Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.3


Phác Xán Liệt theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền, chỉ thấy người kia khẽ mỉm cười, nửa điểm không do dự, quyết định thật nhanh nhấc Liễm Diễm lên --

Mở cửa, ném ra ngoài, đóng cửa.

Động tác liên tiếp rất gọn gàng, sau đó chống tay trên ván cửa hít sâu mấy lần, quay đầu lại trên mặt đã là sóng yên biển lặng.

Nụ cười của Biên Bá Hiền trước sau vẫn đẹp đẽ mê người như thế, đi tới ôn nhu sửa lại áo sơ mi có hơi nhăn nheo trước ngực Phác Xán Liệt, giọng nói nhẹ nhàng, "Anh bạn nhỏ có đói bụng không? Lát nữa muốn ăn gì?"

Phác Xán Liệt trợn mắt ngoác mồm.

Lão sư tôi thật sự thấy được ngài vừa ném Liễm Diễm ra cửa, ngài không thể cứ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra thế chứ. . .

Biên Bá Hiền cười híp mắt xoa mặt Phác Xán Liệt, "Lát nữa để Khánh Tú xuống bếp được không? Còn chưa thử qua tay nghề của Khánh Tú đúng chứ? Ngon lắm, anh bạn nhỏ của chúng ta còn phải cao nữa mà, lát nữa ăn nhiều một chút, ngoan."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền giả bộ mất trí nhớ trước mắt, gian nan mở miệng, "Liễm Diễm. . ."

"A đúng rồi, anh bạn nhỏ thích uống rượu gì nhỉ? Rượu trái cây có được không?" Biên Bá Hiền nhẹ nhàng vuốt từ sau tai quét đến gò má Phác Xán Liệt, "Tính ra, anh bạn nhỏ sắp đến tuổi có thể uống rượu rồi."

Phác Xán Liệt ngoan cường kháng cự trước ánh mắt ôn nhu cạm bẫy, nỗ lực lái về đề tài chính, "Liễm Diễm nói lão sư muốn. . ."

Ý cười của Biên Bá Hiền càng nồng, "Anh bạn nhỏ, cậu tốt nhất là ngoan ngoãn câm miệng nha, bằng không sẽ phải nếm mùi đau khổ đó."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn im lặng, chăm chú nhìn Biên Bá Hiên vài giây, rốt cuộc thu được một cái kết luận khiến người ta không thể tưởng tượng nổi-- Lão sư, thật giống như đang thẹn. . .

Phác Xán Liệt thực sự nhịn không được, nắm chặt tay ngăn cản cái miệng đang muốn nhếch lên cười.

Ngoài cửa Liễm Diễm đang từ trên mặt đất không chút hoang mang bò dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, cong khóe miệng cười giảo hoạt. Cách một cái ván cửa mỏng manh, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn có thể làm cho hai người trong phòng nghe được rõ ràng.

"Có mấy người á, rõ ràng già đầu rồi không dám nói chuyện yêu đương, yêu đương thì cứ yêu đi, kết quả đối tượng lại là lính gác ca ca trẻ hơn so với người ta, ai. . ." Liễm Diễm phiền muộn thở dài, "Cho nên nói có mấy người á, mặc dù thành thạo điêu luyện lắm, cả ngày trong đầu không biết suy nghĩ cái gì mà toàn hình ảnh hạn chế độ tuổi lại một mực trưng ra vẻ ngoài vô dục vô cầu, tôi nói này, mặt mũi đáng mấy đồng? Có thể ăn như cơm không? Đương nhiên không thể, ai đúng là. . .Lính gác ca ca anh nói một chút, tại sao có mấy người lớn tuổi càng sống càng nhát gan vậy, em nói đúng phải không, lính gác ca ca?"

Liễm Diễm vẫn cười thiên chân vô tà như cũ, ánh mắt hồn nhiên cong cong như dòng suối nhỏ.

Phác Xán Liệt nhìn nụ cười của Biên Bá Hiền ngày càng quái dị, nghe miệng Liễm Diễm nói mấy lời đại nghịch bất đạo tự tìm đường chết, yên lặng mà lui qua một bên rụt người lại, vẻ mặt so với Liễm Diễm còn ngây thơ hơn, làm bộ mình bị điếc triệt để.

Biên Bá Hiền thán một hơi thật dài, cười nhìn sang, nặn nặn khuôn mặt Phác Xán Liệt, "Anh bạn nhỏ ngoan, ở chỗ này chờ tôi, tôi đi vuốt lông thằng nhóc kia rồi sẽ lập tức trở về."

Lời còn chưa dứt liền xoay người đi ra cửa, cửa đập vào tường rồi bật trở lại làm Phác Xán Liệt run lên một cái.

Ngay lúc Phác Xán Liệt đang cân nhắc có nên đi ra ngoài xem hay không, Kim Chung Nhân đã đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, "Ôi, lão gia hoả tinh thần không tệ, còn ngược đãi được cả tinh thần thể cơ?"

Phác Xán Liệt kéo Kim Chung Nhân qua, "Lão sư đánh Liễm Diễm sao?"

"Làm sao có khả năng, " Kim Chung Nhân khoát tay, "Tinh thần thể kia có thể tùy tiện đánh sao? Tên nhóc Liễm Diễm còn khỏe hơn chủ nhân nó, mấy năm trước gầy yếu là bởi vi cơ thể lão gia hỏa kém đi, lần này thì hay rồi, cơ thể lão gia hoả vừa khôi phục, Liễm Diễm cũng trở lại bình thường, những tháng ngày sau này lại náo loạn không yên rồi."

"Liễm Diễm, rất. . . hoạt bát?" Phác Xán Liệt hiếu kỳ.

"Không cần phải dùng từ khéo léo thế đâu, nó cũng không phải người bình thường." Kim Chung Nhân nhớ tới Liễm Diễm là cứ thấy đau đầu, "Tính cách của thằng nhóc này giống lão gia hỏa hồi còn trẻ như đúc, vừa giảo hoạt lại nham hiểm, luôn như một đứa con nít, để yên cho nó một ngày là nó khó chịu, phải kiếm chuyện làm phiền người khác, bọn tôi hận không thể đánh nó một trận. Nhưng toàn dùng sắc dụ, nhìn là thương, có ai dám đánh nó đâu."

Kim Chung Nhân liếc kẻ bị Biên Bá Hiền đè xuống đất cù lét, vừa cười cừa khóc xin tha, khóe môi cong lên, "Đến sau này, Liễm Diễm có muốn thành hình cũng khó, lúc đó mới không ra ngoài làm phiền bọn tôi nữa, mấy năm rồi không được thấy nó như vậy, cũng có chút nhớ."

Phác Xán Liệt cũng liếc ra ngoài cửa, cười theo.

"Chậc, " Kim Chung Nhân giơ tay lên khoác vai Phác Xán Liệt, "Những ngày tháng này thực sự là đã lâu rồi, tìm hôm nào đẹp trời nổ nốt mấy lão già của Liên Bang nữa thì càng hoàn mỹ."

Trong phòng nghiên cứu trên lầu, Đô Khánh Tú ngồi đối diện Kim Tuấn Miên, trong tay hai người đều bận rộn.

"Phải cẩn thận." Đô Khánh Tú nhắc nhở.

"Yên tâm." Kim Tuấn Miên chăm chú nhìn thứ trong tay.

Đô Khánh Tú nghiêng đầu qua nhìn, "Lúc ép xuống nên để góc 45 độ, chú ý một chút đừng để bị hở."

Kim Tuấn Miên đầy gọng kính, không nhịn được cảm khái, "Dán màn hình. . . Thật sự không dễ. . ."

Ngô Thế Huân chạy hết một vòng lầu trên lầu dưới, cuối cùng đi ra trước sân nhà chính, một thân một mình bò lên giữa sườn núi hoang vu, tại địa điểm vô cùng thê lương đốt một điếu thuốc, giữa làn khói mù nheo mắt lại, một mình nói liên miên cằn nhằn lẩm bẩm.

"Giỏi nhất là lão gia hỏa hiện tại xuân tâm dập dờn chỉ biết trêu chọc nam nhân, thật vất vả trăm năm hiếm gặp một lính gác hắc ám, cứ ngỡ tàn bạo cuồng bá được mấy hôm, ai ngờ là một thằng nhãi con cả ngày chỉ biết bán manh làm nũng, phần tử trí thức cấp cao không cố gắng nghiên cứu cả ngày ngồi dán màn hình điện thoại, cái tên cuồng bạo lực chơi không nổi khối lập phương mà suốt ngày hét đòi nổ Liên Bang, rồi còn một tên không học kế thừa gia nghiệp lại chạy tới đây học dán màn hình. . . Đám người không đáng tin cậy này thì đánh mẹ gì? Hả? Thẳng thắn đầu hàng bà nó luôn đi! Đi kiếm cái cờ trắng phẩy phẩy! Nhân sinh. . . Vận mệnh. . . tôi đây làm sao khổ như vậy chứ. . ."

Cũng không biết đã hít bao nhiêu gió đêm, Ngô Thế Huân đang nằm dưới tán cây hóng mát đột nhiên nghe được một tiếng động nhỏ đến từ nơi sâu xa trong tinh thần vực, không có dấu hiệu nào, mà càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa cậu cảm thấy có chút quen thuộc không tên.

Đúng lúc đang bối rối, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Đây là một ngọn núi rất cao, có thể thu hết phồn hoa trần thế vào mắt.

Dựa vào thị giác ưu việt, Ngô Thế Huân nhìn thấy những màn hình lớn trên mấy tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố đang chớp tắt, không lâu sau đó đều hóa thành một mảnh đen kịt.

Ngô Thế Huân hơi nhướng mày, bỗng dưng đứng lên, điều động hết thảy cảm quan cẩn thận quan sát, màm hình lại lần nữa chớp tắt, hình ảnh xuất hiện càng lúc càng rõ.

Tất cả hình ảnh đều giống nhau như đúc, đều là một người ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, quân trang thẳng tắp rất nghiêm túc. Khuôn mặt tươi cười của người kia mang theo ba phần ôn hòa, mà bảy phần còn lại, là sự uy nghiêm thuộc về người ngồi trên cao.

Mà người này, Ngô Thế Huân từ lâu đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Sững sờ chốc lát, Ngô Thế Huân rốt cuộc không ngừng được ý cười, "Oa, lão gia hỏa này, nhất định là nghe được mình nhổ nước bọt anh ta, đúng là một chút thiệt thòi cũng không chịu ăn."

******

Đô Khánh Tú gõ gõ lên bàn phím một lúc, sau đó quay lại gật đầu với Biên Bá Hiền.

Một giây sau, mọi liên lạc của Liên Bang với trung tâm đều bị cắt đứt, toàn bộ vận hành đều bỏ dở, chuyển thành phát sóng trực tiếp, người ngồi trước ống kính bây giờ là Biên Bá Hiền liền xuất hiện trên tất cả màn ảnh trong toàn Liên Bang.

"Gửi đến toàn bộ công dân của Liên Bang, tôi là Biên Bá Hiền, rất xin lỗi lấy vì dùng phương thức đột ngột này xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng thật sự cũng là bất đắc dĩ. Đoạn thời gian này, tôi nhận được rất nhiều lời thỉnh cầu đến từ mọi người, những năm gần đây sự cai trị của Liên Bang khiến mọi người cảm thấy rất bất an cùng cực khổ, với chuyện này tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối và đau lòng."

"Mười ba năm trước, tôi mười sáu tuổi, đó là lần đầu tiên tôi cùng anh trai Biên Mộ Thanh ra chiến trường. Bốn năm bôn ba, chúng tôi chìm trong chiến tranh đẫm máu, chúng tôi không sợ hi sinh, chúng tôi mất đi tất cả những thứ có thể mất, dùng máu tươi, dùng niềm tin, dùng lý tưởng, dùng hi vọng, đổi lấy hòa bình mà tất cả tha thiết mong ước."

"Có thể làm cho Liên Bang một lần nữa sừng sững, là tín ngưỡng của tôi bấy lâu nay. Nhưng mà rất xin lỗi, cuối cùng tôi vẫn không làm được, tôi không gánh nổi sự tín nhiệm cùng hi vọng của mọi người. Tất cả Liên Bang, cũng làm tôi thất vọng đến cực điểm. Vô số lần tôi tự hỏi, vì sao lại như vậy, chúng ta mất đi nhiều như vậy, cuối cùng đổi lấy cái gì? Lần này tôi muốn xưng tội, là tôi sai, tôi đã dự đoán sai sự ảnh hưởng của quyền lợi đối với một người, một chiến hữu từng kề vai chiến đấu hoàn toàn thay đổi, một tiền bối đức cao vọng trọng biến thành một kẻ lòng dạ tham lam. Tôi tận mắt chứng kiến những chuyện này diễn ra, tôi tận mắt chứng kiến những chiến sĩ anh dũng hi sinh đổi hòa bình về cho Liên Bang, nhưng chưa kịp đứng lên đã ngã xuống, mà làm cho tôi tuyệt vọng nhất là, đối với chuyện này, tôi lại bất lực, tôi không có dũng khí để lật đổ tất cả, bởi vì trong lòng chúng ta đều rõ ràng hậu quả của nó, không một ai dự tính được."

"Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi lại được mọi người tín nhiệm như vậy. Lúc tôi biết mọi người vì tôi bị bắt vào ngục mà không để ý an nguy đi biểu tình, tôi liền hiểu rõ, tôi nợ mọi người tín ngưỡng, cũng đến lúc nên trả lại rồi."

"Uống băng mười năm, nhiệt huyết khó lạnh! Cho nên ngày hôm nay, tôi, Biên Bá Hiền xin thề với toàn bộ công dân, nhất định sẽ chỉnh đốn lại Liên Bang!"

Trong nháy mắt, mỗi một tấc đất trên toàn bộ lãnh thổ Liên Bang đều vang lên tiếng hò hét, kích động từ trong máu sôi trào bộc phát vô cùng mãnh liệt.

Cùng lúc đó, một bóng người cao lớn đứng trên đỉnh núi từ từ giơ tay lên, sức mạnh vô hình vô tận ngưng tụ xoay quanh, không khí bốn phía cũng chầm chậm chảy xuôi.

Người ở trên đỉnh núi kia đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, xung quanh thoáng chốc liền biến thành một mảnh cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, gió nổi mây vần.

Vô số dị năng giả như nhận được một lời triệu hoán nào đó, cũng giơ tay lên, từ từ chỉ về phía trời xanh.

Một giây sau, những tiếng vang vọng của cự thú vang lên giữa thung lũng càng lúc càng lớn, tinh thần vực của những dị năng giả kia đột nhiên cảm thấy ngột ngạt, tinh thần thể của họ lại càng không bị khống chế, bất thình lình lấy tư thái chiến đấu xuất hiện, hưng phấn gào thét.

"Chuyện này. . . đây là. . . lính gác hắc ám sao?"

Trong đám người đột nhiên có tiếng hét lên, như hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, trong nháy mắt gây nên ngàn tầng sóng gợn.

Trong màn hình, Biên Bá Hiền mặt giãn ra mà cười, "Như mọi người nhìn thấy, Liên Bang xuất hiện lính gác hắc ám thành công giác tỉnh lần thứ hai, hơn nữa, hắn là lính gác của tôi."

Ai còn nhớ vụ dán màn hình điện thoại của Tú Tú trong Knowing brother không =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #omgposttt