
9.7
Tòa nhà trang nghiêm của Liên Bang ngày trước được những tia nắng còn sót lại của trời chiều chiếu rọi khiến nó có vẻ cực kì hoang vu, lộ ra cảm giác sa sút của người đi trà lạnh.
Biên Bá Hiền đẩy cửa lớn trước mắt, từ từ bước vào.
Tòa nhà chưa lên đèn, mà sắc trời đã tối lại, đại sảnh yên tĩnh u ám đến đáng sợ, không còn vẻ phồn thịnh như ngày xưa.
Phía sau Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt Ngô Thế Huấn và Kim Chung Nhân đi thành hàng ngang, theo bước chân y cũng tiến vào.
Biên Bá Hiền dừng lại, quay đầu nhìn ba người cười nói, "Ở chỗ này chờ tôi."
"Như vậy sao được," Ngô Thế Huân bước một bước lên trước kéo cánh tay y, "Lão già khốn kiếp kia một bụng gian trá, ai biết hắn có giữ lại chiêu cuối để đối phó anh hay không, chuyện này không có thương lượng, tôi không cho phép một mình anh đi."
"Hắn không tạo nổi sóng gió gì đâu," Biên Bá Hiền giơ ngón tay lên đẩy trán Ngô Thế Huân, "Còn nữa, cậu thấy tôi ngu ngốc vậy sao?"
"Á" Ngô Thế Huân ôm trán trừng mắt, "Lão già tôi nhắc nhở anh đừng có mà chọt lung tung!"
Kim Chung Nhân xoay xoay cổ, "Ngày hôm nay tôi không thể không lên, biết tôi muốn đánh con rùa già đó bao lâu rồi không? Ông đây nhất định phải tự tay thịt mẹ nhà hắn, nếu không không dập nổi cơn giận này!"
Biên Bá Hiền đau đầu nhìn hắn, "Chung Nhân à, đừng hành động theo cảm tính như thế nữa . . ."
"Được rồi được rồi không cần dạy bảo tôi " Kim Chung Nhân cau mày, "Ngày hôm nay ai cản tôi đều đánh."
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ thở dài, "Tôi cũng không định như vậy."
Ngô Thế Huân cảnh giác nhíu mày, "Anh muốn làm gì?!"
Biên Bá Hiền quay về phía Phác Xán Liệt ngoắc ngoắc tay, "Anh bạn nhỏ, qua đây."
Phác Xán Liệt một mặt ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền.
"Lão sư cho cậu một nhiệm vụ nha." Khóe miệng Biên Bá Hiền khẽ cong lên.
"Ừm." Phác Xán Liệt nghiêm túc gật đầu.
"Giúp lão sư cản hai con người không nghe lời này, được không?"
Phác Xán Liệt tiếp tục gật đầu, lại thoáng suy tư một hồi, mắt hấp háy nhìn Biên Bá Hiền, "Nếu bọn họ vẫn không nghe lời, có thể đánh chứ?"
"Ừ. . ." Biên Bá Hiền xoa xoa cằm, "Vậy phải tự xem anh bạn nhỏ thế nào rồi."
Phác Xán Liệt vui vẻ gật gù, sau đó xoay người, đi tới trước mặt Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, giang hai cánh chắn đường, rất là khiêu khích nhướng nhướng mày.
Kim Chung Nhân khó tin trợn mắt, "Phác Xán Liệt, cậu muốn đánh tôi?"
Ngô Thế Huân áp sát mặt vào Phác Xán Liệt, "Nào nào, đến đây, ngày hôm nay cậu không đánh chết tôi thì tôi đánh chết cậu! Thằng nhóc con phản nghịch!"
Phác Xán Liệt nhếch miệng, "Mấy người lớn như vậy, không nghe lời, cũng không làm người ta bớt lo."
Ngô Thế Huân tức giận đến giơ chân, "Nhãi con cậu bây giờ thật có bản lĩnh đấy!"
Kim Chung Nhân xắn tay áo lên, hất hất cằm với Ngô Thế Huân, "Đánh hắn!"
Biên Bá Hiền cười híp mắt nhìn ba người muốn xông tới đánh lộn, xoay người đi vào thang máy, nhấn tầng cao nhất.
Những phím số xếp thành hàng ở ngay trước mắt y.
Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới mười mấy năm trước, lúc đó chiến tranh đã bước vào giai đoạn kết thúc, Liên Bang trăm việc cần làm, tòa nhà này cũng chỉ là một kiến trúc năm tầng, cũ kĩ lâu năm, thậm chí không nhìn ra đây là chính phủ lâm thời của Tân Liên Bang.
Khi đó Biên Mộ Thanh đứng trước tòa nhà, cánh tay khoác lên bả vai Hạ Liêm, nói, "Chờ chúng ta thắng lợi, sẽ sửa tòa nhà này cao hơn một chút, xây lên 50 tầng, phải thật khí thế, không thể đơn giản thế này được."
Hạ Liêm tức giận lườm một cái, tránh khỏi cánh tay Biên Mộ Thanh, đáp lại, "Tiền đâu hả gia gia? Nghèo đến mức vũ khí cũng không đàng hoàng còn đòi xây nhà lớn."
Biên Mộ Thanh lại cười nhìn sang Biên Bá Hiền đang lén lút bĩu môi bên cạnh, nhỏ giọng lầm bầm, "Thật keo kiệt. . ."
Hạ Liêm ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn, "Được, cậu không keo kiệt cậu tới quản tài chính đi, để tôi xem cậu có xây được cái cao ốc 50 tầng không."
Biên Bá Hiền nhìn nút bấm số 50 trong thang máy, y thực sự muốn biết, lúc Hạ Liêm ra lệnh sửa lại tòa nhà Liên Bang, yêu cầu xây lên 50 tầng, có từng nghĩ đến Biên Mộ Thanh hay không?
Thời gian ngắn ngủi mười năm, nhưng từ lâu đã cảnh còn người mất.
Thang máy dừng, Biên Bá Hiền hướng đến căn phòng sâu nhất trong hành lang.
Toàn bộ tòa nhà, chỉ có nơi đó vẫn sáng đèn.
Hạ Liêm ngồi ngay ngắn trước bàn, âu phục hào hoa phú quý trên người vẫn thẳng thớm, tuấn lãng lại trang trọng.
Lúc cửa bị đẩy ra, hắn ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn người đi vào, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cậu đến rồi, tôi chờ đã lâu."
"Bọn họ nói ngài nhất định phải chờ ở đây để gặp được tôi." Biên Bá Hiền đứng lại trước mặt hắn, vẫn cười ôn hòa như cũ, "Nhưng tôi lại không biết, giữa chúng ta rốt cuộc có cái gì để nói."
Hạ Liêm lại nhìn trái nhìn phải quanh y "Tiểu lính gác của cậu đâu, không phải hắn một tấc cũng không rời cậu sao?"
Biên Bá Hiền ngồi xuống đối diện, "Hắn ở dưới lầu chờ tôi, còn có hai tên nhóc em trai tôi nữa."
"Yên tâm vậy sao? Không sợ tôi lại giở thủ đoạn?"
Ý cười của Biên Bá Hiền càng sâu, "Đối phó với sự tự tin của ngài, bây giờ sức tôi có thừa."
Hạ Liêm đánh giá Biên Bá Hiền, "Cậu đã khác rồi, nhưng lại như lấy về hào quang mười mấy năm trước, rất chói mắt." Bên môi của hắn vẫn mang theo ý cười, "Cậu có tin không? Tôi đã nghĩ đến cảnh tượng này rất nhiều lần."
Biên Bá Hiền lẳng lặng mà nhìn hắn.
"Tôi biết, một ngày nào đó, cậu sẽ như vậy đi đến trước mặt tôi. Lấy tư thái của một người thắng, đi tới trước mặt kẻ thất bại thảm hại là tôi." Âm thanh của Hạ Liêm vẫn trầm ổn như cũ, không hoảng loạn, dáng vẻ thong dong.
"Thật sao?" Biên Bá Hiền cũng cười, "Vậy ngài tin không? Mấy tháng trước, tôi còn không tiếc đổi mạng mình để bảo vệ Liên Bang này, nhưng bây giờ, tôi lại tự tay phá hủy nó."
Hạ Liêm nhẹ giọng thở dài, "Bá Hiền, tại sao cậu vẫn không rõ? Sự tồn tại của cậuu, đối với Liên Bang mà nói là một loại uy hiếp, cậu như bom hẹn giờ, chôn ở đầu trái tim mỗi người Liên Bang, một ngày còn chưa loại trừ được cậu, tất cả mọi người đều không thể an tâm."
"Không bằng chúng ta đổi vị trí một hồi, cậu là người đứng đầu Liên Bang này," Hạ Liêm nhìn thẳng vào Biên Bá Hiền, "Cậu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ xem, cậu sẽ cảm thấy an tâm sao? Từ xưa tới nay, đã nhiều tiền lệ như vậy, đơn giản chính là công cao lấn chủ, cho nên cậu cũng không thể trách chúng tôi."
"Cũng không phải như vậy đi? Các người rốt cuộc tại sao lại sợ, trong lòng các người rõ nhất. Các người muốn diệt trừ tôi, cũng không thể nói chỉ là công cao lấn chủ?"
Biên Bá Hiền đối diện với tầm mắt Hạ Liêm, khóe môi nhếch lên, "Cái Liên Bang này lúc trước đáng ra nên thuộc về ai, vị trí tổng thống này nên là của ai, các người không thể nào không rõ?"
"Anh trai tôi lúc trước đã giác tỉnh lần thứ hai giữa giai đoạn quyết chiến, mà trong quá trình giác tỉnh này bị người ta hại chết." Biên Bá Hiền hơi nheo mắt, "Hạ Liêm, Hạ đại ca. Anh trai tôi, người mà ngài từ nhỏ đã xem như huynh đệ, Biên Mộ Thanh, lẽ ra nên ngồi ở vị trí của ngài bây giờ, làm một cường giả tối cao điều hành Liên Bang."
Vẻ mặt trấn tĩnh của Hạ Liêm lúc nghe được tên Biên Mộ Thanh rốt cuộc lộ ra một tia biến hóa.
"Hạ Liêm, anh trai tôi đã biết mình sẽ giác tỉnh hai lần từ rất sớm rồi, nhưng anh ấy không cho ngài biết, anh ấy toàn tâm toàn ý muốn để anh điều hành Liên Bang, mà anh ấy cam tâm tình nguyện làm phụ tá cho ngài, anh ấy dự định che giấu thân phận lính gác hắc ám cả đời." Biên Bá Hiền nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại không cùng xuất hiện trong đáy mắt, "Sau đó thì sao, anh ấy bị ngài tự tay giết chết."
"Ngài nói tôi là sự uy hiếp nên đáng bị kiêng kị, đáng bị diệt trừ? Nhưng mà, nếu vị trí này là của anh trai tôi, tôi cũng sẽ bị như vậy sao? Các người chỉ là đang kiếm cớ cho tội lỗi của mình, đang chột dạ mà tìm cách biện hộ thôi. Có lúc, tôi thật sự đồng cảm với các người, lo lắng sợ hãi suốt mười mấy năm qua, e rằng so với tôi cũng chẳng thoải mái hơn chỗ nào."
Nụ cười của Hạ Liêm tản đi một nửa, hắn cứ như vậy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, một lát mới tiếp tục mở miệng, ngữ khí lại trịnh trọng trước nay chưa từng có.
"Bá Hiền, tôi chưa bao giờ nghĩ muốn mạng của cậu, xưa nay đều chưa từng, tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ cậu, vì tôi đã đáp ứng với Mộ Thanh."
Biên Bá Hiền không tỏ rõ ý kiến chỉ nhún vai, "Nhưng mà tôi muốn mạng ngài, cho dù ngài không nợ tôi, ngài vẫn nợ anh trai tôi một mạng."
Hạ Liêm dựa lưng vào ghế, nhìn phía trần nhà, bỗng dưng cười ra tiếng, "Tôi cũng chưa từng nghĩ muốn cậu ấy chết."
Biên Bá Hiền giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, "Hạ Liêm, là ngài tự tay giết anh ấy."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ muốn giết cậu ấy," Hạ Liêm vẫn tiếp tục cười, nụ cười có chút điên cuồng, "Biên Bá Hiền, không ai muốn bảo vệ cậu ấy hơn tôi."
Biên Bá Hiền giơ súng lên, chĩa thẳng vào trán Hạ Liêm, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt lại âm lãnh, "Lúc tôi còn có thể cố gắng giữ bình tĩnh, ngài tốt nhất là nên im lặng."
"Cậu hận tôi sao?" Hạ Liêm vừa cười vừa nói.
"Biết rõ hà tất còn hỏi?" Ngón trỏ của Biên Bá Hiền đè lên cò súng, "Chỉ tiếc kẻ tội ác tày trời như ngài, anh trai tôi lại không thể tự tay diệt trừ, tôi đành phải thay anh ấy."
Hạ Liêm đột nhiên ngưng cười, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền vẫn cười ôn hòa như cũ, đầu ngón tay hơi ấn xuống, "Hạ Liêm, ngài còn lời gì muốn nói không?"
Hạ Liêm nắm lấy thân súng của Biên Bá Hiền, đối diện với tầm mắt y, "Bá Hiền, tôi không phải người đầu tiên phát hiện anh trai cậu giác tỉnh lần thứ hai, đã có người biết từ sớm rồi. Người này vì để tránh quyền hành rơi vào tay Biên Mộ Thanh, mà tôi với anh trai cậu là huynh đệ, cho nên gạt tôi bí mật muốn giết cậu ấy, nhưng sau đó tôi lại vô tình phát hiện được bí mật này, và tôi đã cố gắng lấy được sự tín nhiệm của người đó, xin ra tay hoàn thành nhiệm vụ."
Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, "Rồi?"
"Vì thế, tôi không giết anh trai cậu, phát súng kia cũng không trí mạng, mười năm năm nay tôi đều sắp xếp cho cậu ấy một chỗ an toàn, nơi chỉ có tôi biết."
Ý cười trên môi Biên Bá Hiền dần hóa hư vô, "Ngài đang nói nhảm cái gì thể?"
Hạ Liêm nhẹ nhàng nở nụ cười, "Tôi nói, anh trai cậu có thể tự tay giết tôi, ngày này, chúng ta đều đã chờ quá lâu rồi."
Vách tường không chút kẽ hở phía sau Hạ Liêm đột nhiêm mở ra, ánh sáng bên trong càng rõ ràng hơn ngoài này, nhu hòa lóng lánh như bồng lai tiên cảnh, khiến người ta cảm thấy phía bên kia chính là một thế giới khác.
Tòa nhà Liên Bang đã xây dựng được hơn mười năm, ngoại trừ Hạ Liêm và mấy thuộc hạ trung thành tuyệt đối, không ai biết bí mật của tầng 50.
Hạ Liêm xoay người, "Tôi hướng về quyền lợi, tôi muốn điều hành Liên Bang, cho nên tôi nhất định phải dùng tất cả thủ đoạn, chỉ là, tôi đã đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp những người khác, bọn họ so với tôi còn tham lam hơn, khi tất cả những gì sau này xảy ra, tôi đã không còn cách nào khống chế toàn cục nữa, Liên Bang đã không thể kiểm soát. Tôi biết đời này mình đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận, bởi vì dù sao tôi cũng đã lấy được thứ mình muốn."
Biên Bá Hiền ngược sáng, nhìn không rõ lắm, y nghiêng đầu cố gắng trông về phía trước, trong cơn mơ hồ, y thấy xa xa có một người đang yên tĩnh nằm, thật giống như ngủ say.
Ngay cả một cử động y cũng không dám, hết thảy trước mắt giống như một giấc mộng, mỏng manh đến mức chạm vào sẽ lập tức vỡ vụn.
Tầm mắt rốt cuộc tụ lại, trong ánh sáng dịu dàng, người trong mộng kia, có khuôn mặt giống y bảy, tám phần, chỉ là anh khí, cường tráng hơn một chút.
Môi Biên Bá Hiền khẽ mấp máy, cuối cùng vẫn không phát ra được âm thanh nào.
******
"Sao lâu thế?" Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ đeo tay "Đi lên xem một chút đi."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, dù chưa cảm nhận được uy hiếp tiềm ẩn, nhưng vẫn gật gật.
Kim Chung Nhân không nói hai lời chuẩn bị nhấc chân đi, thiết bị liên lạc lại đột nhiên rung lên. Kim Chung Nhân cúi đầu nhìn, nghi hoặc cùng hai người trước mặt đưa mắt nhìn nhau, "Là Khánh Tú, sao lúc này lại dùng liên lạc khẩn cấp?"
"Nghe đi." Phác Xán Liệt nhíu mày.
"Alo, Khánh. . ."
Kim Chung Nhân còn chưa nói gì, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch.
"Cái gì. . ."
"Sao vậy?" Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt Kim Chung Nhân vội vàng bước qua hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Kim Chung Nhân cũng không biết biểu đạt tâm tình thế nào, mờ mịt, luống cuống, bi thương, khiếp sợ. . . đan xen lẫn nhau làm hắn không thể làm ra phản ứng chính xác.
Hắn cứ như vậy kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, thẫn thờ mà nhắc lại lời Đô Khánh Tú.
"Kỳ Sơn tướng quân bệnh tình nguy kịch, mau quay về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro