
9.5
Biên Bá Hiền lẳng lặng mà đứng trên đỉnh núi, mỉm cười nhìn đoàn người đột nhiên an tĩnh trước mặt, giơ tay lên xoa đầu Liễm Diễm bên cạnh.
Liễm Diễm ngước mặt lên chớp mắt một cái, "Chủ nhân."
"Ngươi lại nghịch ngợm." Biên Bá Hiền hơi cúi đầu nhìn cậu.
Liễm Diễm nở nụ cười, "Chủ nhân, vừa nãy rõ ràng là người lười biếng mà, chiếm tiện nghi của lính gác ca ca ôi ôi, lính gác ca ca thẹn thùng đến độ trốn đi luôn nha."
"Có sao?" Biên Bá Hiền nghiêng đầu xoa xoa cằm suy tư.
"Có mà!" Liễm Diễm lắc tay Biên Bá Hiền, "Nếu không ta thay người chơi với bọn họ, những người phía dưới kia không ai để ý, thật đáng thương!"
"Vậy ta phải cảm ơn ngươi nhỉ."
"Chút lòng thành thôi, nên mà."
Hai người cứ như vậy tán gẫu không coi ai ra gì.
". . . Sao lại thế. . . ?" Tổng chỉ huy của Liên Bang nhíu mày.
"À xin lỗi, suýt chút nữa quên mất các người. Có phải là cảm thấy rất kinh ngạc không, sao kế hoạch lại không giống đã định?" Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ ra còn có chính sự phải làm, quay đầu nhìn về phía đội quân của Liên Bang, vẻ mặt ôn hòa hờ hững, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, "Ai cho các người tự tin, cảm thấy kế hoạch ngu xuẩn đó có thể thành công? Lẽ nào tôi cũng có thể ngu xuẩn như các người?"
Tổng chỉ huy giơ tay lên đè lại thiết bị liên lạc bên tai, bên trong đột nhiên truyền đến âm thanh xa lạ mà lạnh lùng, "Xin chào, đây là trung tâm kiểm soát Tân quân, tôi là Đô Khánh Tú. Đường dây liên lạc của Liên Bang đã bị tôi khống chế thành công. À, còn có, Kim Tuấn Miên tiên sinh, không biết ngài đã trải nghiệm xong lạc thú chiến trường chưa? Nếu như ngài trải nghiệm đủ rồi, mời ngài quay về đơn vị."
Tuy rằng ngữ khí đều đều không chút gợn sóng, vẫn có thể cảm thấy câu cuối mang chút giận dữ.
Ngô Thế Huân đang ngồi nghỉ ngơi như đại gia thoáng nhíu mày, chọt chọt Kim Chung Nhân bên cạnh, "Tôi cảm thấy, Tuấn Miên ca không phải kẻ tầm thường đâu, nhìn Khánh Tú của chúng ta giận dữ đến mức nào kìa."
Kim Chung Nhân vui cười hớn hở trả lời, "Đã sớm nghe Phác Xán Liệt nói, anh trai hắn vẫn luôn muốn ra chiến trường, gia đình lại sống chết không chịu, khiến một dẫn đường cấp cao như anh ấy phải nhẫn nhịn mười mấy năm. Mấy ngày nay tôi cảm thấy Tuấn Miên ca có vẻ đã không chịu nổi rảnh rỗi nữa rồi, cả ngày nhìn lược đồ làm nóng người, lần này xem ra đuối cáo cuối cùng cũng lộ."
"Chà chà," Ngô Thế Huân lắc đầu, "Mấy người này thật không làm người ta bớt lo được."
Kim Chung Nhân quay qua vỗ một cái vào đầu Ngô Thế Huân, "Giả bộ người lớn cái gì, Khánh Tú đã sớm nói rồi, người không bớt lo nhất được chính là cậu!"
Ngô Thế Huân gào một tiếng đưa tay ôm đầu, "Con mẹ nó đám con rùa dưới chân núi cậu không đánh lại đi đánh tôi?! Thích kiếm chuyện à! Có biết xấu hổ không hả!"
"Không, với cậu tại sao phải nhẹ nhàng?"
"Fuck?"
"Có khí lực thì giữ lại fuck lật đám dưới kia đi."
"Tôi mặc kệ, tôi mệt gần chết rồi, Phác Xán Liệt đang trốn ở đâu thế, lão gia hoả đừng có che chở như vậy nữa được không? Đến lúc này rồi còn không nỡ thả tiểu bảo bối, chỉ biết bắt nạt đám da dày thịt béo chúng ta!"
"Cũng không biết, đến bây giờ ngay cả cái mặt cũng không chịu lộ, quá xem thường người ta rồi."
Tổng chỉ huy không thể nhịn được nữa, liên lạc đã bị cắt đứt, không quản kế hoạch đã thế nào, giơ súng trong tay lên chĩa về phía Biên Bá Hiền, "Đừng để người này sống sót, tấn công!"
Biên Bá Hiền nhìn đoàn người chi chít phun trào, khẽ liếm môi, mặt giãn ra mà cười, nụ cười kia vẫn long lanh khiến người ta rung động như thế, nhưng mơ hồ lộ ra vài phần hưng phấn khát máu.
Từng viên đạn bay đến, tiếng súng giết chóc ầm ầm phả vào mặt, Biên Bá Hiền vẫn không biến sắc, cười nhạt.
"Thực sự là đã lâu --"
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng nâng lên tay, hết thảy trước mắt như pha quay chậm trong điện ảnh, không khí dính chặt lại, mỗi một viên đạn như được thứ gì đó nâng đỡ, xếp thành một mảnh dày đặc trước mặt Biên Bá Hiền.
Ngón trỏ của Biên Bá Hiền chậm rãi chuyển động, những viên đạn kia cũng theo ngón tay y từ từ xoay đi, mãi đến khi ngón tay y chỉ thẳng xuống mặt đất, pha quay chậm dừng lại, đạn như mưa rào điên cuồng đập về phía mặt đất, bụi đất bay đầy trời.
Biên Bá Hiền ý cười càng sâu, sĩ quan chỉ huy của Liên Bang đột nhiên ngã quỵ trên mặt đấy, hai tay ôm chặt cổ mình, không ngừng mà siết, lại siết. Hai mắt của hắn đỏ ngầu, con ngươi bởi vì dùng sức mà trợn trừng, bàn tay hiện đầy gân xanh.
". . . A! A! A!"
"Tôi nhớ cậu," Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn về phía người đang run rẩy kia, nhìn hắn phát ra từng tiếng kêu thảm thiết từ trong cuống họng, "Năm đó, cậu là người của anh trai tôi."
Người kia như bị điên lắc đầu, vừa giữ lấy cổ mình vừa đập đầu xuống đất, "Làm ơn. . .làm ơn. . ."
Bàn tay Biên Bá Hiền chậm rãi đưa ra, như thể đang bóp cổ người nọ mà từ từ khép lại.
Tiếng xương gãy giòn giã vang lên bên tai mọi người.
Người trước mắt quỳ trên mặt đất, đầu quỷ dị nghiêng về một bên, không còn hô hấp.
"Lễ ra mắt của chư vị, tôi nhận. Đây là lễ vật của tôi, cũng mời chư vi nhận lấy."
Biên Bá Hiền mở ngón cái và ngón trỏ đưa đến trước mặt, làm ra dáng hình khẩu súng, đội tiên phòng vừa nãy bắn súng vào y lại lần nữa giơ súng lên, chỉ là lần này họng súng không còn chĩa vào y, mà đặt vào bên thái dương của chính họ.
Ngón tay làm thành hình khẩu súng của Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đung đưa, đột nhiên vươn ra chỉ vào đám người trước mặt.
"Đoàng."
Những người kia hoảng sợ trợn mắt lên, bàn tay mất đi khống chế đột nhiên nhấn cò. Mấy tiếng súng đồng thời vang vọng đất trời, chấn động đến mức tê cả da đầu, định thần lại, người của đội tiên phong đều đã dồn dập ngã xuống.
Trên mảnh đất hoang vu thoáng chốc nhuộm đỏ máu tươi.
"Cùng xông lên." Quân Liên Bang vốn là định lấy số lượng để ép thắng, toàn bộ hiện tại đều vây quanh trụ sở của Tân quân để diệt gọn một lần.
Quân trang màu đen trên người Biên Bá Hiền vẫn không dính một hạt bụi, gió giữa núi làm vạt áo của y bay lên. Biên Bá Hiền cụp mắt, nhìn đám người xông tới từ bốn phương tám hướng, ánh mắt nhu hòa tràn ngập thương hại.
Y khẽ thở dài, vừa như không đành lòng, vừa như rất thoải mái.
Đám dị năng giả cùng xông tới chỗ Biên Bá Hiền, đông nghịt như thiên la địa võng, đan dệt thành tường đồng vách sắt gió thổi không lọt, người bị tấn công có lẽ chỉ còn đường chết.
Nhưng Biên Bá Hiền vẫn không nhúc nhích, chỉ yên tĩnh đứng ở đó, để mặc sát khí phả vào mặt.
Mà lúc mọi người cho rằng Biên Bá Hiền đã không thể tránh thoát, một vệt bóng đen đột nhiên chạy như bay tới, nhanh đến mức khiến người ta chỉ cảm thấy trước mắt là một cơn gió, căn bản không thể nhận biết đó là cái gì.
Đến lúc bình tĩnh lại, toàn bộ tinh thần vực của những kẻ tấn công đều đã vỡ.
Tinh thần lực của đám dị năng giả phát động tấn công giống như bị hút vào một cái động đen, còn chưa kịp phản ứng, cảm giác cường đại khó có thể tưởng tượng đã áp chế bọn họ--
Hoảng sợ, nghẹt thở, chết chóc.
Tinh thần vực gần như bị đánh đổ trong nháy mắt.
Giống như tử thần đột nhiên ghé thăm.
Mọi người cuối cùng cũng từ trong cơn khiếp sợ tỉnh lại, phía trước Biên Bá Hiền xuất hiện một người, hoàn toàn để y ở phía sau mà bảo vệ.
Người kia có khuôn mặt tuấn lãng, vẻ giết chóc giữa đôi mày càng khiến hắn thêm phần lạnh lùng cứng rắn.
Không giống với khí chất ôn hòa như gió của Biên Bá Hiền, người này từ lúc sinh ra dường như đã mang theo sự xa cách lạnh lẽo, như lớp băng vĩnh viễn không tan trên mặt sông.
Hắn trầm mặc chắn trước người Biên Bá Hiền, hai mắt đỏ ngầu chậm rãi đảo qua đội quân trước mắt, loại ánh mắt kia rõ ràng đang nhìn người sống mà tuyên cáo giờ chết của bọn chúng.
Hắn xem ra tuổi còn rất trẻ, lại làm cho người ta đoán không ra cụ thể bao nhiêu. Khuôn mặt thậm chí có thể nói là còn chút non nớt, nhưng đôi mắt kia chỉ toàn sát khí, không khỏi khiến người ta muốn cúi đầu xưng thần.
Đây là một vị vương giả ngự trị trên cao.
"Hắn là. . ."
"Lính gác hắc ám. . ."
"Đó là lính gác hắc ám. . ."
Phác Xán Liệt dùng lá chắn tinh thần không chút kẽ hở đem trời đất trước mặt chia làm hai thế giới, tạo thành một bức bình phong đao thương bất nhập che chắn cho hai người.
"Lão sư." Phác Xán Liệt quay đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Lúc nhìn đến người kia, khuôn mặt như tượng băng phút chốc tan ra, ngọt ngào đến kì lạ.
Hắn từ từ cúi người, quỳ một gối trước mặt Biên Bá Hiền, kéo tay y thành kính hạ xuống một nụ hôn.
Giờ phút này hắn không còn là người chói mắt nhất của thời đại, hắn chỉ vì một người mà tồn tại.
Vừa mới như ma quỷ bức vô số người đến tuyệt cảnh, mà một giây sau đã nở một nụ cười cực kì ngây thơ, sát ý trong mắt đã biến mất không còn chút manh mối, vừa vô tội lại trong suốt.
"Anh bạn nhỏ." Biên Bá Hiền giơ tay lên xoa đầu hắn, cười mặt mày cong cong, bàn tay bị nắm hơi dùng sức, kéo hắn dậy.
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền, trong mắt nồng đậm sự chờ mong.
Ý cười của Biên Bá Hiền càng sâu, "Anh bạn nhỏ thật soái nha."
Phác Xán Liệt vui vẻ nhếch miệng.
"Ai ui, lại muốn hôn hôn mà! Thiệt là, tại sao có thể như vậy ngay trước mặt trẻ con được chứ!" Liễm Diễm che mắt từ giữa khe hở nhìn hai người, xấu xa lè lưỡi, "Liệt Diễm Meo Meo! Chúng ta đi, cách bọn họ thật xa!"
Liễm Diễm vừa dứt lời, một tiếng gào vang lên làm rung chuyển trời đất. Một con cự thú trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện khiến người ta không khỏi xung động.
Con báo tuyết khổng lồ không kiên nhẫn thở gấp, bất mãn gào lên với xung quanh, cái đuôi to khỏe quét ngang đám người đứng gần, hất chúng bay đến thung lung, thẳng tắp đập vào vách núi cheo leo rơi xuống vực sâu.
Nhưng mà mọi người không dám phát ra một tiếng kinh hãi nào, sợ lại chọc giận báo tuyết. Báo tuyết lại gào thét, lần này trực tiếp làm đất đá trên vách núi vỡ nát, những hòn đá to nhỏ không đếm xuể lăn xuống, trong khoảnh khắc vùi lấp tất cả nơi đó.
Móng vuốt lớn của báo tuyết đạp trên đất, bỗng dưng đánh vào đám người đang thất kinh.
Đây là tinh thần thể của lính gác hắc ám, kiêu ngạo ngông cuồng y hệt chủ nhân của nó, vua của muôn thú.
Nó đi tới, bước tiến nhẹ hơn, cái đuôi trắng như tuyết vung vẩy, cao cao nghểnh đầu, tinh thần thể hai bên chỗ nó đi qua đều cúi rạp.
"Liệt Diễm Meo Meo!" Liễm Diễm vui vẻ vẫy tay.
Liệt Diễm nghe tiếng nheo mắt lại, xoay người thật nhanh chạy về phía Liễm Diễm, đứng lại trước mặt cậu, chậm rãi cúi đầu.
Liễm Diễm đưa tay vuốt vuốt bộ lông mềm của nó, Liệt Diễm lập tức cúi người, ngoãn ngoãn nằm xuống trước mặt Liễm Diễm, hai mắt thật to ôn nhu chớp chớp, nhìn Liễm Diễm ngồi trên lưng nó, lại vững vàng đứng lên.
Liễm Diễm cưỡi trên người Liệt Diễm nhẹ giọng hát lên, tiếng ca rất êm tai, nhưng cũng vô cùng quỷ dị, đoạt nhân tâm, phá hủy tinh thần.
Biên Bá Hiền đứng phía sau Phác Xán Liệt, ánh mắt ôn nhu phút chốc thay đổi, ý thức vân đi khắp chiến trường, không chút trở ngại đi vào tinh thần vực của mọi người
Y không hề mở miệng, nhưng tất cả đều nghe thấy.
Chỉ cần tôi muốn, các người chắc chắn phải chết.
Nhưng mà trong đầu mọi người lại không phải âm thanh ôn hòa kia, mà là một giọng nói trầm thấp xa lạ --
Đầu hàng, giữ; Không hàng, giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro