Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 19: Anh Sinh (2)

Trong một đêm không trăng gió mát, team của Song Luân đang chạy sân khấu cho bài "YOU" trước thềm concert 2.

Khi Song Luân nhìn sang người yêu của mình thì phát hiện Atus đang ngẩn tò te ra mà không rõ vì lý do gì. Đầu em hơi ngẩng lên khiến chóp mũ cũng hếch lên cao, để lộ đôi mắt tròn xoe đang lay động bởi ánh đèn sân khấu.

- Sao vậy Tú? Sao đứng trơ ra như đang nhớ người yêu vậy em?

Atus vẫn đứng đấy, mắt khẽ liếc sang anh rồi đáp:

- Anh đang nói đến người yêu nào vậy anh Sinh?

- ... Em hay lắm.

Atus bật cười khúc khích, sau đó em lại trở về trạng thái ban nãy khiến Song Luân càng tò mò hơn.

- Anh Sinh.

- Ơi?

Atus quay ngoắt sang nhìn, còn Song Luân thì đang trưng ra nụ cười gợi đòn vô cùng. Thấy thế, em bèn đấm một cú vào tay anh.

- Em không có giỡn - Atus nhíu mày, rồi em chỉ một ngón tay lên trời - Trước ver rap của anh hình như anh có hát cái gì đó đúng không?

Song Luân cũng nhíu mày mà dỏng tai lên nghe thử. Lúc này loa đang phát bài "YOU" của team anh.

- Đấy đấy - Atus reo lên - Trước cái đoạn "Lại gần đây đưa môi lên má..." ấy. Câu đó là tiếng Anh hả? Em cố nghe nãy giờ mà nghe hoài không ra.

Thấy người bên cạnh không trả lời nên Atus liền quay sang nhìn. Song Luân lúc này đang cười tủm tỉm như nụ hoa chớm nở, khiến Atus ớn lạnh mà nói:

- Anh dẹp giùm tôi cái điệu cười khó coi đó đi, anh Sinh.

Song Luân bèn ho vài tiếng để lấy lại phong độ, có vẻ như anh vừa nhớ lại chuyện gì đó vui lắm.

- Anh xin lỗi. Ờ... - anh khẽ nghiêng người để ghé sát vào tai em - Tú nè, bình thường em hay gọi anh là gì?

Atus nghiêng đầu sang nhìn anh. Song Luân cũng không lùi lại, giữ nguyên tư thế ban nãy để nghe người nhỏ trả lời. Ở khoảng cách này, Atus có thể nhìn thấy được hình bóng của mình đang tràn đầy trong đôi mắt của người kia.

- ... "Anh Sinh"?

- Đúng rồi, giỏi quá - anh cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền thương hiệu.

Atus hơi ngơ ngác, sau đó lại nhăn mặt mà gắt lên:

- Không đúng. Không phải anh nói vì em mà nghệ danh của anh về mo sao? Làm em cứ tưởng...

- Tưởng gì nè? - Song Luân vẫn giữ nụ cười thích thú trên môi.

Atus biết mình đang bị ghẹo nên liền đẩy người nọ ra xa. Trước khi bỏ đi còn đổi lại mũ của mình về cho đúng vị trí. Không biết từ khi nào mà anh đã có cái thói thích đổi mũ với em, nhưng em bảo tặng nón cho thì không chịu, cứ thích đổi đi đổi lại như vậy với em thôi.

Song Luân nhẹ nhàng tháo chiếc nón trên đầu xuống và mân mê nó trên tay, đôi mắt lại hướng về bóng dáng của người thương đang được ánh đèn sân khấu ôm lấy như mặt trời.

- Cái này mà không bỏ vào series bé dỗi thì lại uổng quá.

•••

Trở lại với khoảng thời gian trước thềm chọn đội cho livestage 2.

Tại nhà của mình, Song Luân đang vừa soạn vali vừa suy nghĩ về vòng chọn đội ngày mai.

Theo như kịch bản thì mấy anh em sẽ qua đêm cùng nhau để thắt chặt tình cảm sau khi pick team. Song Luân chợt bật cười khi cảm giác như thể mình đang soạn đồ để đi đốt lửa trại như thời đi học vậy.

Nói về thời đi học thì chắc anh cùng với mấy anh em lớn tuổi khác như anh Xái và Atus sẽ có kỉ niệm không giống lắm với đám nhỏ còn lại trong chương trình.

"Không biết hồi đi học Tú như thế nào nhỉ?"

Một dòng suy nghĩ thoáng qua khiến anh cũng giật mình mà mém lật cả vali lên. Anh cố gắng nén đi mấy thứ kì lạ trong đầu và với lấy hũ kẹo trên bàn mà ăn lấy ăn để.

Nhưng vẫn không ăn thua. Một giọng nói cứ lỡn vỡn trong đầu khiến anh không kiềm chế được mà cầm lấy điện thoại mình lên.

Đầu ngón tay của anh hơi dè dặt trước khi bấm nút gọi đi. Một hồi chuông dài nhưng vẫn chưa thấy người nọ bắt máy. Cho đến khi giọng nói quen thuộc của nhà đài vang lên thì anh mới cúp điện thoại xuống trong sự bần thần và hụt hẫng.

- Chắc là ngủ rồi... Aizz mình đang làm gì vậy?!

Vừa dứt lời thì Song Luân đã tống ngay mọi thứ vào vali và tắt đèn đi ngủ.

Nằm trằn trọc trên giường mà anh không biết phải làm gì cả. Nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh mà anh không khỏi sốt ruột.

- Hay là mình bị bơ ta?

"Tú bơ bơ anh Sinh". Anh tự chế thoại trong đầu mà tự cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Người ta mà bơ thật thì ngày mai sao anh dám vác mặt tới trường quay đây? Nhưng anh cũng đang nhớ hai tiếng "anh Sinh" của người ta đến mức bệnh cũ tái phát đây này.

*ting*

Thông báo tin nhắn đến khiến hai mắt của anh sáng rực lên và với lấy điện thoại xem ngay. Ngay lập tức biểu cảm hân hoan của anh vụt tắt khi nhận ra người gửi tin là Isaac.

Isaac
Anh Sinh, mai anh tính pick team như nào?

Song Luân
Có biết luật chơi như nào đâu
mà anh tính xa vậy anh Xái?

Isaac
Thế chứ anh không có dream team à?

Song Luân
Team cũ cũng vui, nhưng em cũng
muốn làm việc với người mới.

Isaac
Thế nếu có cơ hội thì hai anh em
mình chung team ha?

Song Luân thoáng rùng mình. Không hiểu sao cứ dính đến Isaac thì anh cứ muốn né xa.

Song Luân
Thôi, tôi lạy anh.
Không phải anh kêu mấy anh em
phân tán ra để hỗ trợ đám nhỏ sao?
Bộ anh mê tôi hả? Chê nha.

Isaac
Anh bớt đi. Tôi nghe mà nổi da gà nè.
Thỉnh thoảng chung đội cũng vui mà.
Vậy để tôi rủ Tú bơ.

Đột nhiên nghe thấy tên của người mình mong ngóng nãy giờ khiến Song Luân lập tức quên đi cơn buồn ngủ.

Song Luân
Anh đang nói chuyện với Tú hả?

Isaac
Không, nhắn bé nó không trả lời
nên mới nhắn anh nè.

Song Luân
Vừa anh lắm.
Già rồi thì đi ngủ sớm đi.

Vừa gửi tin nhắn đi mà Song Luân vừa cười thầm trong bụng. Vậy ra người nhỏ bận thật chứ không phải anh bị bơ. Mà sao Isaac gọi Atus bằng "bé" nghe tự nhiên thế? Bình thường y cũng gọi em như vậy sao?

Đang suy nghĩ bâng quơ thì lại một tin nhắn mới nữa được gửi đến. Còn đang nghĩ là Isaac đang combat với mình thì phát hiện avatar hiện lên trên màn hình chờ là một người khác.

Anh Tú Atus
Anh Sinh gọi cho em
có việc gì thế?

Song Luân lập tức ngồi bật dậy và vuốt vội gương mặt ngây ngốc của mình cho tỉnh táo.

Song Luân
Nhớ em không được à?

Anh Tú Atus
Anh bớt đi. Tôi nổi da gà lên hết rồi này.

Cả người anh đung đưa trong tiếng cười khúc khích.

Song Luân
Hồi nãy em bận gì thế?
Soạn vali hả?

Anh Tú Atus
Dạ không, em tắm.
Em chưa kịp soạn vali nữa.

Song Luân vì một chữ nào đó trong lời nhắn của em mà vùi mặt xuống gối. Nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà nhắn tiếp.

Song Luân
Còn trẻ mà không biết giữ sức khoẻ gì hết.
Không sợ bệnh đầy người giống anh hả?

Anh Tú Atus
Giống anh thì còn khoẻ chán, anh Sinh ạ.

Song Luân vẫn chưa cất được nụ cười trên môi. Cứ hễ trò chuyện với Atus thì anh không thể dứt ra được. Nhìn lại đoạn tin mà người kia vừa gửi, anh chợt nảy lên một ý định bạo gan vô cùng.

Song Luân
Em voice cho anh nghe đi Tú.

Anh Tú Atus
Mắc gì cái ông này? Anh mê tôi đến thế à?

Song Luân
Thì em voice hai chữ "anh Sinh"
cho anh nghe thôi.

Song Luân không phủ nhận câu hỏi của em.

Anh Tú Atus
Thì để ngày mai gặp rồi anh tự ghi âm đi.

Song Luân
Coi như em voice để tôi ngủ ngon đi Tú.
Thương xót cho người già cả đi em.

Song Luân thấy người kia đang soạn tin gì đó rồi lại thôi, có vẻ như anh làm em bối rối rồi. Nghĩ đến đó tự nhiên anh lại thấy nhộn nhạo, vui vui trong lòng.

*ting*

Atus voice cho anh thật. Và anh bảo sao thì em làm y như vậy, chỉ voice hai chữ "anh Sinh" mà em hay treo ở cửa miệng.

- Khuyến mãi thêm một câu chúc ngủ ngon thì em chết hả Tú?

Miệng thì nói thế nhưng dáng vẻ của anh thì đang vui mừng như trẻ con. Ngón tay trong vô thức lại bấm vào đoạn voice kia một lần nữa.

"Anh Sinh"

Anh Tú Atus
Anh nghe lẹ đi rồi tôi thu hồi.

Dòng tin tiếp theo của em khiến anh choàng tỉnh. Anh không nghĩ nhiều mà lưu ngay đoạn voice đó lại, và quả thật em đã thu hồi nó ngay sau đó. Bùi Anh Tú chưa bao giờ nói dối.

Song Luân
Sao em tàn nhẫn với tôi thế hả Tú?

Anh Tú Atus
Tôi chưa tính tiền anh là may rồi, anh Sinh.

Song Luân
Vậy em nên đánh bản quyền luôn đi.
Cả chương trình này tôi cho phép
mình em gọi tôi là "anh Sinh" thôi.

Anh Tú Atus
Nghe ớn quá cái ông này.
Bây giờ ngủ được chưa?

Song Luân vừa đọc vừa bật cười thành tiếng. Anh có thể mường tượng được vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của em khi nhắn những lời này. Anh thật sự không muốn dừng cuộc trò chuyện này lại.

Song Luân
Được rồi, tha cho em.
Mai em qua đón anh nhé?

Anh Tú Atus
Anh cho trợ lý đi nghỉ mát rồi hay sao
mà đòi đi ké tôi hoài vậy anh Sinh?

Song Luân
Thuận đường thôi.
Em đừng nghĩ nhiều.

Anh Tú Atus
Tôi biết anh mê tôi lắm.

Song Luân
Đành chịu thôi.
Tại em đáng yêu quá mà.

Một sự im lặng rất lâu từ người kia khiến anh có một chút bất an. Không lẽ người kia tính bơ anh thật sao? Hai tay của anh ôm lấy điện thoại mà vỗ vỗ trước trán.

- Thoại đi Tú ơi.

.
.
.

Anh Tú Atus
Anh say rồi hả anh Sinh?
Anh có đang ở nhà không thế?

Dòng tin nhắn nửa trêu đùa nửa quan tâm của em được gửi đến khiến anh sướng rơn. Liệu bây giờ anh có nên chạy ra quán bar nào đó để em ra đón không?

Song Luân
Anh bình thường. Anh đang ở nhà.
Chắc tại anh chưa uống thuốc.

Anh Tú Atus
Anh bị bệnh à?

Anh tính quăng miếng trêu em nhưng người nhỏ lại tưởng anh bệnh thật mà hỏi han.

Và có lẽ là anh đang bệnh thật.

Song Luân
Bệnh người già thôi em ơi.
Mãn tính, không chữa được.

Anh Tú Atus
Anh bớt ovtk đi anh Sinh.

Song Luân lại bật cười. Mặc dù rất muốn kéo dài cuộc trò chuyện với em nhưng trông thời gian đã không còn sớm nữa. Anh đành dỗ người kia đi ngủ rồi bản thân cũng ngả lưng xuống tấm nệm êm ái của mình.

"Anh Sinh"

Giọng nói quen thuộc của người nhỏ lại vang lên trước khi anh chìm vào giấc ngủ.

Và rồi trong buổi ghi hình ngay sau đó, mọi người đã có một phen cười bò trước màn truy đuổi đặc sắc của anh trai Song Luân và lời từ chối kinh điển của anh trai Anh Tú Atus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro