Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xe hơi

*ding doong*

Cánh cửa căn hộ mở ra. Người mở cửa là Dương Domic, với vẻ mặt cực kì hớn hở vì biết rõ người đến thăm mình là ai.

- Anh tới rồi ạ? Ủa, có anh Hiếu nữa này?

- Chào em - Atus và Hiếu đồng thanh đáp.

Dương Domic giữ cửa và nép sang một bên để hai người đi vào. Atus vừa bước vào nhà vừa trả lời câu hỏi lúc nãy của Dương:

- Tại anh không đi xe nên Hiếu cho anh quá giang. Thấy đội trưởng Trần nhà anh xịn chưa?

Cậu vừa cười tít mắt vừa vỗ lấy vai Hiếu. Hiếu cũng hơi ngại ngùng khi bất chợt được anh mình khen.

- Tại em ham vui thôi. Anh A Tút với Dương bận gì thì bận đi. Cho anh mượn toilet một xíu.

Dương cũng hoan hỉ chỉ hướng nhà vệ sinh cho Hiếu rồi dẫn Atus sang phòng thu của nhóm. Nhưng hai người lại vô tình chạm mặt với Song Luân, người đã đứng sẵn ở trước cửa từ lúc nào. Mặt của anh lúc này còn đen hơn cả đít nồi.

Dương có hơi rùng mình nhẹ vì đây là biểu cảm đáng sợ nhất của anh trong mấy ngày vừa qua. Dương thật sự không hiểu, rõ ràng anh Trung nói chỉ cần mang anh Atus tới đây thì sẽ giải quyết được mọi chuyện cơ mà?

Atus cũng không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng hiện tại của anh. Xem chừng anh thật sự bị mắc chứng nghiện hôn rất nghiêm trọng và nó đang tệ hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Như hiểu được ẩn ý trong đáy mắt của anh, Atus nhanh trí nhảy số và đi đến khoác lấy vai của người lớn hơn:

- Mấy đứa bào anh Sinh cũng dữ quá rồi đấy. Đúng lúc anh đang thèm ăn kem này. Hay là để anh với ảnh ra ngoài mua kem cho mọi người nhé, sẵn tiện để anh Sinh hóng gió một chút, được không?

Dương không nhiều lời mà đồng ý ngay. Đến khi Hiếu trở ra thì hai người anh đã đi mất hút, liền treo ngay dấu chấm hỏi to đùng ở trong đầu.

"Là cuối cùng anh Atus đến đây để kiếm Dương hay anh Song Luân vậy?"

•••

Vào đến bên trong thang máy, thay vì bấm tầng trệt để đi mua kem thì Song Luân lại bấm nút xuống thẳng tầng hầm để xe. Atus cũng không nghĩ nhiều vì hiểu anh đang cần gì, cũng chẳng dám hó hé nửa lời vì sợ anh sẽ manh động mà làm ra chuyện không nên làm ở chốn công cộng. Cậu thừa biết sức mình sẽ không đấu lại anh nên có gì cũng phải đi đến chỗ không có người đã.

- Cả ngày hôm nay em ở với Hiếu hả?

Đó là câu đầu tiên anh nói trực tiếp với cậu sau hơn 1 tuần không gặp mặt. Cậu cũng thành thật đáp lại vì biết rằng không thể nói dối trước mặt diễn viên Song Luân.

- Dạ, bình thường thì có Jsol với Erik nữa. Nhưng hôm nay hai người đó có job ngoài nên em với Hiếu thu âm cho phần của em trước.

- ...

- Trộm vía cũng xong nhanh nên mới kịp qua thăm nhóm của anh đấy.

- ...

Mãi không thấy anh nói gì nên cậu cũng im luôn. Khi thang máy sắp đi đến tầng hầm thì bất chợt anh hỏi thêm một câu, nhưng lại không có vẻ gì là muốn nghe cậu trả lời:

- Hôm nay em không đi xe là tính ngủ lại ở chỗ của Hiếu hả Tú?

- Dạ?

Cậu chưa kịp tiếp thu câu hỏi vừa rồi thì đã bị bàn tay to lớn nắm lấy và lôi sòng sọc ra ngoài ngay khi cửa thang máy vừa mở. Cổ tay đau điếng cùng sức kéo thô bạo của anh khiến cậu rít lên khe khẽ. Chưa kịp phản ứng gì thì cả hai đã đi đến chỗ đậu xe hơi của anh ở trong bãi.

Anh đẩy cậu vào ghế phụ rồi đóng sầm lại trước khi cậu kịp nói gì, bản thân thì vòng sang ghế lái mà hùng hổ ngồi vào. Trong lúc anh đang cài dây an toàn thì cậu mới bàng hoàng hỏi:

- Anh đang làm gì vậy anh Sinh?!

- Về nhà.

- Nhưng còn Dương với nhóm anh...

Anh hơi khựng lại rồi quay sang nhìn cậu, nói với gương mặt lạnh tanh và xám xịt:

- Bây giờ mà anh thả em về thì em sẽ về chỗ của Hiếu đúng không Tú?

- ...

Cậu hơi sững người vì lời anh vừa nói. Thấy anh kéo thắng tay xuống thì cậu mới vội kéo lên lại. Anh bực dọc vì người nhỏ dám làm phản, liền quay sang tính quát cậu thì bờ môi lại bị tấn công bởi một hơi ấm quen thuộc.

Tuy chỉ là chạm môi nhưng quả thực đã khiến ngọn lửa trong lòng anh bị dập tắt lúc nào không hay. Anh thật sự quá nhung nhớ cảm giác ấm nóng và dịu dàng này của Atus. Khi bàn tay trong vô thức muốn ôm lấy sau gáy để trao cho cậu nụ hôn mãnh liệt hơn thì người nhỏ lại dứt ra. Hai bàn tay giữ lấy gương mặt anh để anh nhìn trực diện vào mình.

- Để em lái! Anh như này là muốn tiễn cả hai cùng xuống chầu ông bà hay gì? Em chưa muốn chết sớm như vậy đâu anh Sinh!

Nói rồi cậu bước nhanh xuống xe, vòng ngay qua ghế lái và mở cửa cho anh bước xuống.

•••

- Xin lỗi em, nhưng anh nghĩ tối nay anh Sinh cần về nhà ngủ một giấc chứ trông ảnh không ổn lắm. Ngày mai ảnh sẽ lên lại với tụi em sau.

- ...

- Cảm ơn em. Có gì em nhắn lại Hiếu giúp anh luôn nhé. Phiền tụi em quá.

- ...

- Hiếu hả? Em yên tâm, anh lái xe chứ không để cho ổng lái đâu. Vậy thôi, bye bye tụi em nhá.

Song Luân từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng ngồi ở ghế phụ để người nhỏ lo toan mọi thứ. Trong lòng anh dấy lên một nỗi niềm khó tả. Anh cũng chỉ lẳng lặng bật sẵn định vị hướng về nhà mình trong khi cậu de xe ra khỏi bãi đậu.

Từ lúc xe lăn bánh thì hai người chẳng nói thêm với nhau câu nào. Anh cũng thấy hơi rén vì hành động sốc nổi vừa rồi của mình nên vẫn chưa biết nên mở lời ra sao. Cho đến khi xe của hai người dừng lại ở trước đèn đỏ thì Atus mới lấy trong túi ra một hộp kẹo đưa cho Song Luân.

- Anh ăn đỡ đi. Anh mà nhìn nữa là mặt em thủng luôn đấy, anh Sinh ạ.

- ... Thôi... - anh ngập ngừng - ... anh ngán tận cổ rồi...

- Nên em mới mua vị mới cho anh đây này. Trong một tuần mà ăn mất cả chục hộp thì không ngán mới lạ. Vị này em thấy cũng oke, anh ăn thử đi. Yên tâm, khác hoàn toàn với vị cũ.

Anh bị xúc động trước sự chu đáo của người ngồi bên cạnh. Có vẻ sấp nhỏ đã kể cho cậu nghe về sự khó ở của anh trong mấy ngày vừa qua, vậy ra đó là lý do hôm nay cậu đến đây. Không dám nói gì thêm, anh chỉ bẽn lẽn nhận lấy hộp kẹo rồi ngoan ngoãn lấy một viên ra ăn ngon lành như trẻ con

Kẹo hôm này có vị ngọt của Atus.

- Cho em xin một viên với.

Mắt vẫn nhìn dãy số đếm ngược trên đèn giao thông, Atus xoè tay phải mình ra chìa về phía anh. Anh khẽ quay sang nhìn cậu với đôi mắt như muốn nói gì đó. Nhưng rồi anh lại im lặng mà đặt bàn tay trống trải của mình lên tay cậu.

- Em đã nói là cho em k...

Đến khi cậu quay mặt sang thì toàn bộ lời nói đều bị nuốt hết vào trong bởi sự xâm nhập bất ngờ của vị ngọt nơi đầu lưỡi. Anh khéo léo dùng lưỡi đẩy viên kẹo từ miệng mình sang cho cậu. Khi dứt ra còn gian manh liếm nhẹ môi mình và bày ra vẻ tiếc nuối.

- Không cần cảm ơn anh đâu.

Nói rồi anh trả tay em về lại vô lăng. Đèn đỏ lúc này cũng đã chuyển sang màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro