Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - Là một Alpha hàng thật giá thật

Năm mười tám tuổi, Luca nhận được tờ thông báo kết quả giám định giới tính số hai của mình là Alpha. Thực ra điều này cũng nằm trong dự tính của hắn, hắn hiểu rất rõ bản thân, hắn chưa tình phát tình, đối diện với các Alpha khác đã phân hóa trong lòng Luca chỉ có cảm giác ganh đua và ghen tỵ chứ không phải ỷ lại và sợ hãi, hắn không có cảm giác đặc biệt với beta nhưng lại nảy sinh ham muốn bảo hộ đối với những người hắn cho là omega. Nói tóm lại, Luca hoàn toàn là một alpha hàng thật giá thật, không hề giả một chút nào.

Thế nhưng chẳng có ai trong cái nhà này tin rằng hắn là Alpha hết!!

Người hầu lúc nào cũng bảo là cậu chủ nhỏ, cậu nhất định sẽ là một Omega tốt, hoặc nếu không phải thì làm một Beta bình thường cũng không sao, chúng tôi nhất định vẫn sẽ yêu thương và bảo vệ cho cậu.

Mẹ hắn bảo rằng nếu phân hóa thành Omega, bà sẽ dạy cho hắn mọi thứ cần thiết về sinh sản đồng thời sẽ tìm những loại thuốc ức chế tốt nhất dành cho hắn, miễn cho hắn bị kì phát tình làm ảnh hưởng, cũng sẽ không để cho bất kì một Alpha vô lễ nào dám xâm hại tới hắn.

Cha hắn còn nhanh nhẹn hơn, cầm đèn chạy trước ô tô, sắp xếp hẳn cho Luca luôn một mối hôn sự với một quý tộc khác.

Vậy nên khi Luca hớn hở cầm giấy xét nghiệm với chữ Alpha to đùng màu đỏ trên đó, phản ứng đầu tiên của mọi người trong nhà là chắc hẳn hắn đã tráo mẫu xét nghiệm với người ta rồi, cũng hợp với tính cách hơi nghịch ngợm của hắn. Cha hắn còn lập tức thay quần áo rồi lái xe đưa hắn tới bệnh viện làm kiểm tra lần nữa. Thẳng tới khi bác sĩ đã phải khẳng định tới ba lần, còn mang giấy hành nghề của mình ra đảm bảo, ngài Balsa mới chấp nhận sự thật rằng con trai vàng bạc của gia đình là một Alpha chính hiệu hàng thật giá thật.

Mọi người bị làm sao ấy, chỉ vì Luca chỉ cao có một trăm bảy sáu xen-ti hay sao?! Hắn vẫn còn có thể phát triển được mà!!

.

Ngài Balsa mang theo vẻ mặt thất vọng bước vào cửa nhà, bảo với mẹ hắn liệu có cách nào để đối phó với cơn thịnh nộ của bá tước Kreiss không? Họ đã hứa hôn cho Luca với con trai nhà họ rồi. Phu nhân Balsa cũng thở dài nhìn cha Luca, cha hắn lại thở dài nhìn bà, cuối cùng hai người thở dài nhìn nhau, rồi nhìn đứa con trai cao-một-trăm-bảy-sáu-xen-ti đang đứng trước cửa phòng cười phớ lớ kia.

Nói về hoàn cảnh một chút, gia đình Balsa không thiếu tiền, tuy nhiên họ không phải quý tộc gốc mà là thương nhân, đời ông nội của Luca đã dùng tiền để mua danh hiệu nam tước về cho nhà Balsa. Tuy nhiên đối với những quý tộc cổ hủ còn đầy rẫy ngoài kia, những gia đình thương nhân dùng tiền mua tước hiệu đó chẳng thể nào đứng chung mâm với họ được cả, vậy nên gia đình hắn nhận không ít điều tiếng khi xuất hiện ở những bữa tiệc xã giao, ngay cả khi họ được gia chủ đích thân mời tới. 

Tuy thế một cánh cửa mới có thể mở ra đối với bọn họ nếu có thể liên hôn với một nhà quý tộc lâu đời, mà ở cái thời đại này, không ít quý tộc nghèo sẵn sàng kết hôn với thương nhân để tiện thể chi xài cái tài sản kếch xù của bọn họ nhằm thỏa mãn thói hư vinh của bản thân. 

Nhưng cái thái độ kẻ cả bề trên của bọn họ thì vẫn không thay đổi.

Thành thực mà nói thì gia đình Balsa vẫn có thể sống ổn với tước hiệu hiện tại bằng sự giàu có của mình, không nhất thiết phải tiến vào xã hội thượng lưu, cha mẹ Luca cũng không có ý định bán tống bán tháo hắn để chen chân vào nơi xô bồ ấy. Tuy nhiên Luca lại rất ham học, hắn đang được giáo dục tại Học viện Hoàng gia theo diện gia đình mạnh thường quân - tức là những kẻ giàu có đóng góp cho nhà trường để mua một suất cho con em theo học, thường là những cậu quý tử dư tiền nhưng lại ngỗ nghịch và lười biếng. Tuy thành tích của Luca rất tốt và các giáo sư cũng đánh giá cao hắn, thậm chí Luca còn có riêng một công trình nghiên cứu cho nhà trường cộng tác với một vị giáo sư, nhưng vì thân phận lẫn hoàn cảnh nhập học, hắn vẫn chịu không ít oan ức.

Và mặc dù Luca cũng không ngán gì mấy cái trò bắt nạt vặt vãnh kia, cha mẹ vẫn nhận ra không có mấy người chấp nhận làm đồng minh hay chịu đứng chung với hắn trên giảng đường. Trường học là một xã hội thu nhỏ mà mọi cậu thiếu niên đang ngày ngày cắm rễ ở đó mặc sức thể hiện con người mình cho tới khi thực sự bước ra cuộc đời ngoài kia và bị những quy tắc kiềm kẹp lại bản chất. Cũng đồng nghĩa với việc sau này khi Luca đã thực sự trưởng thành rồi, sẽ có rất ít người trong cái giai cấp đó đồng tình đứng bên hắn.

Trong bối cảnh đó, gia đình bá tước Kreiss xuất hiện rất kịp thời, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của nhà Balsa. Bá tước Kreiss là quý tộc lâu đời, tuy vậy vẫn không có quá nhiều thành kiến đối với thương nhân - tức là vẫn có, thái độ lại rất đúng mực và lễ độ. Vậy vì lý do gì mà họ lại phải cầu cạnh tới một nhà thương nhân?

Đơn giản thôi, họ có hai lý do.

Lý do thứ nhất là vì họ cần tiền, bá tước Kreiss là một gia đình quý tộc lâu đời, ngoài việc thừa hưởng những đức tính tốt của họ thì vẫn còn đâu đó bóng dáng của sự bảo thủ năm xưa, ông đã thất bại trong chuyến đi buôn bởi không nghe theo những lời khuyên của những người đi trước, khăng khăng sử dụng những phương pháp xưa cũ. Thời thế thay đổi nhanh chóng, người không thể thích nghi ắt sẽ bị đào thải, cho tới khi bá tước nhận ra thì kho bạc nhà họ đã không còn được bao đồng.

Lý do thứ hai, cấp thiết hơn, bởi vì là con trai của họ là một thanh niên lớn tuổi mắc bệnh bạch tạng, căn bệnh đã ảnh hưởng tới vẻ ngoài lẫn điều kiện sinh hoạt của anh. Vì mắc bệnh, Andrew Kreiss - con trai bá tước - không thể ra ngoài sáng quá lâu, đồng nghĩa với việc anh không thể theo học các trường học trên đất nước, hiện tại anh vẫn còn đang học với nhiều gia sư tại gia. Bề ngoài thì trừ nước da trắng bệch bệnh hoạn thì mái tóc anh cũng trắng theo, con ngươi thì có màu hồng nhạt, vóc dáng lại cao lêu đêu, cộng thêm việc anh luôn để tóc lòa xòa che một bên mặt, tổng thể có hơi chút dọa người. 

Con trai bá tước đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn không có bất cứ quý tộc nào đồng ý kết thân, cực chẳng đã, ông đành phải cầu cạnh tới một nhà nam tước như gia đình Balsa. Ông đưa ra điều kiện rất thực tế, không quan trọng Luca phân hóa thành Beta hay Omega, ông đều sẽ chấp nhận hắn vào cửa, đồng thời gia đình Balsa cũng có thể nhờ thế hưởng dụng các đặc ân của quý tộc lâu đời, không phải sống với cái danh mua tước hiện nữa. Ngược lại, nhà Balsa không được hủy hôn với nhà Kreiss, phải chi trả gánh nặng kinh tế của gia đình bá tước và mở đường cho họ trên thương trường. Cha mẹ Luca nghe xong điều kiện, nhìn nhau một lúc rồi kết luận rằng hẳn con trai nhà họ là một Alpha tới tuổi cập kê nhưng không ai thèm hỏi, bởi vậy quý tộc như họ mới phải nhất mực bắt họ không được rút khỏi hôn sự này.

Lại nhìn đứa con trai đầu bù tóc rối đang hớn hở ôm một chồng sách về phòng, họ an tâm thằng lõi này kiểu gì cũng là Omega, hoặc chí ít là Beta, không thể nào là Alpha được. Cho nên ông bà Balsa rất vui vẻ đồng ý hôn sự này.

Sự thật chứng minh, nói trước bước không qua, chẳng ai kiểm soát được việc Luca sẽ phân hóa thành Alpha cả. Mặc dù nhìn không giống nhưng các kết quả xét nghiệm không nói dối, Luca là một Alpha, và hoàn toàn không phải O hay B gì sất, không đúng với thỏa thuận ban đầu của hai gia đình. Cha mẹ Balsa đau đầu nhìn hắn, thực ra việc hai Beta như họ sinh ra được một Alpha đã là một điều tự hào rồi, ai cũng biết khả năng của các Alpha lớn đến thế nào, thằng quỷ nhỏ nhà họ cũng không phải dạng vừa - ham học lại thông minh - tương lai nhờ danh Alpha lại càng sáng lạn. Thế nhưng như vậy mối hôn sự với nhà Kreiss biết tính sao đây? 

Ở thời đại này, việc Alpha lấy Beta cũng không còn là chuyện hiếm nữa, nhưng họ chưa thấy hai Alpha ở cạnh nhau bao giờ, điều này có thể khiến hai đứa con nhà họ trở thành dị biệt - thứ mà họ không muốn nhất lúc này.

Trong khi vẫn còn đang vò đầu bứt tai, người hầu thông báo bá tước Kreiss và con trai ghé thăm, cha mẹ Balsa còn không có thời gian nghĩ ngợi đã phải vận áo chuẩn bị ra đón tiếp. 

.

Luca nghe thấy hết mấy câu than thân trách phận của cha mẹ, hắn bĩu môi, gì chứ, cũng đâu cần làm quá lên như vậy, kết hôn thì kết hôn, bất quá thì để anh con trai nhà Kreiss kiếm phòng nhì sinh con là được chứ gì, cũng đâu ảnh hưởng gì tới hắn. Luca cắp sách ra sân vườn, định tìm một chỗ ngồi nghiên cứu cho qua thời gian, đỡ phải nghe mấy câu chuyện lằng nhằng của cha mẹ hắn. Ấy tuy nhiên hóa ra hắn không phải là người duy nhất có ý tưởng này, ở đằng xa xa kia là một bóng người khoác áo dài che kín, lại còn mang theo một cây dù đen rất nổi bật, trông xa còn tưởng anh ta vừa đi đám tang về.

Hiếm khi thấy Andrew ra ngoài trời nắng, lại còn đặc biệt tới dinh thự của đối tượng hứa hôn, người hầu ai cũng bảo rằng hẳn là anh đã bắt đầu lưu luyến cậu chủ nhỏ, chỉ có 'cậu chủ nhỏ' kia biết được sự thật.

Thực ra thì quan hệ giữa bọn họ không tính là tồi tệ đâu...

"Andrew, anh tới thật đấy à?" - Luca lên tiếng gọi - "Không phải là sẽ gửi bưu tá chuyển phát sang cho anh sao?"

"Ừm thì... Không phải hôm qua là ngày phát hành tập mới rồi sao?" - Andrew ngại ngần đáp - "...Anh không thể đợi được..."

Đúng như Luca nghĩ, anh ta thực sự đến đây vì nó, cuốn tiểu thuyết "Chàng tiên tri mang hạnh phúc" mà anh ta mong chờ cuối cùng cũng ra tập mới sau một thời gian dài mất tích của gã tác giả dở hơi, nghe nói anh ta lại đang bắt đầu viết một cuốn sách mới mà không có ý định kết thúc tác phẩm cũ, đúng là một tác giả rác rưởi. Vì Andrew được sinh ra trong gia đình quý tộc nên hầu hết các loại sách trong thư viện nhà anh đều là loại sách cổ điển hàn lâm, những quyển tiểu thuyết diễm tình trong thời đại mới này anh không bao giờ được đọc, trái ngược với Luca, hắn có thể đọc bất cứ thứ gì hắn muốn miễn là nó gây đủ hứng thú. 

Trong một lần chị họ của hắn ghé thăm đã để quên vài quyển sách kiểu đó ở nhà hắn, vô tình thay ngày hôm sau cha con bá tước Kreiss ghé chơi, Andrew bị đẩy tới chỗ Luca để 'bồi dưỡng tình cảm' nhưng thực sự thì cả hai chẳng biết nên nói gì với nhau, rốt cuộc thì lại thành hai người ngồi đối diện nhau trong sofa thư phòng riêng của Luca, mỗi người đọc một quyển sách. Andrew cứ tưởng sách của chị họ Luca là của hắn nên giở ra đọc thử, không nghĩ tới bị cuốn vào những tình tiết máu chó trong đó, đọc một mạch không dứt ra được, tới khi Luca đã xử xong quyển sách vật lý thì Andrew vẫn còn ngồi say mê xem. Luca không nhịn được bật cười làm Andrew lúng túng xấu hổ, tuy vậy Luca vẫn rất tâm lý, ngày hôm sau đã gửi bưu tá trọn bộ tiểu thuyết kia tới nhà anh. 

Mặc dù Andrew ra vẻ không vui, nhưng Luca biết anh luôn đọc hết những quyển tiểu thuyết đó, không nghĩ trong người đàn ông kia lại có một mặt mềm mỏng như vậy. 

Lâu dần giữa họ lại hình thành giao kèo ngầm, Luca sẽ bỏ chút thời gian (và công sức) ở chỗ chị họ để tìm mấy quyển tiểu thuyết đang được yêu thích, mỗi khi tìm được một vài quyển sẽ mang tới cho Andrew, nếu anh hứng thú với quyển nào sẽ tiếp tục tìm mua các tập tiếp theo hoặc mua truyện đồng tác giả cho anh. Andrew bày tỏ muốn trả ơn nhưng Luca gạt đi, bảo rằng mình thật sự không cần, hơn nữa cái thư viện đầy sách cổ kia, hẳn là Andrew đã chán tới tận cổ rồi. 

Hôm qua là ngày quyển tiểu thuyết Andrew mong chờ được phát hành, theo suy nghĩ của anh có lẽ Luca đã mua được nó, vậy nên hôm nay khi nghe cha sẽ tới nhà Balsa, anh đã muốn đi theo, bồn chồn cả một ngày hôm qua, anh không thể đợi được để xem tiếp hành trình trong sách. Không nghĩ tới mình bị vị công tử kia đọc vị không sót một chút nào.

"Tiếc quá Andrew, hôm qua tôi phải đi nhận giấy xét nghiệm giới tính nên không có thời gian, để tôi bảo người hầu đi mua ngay" - tiểu thuyết đó tiêu thụ không tốt lắm, hẳn là vẫn còn một số quyển trong cửa hàng, Luca nghĩ thầm như vậy.

"À thế à" - Andrew lộ ra ngay vẻ mặt thất vọng không buồn che giấu, hoặc là anh ta không biết cách che giấu, thở dài một hơi - "Tôi đã rất mong chờ..."

Nhìn thấy vẻ mặt kia của anh, Luca không thể cứ thế mà bỏ qua được, cuối cùng đành chịu thua, chạy về phòng tìm mấy quyển sách khác quay lại đưa cho Andrew, bảo anh cứ thoải mái đọc trong khi chờ.  Andrew liếc nhìn tựa sách "Vật lí kỹ thuật", "Thuyết tiến hóa", "Dòng điện một chiều",... toàn những thứ anh không hứng thú lắm, miễn cưỡng cầm một quyển tên "Nông nghiệp bền vững", Andrew bảo Luca tới chỗ gốc cây bên kia ngồi trong bóng râm cho mát.

Thật tâm thì Luca luôn bài xích việc ngồi đọc sách dưới tán cây, Newton đã bị một quả táo rơi trúng đầu khi đang ngồi nghiên cứu dưới gốc cây, mặc dù khả năng rất thấp, nhưng Luca vẫn ám ảnh chuyện có một cái gì đó sẽ thình lình rớt trúng đầu mình khiến hắn đột nhiên trở nên ngu ngốc đi và không hiểu được bản vẽ thiết kế phát minh nữa. Vậy nhưng Andrew đã muốn vậy thì đành phải chiều theo thôi, anh ta dù sao cũng là 'hôn phu' của hắn mà.

 .

Ban đầu thì cả hai vẫn còn ngồi rất ngay ngắn, cách nhau một khoảng vừa đủ để không quá gây điều tiếng, sau thì Luca bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng là nằm ườn dưới gốc cây. Bình thường hắn sẽ không như thế này đâu, nhưng hôm nay trời đặc biệt đẹp, tiếng chim cũng không quá ồn ào, lại có một mùi hoa thoang thoảng ngòn ngọt mà hắn vô tình bắt được, tất cả đều vô thức ru hắn ngủ. Cuối cùng Luca lăn tới bên cạnh Andrew, chốc sau không biết thế nào đã nằm hẳn lên đùi anh, lạ là cả anh và hắn đều không bài xích việc này. 

"Luca, hôm nay cậu đổi nước hoa à?" - Andrew đột ngột hỏi khi đang xoa xoa đầu hắn - "Không giống với loại cậu dùng thường ngày cho lắm..."

"Hả gì cơ?" - Luca ngơ ngác đáp - "Vẫn là loai bình thường mà... à..."

Luca đột nhiên im lặng, vẫn chưa có ai nói với Andrew chuyện hắn được phân hóa thành Alpha, mà Alpha trời sinh luôn nhạy cảm với đối địch, thứ Andrew ngửi thấy hẳn là mùi tinh tức tố của hắn. Luca luôn biết rằng Alpha vốn không dễ sống hòa hợp với nhau, nhưng cảm giác khi hai người ở cạnh nhau lại hòa hợp tới kì lạ, Luca không muốn phải nhanh chóng như vậy từ bỏ anh.

"Vậy sao, anh ngửi thấy mùi gì?" - Luca hỏi lại

"Không rõ ràng lắm, có lẽ là mùi mùn cưa, à không, là mùi gỗ" - Andrew khẽ e hèm chữa ngượng - "Dạo gần đây thịnh hành loại nước hoa nào mới à?" 

"Nè Andrew" - Luca không trả lời anh, còn hỏi ngược lại - "Sau này chúng ta xin con nuôi có được không, nếu như tôi không thể sinh con được?"

"Hả?" - Andrew ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi quyển sách trên tay, suýt thì rớt vào mặt Luca - "Cậu đang nói gì vậy?"

"...Thì tôi đã nói rồi đó" - Luca lúng túng xoa xoa hai tay - "Hôm qua tôi đã nhận được kết quả xét nghiệm giới tính thứ hai, ừ thì... hóa ra chúng ta là đồng chí cả, đều là Alpha đó..."

"Cậu là Alpha?" - Andrew lập tức bắt được trọng điểm - "Alpha?!"

"...Ừ"

Luca đã nghĩ tới ba vạn sáu nghìn loại phản ứng của Andrew, thế nhưng không có chuyện anh hất hắn lăn quay xuống đất, sau đó lúng túng bỏ đi, lại còn bảo "vô lễ, vô lễ,..." - Luca ngơ ngác nhỏm dậy trên đấy, nhìn thấy Andrew mặc kệ mặt trời đang làm mình khó chịu, chạy băng băng ra khỏi chỗ hai người đang ngồi, tới một góc vườn khác. Dáng vẻ trốn tránh của anh lại càng làm hắn ngạc nhiên hơn, Luca, bất ngờ thay, lúc này từ chối sử dụng não, quyết định chay theo túm Andrew lại hỏi cho ra nhẽ.

Chơi đuổi bắt được tầm mười phút, hai công tử đã thở hổn hển ngồi xuống bãi cỏ cách nhau hai mét - đó là khoảng cách tối thiểu Andrew cho phép Luca tới gần - vừa đưa mắt nhìn nhau lại bất giác quay đi. Lạy chúa, tình huống gì thế này, Luca muốn hét lên với đức ngài trên cao kia.

"Này Andrew..." - Luca bò lại gần, dự định thu hẹp khoảng cách

"Không được tới gần tôi!" - Andrew bất ngờ phản ứng quá mạnh, lại càng lùi về xa khỏi Luca hơn - "Sao cậu không nói cậu là Alpha hả?"

"Tôi cũng chỉ mới biết ngày hôm qua thôi mà..." - Luca muốn phân trần - "Anh làm sao đấy?"

Andrew sững người một chút, hình như cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. sau cùng anh lí nhí nói

"Alpha độc thân... Alpha độc thân sao có thể không biết xấu hổ mà..."

"Mà thế nào?" - Luca tới gần, hiện tại đầu óc thiên tài của hắn có chút đình trệ, vẫn chưa hiểu được điều người kia muốn ám chỉ.

"Tôi nói... Alpha độc thân như cậu" - Andrew không thể chịu được sự không thông minh đột xuất của Luca thêm nữa - "Sao có thể không biết xấu hổ mà tới gần người độc thân chứ?"

"Khoan đã... Andrew, bộ anh là Omega à?"

"..."

"ANH LÀ OMEGA?"

Giọng Luca hét lớn tới nỗi mấy con chim đang gà gật trên nhánh cây lớn cũng giật mình bay đi, đủ lớn để Andrew cũng phải mặc kệ mấy cái 'thuần phong mỹ tục' mà nhào tới bịt mồm Luca lại. Trong sự bất ngờ không thể lường trước được, khi cả hai nhận ra mình đang ở gần nhau như thế nào thì không thể ngăn được bản thân mình tự biến thành hai trái cà chua tươi đỏ choét.

Vậy nên, là như vậy đấy...

.

Bá tước Kreiss sau đó đã phải đứng ra giải thích với gia đình Balsa mọi chuyện, vốn dĩ con trai của ông là một omega bạch tạng, vậy nên rất khó khăn để tìm cho anh một mối hôn sự khả dĩ, mà với lòng kiêu hãnh của một quý tộc, ông quyết định không hé ra giới tính thứ hai của anh vì vốn dĩ không thể chấp nhận được con trai nối dõi của mình lại là Omega. Sau đó ông định bụng khi lừa được nhà Balsa kết hôn thì mới giải bày mọi chuyện, nhưng để đề phòng trường hợp con trai nhà Balsa thực sự có thể đẩy ngã con mình, bá tước mới thòng thêm câu dù Luca có phân hóa thành Beta hay Omega thì ông vẫn vui lòng để hắn vào cửa.

Nếu là Beta, có thể miễn cưỡng sinh con, lại chẳng thể chạy đi đâu.

Nếu là Omega, vậy thì đi nhận một đứa cháu về làm con nuôi là được.

Chẳng ngờ thứ bá tước nghĩ hoài cũng không nghĩ ra đã thực sự xảy đến, Luca Balsa đã phân hóa thành Alpha hàng thật giá thật, mặc dù chỉ cao có một-trăm-bảy-sáu-xen-ti - phải nói luôn rằng ông chấm hắn chỉ vì điểm này, thật khó tin là hắn lại không phải là B hay O.

Cha mẹ Balsa hoàn toàn không hài lòng vì màn lừa hôn này, phải nói mặc dù ông bà vẫn hay móc mỉa thằng con giời đánh cả ngày chỉ biết chúi đầu phát minh với cả sáng chế này nhưng tốt xấu gì Luca vẫn là con trai vàng bạc của nhà Balsa, ông bà đã nể mặt tước hiệu quý tộc của bá tước Kreiss mà hoàn toàn chấp nhận một hôn sự mà phần thiệt thòi lớn hơn về phía họ, vậy mà chính bá tước lại không trung thực. Phải nói, trong giao dịch giữa các thương nhân, chữ tín là thứ hàng đầu.

Phu nhân Balsa thực tức giận, tay cầm quạt của bà cứ phe phẩy mãi như ám chỉ cơn thịnh nộ chưa nguôi, bà muốn kéo Luca vào trong rồi sai người hầu đuổi cổ hai cha con quý tộc kia về nhà, nhưng nhìn ánh mắt của con trai vẫn đang tiếc nuối 'hôn phu' hụt, bà đành phải ngồi xuống bàn tiếp tục nói chuyện.

"Bá tước, ngài làm vậy thật khó cho chúng tôi quá" - Ngài Balsa mở lời - "Phải nói rằng tuy chúng tôi là thương nhân nhưng chúng tôi cũng có quy tắc riêng của mình, mà hàng đầu trong kí kết hợp đồng chính là chữ tín, nếu không thì bản hợp đồng cũng chỉ là tờ giấy vụn vô tri.

"Không phải tôi ám chỉ rằng cuộc hôn nhân này là một hợp đồng, nhưng ngài nghĩ xem, với hàng tá những yêu cầu mà ngài đề ra cho nhà chúng tôi và Luca, vậy mà lại không trung thực ngay từ đầu, không phải có hơi quá đáng sao?"

"Nhưng ta cũng không hề khẳng định Andrew là Omega..." - bá tước Kreiss cố gắng chống chế - "Ta chưa từng nói Andrew là Omega..."

"Cũng như nhau thôi thưa bá tước," - phu nhân Balsa tiếp lời chồng - "Ngài không nói ra nhưng ý đồ lừa hôn là có, uổng công chúng tôi tin tưởng ngài."

Lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng dường như Andrew cũng không chịu nổi nữa, anh đứng lên, cúi đầu trước cha mẹ Balsa.

"Thưa hai vị, chuyện này là do chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền hai vị nữa." - Andrew nói mặc kệ vẻ mặt sửng sốt của người cha quý tộc - "Hai người không cần bận lòng, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay, chỉ xin gia đình còn để lại cho chúng tôi một chút danh tiếng, không mang chuyện này nói ra ngoài."

Nói đoạn Andrew thực sự định cầm áo khoác ra về, còn đưa tay kéo người cha vẫn chưa chấp nhận sự thật đứng lên. Anh chỉ thoáng dừng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Khoan đã, vẫn còn một cách để giải quyết tình hình hiện tại, bộ mọi người không nhìn ra sao?" -Luca bỗng lên tiếng - "Thật sự không nhìn ra sao?"

Bốn người còn lại trong phòng, không tính quản gia nhà Balsa, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía hắn, Luca làm bộ giơ tay đầu hàng, còn lắc lắc đầu.

"Cha mẹ vẫn luôn lo lắng con trai hai người phân hóa thành Alpha rồi thì phải ăn nói ra sao với bá tước đúng không, vừa hay hôn phu tương lai của con trai hai người lại là Omega, không phải là thuận cả đôi đường hay sao?

Còn ngài bá tước, ngài vẫn luôn lo lắng anh ấy là Omega, nhưng chẳng phải hôn phu của anh ấy là Alpha sao? Ngài còn đắn đo cái gì nữa?" - Luca nhún vai - "Việc bây giờ mọi người nên bàn luận không phải là giải quyết hôn sự này thế nào mà là nên nghĩ xem mọi người muốn có bao nhiêu đứa cháu."

"Hả?!"

Cả bốn người đồng loạt lên tiếng, còn Luca thì nhìn bọn họ như nhìn mấy tên đần, phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Thật là, bọn họ chỉ giỏi làm quá vấn đề lên thôi.

"Cậu thực sự..." - bá tước vẫn còn chưa hết ngạc nhiên

"Thực sự muốn tiến hành hôn lễ? Đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chỉ có Andrew là phù hợp nhất mà thôi, đương nhiên là phải có sự đồng ý của anh ấy nữa." 

Luca nhìn Andrew, vậy là anh ù ù cạc cạc gật đầu, có khi trên đời này cũng chỉ có Luca Balsa là phù hợp nhất để ở bên anh - lúc đó anh đã thực sự nghĩ như vậy. 

"Vậy thì tốt rồi" - Luca cười hớn hở - "Vậy thì tốt rồi, anh nói xem anh muốn đi trăng mật ở đâu nào Andrew."

Mọi chuyện cứ thế giải quyết xong, tuy nhiên trước khi bá tước Kreiss còn đang tưởng trong họa có phúc, đang định rời đi thì Luca chặn lại, hắn bảo rằng không có cái gì là cho không biếu không như vậy được, ông phải đồng ý với một vài điều kiện hắn đưa ra đã.

Thứ nhất, không được hủy hôn.

Thứ nhì, Andrew sẽ đến sống ở nhà Balsa, miễn cho anh phải tiếp tục ở lại căn phòng tối tù mù ẩm thấp kia nữa. Ở dinh thự Balsa, anh có thể thoải mái đọc bao nhiêu sách từ bất cứ thể loại nào anh thích, hơn nữa còn có khu vườn lớn ngoài sân, để anh thoải mái với sở thích làm vườn của mình.

Thứ ba, gia đình Balsa sẽ chỉ chỉ dẫn cho bá tước Kreiss trên thương trường, có thể giúp đỡ nếu thực sự cần thiết, tuy nhiên bá tước không được quá phụ thuộc vào nhà họ và phải tự giải quyết các vấn đề tài chính của bản thân.

Trước khi bá tước kịp tức giận hay bắt đầu nói gì đó, Luca đã nhanh chóng thêm một điều khoản nữa:

Thứ tư, nếu ngài bá tước không chấp nhận, chuyện này sẽ trở thành tin tức tiêu đề trên tờ báo sáng ngày mai. Nên nhớ gia đình Balsa không thiếu tiền, chi trả mua một cái tít báo cũng không phải là vượt quá khả năng của họ, còn chưa kể dạo này thế giới quá yên tĩnh rồi, rất cần một tin tức chấn động để tòa soạn lên bài, có khi họ còn trả thêm tiền cho bọn họ không chừng.

Với bao nhiêu lí lẽ và cái mồm lưu loát của mình, Luca Balsa danh dự giành được chiến thắng. Dòng máu thương nhân chảy trong huyết quản bao đời của gia đình, hắn hiện tại đang chứng tỏ rằng mình là một hậu duệ xứng đáng.

.

Khi bá tước Kreiss lên xe ngựa chuẩn bị ra về, Luca giữ tay Andrew lại, bảo rằng không phải anh đã hứa sẽ ở lại nhà Balsa sao, sao hiện tại đã muốn nuốt lời rồi? Andrew nhíu mày bảo chẳng phải đó là chuyện sau hôn lễ à, Luca liến thoắng đáp lại Tôi chưa từng nói là sau hôn sự. Cộng với ánh mắt của con cún con đang làm nũng, Andrew cũng không còn cách nào khác ngoài chịu thua. 

Tối đó khi chỉ còn hai người trong phòng đọc sách, Andrew bất giác hỏi Luca:

"Cậu thực sự sẽ mang chuyện này lên báo nếu cha tôi không đồng ý à?" 

"Nếu thật thì anh sẽ phản ứng thế nào?" - Luca ngước lên khỏi cuốn sách vật lý dày cộp 

"Có lẽ tôi sẽ... tức giận, dù sao ông ấy cũng là cha tôi..." - Andrew đáp lại - "Dù sao thì ông ấy vẫn là chỗ dựa duy nhất của mẹ hiện tại..."

"Anh là kiểu yêu mẹ quá mức à Andrew?" - Luca cười chòng ghẹo - "Yên tâm, tôi sẽ không làm thế, bất quá tôi sẽ nghĩ ra một cái tít khác, ví dụ như "Bá tước Kreiss và Nam tước Balsa lập hôn ước" chẳng hạn."

"Như vậy có khác gì đâu?" - Andrew nhíu mày 

"Thì ngài Kreiss vẫn đồng ý đấy thôi." - Luca cười lớn - "Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ đồng ý nên mới đưa ra mấy điều kiện đó đấy chứ."

"Thật khó tin" - Andrew vẫn còn chưa hết nghi ngờ vị hôn phu trẻ trước mặt - "Bộ cậu có thể dự đoán được hết kết cục sao?"

"Anh nghĩ sao?" - Luca không trả lời anh mà hỏi ngược lại - "Tôi là thiên tài cơ mà."

.

Và như thế, gia đình Balsa đón thêm một thành viên mới, là phối ngẫu của cậu chủ mà ai cũng yêu quý. Phu nhân nhỏ kia vô cùng lễ độ lại dễ ở chung, lúc đầu còn rụt rè, sau dần bắt đầu chiếm được tình cảm của mọi người còn hơn cả cậu chủ khiến hắn ta lắm khi nghi ngờ vị trí của mình trong ngôi nhà này.

Nhưng chẳng hề gì, phu nhân nhà hắn vẫn thích hắn nhất trên đời, như vậy là được rồi.

À còn nữa, hóa ra tin tức tố của Andrew là mùi hoa ngọt, thật dễ chịu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro