Ngoại truyện 26: Galaxy
Người dùng 1
Mình thấy Atus cũng chỉ được cái mã thôi,
chứ hát nhảy gì cũng bình thường. Không hiểu
sao vô được chung kết nữa. Mà visual của ảnh,
nói thật là mình thấy không đẹp bằng anh ABC...
Một ngày bận rộn của Atus vậy mà lại chốt hạ bằng một bình luận như thế này ở trên mạng. Thà rằng em chưa mở ra xem, xem rồi thì lại bắt đầu "ô vê tê", đặc biệt là khi em còn đang phải tất bật chuẩn bị cho fanmeeting sắp tới của mình.
Chuyện bị toxic trên mạng thì nghệ sĩ nào cũng sẽ gặp phải, Atus cũng không phải là kiểu sẽ để bụng những chuyện này. Nhưng thứ em quan tâm hơn cả là những người yêu thương em.
Liệu họ sẽ nghĩ gì khi người khác nói như vậy về em? Liệu họ có thấy thất vọng về em không?
Atus biết rõ âm nhạc chỉ là đam mê, còn diễn xuất mới là sự nghiệp chính của mình. Em chỉ là nhờ tham gia chương trình này nên mới có cơ hội thoả sức một lần vì âm nhạc. Sau tất cả, những gì mọi người nhìn thấy quả thật giống như là em may mắn hơn là tự nỗ lực mà có.
Atus không ngại chuyện người khác nói mình như thế nào, nhưng em không muốn fan cảm thấy thất vọng khi ủng hộ "Anh Tú Atus".
Có lẽ là dáng vẻ lạc quan và hay pha trò đó khiến người khác dễ lầm tưởng rằng em không nghiêm túc và vô tư.
Đến cả vẻ ngoài là điểm cộng lớn nhất cũng không thể chống chế được cho tài năng vẫn chưa đến đâu của bản thân.
Có lẽ việc em ngập tràn trong yêu thương và ngợi ca của mọi người khiến em quên mất rằng mình vốn yếu kém đến mức nào.
Atus ghét mình tiêu cực như thế này, nhưng những dòng suy nghĩ ấy vẫn cứ lan ra trong tâm trí, tựa như một con tàu chở dầu bị đắm giữa đại dương.
Toàn thân em khô ráo nhưng lại cảm tưởng như đang lún sâu trong bùn lầy.
Atus ghét bản thân mình như thế này.
Phải chi... em cố gắng hơn nữa...
.
.
.
.
*âm thanh của cửa từ*
Atus mở cửa. Căn nhà thân quen đón chào em bằng một màn đêm đen. Em cũng không nghĩ rằng mình sẽ bận đến tối mịt thế này mới về nhà.
Có lẽ anh cũng đã ngủ, ở nhà của anh chứ không phải nơi này. Dạo này ai cũng bận rộn đến mức không thể lo cho chính mình.
*tách*
Khung cảnh trước mắt em đột nhiên bừng sáng, bởi lớp ánh đèn mờ đang phản chiếu trên trần nhà.
Một bầu trời đầy sao xuất hiện trong chính căn hộ mà em ở.
Những vì sao chuyển động như thể chúng đang nhảy múa. Từng bước chân của Atus như bị huyễn hoặc theo mà đi đến vị trí trung tâm của căn phòng. Em si mê đến mức không để ý thấy bày trí trong nhà mình đã bị thay đổi.
Đôi ngươi em đen láy, hứng trọn những vì tinh tú đang lay động trên bầu trời.
Một cảm giác ấm nóng bao bọc lấy cơ thể vốn đã lạnh cóng vì sương đêm. Một cái ôm từ phía sau mà Atus không cần nhìn cũng biết là từ ai.
Cằm anh tì lên vai em, môi anh thì thào bằng chất giọng trầm ấm và để lại trên má em một nụ hôn.
- Em thích không?
Atus không đáp, vì em không biết nên trả lời như thế nào.
Anh luôn xuất hiện vào những lúc em cần anh nhất, theo cái cách mà em không bao giờ có thể lường trước được.
Có lẽ anh cũng chẳng biết ngày hôm nay của em xém một chút đã trở thành một ngày thật tồi tệ.
Atus không nói gì khiến Song Luân có chút lo lắng. Đôi tay đang ôm siết lấy em cũng dần buông lỏng, anh muốn nhìn thấy gương mặt của người nhỏ lúc này.
Atus vậy mà lại xoay người ra sau và ôm chầm lấy anh. Em ôm chặt đến mức anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi đang phả trên vai mình.
Em đang khóc sao?
Song Luân biết rõ em không muốn anh nhìn thấy. Đôi tay đành dang ra để đáp lại em bằng một cái ôm dịu dàng. Anh nghiêng đầu để thì thầm vào tai em:
- Cái này là để ăn mừng em tổ chức fanmeeting đó.
- ...
- Lần đầu tiên kể từ khi em đặt tên cho FC.
- ...
- Trả lời anh đi. Có phải em đang rất hạnh phúc không Tú?
Atus vẫn không nói gì, nhưng cái gật đầu của em giúp anh hiểu ra mình đang làm đúng. Bàn tay to lớn âu yếm lấy mái tóc mềm của người nhỏ. Anh ước gì thân nhiệt của mình sẽ sưởi ấm được cho em ngay lúc này.
Song Luân với tay bấm lấy gì đó trên điện thoại. Giai điệu du dương của một bản tình ca vang lên, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong căn phòng phủ đầy sao trời.
"Can't help falling in love" của Elvis Presley.
Anh nghiêng mình đung đưa theo điệu nhạc, em cũng hoà mình theo từng bước chân của anh.
Căn phòng không còn u tối như lúc em vừa mới trở về nữa. Hàng ngàn vì sao đang ôm lấy em, như cái cách Nguyễn Trường Sinh đang ôm lấy Bùi Anh Tú.
- Anh Sinh.
- Hửm?
- Anh thật sự không thể tham dự fanmeeting của em sao?
Song Luân biết rằng Atus là một đứa trẻ hiểu chuyện, em chưa bao giờ vòi vĩnh anh bất kì điều gì. Nhưng lần này, anh như thể nghe thấy được tiếng khóc nấc của một chú chim nhỏ trong lòng em.
Atus của ngày hôm nay thật sự rất mong manh, nhưng quả thật tháng 12 là một thời điểm quá bận rộn để người ta có thể hứa trước bất kì điều gì.
- Tú nè.
- Dạ?
- Ngày hôm đó là fanmeeting của em, em hãy dành trọn trái tim mình cho người hâm mộ của em, những người yêu thương em.
- ...
- Còn anh, anh sẽ đợi em ở nhà.
- ... Nhà của em?
- Nhà của chúng ta.
"Wise man say only fools rush in
But I can't help falling in love with you"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro