, quay sang trừng mắt với Khang - Mà ai đồn ác thế? Cho anh cái tên đi Khang.

- Còn ai nữa hả anh? - Khang nói với vẻ như Atus cũng biết mình đang nói đến ai.

Atus chỉ tặc lưỡi không truy hỏi cậu nữa. Em quay đầu biến mất trong không khí như mọi lần, chẳng thèm chào hỏi gì với hai người còn lại.

- Ơ, đi đâu thế?

- Chắc đi đánh lộn á anh.

Khang vừa nói vừa tưởng tượng cảnh Trưởng đoàn của mình bị Phó đoàn nhà bên vặt trụi hết lông mà không nhịn được cười.

- À mà, Khang ơi.

- Dạ?

- Hồi nãy em làm sao hay thế?

- Làm cái gì vậy anh? - Khang nghiêng đầu khó hiểu.

- Ý là - Song Luân vừa nói vừa dùng tay của mình để miêu tả - Làm sao mà em chạm vào được thằng nhỏ đó á? Hình như nó cũng nhìn thấy em nữa.

- À - Khang gật gù - Ủa anh Atus chưa chỉ anh hả?

Song Luân vội lắc đầu. Tại sao Atus lại giấu nghề với anh nhỉ?

- Anh mở hệ thống của anh lên đi. Để em chỉ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro