
Chương 4: Em Tin Anh Chứ?
Quán cà phê nhỏ có vẻ ngoài cũ kỹ, không gian được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp, không quá sáng nhưng đủ để có thể nhìn rõ mọi vật, và phảng phất trong không khí một mùi cà phê dễ chịu...Nhưng chỉ trong vài phút nữa thôi, cái không gian ấm áp này, cái mùi cà phê thơm dịu ấy sẽ hòa lẫn vào sự hỗn độn và mùi máu tươi...
"Chà! Em có giá lắm đấy em biết không Tú" - Người đàn ông tên Tuấn nhìn vào màn hình điện thoại cười nham hiểm rồi chuyển mắt nhìn Tú.
"Dạ?" - Tú chưa hiểu ý của hắn.
Cạch
Tiếng kim loại lạnh buốt phát ra làm Tú phải chú ý để tay của mình, em thấy tay của mình bao bọc bởi một chiếc còng chắc chắn, đầu còn lại của chiếc còng còn nằm trên tay của người đàn ông đối diện em.
Tú chưa kịp phản ứng gì sau hành động đó thì một loạt tiếng ồn cũng như sự việc xung quanh xảy ra quá nhanh, đến lúc em định hình được mọi chuyện thì em biết mình đang bị người đàn ông tên Tuấn ép người mình sát vào ngực hắn, một tay hắn kề dao vào cổ em, tay kia thì hắn vẫn giữ lấy chiếc còng.
Tay của Tú đau nhói sau những va chạm vừa rồi, em nhăn mặt nhưng vẫn có thể nhìn rõ được trước mặt em là anh Sinh và Hiếu đang cầm súng chĩa về phía mình, xung quanh bàn ghế ngổn ngang, người trong quán chạy toán loạn cố mà thoát thân, và chỉ trong vài giây toàn bộ không gian chỉ còn vỏn vẹn em, người đàn ông đang bắt em làm con tin, và hai người đàn ông đang cố bảo vệ con tin.
"Tụi bây mà bước vào là tao cắt cổ nó ngay đấy" - Tên Tuấn gắt lên đe dọa, hắn lườm mắt về hai người đàn ông trước mặt mình, còn tay cố ấn mạnh vào cổ Tú hằn lên một vết đỏ.
"Anh chạy không thoát đâu, anh đầu thú may ra sẽ được giảm nhẹ tội" - Hiếu nghiêm giọng.
"Hahahah, mày lừa ai hả, tao thừa biết rơi vào tay bọn bây chỉ có nước tử hình thôi" - Tên tội phạm cười điên dại.
"Anh...anh Sinh" - Giọng Tú khò khè không ra hơi.
Hiếu nghe được âm thanh đó có chút chột dạ liền liếc qua nhìn anh Sinh, cậu có chút bất ngờ khi thấy mặt anh vẫn lạnh tanh như vậy, một khuôn mặt mà cậu chỉ có thể thấy được khi anh thật sự nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ cười đùa gây chuyện hằng ngày của anh.
"Giờ bọn bây muốn thế nào, mất một con hàng thì cũng không vấn đề với tao đâu, nhưng có vẻ thằng này quan trọng với tụi bây nhỉ" - Tên Tuấn thả tay khỏi còng, rồi di chuyển lên miết nhẹ má của Tú.
"Anh muốn thế nào?" - Hiếu thả lỏng tay súng một chút, ra hiệu đàm phán.
"Hai đứa bây đảm bảo tao trốn thoát khỏi đây, tao sẽ suy nghĩ lại chuyện thả thằng này ra"- Tên tội phạm hất cằm nói.
"..." - Hiếu trầm tư một chút.
Trong lúc Hiếu đang suy nghĩ làm sao để có thể an toàn nhất cho Tú thì từ sau lưng cậu cảm nhận một lực nhẹ áp sát, anh Sinh thủ thỉ trong tai cậu điều gì đó. Tuy nhiên hành động đó đã bị tên tội phạm bắt gặp:
"Ê đừng có nghĩ đến ý định giở trò với tao nhé, nếu không là mày sẽ nhận lại chỉ là cái xác vô hồn này thôi đấy." - Tuấn nói còn tay thì giả bộ ấn ấn dao vào cổ Tú làm vết hằn đỏ bị rách da chảy ra một dòng máu tươi.
"Thật ra anh biết gì không?" - Hiếu cười khẩy và buôn súng xuống.
"Ý mày là sao?" - Tuấn có chút đề phòng, nhưng thấy Hiếu có động thái bước đến thì hắn cũng phản xạ lôi Tú theo lùi ra sau mấy bước.
"Cái tên mà anh đang bắt làm con tin kia, thật ra là một tên tội phạm lừa đảo, Um...chắc cũng kiểu giống anh, cùng là tệ nạn xã hội thôi, chết cũng có làm sao đâu" - Hiếu nghiêng mặt cười nhếch mép.
"Nói gì vậy hả thằng nhóc thối, mày làm đội trưởng kiểu đ*o gì vậy hả, tao mà chết là tao rủa mày thân bại danh liệt luôn đó biết chưa hả" - Những lời của Hiếu như xuyên thủng màng nhĩ của Tú, mỏ em bây giờ không kìm được nữa em giãy nảy lên, chân liên tục làm hành động đá chân về phía Hiếu.
Thật không ngờ hành động này của Tú đã tạo một cơ hội cho em trốn thoát, vừa lúc em dùng lực đá chân mình vào không khí thì tên đằng sau đang giữ lấy em cũng bị mất đà, trượt chân đập lưng vào tường gạch đằng sau, cú va chạm khá mạnh làm hắn đau và phản xạ nới lỏng tay cầm dao ra...
Xoạt
Cùng lúc đó, kế bên Tuấn và Tú có một vách ngăn làm bằng nứa bị xé toạc ra, cả người anh Sinh lồ lộ ra sau vết thủng đó, tên tội phạm thấy anh như nhìn thấy quái thú, còn trong mắt Tú anh ngầu không có từ gì tả được.
Phải rồi...Phải rồi!
Em từng thắc mắc tại sao trận hỗn chiến hôm đó em có thể toàn vẹn được đến giờ, em có nhiều câu hỏi cho một người làm nghề pháp y chỉ biết cầm dao mổ xẻ một cái xác bất động thì làm sao đánh nhau được, hôm đó thoát được chắc nhờ anh nhanh chân thôi nhỉ?
Xoẹt xẹttt
Tiếng súng điện vang lên buốt cả không khí
Phịch
Tên tội phạm ngã ra đất co giật, còn Tú cũng bị mất đà ngồi thụp xuống đất, mắt vẫn còn nhìn anh Sinh chăm chăm.
Rầm rập...rầm rập.
Tiếng bước chân giòn tan đổ ập vào quán cà phê, là đội đặc nhiệm mặc đồ đen do Hiếu điều động đến áp giải tên tội phạm ra ngoài, có người ngồi xuống hỏi Tú có sao không nhưng chẳng nghe được câu trả lời nào từ em, nhìn về phía Hiếu thì nhận được tín hiệu rút lui.
Chỉ mới vài giây trước cả quán cà phê rôm rả tiếng ồn, thì bây giờ đã trả lại sự yên tĩnh, trái lại thì bên ngoài thì có tiếng ồn của tiếng còi báo động, tiếng người bàn tán, tiếng lách tách chụp hình của cánh nhà báo...
"Em sao rồi, em bị thương ở đâu không" - Anh Sinh khụy một gối xuống kiểm tra người trước mặt mình, tiện tay tháo còng bằng chìa khóa anh tìm được trên người của Tuấn.
"..." - Tú vẫn im lặng nhìn anh Sinh đắm đuối.
"Em đau ở đâu à?" - Anh Sinh bắt đầu lo lắng khi thấy sự bất động của Tú.
"Tú ơi, mơ thôi Tú, tỉnh đi mày, mày làm sao có thể rung động bởi hình ảnh kia chứ, tát một cái đi Tú, tát một cái mày sẽ tỉnh ngay thôi" - Lời thì thầm tràn ngập trong đầu Tú.
CHÁT!!!
"Ư...Sao...sao em đánh anh???" - Anh Sinh có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu mình.
"Ồ! Thú vị nha" - Hiếu đứng đằng sau ồ rõ lớn.
"Hả? Em...Tôi xin lỗi" - Tú tỉnh thật rồi.
"Haizz, em tự đứng được không" - Sinh thở dài rồi hỏi tiếp.
"..." - Tú lại im lặng.
Thấy thế Sinh không hỏi gì thêm, anh cởi áo khoác của mình ra rồi chùm kín lên đầu Tú để che mặt em lại, rồi lại bế xốc em lên như một thói quen. Định bước đi thì Hiếu dừng anh lại.
"Nè anh đội mũ bảo hộ của đội đặc nhiệm đi, hoặc anh muốn The Sun truy sát anh lần nữa"
Hiếu đưa mũ cho anh Sinh, nhưng có vẻ tay anh bận rồi nên cậu bèn đội giùm anh luôn, lúc này mặt Hiếu lọt vào tầm mắt của Tú, và thế là:
"Á thằng nhóc thối, anh Sinh, thằng nhóc này muốn em chết đó" - Tú um sùm lên, tay chỉ chỏ vào mặt Hiếu.
"Thôi thôi, về nhà nói, Hiếu trong túi áo khoác anh có cái khẩu trang đó, đợt này nhiều nhà báo bên ngoài quá, đội đặc nhiệm mà để lộ mặt thì khó làm nhiệm vụ ẩn lắm" - Anh Sinh nói vội rồi hướng mắt chỉ Hiếu vị trí chiếc khẩu trang.
"Hì! Cho em xin nhé" - Hiếu cúi xuống lấy khẩu trang trong túi không quên nháy mắt với Tú một cái. Còn Tú thì liếc cậu khét lẹt.
"..." - Anh Sinh thấy bất lực, đi làm nhiệm vụ mà như đi trông trẻ vậy.
.
.
.
Đội đặc nhiệm về tới căn cứ, Hiếu phân công một nhóm người áp giải tên tội phạm vào phòng giam riêng trong căn cứ đợi lúc hỏi cung, còn tại đi với Hiếu vào phòng họp để tiếp tục kế hoạch tiếp theo.
Tuy nhiên, một sự việc đáng tiếc đã xảy ra trong lúc mọi người đi làm nhiệm vụ bắt giữ nghi phạm kia.
"Đội trưởng ơi, chúng ta bị phục kích trong lúc di chuyển đến hỗ trợ đội trưởng, may mắn mọi người không sao, chị Ánh Dương bị thương..." - Một cậu trai trẻ báo cáo với Hiếu.
"Ánh Dương bị thương sao?" - Hiếu lo lắng.
"Dạ vâng, nhưng chị ấy ổn, nhưng có chuyện nghiêm trọng hơn..." - Cậu trai nói tiếp.
"Ánh Dương đang ở đâu" - Hiếu nắm vai cậu trai hỏi vội.
"Dạ? Dạ phòng 1B, nhưng mà..." - Cậu trai nói chưa dứt lời thì Hiếu đã vội bỏ đi.
Bịch bịch...
Xoạch...
Tiếng bước chân vội vã của Hiếu xóa tan sự yên tĩnh của hành lang, tiếng kéo cửa như muốn xé toạc không khí.
"Ánh Dương?" - Hiếu nói lớn.
"Dạ?" - Cô gái dễ thương ngồi trên chiếc giường trắng muốt đang được một cô gái khác băng bó vết thương.
"Em bị thương ở đâu?" - Hiếu gấp gáp hỏi cô gái trên giường, cậu cũng nhìn cô gái còn lại gật đầu một cái ra hiệu cho cô ra ngoài.
"Em ổn...nhưng mà...Hức...anh Hiếu ơi...hức...em xin lỗi" - Cô gái vừa nãy còn tỏ ra cứng gắng, bây giờ đã không kìm được nước mắt mà nức nở trước mặt Hiếu.
"Sao đấy, kể anh nghe, mọi chuyện sẽ ổn thôi" - Hiếu ôm cô gái, xoa xoa lưng của cô.
"U giồi ôi, thân mật chưa kìa" - Tú từ lúc nào đã đứng ở cửa nhìn vào, chép môi nói nhỏ.
"Người ta có danh phận rõ ràng mà em" - Sinh đứng kế bên đáp lại lời Tú dù điều đó không cần thiết lắm. Bởi vậy mới bị Tú liếc cho một cái ngơ cả mặt ra.
"Anh Hiếu ơi, tại em...Hức...tại em mà, mà Mã Lai bị bắt rồi" - Cô gái nghẹn ngào nói.
"Hả" - Hiếu sửng sốt.
"CÁI GÌ" - Tú nghe như sét đánh ngang tai.
"Cô nói gì, cô nói lại xem" - Tú bước tới nắm lấy vai cô gái, làm cô có chút nhăn mặt.
"A...em đau...Hức em xin lỗi" - Cô gái phản xạ đặt tay còn lại vào bàn tay đang nắm vai của Tú có ý muốn gỡ nó ra.
"Anh Tú, anh bình tĩnh, em sẽ có cách..." - Hiếu nhìn cô gái mà xót, nên có ý xoa dịu Tú.
"Cách hả, cách gì cậu nói tôi nghe xem, cậu bảo nhóm tôi tham gia hỗ trợ cậu để điều tra cậu sẽ đảm bảo an toàn cho nhóm tôi rồi rốt cuộc sao hả, tôi thì xém tí bị cứa bay cổ, còn em tôi bây giờ không biết tung tích ở đâu" - Tú giận đến đỏ mặt, tay em siết chặt cổ áo Hiếu.
"Anh Tú ơi, không phải lỗi của anh Hiếu, kế hoạch của anh Hiếu rất hoàn hảo, chỉ tại em bất cẩn thôi...tại em không bảo vệ được Mã Lai" - Cô gái chồm người nắm lấy cánh tay đang gồng đến nổi gân của Tú.
"Thế á, cô xin lỗi thì có thay đổi được gì không, sao lúc đó cô không thế chỗ cho Mã Lai đi" - Tú căng thẳng quát.
"Em...em..." - Cô gái nói không nên lời ngồi thụp xuống giường.
"Anh Tú, anh đừng nói như vậy, Ánh Dương đã cố gắng lắm rồi" - Hiếu đứng thẳng người dậy xoay qua cố tình che chắn cho cô gái kia.
"Cố gắng mà để em tôi bị bắt hả...Các người có thật sự được đào tạo nghiệp vụ không vậy, có biết đối kháng với tội phạm không vậy" - Tú đay nghiến Hiếu.
"Anh..." - Hiếu tức giận thật sự.
"Nếu tôi biết mọi chuyện như thế này thì từ đầu tôi đã không đồng ý hợp tác, tôi thà để cho bốn người chúng tôi bị bắt giam nhưng ít nhất tôi thấy họ còn đầy đủ, họ còn SỐNG...Ư...Còn bây giờ, vẻ vang gì cái danh hợp tác với công an triệt phá đường dây buôn bán người rồi để em mình bị bắt không biết sống chết ra sao...Ư...ư" - Tú uất nghẹn, hơi thở gấp gáp hơn bình thường.
"..." - Hiếu nhìn Tú ngồi khụy xuống nền đất gạch men lạnh lẽo kia mà cậu thấy mũi lòng, thấy tội lỗi.
"E hèm, mọi người bình tĩnh lại, đay nghiến nhau ở đây không thể tìm được Mã Lai đâu...Hiếu em cần tỉnh táo lại, mười lăm phút sau anh sẽ gặp em,...chỉ gặp một mình em thôi"
Anh Sinh từ nãy giờ im lặng thì đã có động thái trấn an mọi người, anh đến đỡ Tú đứng dậy, dìu em ra ngoài với anh, anh quay mặt lại nói với Hiếu và có liếc mắt nhìn về một phía bên chiếc giường kia.
.
.
.
Ở một căn phòng khác, một căn phòng trống trải chẳng có gì ngoài chiếc giường nhỏ, một cái tủ kính trống không, một chiếc đèn trần tỏa sáng cả căn phòng. Tù ngồi trên giường ủ rũ, anh Sinh thì đứng khoanh tay dựa tường.
"Anh hiểu tâm trạng của em" - Anh Sinh lên tiếng phá tan âm thanh yên tĩnh.
"Ai mà chẳng nói như vậy" - Tú nói lại.
"Anh thật sự hiểu" - Giọng anh dịu dàng quá đỗi.
"Anh muốn nói gì thì anh nói nhanh đi, em không có tâm trạng đâu" - Tú cúi mặt úp vào hai đầu gối mình.
"Tú nhìn anh một cái được không?" - Vẫn là tone giọng ấm áp đó.
"Gì chứ?" - Tú nghe thế thì ngước mặt lên.
Những gì trước mặt em là hình ảnh anh Sinh đang cởi áo của mình ra, xoay lưng về phía em.
"Giờ phút này anh còn có tâm trí khoe body hả..." - Tú cau mày định chửi thì em dừng lại, tâm mắt tập trung vào một điểm trên vai sau phía bên phải của anh.
Tại vị trí đó có một hình xăm...Nhìn kỹ hơn thì nó là một vết sẹo cũ, qua năm tháng mà nó có mờ đi nhưng vẫn thấy rõ hình dạng của nó là số mười sáu được khoanh tròn.
"Anh Sinh..." - Tú có chút ngờ ngợ gì đó.
"Lúc đầu chỗ này nóng rát, chảy máu, nhức nhói loan cả ra vai, nhưng từ từ nó khô lại, tróc mài, rồi để lại vết sẹo như này." - Anh Sinh chạm tay vào vết sẹo, mặt anh có chút u tối.
"Anh...anh bị họ đánh dấu sao?" - Tú mím môi như đang cảm nhận được sự đau thương nào đó từ anh.
"Mấy nay em nghe báo cáo trong đội cũng biết cách thức đường dây này hoạt động nhỉ, trong các bước từ lúc bắt được "hàng" cho đến khi "hàng" đến tận tay người tiêu dùng cuối cùng, có một bước gọi là đánh dấu, bọn chúng sẽ ấn sắt nung đỏ vào người của "mặt hàng" theo số thứ tự" - Anh Sinh nhìn vô định vào mặt tường đang cố gắng nhớ lại gì đó.
"..." - Tú im lặng.
"Năm đó anh mới mười tuổi, anh không cha, không mẹ, nương tựa vào một mái ấm nhỏ, nơi đó có nhiều đứa trẻ giống anh, bọn anh được "mẹ lớn" chăm sóc...Rồi một hôm, anh cãi lời "mẹ lớn" mà đi chơi khuya, và rồi bị bắt cóc..." - Giọng anh nặng trĩu hơn bao giờ hết.
"Lúc tỉnh lại ở một chốn xa lạ, anh thấy xung quanh lúc nhúc trẻ con tầm tuổi anh, từng đứa, từng đứa một bị lôi ra tắm rửa sạch sẽ, chụp hình, rồi đánh dấu...Tay chân đứa nào cũng xích lại bởi những chiếc còng chắc chắn, rồi bị quăng vào phòng ngục, cái phòng nhỏ xíu nhưng nhồi nhét những năm đến sáu đứa." - Anh Sinh bắt đầu thở gấp hơn.
"Em biết thời gian suốt ba năm trời trong đó anh học được những gì không?" - Anh hỏi nhưng không phải để chờ Tú trả lời.
"Anh học cách chiến đấu, học cách sinh tồn, học cách giẫm đạp người khác để đạt được cái mà mình mong muốn dù đó chỉ là một chiếc bánh...Phải nơi anh ở là chỗ buôn bán người, những đứa trẻ bị bắt cóc sẽ được phân loại, đứa nào yếu ớt sẽ bị cắt tay, cắt chân, làm mù mắt để đi ăn xin, đứa nào xinh đẹp thì được nuôi nấng đặc biệt để làm nô lệ tình dục, còn...đứa nào khỏe mạnh thì có cơ hội được giữ làm thú nuôi canh nhà cho các ông lớn" - Câu chuyện ngày càng phức tạp hơn.
"Làm sao anh thoát ra khỏi đó?" - Tú thắc mắc, mặt em đăm chiêu hơn,
"Có thể gọi là may mắn, anh được một phú ông để ý trong một lần anh tham gia đấu sinh tử, năm đó anh mười bốn tuổi" - Dù không thấy rõ mặt anh nhưng Tú cảm nhận được một chút gì đó xoa dịu trong lòng anh.
"Người đó nuôi nấng anh, cho anh ăn học, huấn luyện anh từ những kỹ năng giết chóc kia thành kỹ năng bảo vệ...Đến mãi sau này anh mới biết, người đàn ông đó là đặc vụ ngầm được cài cấm vào, thời điểm mà anh biết được danh tính thật của ông cũng là lúc ông bị bại lộ và bị thủ tiêu...Năm đó anh tròn hai mươi" - Anh Sinh đưa tay xoa xoa lên nền tường trống trãi kia.
"Anh kể chuyện này, không phải muốn em lo lắng hơn về tình trạng của Mã Lai, mà anh muốn em hiểu hơn về tình hình, trường hợp người lớn cũng tương tự như bọn trẻ con bị bắt cóc, nhưng sẽ có một nhánh đặt biệt hơn là lấy nội tạng, nhưng nội tạng thường chỉ ngắm vào các "con cừu đen", thuật ngữ chỉ những người không có danh tính rõ ràng dù có biến mất cũng chẳng ai quan tâm. Còn Mã Lai có đội nhóm còn đang lưu trú trong căn cứ được bảo hộ bởi đội đặc nhiệm, bắt Mã Lai là bứt dây động rừng, một hành động cực kỳ mạo hiểm, cho nên là..."
Anh Sinh cố gắng giải thích dễ hiểu nhất cho Tú, sau đó anh định xoay người lại thì...anh cảm nhận một hơi ấm lan tỏa từ sau lưng mình. Từ lúc nào Tú đã áp người mình vào lưng anh, tay em xoa đều, xoa đều vào cái vết sẹo số mười sáu kia, em đặt nhẹ lên đó một nụ hôn phớt...
"Tú, em tin anh chứ?" - Anh Sinh xoay người lại ôm Tú vào lòng.
"Anh đừng nói gì thêm nữa" - Tú úp mặt vào ngực anh dụi dụi vài cái.
Không hiểu sao em cảm thấy nỗi đau của em bây giờ không còn là gì so với những điều mà anh đã trải qua, từ nhỏ đến giờ em luôn cho mình là người bất hạnh nhất với một cuộc sống không cha, không mẹ, bị người đời lừa lọc, phải tự ăn học từ tiền từ lòng tin của những người mà mình lừa được, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện phải chống chọi để được tồn tại trên thế giới này cả...Tính ra cuộc sống em còn êm đềm quá...
...
Cạch
"Anh dỗ được bé dỗi của mình rồi à?" - Hiếu nhìn anh Sinh vừa bước vào đã thở dài.
"Em ấy hiểu chuyện đến kinh ngạc, còn bên em sao rồi?" - Anh Sinh lấy ghế ngồi phịch một cái đầy mệt mỏi.
"Ánh Dương ngưng khóc rồi...Mà anh đi dỗ dành kiểu gì mà quần áo xộc xệch thế kia, căn cứ không phải khách sạn của mấy người nha" - Hiếu lườm anh đầy vẻ nghi ngờ.
"Bớt suy diễn giùm, tại anh cởi áo cho em ấy xem lưng" - Anh Sinh giải thích.
"Hả? Là ca dao tục ngữ à?" - Hiếu suy nghĩ hơi lạc đề.
"Nghĩa đen" - Anh Sinh tắc lưỡi.
"Vậy nghĩa là...anh cho anh Tú xem vết sẹo?" - Hiếu ngạc nhiên ngồi thẳng dậy.
"Ừ" - Anh Sinh gật đầu.
"Động trời vậy, hồi đó mất tận cả năm anh mới kể em nghe chuyện này, mà lúc đó kể xong anh quăng luôn cho em chức đội trưởng rồi biệt tăm biệt tích trong The Sun, làm em tưởng anh bị thủ tiêu luôn rồi. Còn giờ mới gặp có mấy ngày mà anh kể cho người ta nghe...Anh, anh không định từ chức đúng không, nói với em là anh không định từ chức rồi về quê nuôi cá đi" - Hiếu lo lắng khác thường.
"Em nghỉ đi đâu vậy, anh còn yêu công việc này lắm" - Anh Sinh di chuyển qua ngồi gần Hiếu, tiện tay gõ lên đầu cậu một cái rõ to.
"Ui...Vậy chứ sao? Hồi đó anh cái gì cũng ưu tiên em, thở câu nào cũng là anh xem Hiếu như em trai anh, mà giờ còn tác động vật lý vào em nữa" - Hiếu xoa xoa đầu giãy nãy.
"Thôi bớt nhõng nhẽo đi, thấy ghê quá, hồi đó em còn là thằng út, giờ em là đội trưởng đó" - Anh Sinh cười khổ.
"Mắt anh hỏng rồi anh Sinh, giờ ngoài người ta ra thì chẳng để ai vô mắt được hết" - Hiếu cay không làm được gì.
"Thôi tập trung vào vấn đề chính đi" - Anh Sinh tằn hắn một cái.
"Như nào?" - Hiếu chống tay lên mặt nhìn anh ngao ngán.
"Cái danh sách anh đưa em xem em điều tra tới đâu rồi" - Anh Sinh hỏi.
"Anh ghi cho em tổng cổng 5 người, em đã loại được 3 người có bằng chứng ngoại phạm rồi, còn hai người này" - Hiếu lấy mẫu giấy từ trung túi áo ra đưa cho anh.
"Chà, căng cho em nhỉ" - Anh Sinh nhìn mẫu giấy hơi nhíu mày.
"Giờ em rối lắm" - Hiếu xoa xoa trán.
"Chưa đâu em trai, có cái này anh nghĩ em sẽ rối hơn nè" - Anh Sinh vỗ vỗ vai Hiếu.
"Gì nữa đây" - Hiếu nhìn anh với vẻ mệt mỏi.
"Anh hỏi em, em có gửi thông tin về căn cứ nhờ hỗ trợ chi viện không?" - Anh Sinh nghiêm mặt.
"Em không có" - Hiếu tròn mắt.
"Vậy tại sao lại có đội chi viện đến hỗ trợ chúng ta rồi để xảy ra chuyện Mã Lai bị bắt cóc?" - Anh Sinh tiếp tục gợi ý.
"Ý anh là...Nội gián nằm trong đội chi viện của hôm nay à" - Hiếu chợt tỉnh ra một điều gì đó.
"Ừ...Cái đó em tự điều tra đi, cái anh thắc mắc là tại sao bọn họ lại nhắm vào Mã Lai, chắc anh cần lấy mẫu ADN của Mai Lai để xét nghiệm, mong là sẽ phát hiện ra điều gì đó" - Anh Sinh xoa xoa cằm.
"Ủa em tưởng anh có rồi?" - Hiếu thắc mắc.
"Lấy đâu ra mà có" - Sinh đơ mặt.
Thì lần trước anh nhờ Ánh Dương lấy mẫu máu của bốn người trong nhóm anh Tú mà?" - Hiếu ngạc nhiên hỏi lại.
"Cái gì? Anh không có" - Mắt anh Sinh trợn ngược lên vì ngạc nhiên khi nghe những điều vừa rồi.
Hai người đàn ông chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chưa chắc về những gì mà mình nghe được của đối phương có đúng không, bốn mắt nhìn nhau như đang ngưng đọng thời gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro