Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 Định mệnh

Vì là đồng nghiệp, và Trấn Thành là người luôn giúp đỡ Song Luân xuyên suốt thời gian anh hành nghề, không ít lần hai anh em đi ăn uống bên ngoài. Và lần này không phải ngoại lệ, anh được đàn anh mời đi ăn tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng với lới nhắn là không được từ chối.

Đã quen với tính cách hài hước của người anh, Luân vui vẻ đồng ý, anh đoán là anh mình đang có ý định sản xuất thêm một bộ phim hoặc là giới thiệu anh với ai đó để hợp tác đạo diễn gì đó. Vậy nên tốt nhất là phải ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường.

Đúng 19h tối, Luân xuất hiện trước cửa nhà hàng với một bộ vest nâu được trợ lý chuẩn bị kĩ càng. Anh nhẹ nhàng chỉnh cà vạt khi bước vào trong. Nhà hàng tối nay không quá đông khách, phảng phất mùi hương của nhà bếp cách không xa vị trí bàn ăn. Dù là vậy thì có lẽ anh sẽ dễ bị lạc nếu không có sự dẫn dắt của nhân viên.

Song Luân giữ cho mình gương mặt chan hoà nhưng vẫn vô cùng chuyên nghiệp, anh không quên cảm ơn bạn nhân viên đã đưa anh tới phòng ăn được hẹn trước. Tuy nhiên, biểu cảm của anh lập tức thay đổi khi trong phòng xuất hiện không chỉ một mà tới hai người, tim anh như hẫng một nhịp khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau.

- Ô Luân, đến đúng giờ đó.

Anh không nhìn nhầm, ngồi cách không xa anh Thành là người yêu cũ của anh- Anh Tú. Trong một khoảnh khắc, anh dường quên đi thái độ của một người nghệ sĩ, và em có vẻ cũng không mong đợi sự xuất hiện của anh ở nơi này. Luân nhanh chóng né đi ánh mắt của em, anh ậm ừ trước khi có thể mỉm cười chào hỏi anh Thành.

- Dạ, em chào anh. À, để em lấy chỗ ngồi.

- Ừm, ngồi xuống đi rồi anh nói chuyện với cả hai đứa bây.

Lời anh Thành nói như thả một khoảng lặng trên bàn ăn, không chỉ vì nó nghe rất nghiêm trọng, mà người đàn anh này là một trong số ít biết chuyện của anh và em trước đây. Luân trước khi ngồi hẳn xuống ghế thì anh tranh thủ ngước lên nhìn em, vẫn rất đẹp, em chăm chú nhìn vào người anh lớn tuổi phát biểu mag không nói một lời, ngược lại với con người hay nói mà anh từng biết.

- Hai đứa nghe này, anh biết là hai em có quá khứ..không mấy suôn sẻ với nhau. Nhưng, sắp tới có một chương trình và một cuộc thi rất được săn đón, nó có sức ảnh hưởng lớn và có thể tạo một bước tiến xa cho các em.

Nghe thì có vẻ khá thú vị, Luân cũng không thể không quan tâm tới vấn đề này, anh lắng nghe, đảm bảo không sót một chữ nào trong lời người anh nói, đó vừa là sự tôn trọng, cũng là cách anh xem xét kĩ lưỡng về những quyết định của mình. Đột nhiên, Tú lên tiếng khiến cả hai con người phải lia mắt tới.

- Em có ý kiến, em cảm giác...em không muốn thi đấu hay như nào với người khác, đã thế còn là các nam nghệ sĩ khác.

Từ nãy tới giờ thì đây là lần đầu Tú lên tiếng, giọng nói trong trẻo, mọi lời em nói ra đều chan chứa sự dịu dàng. Dù em có chửi mắng thì chất giọng ấy vẫn cho người ta biết em là người thiện lành. Sau bao năm, anh và em một lần nữa đối mặt, quả thật cuộc sống nhiều điều bất ngờ hơn Luân nghĩ.

Trấn Thành liền cười mỉm trước lời của em, điều này rất lạ, vì anh biết người này không cười nhiều trong những cuộc nói chuyện mang tính chất chuyên nghiệp như vậy.

- Chú sống vội lắm Tú ạ, mày đã nghe anh nói hết đâu? Mày nghĩ sao anh lại gọi hai diễn viên ra đây để nói về một cuộc thi? Thi diễn xuất à?

Những lời đấy đáng để suy ngẫm, một cuộc thi cho diễn viên là thứ chưa bao giờ là hợp lí, mỗi người có một lối diễn và có sở trưởng riêng trong diễn xuất, không thể mang lên bàn cân so sánh được. Hơn nữa, anh không muốn thi đấu với những anh em cùng nghành, đặc biệt là người đang ngồi đối diện anh

- Nhìn mặt đần ra là anh hiểu chúng bây không nghĩ ra gì rồi, đây là một cuộc thi âm nhạc. Hai đứa chúng mày dù đã xuất sắc trong diễn viên, nhưng anh thấy được chúng mày còn đam mê âm nhạc, thứ mà cả hai tụi bây chưa thể quên.

Nghe xong, Luân âm thầm đưa mắt qua phía em, kịp thời điểm trông thấy em bí mật che đi hình xám khoá sol ở mu tay. Lời anh Thành nói không sai lấy một chữ, anh không ngờ là mình đã quên đi chấp niệm với âm nhạc mà mình ấp ủ ngày xưa, cái ngày trước cả khi anh và em quen nhau.

Một lần nữa, nỗi dằn vặt về những năm tháng trước đó lại khiến anh thắt chặt con tim đến khó thở. Luân cười khẩy với bản thân, anh không có quyền được tham gia một cuộc thi âm nhạc trong khi anh là người chủ động từ bỏ nó, và kéo thêm cả em, gan nào đủ to để có thể làm những điều như vậy, anh sẽ lại làm em tổn thương như ngày xưa.

Nhưng anh lại không quên được hình ảnh em trên những phím đàn piano, ca lên giọng hát của mình dành cho anh nghe, anh nhớ lại nụ cười tít mắt mỗi khi được anh khen, và cả giấc mơ theo đuổi nhạc của em cũng được anh ghi nhớ từng chút một, đó là lí do hình xăm kia tồn tại.
.
.

Sau cuộc gặp mặt với anh Thành và vị khách bất ngờ, Luân bước qua cánh cửa nhà hàng, anh cảm nhận chân mình vẫn còn chưa đứng vững được. Kí ức những ngày kí sự học cách quên em ùa về, vậy mà chỉ mới gặp em mà lại chẳng khác gì ngày đầu. Anh nhận ra tương lai tình trường của mình sẽ phức tạp lắm.

Âm nhạc gì chứ? Anh đã không còn lí do để tiếp tục thực hiện nó từ lâu rồi.

Vừa định châm điếu thuốc thì anh nghe tiếng cửa mở ra, khiến anh bất chợt quay lại. Tâm trí anh trở nên bối rối khi chạm mặt em lần nữa, tay theo thói quen quăng điếu thuốc kia ra xa.

Tú đúng là trẻ lâu, nhìn em không khác gì sáu năm trước, làm anh tưởng em cơ cấu với truyền hình để gắn hiệu ứng. Mải nhìn chằm chằm người kia, chỉ khi em chìa tay ra thì anh mới ngớ ra tờ giấy em đưa.

- Anh quên tờ lời mời tham gia chương trình.

Luân nhận lấy tờ giấy bằng hai tay, mắt vẫn dính chặt vào người đối diện nhưng không quên nói lời cảm ơn, để rồi anh trông thấy vẻ mặt lo lắng của ẻm. Có lẽ anh khiến em khó chịu mất rồi, hoặc không..

- Anh..dạo này khoẻ không?

- Anh khoẻ chứ, còn em thì sao?

- Em cũng thế...Anh định tham gia chương trình không?

Đúng là anh phải bất tài lắm mới để em bắt chuyện trước,nhưng không hiểu sao anh lại thấy vui đột ngột.

Nhìn em một lần nữa đưa tay ra, anh nhanh chóng hiểu ý khi tay vẫn còn đang cầm bao thuốc. Luân cười nhạt trước khi đưa em một điếu, chờ đến khi người kia kẹp điếu thuốc giữa hai môi thì mới bắt đầu trả lời.

- Nếu Tú Tút tham gia thì anh sẽ xem xét lại.

Nói rồi Luân được một phen chiêm ngưỡng lại gương mặt ngờ nghệch của người mình từng, và có lẽ còn yêu trước khi được nhìn thấy em cười nhẹ, một nụ cười rất xinh. Anh khẽ lại gần em, thầm mong em sẽ nhìn vào mình, rồi rất khéo léo bấm bật lửa để châm điếu thuốc của người kia đến khi đầu thuốc sáng lên.

- Vậy thì..anh sẽ tham gia với em chứ?

Tú đỡ lấy điếu thuốc trước khi phả ra làn khói đục lên trời, toàn nicotine chứ tốt lành gì. Đúng lúc anh vừa châm xong thuốc của mình, anh chỉ nhìn lên trời đêm, có một chút hoài niệm. Nhưng điều làm anh vui là anh cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang hướng về mình.

- Được, thế thì anh em mình lại có cơ hội làm truyền thông. Anh thấy mong đợi rồi đấy. Để xem sáu năm dài đến chừng nào.

Một giọng điệu đầy thách thức và tự tin mà em chưa bao giờ được nghe từ anh. Ấy vậy mà em lại cười thích thú. Đôi khi sự khiêu khích lại chính là sự tôn trọng dành cho đối thủ, nhất là khi ta có mong muốn thi đấu một cách công bằng.

- Tôi cũng muốn xem anh thay đổi cỡ nào

Dứt câu, cả hai cùng cười rất sảng khoái với điếu thuốc còn nóng. Đã sáu năm, sáu năm và bốn tháng thì đúng hơn để có thể một lần nữa cùng nhau cười với tư cách là đồng nghiệp. Thời gian không bỏ lại một ai và cũng không lỡ đi cơ hội nào cho kẻ biết đợi chờ.

Liệu anh có thể bỏ đi bứt rứt trong lòng và cùng em trở thành những người bạn mới, không còn một chút tàn dư của quá khứ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro