Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Hứa

- Em nghĩ..mình nên dừng lại thì hơn.

Trong một buổi tối không trăng, và khi những bóng đèn đường đã bật lên, dòng người đông thật đông cũng chẳng còn lấy một ai. Có ai nói với em là anh rất thích mỗi khi có gió buổi khuya như này chưa? Vì nó cho anh thấy rõ hơn gương mặt điển trai của em, thứ có lẽ cả đời anh không quên được.

Vậy mà đấy lại là ngày anh bị đá, bị buộc phải chấm dứt mối quan hệ 1 năm quen với người anh thật lòng. Anh chỉ biết ngẩng đầu lên, để tâm trí anh có thể lưu giữ lại khung cảnh của ngày hôm nay, trong khi em thì vẫn cứ chăm chăm vào những viên gạch đường, có lẽ là vì hổ thẹn, nhưng cũng có thể là đã chán ngấy việc nhìn vào anh.

- Em nghĩ kĩ chưa, Tú?

Những gì anh nhận lại chỉ là cái gật đầu khẽ của em, đến lúc đó thì anh đã biết chuyện tình của anh thật sự chẳng còn gì cả. Nhưng liệu em có thể nói rằng đấy không phải sự thật không? Anh bất lực nở nụ cười, mắt anh vẫn chỉ chứa đựng bóng hình của em, anh chẳng thể chắc rằng em có thật sự yêu anh, hay tháng năm vừa rồi chỉ là thương hại.

Hai tay anh hờ hững với lấy vai em, chỉ đến khi đó, em mới chịu nhìn anh. Đôi mắt em cũng đã ngấn lệ, tiếng thút thít khiến lòng anh day dứt, tim anh quặn lại mỗi khi phải chứng kiến em khóc. Bất giác, anh kéo em vào lòng, mặc cho em có nghĩ anh là một thằng khốn đi nữa.

Có em trong vòng tay, thời gian như chậm lại, anh khẽ tựa cằm vào vai em. Ngược lại, anh sẽ cho em nơi để em có thể bộc lộ hết cảm xúc bây giờ. Anh cho người kia một khoảng lặng, chỉ còn tiếng nấc và những cái vỗ lưng an ủi.

Cái ôm kéo dài cho đến khi em là người buông anh ra, mắt em giờ đây đỏ hoe với những vệt dài trên má. Một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, anh mỉm cười và dùng tay lau đi thứ giàn giụa trên má em, sao lại có một người đẹp kể cả đang xấu như này?

- Tú, nhìn anh. Hứa với anh là em sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình, anh muốn thấy em toả sáng, đừng bao giờ bỏ cuộc, được không em? Coi như là em thương anh.

Những lời anh nói chân thành đến đau lòng, em đã bên anh đủ lâu để hiểu điều đó. Sau khi ổn định được tinh thần lúc bấy giờ, em cũng đáp lại anh bằng một nụ cười không kém phần tươi tắn, nhưng đôi mắt sưng đỏ vẫn không khiến người kia yên lòng.

- Anh cũng phải hứa với em, là không vì em mà chểnh mảng công việc, chỉ có thế em mới yên tâm được. Anh phải cho em thấy anh thật nhiều ở trên truyền hình đó.

Đôi môi cười của em vẫn đẹp như ngày đầu anh gặp em, đến tận khi chia tay thì hai anh em vẫn có thể cười tươi với nhau như vậy là đủ để anh có động lực bước , tiếp. Và có lẽ, anh có thể gặp em thêm một lần nữa, nhưng với sự nghiệp và tiền tài đầy đủ hơn.

Lới hứa khi còn đôi mươi được hẹn, cũng là giờ đây, anh với em sẽ không còn chung một lối, sẽ phải chịu đựng và đối mặt với những khó khăn riêng mình. Với anh thì đấy là việc phải quên em.
.
.
.

Sáu năm là một khoảng thời gian có thể dài, có thể là một cái nháy mắt với tuỳ người. Còn với Song Luân, đó là chuỗi năm tháng đắm chìm trong công việc, nỗ lực và nỗi dằn vặt khó tả. Nhưng may mắn hơn là cố gắng của anh đã có thành quả, anh được góp vai trong nhiều bộ phim, được tham gia nhiều chương trình truyền hình và có một lượng người hâm mộ nhất định.

Người ta còn trộm vía cảm thán anh càng "già" càng trẻ ra, hay cái danh "chồng quốc dân" cũng được mọi người ưu ái đặt cho anh. Có thể nói, anh đang có được vinh quang trong nghành.

Ấy vậy, Luân chưa một lần quên được hình bóng của một người, là động lực, là tình yêu mà anh hằng mong nhớ, anh vẫn dõi theo em trên từng bước em tiến lên trên con đường của mình. Thật hạnh phúc khi thấy em ngày càng được săn đón và thăng tiến trong công việc. Vậy mà anh lại chẳng thể hỏi thăm em lấy một câu, kể cả với danh nghĩa là đồng nghiệp.

Bên ngoài anh là hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, can đảm và đầy nam tính là vậy, nhưng tên em giống một nốt trầm, chỉ cần nghe đến là lòng lại nặng trĩu. Số phận cũng trớ trêu khi suốt từng ấy năm trong nghành, anh và em chưa một lần đụng mặt ở bất kì đâu, gần như mất cả liên lạc, chia cắt đôi ta thành hai người xa lạ.

  Đau hơn là cảm giác chỉ mình anh còn vương vấn những kí ức bên em. Trong anh luôn bâng khuâng việc mình muốn gặp lại em, làm bạn hoặc đơn giản là đồng nghiệp, hay là cùng góp mặt chung vào một bộ phim.

Vậy còn việc được ca hát với em là điều anh chưa từng dám một lần nghĩ tới, anh là người dập tắt đi ngọn lửa đam mê trong cả hai, và anh sẽ ôm nỗi ân hận này suốt cả một đời làm nghề của mình. Anh thầm trách mắng bản thân vì chẳng thể nói lời cảm ơn và xin lỗi em thật đàng hoàng trước khi cả hai chia tay.

"Nếu được, nếu có cơ hội thì anh sẽ làm vậy, anh chắc chắn điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro