#6 Sốt yêu
- Mấy đứa ơi !! Cho anh xin viên kẹo đường với !!
Khung cảnh có phần hỗn loạn khi Luân bất ngờ gục xuống do tụt đường huyết sau màn trình diễn No Far No Star khiến các anh em trong team không khỏi lo lắng, Tage, Khang, Quí và một số anh em nữa nhanh chóng dìu anh vào trong cánh gà, nơi Tú và mọi người đang vội vàng chuẩn bị nước và tìm cố cho bằng được viên kẹo nào đó.
Đặc biệt là em, em nhanh chóng chạy ra đỡ anh vào ghế cùng anh em. Khuôn mặt anh xanh tái, anh đã vất vả đến mức nào để ra nông nỗi này chứ. Tú nhanh chóng lấy khăn tay thấm mồ hôi cho anh, từng hơi của Luân thở ra nhanh hơn so với bình thường. Trong vài giây, em dường như mất cả bình tĩnh, cốc nước em cầm cho anh khẽ run lên.
- Em tìm được bịch kẹo rồi !!
"Mong cả đời này em bình an, may mắn, Jsol ạ", nhận được kẹo của người em là Tú dồn hết tập trung vào anh liền. Mọi người xung quanh dù rất hoảng nhưng cũng giữ khoảng cách cho hai người anh già.
- Anh Sinh nói a đi anh, hít thở đều vào, đừng mở mắt nhìn anh nhé. Đừng nói gì, uống nước với ăn kẹo thôi.
Nói xong, em khéo léo giúp anh ăn kẹo, một rồi hai..rồi ba viên (quá tam ba bận), thì mọi người bắt đầu cổ vũ anh nhai kẹo tích cực hơn. Trong lúc đó, Tú vẫn tiếp tụ việc lau người cho anh. Em sau đó động viên các anh em không cần lo mà cứ tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho màn trình diễn đội mình.
- Tú ơi..anh chóng mặt quá, có khăn chườm nào không em...
Nghe anh gọi là em quay lại liền, Tú cẩn trọng đặt một tay lên trán anh và tay còn lại để lên trán mình, chênh lệch cao quá. Thấy gương mặt lo lắng của người kia thì anh cũng phần nào hiểu chuyện, anh bị sốt mất rồi. Không biết có nhanh chí hay không nhưng Tú lẹ tay tháo luôn cái khăn trong trang phục biểu diễn của mình quàng quanh cổ anh.
- Đợi em tí..em kiếm cho anh túi đá..
Luân yếu ớt dõi theo bóng hình em loay hoay, đi khắp nơi tìm đồ. Tay anh mân mê đuôi tà của chiếc khăn lụa trên cổ, nó nặng mùi của em, đã lâu rồi anh không ốm, mà có thì cũng là một mình thuốc thang.
Tiếc sao thời gian còn bên em, anh chưa ốm bao giờ để có thể thấy em ân cần đến nhường nào. Nghĩ rồi, anh thấy mắt mình bắt đầu lim dim, rồi sau đó ngủ gật với hình ảnh cuối cùng là em lôi đâu ra gói miếng hạ sốt.
———-
Đã có lần, Tú bị sốt cao tới mức phải nhập viện, và đó là lần đầu em bệnh tới vậy. Là vào khoảng bảy năm, khi anh và em quen nhau được ba tháng. Vì lo sợ về tiến độ bộ phim em đang tham gia, em đã mặc kệ cả sức khoẻ để tiếp tục đi đến phim trường, bỏ qua luôn sự nhắc nhở cả người yêu em.
Luân đã rất lo lắng, nhưng anh không hề biết phim trường tập đó là được quay ở một địa điểm khác, đã thế còn là ngoài trời. Mà hồi đó công nghệ đâu có được như bây giờ, cộng thêm chuyện người yêu anh quên điện thoại ở nhà, anh càng không thể tìm em cả thành phố được. Bất lực là thứ nhấn chìm anh khoảnh khắc ấy.
Chỉ đến khi được báo tin là em sốt 41°, ngất xỉu tại trường quay và đang được đưa đến bệnh viện thì anh đã sụp đổ khi tức tốc chạy tới chỗ em. Thế giới của anh lúc đó như nhuộm một màu xám đen, anh có thể cảm nhận được sống mũi cay nồng khi vừa mới tới cửa bệnh viện.
Được đưa tới giường bệnh của em, em đang được truyền nước. Trông thấy vẻ mặt chịu đựng và hơi thở ngắt nghỉ của em là một cực hình với anh, tim anh đau thắt lại. Anh chỉ có thể trách mình đã không để ý tới em cẩn thận hơn, để em ốm ra nông nỗi này. Còn em thì không thể kìm được nước mắt khi thấy anh gục ngã ở giường mình.
- Em xin lỗi..anh Luân, em làm anh lo lắng rồi..Đáng nhẽ em phải nghe lời anh, em ngốc quá.
- Không đâu Tú, em đừng nói nữa, mệt em. Chỉ cần em khoẻ lại là được rồi, không phải lỗi của em đâu Tú.
Kể cả khi đang vật vã với cơn sốt, anh nắm lấy tay em, bàn tay ấy nóng ấm một cách đau lòng. Môi em thì cứ nở nụ cười an ủi anh.
- Sốt thôi mà, em có đi luôn đâu..Nhưng mà đúng là anh Luân thương em nhất nhỉ.
.
.
Luân bừng tỉnh bởi giấc mơ kinh khủng, cứ mỗi lần ốm là anh sẽ lại mơ về cái ngày đó. Chính vì nó nên anh luôn cố gắng giữ sức khoẻ của mình thật ổn định và không khỏi lo lắng việc em bị ốm hồi còn yêu nhau, thậm chí là cả bây giờ. Phải mất vài giây để đầu óc anh trở nên tỉnh táo trước khi nhận ra mình đã được chuyển vào phòng y tế của khu vực biểu diễn.
Tiếng thở đều thu hút anh nhìn sang phía bên trái của giường mình đang nằm. "Ôi thiên thần áo đen, mình đã chết đâu trời..", chính xác thì Tú đang ngủ say, em lấy tay anh làm gối, là chỗ tựa để nghỉ ngơi, bên cạnh là xô nước đá còn chưa tan hết, điều đó giải thích cái khăn mát lạnh trên trán anh lúc bấy giờ.
Em ngủ trông yên bình đến lạ thường, mái tóc đen tuyền được chải vuốt gọn gàng làm nổi bật ngũ quan sắc sảo, người không biết sẽ cho rằng em là người lạnh lùng, xa lánh nhưng với anh, em vẫn toát ra vẻ ngây ngô, trong sáng. Luân bất giác xoa lấy tóc em, có lẽ vì quá nhung nhớ cảm giác có em bên cạnh nên anh mới hành động thiếu suy nghĩ
- Ơ..anh Sinh, anh dậy rồi ạ?
- À, ừ, anh mới dậy thôi, khổ em quá.
- Sao đâu, chỗ anh em đồng nghiệp mà.
Tú nói với một nụ cười rạng người, em không giống một người mệt mỏi tí nào dù vừa trải qua một màn trình diễn và còn phải trông nom anh già. Anh cảm giác đầu óc mình trở nên hơi thiếu tỉnh táo, không biết là do cơn sốt ngu ngốc hay do cảm nắng em nữa.
Thật tiếc khi không được thấy trực tiếp mang biểu diễn mà em đã tâm đắc xuyên suốt tháng qua, có lẽ anh đang ghen tị với tất cả mọi người khi ai ai cũng đều được chiêm ngưỡng em trình diễn ngoại trừ anh. Ngược lại, anh thắng đời vì đang có em ở cạnh trong hoàn cảnh éo le nhất.
- Nay em tự lái xe tới, anh đi đứng được thì em đưa anh về.
Tác giả section: Ừm, cái tiêu đề là dịch từ "Lovesick" sao cho hợp hoàn cảnh đó hmi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro