Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Hết yêu?


Có thể nói, buổi quay hôm nay là một thành công. Em có cơ hội được gặp rất nhiều người anh em chuyên về mảng âm nhạc, và em biết đây là một sân chơi sẽ cho em nhiều cơ hội hơn để có thể chạm sâu hơn vào ước mơ tuổi đôi mươi của mình. Và thứ em theo đuổi khi còn hai mươi không chỉ có âm nhạc..

- Bao nhiêu bài nhạc, tại sao mở nhạc của anh Sinh?
.
.

- Em nghĩ đầu tiên là em muốn được trải nghiệ-

-Anh ơi, em hết chìu nỏi òi - Luân nói với vẻ mặt chịu đựng đến xanh xao. Khiến Tú đang phát biểu cũng phải bất ngờ, bộ tôi nói dở đến mức anh không chịu nổi hả?

- Sao? Tú đang nói chuyện, em bất lịch sự quá ! - Chỉ đến khi anh Thành lên tiếng thì em mới ngỡ ra là..con người vừa mới chen vào lời của mình mắc đi vệ sinh, khiến em không khỏi ngơ ngác.

- Anh Sinh..đi vệ sinh hả?

Cũng là một khoảnh khắc ngốc nghếch của em, vậy là lại khiến cả phòng, trong đó có anh cười không ngớt. Nghĩ lại cảnh anh chạy mất hồn lúc đi và cả sau khi đi vệ sinh, quả thật rất tếu, mất cả hình tượng.
...

Tú xem lại tập đầu tiên của chương trình, giữa căn phòng tối, ánh sáng xanh từ điện thoại là điểm sáng duy nhất. Những phút em còn ở trường quay thật sự.. rất vui, được tấu hài và hoạt động hết năng lượng là điều gì đó đã lâu em chưa được trải nghiệm.

Và lần cuối em có thể tươi cười vô tư như vậy, cũng là những ngày còn anh cạnh bên. Em quan sát từng khoảnh khắc hai anh em kết hợp và cho ra những quả mảng miếng, góp phần làm căn phòng thêm sôi động hơn, sự khác biệt về tuổi tác giữa các anh trai cũng dần trở nên lu mờ. Nhất là anh, anh dễ dàng hoà nhập với các lớp trẻ hơn, và cũng là người bỏ đi xiềng xích mối quan hệ của anh với em bấy lâu nay, "Anh khó tin em !", từ bao giờ anh đã trở nên hoạt ngôn đến vậy?

Dù có muốn phủ nhận, thì Tú vẫn không thể rời mắt khỏi anh, có lẽ em như một chú chuột sợ miếng phô mai bị cắp đi chỉ vì một phút lơ là. Vừa nghĩ, em không nhận ra mình đã cắn gãy móng tay cái của mình, tiếng động làm em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ về anh.

Nhớ lại, em là người đã nói lời chia tay, nhưng không có nghĩa là hết yêu. Ngược lại, em yêu anh hơn cả em tưởng tượng. Và tình cảm đó đủ để em học cách buông tay, học cách tính toán rằng thế nào sẽ tốt hơn cho cả hai. Nếu ai hỏi em là có hối hận không, em sẽ trả lời là không, vì chứng kiến anh thành công như hiện tại đã là hạnh phúc của em rồi.

Tắt điện thoại, Tú trở lại màn đêm tối với cảm giác khó chịu khi hai hàng nước mắt cứ cố thoát ra. Sáu năm, sáu năm và em chẳng thế đếm được số lần mình có bộ dạng như này khi nghĩ về anh. Cái cách em chờ đợi từng ngày để có thể có đủ can đảm nhìn mặt anh thêm lần nữa là từng ngày em nỗ lực hơn trong sự nghiệp. Nhưng em sẽ không khóc, vì giờ đây em đã làm được, em đã thực hiện được lời hứa năm nào.
 
- Em nhớ anh..

Em lặng lẽ nhìn lên trần nhà, hai tay em bất giác chùi mạnh lên khuôn mặt sau khi nhận ra mình vừa nói gì, không lẽ lại là một đêm mất ngủ. Tại sao lúc đó anh lại bị block chứ, đáng lẽ anh đã vào đội 10/10, em thèm khát việc được chung team và sáng tác với anh, và cả tiếng đàn guitar trôi chảy của anh.

Hình xăm khoá sol trên mu bàn tay vậy mà trở thành một signature khó quên của em. Em mải mê nhìn, mân mê nó để rồi nhớ về những bồng bột tuổi trẻ, ngày mà em còn chạy theo ước mơ của mình...cũng là điểm chung của anh và em nhưng lại bị anh từ bỏ rất lâu trước đây và chọn con đường diễn xuất. Nếu năm đó hai chúng ta còn nuôi dưỡng giấc mơ đó thì sao nhỉ..liệu em có thể tự tin, vô tư hát cho anh nghe như bây giờ không?

Đang tâm trạng sâu lắng thì tiếng "Ting" từ điện thoại thu hút em, khiến em thầm chửi thề (nghe quen kh tr).

Song Luân: Voice anh giọng em đi Tú, em gọi tiếng "anh Sinh" thôi cũng được.

Cha này quay nhiều quá sảng hả trời? Em bực bội đến nhăn nhó mặt mài, tại anh mà tôi cục súc như này. Tú nhanh chóng cào phím khi bị "đàn anh" kì lạ tiếp cận, sự duyên dáng và khéo léo của một diễn viện bộc phát khiến em dễ đang đối phó với mấy người như này.

Anh Tú Atus: Anh mơ hả? Muốn nghe thì chuyển khoản hoặc bao tôi đi ăn, có khi tôi còn nghĩ lại.

Nhắn xong tin cuối cùng, Tú quăng điện thoại sang một góc giường, người gì đâu mà kì quoặc. Không hiểu sao, em trước đấy còn than mất ngủ vậy mà giờ lại yên tâm ngủ ngon lành mặc cho việc mình vừa bị làm phiền giữa đêm. Hoặc điên khùng hơn là điều đó thực tế ru em vào một giấc dài mà em hiếm khi được tận hưởng suốt mấy năm làm nghề.

—-

(Đến đây là tg quăng miếng r)

Sáng hôm sau lại là một ngày rảnh đến thảnh thơi, Tú ngồi dậy, vươn vai sảng khoái sau một giấc ngủ. Như một thói quen thường ngày, em với chiếc điện thoại và kiểm tra một lượt. Và cũng là lúc em trợn hai mắt to đùng.

"Tai khoan cua quy khach: + 2.000.000VND
So du: XX
ND: NGUYEN TRUONG SINH chuyen tien,
        Voice di em
1:45AM"

Thứ nhất là thế nào Luân có được số tài khoản của em, thứ hai là tại sao, thứ ba là ngày tệ nhất trong tuần?? Tú nhanh chóng mở Insta lên check tin nhắn đêm qua, sau khi mình đi ngủ.

Song Luan: Anh hoàn thiện được bước đầu rồi
Song Luan: Alo, Tú ơi?? Trả kèo đi em
Song Luan: Phốt Anh Tú Atus lừa đảo nhé !?

Từ lúc nào mà người em từng yêu lại trở thành một gã biến thái như này, Tú thầm cười vừa nghĩ vừa trêu tỉ lệ trường hợp anh ta muốn quay lại với em cao đến đâu, đúng là..

Thì ra đây là kiểu người yêu cũ mà giới trẻ muốn, Tú tự hỏi mình đang may mắn hay đây là khởi đầu của một kiếp nạn. Nói gì thì nói, em cũng phải trả lại số tiền này, đây là lòng tự trọng của một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro