Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 Ngày mưa

  Hôm nay là một buổi rehearsal của team 10/10, sắp đến ngày thi nhưng Tú- một người chưa từng bao giờ tiếp xúc với vũ đạo cho đến tuổi 31 vẫn còn đang có nhiều vấn đề khi luyện tập, đã thế còn là nhảy dưới nước thì mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn.

Đến cả Hùng, cậu em là main dancer mà team nào cũng muốn có trong tay, với kĩ năng vũ đạo nhất nhì trong 30 anh trai phải ngã liên tục mấy phát dưới địa hình trơn trượt của sân khấu. Sau 3 tiếng rưỡi rehearsal thì ai nấy quần áo, tóc tai ướt nhẹp, này gọi là hy sinh vì nghệ thuật sao?

- Ở gần đây có tiệm tạp hoá nào không nhỉ? Anh thèm ăn gì đó nhẹ nhẹ quá.

- Có đó anh, ở ngay gần đây luôn. Anh có cần em kêu trợ lí em đi mua không?

Khổ nối nay trợ lí của anh lại bận nên không thể đến được, đành phải xin sự giúp đỡ của ekip và mọi người hôm nay. Nhưng vì tự trọng nên anh quyết định tự thân vận động, dù sao cũng nhờ vả mọi người nhiều rồi. Tú chỉ kịp lau qua người một chút, cơn thèm đồ ăn vặt lúc bấy giờ thúc giục em tìm tới cửa hàng vừa được Trung nhắc tới.

- Thôi không cần đâu, để anh tự xem mình muốn ăn cái gì, em biết anh kén ăn gần chết.

- Nhưng mà anh vẫn còn chưa sấy khô người, vác cái thân ướt đó đi có mà ốm.

- Khiếp, hè mà em. Không sao đâu, cho mát, anh đi nhé !!

- Ê...!!!?

Bất chấp lời ngăn cản của những người em và Ngân, Tú đóng sầm cửa phòng lại trước khi chạy một mạch xuống sân khấu, em có thể cảm nhận quần áo ướt đang làm những bước chạy của mình trìu xuống. Nhưng có điều Tú không lường được là ông trời.

Trên đường đi, có lẽ do bộ đồ vốn đã ẩm nên em không cảm nhận được những giọt nước li ti đang đều đều rơi xuống. Đến khi giọt mưa có thể nhìn thấy bằng mắt thường thì em mới ngờ ra là trời đang đổ mưa. Vì thế, từng bước chân từ từ dần trở thành chạy, ông trời sao lại không đúng lúc gì hết.

May thay là cửa hàng tiện lợi chỉ cách đó hai phút chạy bộ. Vừa mới vào cửa là một hơi rét lạnh sộc vào người, cái mát của điều hoà trở thành kẻ thù của em khi toàn thân em ướt đẫm nước mưa. Các bạn nhân viên vội hoảng loạn giảm máy lạnh đi, cửa hàng không có một vị khách khiến em thở phào nhẹ nhõm.

- Cảm ơn em, anh lấy bịch bánh với chai nước này thôi.

Các nhân viên cửa hàng vô cùng thân thiện, em cảm ơn vì chiếc khăn khô được các bạn đưa. Khi đang lấy ví để thanh toán, một suy nghĩ chợt làm em khựng lại, sao túi quần nhẹ hơn bình thường, điện thoại đâu?

Ngước ra cửa sổ, mưa có vẻ không muốn ngớt, tiếng sấm chớp xuất hiện khiến em không khỏi lo lắng. Nếu cứ cái đà này thì e rằng sẽ rất khó để về nhà, và cả chiếc điện thoại đã bị em bỏ lại tại sân khấu khi tập luyện. Ở cái tuổi này còn gặp phải mấy chuyện tào lào bí đao.

Tú không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mượn điện thoại của câc bạn nhân viên tại cửa hàng, em cảm thấy có đôi phần xấu hổ khi nhờ vả người khác quá nhiều. Và thậm chí là bây giờ, em chỉ nhớ số của một người có thể giúp mình trong tình trạng này...

Dù không muốn phiền tới người này nhưng mỗi khi tiếng chuông rung lên thì em lại mong rằng anh sẽ nhấc máy.

- Alo, ai vậy?

Giọng người đàn ông "lớn tuổi" làm em vừa ngạc nhiên vừa nhẹ nhõm. Em luống cuống lên tiếng trước khi anh tưởng lừa đảo mà dập đi.

- Anh Sinh, em, Tú ạ.

- Tú? Sao gọi số lạ vậy em?

Em nhanh chóng thủ thỉ những gì đang xảy ra. Trong quá trình đó, em nghe được tiếng mưa chạm lên kính, đoán là anh đang ở trong xe hơi. Chưa kịp hỏi anh có đón được không thì em đã bị người bên đầu dây bên kia cắt lời.

- Anh hiểu rồi, anh biết em đang ở đâu rồi. Đợi anh, anh tới liền.

-Dạ..vâng ?
.

Thời gian chờ đợi chỉ vỏn vẹn 20 phút, trong màn mưa khiến trời cũng tối sầm hẳn lại, khiến khung cảnh toà nhà của thành phố cũng mờ đi trông thấy. Trong màu xám mịt mù của mưa bão, có thứ ánh sáng của đèn pha làm chói cả cửa hàng nhà người ta, dần hiện nguyên hình chiếc xe hơi màu đen.

Mấy năm về trước, tình cảnh cũng tương tự như vậy, anh chưa một lần nào để em ngóng chờ lâu cả, dù là mưa gió hay nắng gắt thì anh cũng sẵn sàng vì em mà bất chấp đưa đón. Thì ra đấy không chỉ là do tuổi trẻ nổi loạn, mà anh vốn là người tốt bụng như vậy.

Vừa bước chân ra, em lập tức được che chắn bởi một cái ô lớn, tặng kèm ánh mắt quan tâm của người kia khiến những lo lắng về việc gây phiền anh tan biến. Trước khi kịp nói gì thì em đã bị anh dẫn vào ghế lái phụ và đi về lại chỗ ngồi của mình. Nhờ có máy lạnh ở cửa hàng mà quần áo đã khô ráo hơn, chứ không thì kì cục kinh khủng.

- Từ từ để anh vặn nhỏ lại máy lạnh, như này kéo mà ốm đấy.

- Thôi để vậy đi, tắt đi nóng lắm.

Nghe em nói vậy, Luân không thể không đanh đá được, anh chỉnh máy xuống mức nhỏ nhất trước khi em có ý định ngăn cản. Những tiếng mưa tí tách khiến cho khoảng không gian giữa cả hai bớt căng thẳng hơn.

- À, điện thoại em đây, lần sau phải để điện thoại kè kè người đó, nhỡ em làm sao thì...khó lắm.

Tú có hơi bất ngờ khi thấy anh chìa điện thoại của mình, em nhận lấy bằng hai tay. Em khẽ cười khi nhìn thấy nó, không rõ vì lí do gì, nhưng em nghĩ em sẽ không muốn quên nó ở đâu nữa hết.

- Còn cười ha, sắp đến ngày thi mà bệnh ra đó.

- Em biết rồi mà, anh Sinh nói nhiều thật.

Luân chỉ biết cười trước khi bắt đầu lên đường. Anh có để ý trên tay người kia cầm khư khư bịch bánh ngồi ăn, chắc là lại cái tật kén ăn xong đói rồi lại đi ăn vặt đây. Anh vẫn nhớ những lần đón đưa em đi nơi nọ nơi kia vì em kêu chưa ăn gì, nhưng hễ là món anh thích thì em cũng sẽ thích, có thể gọi là một loại thần giao cách cảm.

- Anh Sinh, cảm ơn anh đã tới đón em, em phiền anh quá rồi.

- Có sao đâu, anh cũng đang trên đường đến sân khấu thăm team em mà, trời mưa đột ngột thật.

- Sao tự dưng nay đến thăm team em? Anh định xem lén à? Vầy là không được nha.

Anh đáp lại bằng nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền mà em từng rất yêu.

- Anh định rủ em đi ăn tối thôi. Mà anh bảo này, nếu mà sau này cơm của ekip đưa mà không vừa ý thì cứ bảo anh, anh sẽ mua cơm cho em.

"Anh làm như em không có trợ lí í.", Tú thầm nghĩ. Rốt cuộc thì tại sao anh lại tốt với em đến thế, sớm muộn gì em cũng sẽ vì lòng tốt của anh làm tội lỗi mất. Liệu em có đang lợi dụng anh không? Nhưng nếu em từ chối thì em sợ rằng mình sẽ tổn thương anh lần nữa...

- Hay là tập xong em dẫn anh đi ăn, hoặc ngược lại cũng được, miễn là mình đi ăn chung với nhau.

- Ơ, anh đang-

- Chốt vậy đi, cho đến ngày thi thì mình ăn với nhau, thỉnh thoảng rủ thêm anh em nữa.

Nhìn vào vẻ mặt quyết tâm của người ngồi lái phụ, Luân khó mà từ chối được. Có lẽ vì là bạn bè nên em luôn muốn mọi thứ được sòng phẳng, thứ khoảng cách này nếu là anh của 2 tháng trước đó mơ cũng không thể có được.

Mưa tuy không ngớt nhưng lòng anh lại có thêm ánh nắng chiếu vào nơi sâu nhất. Sớm thôi, anh sẽ tới được nhà em, vậy mà anh ước gì nơi đó càng xa càng tốt, để anh được ngắm nhìn và trò chuyện với em như này.

- Cho anh xin miếng đi, mùi thơm quá

- Đây, cái này ăn hai miếng cùng lúc mới ngon được.

Nói rồi, em đút cho người đang lái xe với đôi mắt tập trung cao độ vào con đường phía trước hai miếng bánh to. Nó có vị..cà chua? à không, vị hải sản?? Anh cũng chẳng rõ nhưng nó ngon hơn bất kì loại bánh nào anh ăn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro