Phác Xán Liệt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, đó là nơi hắn chưa từng đặt chân đến, cũng là sức mạnh hắn chưa từng được lĩnh hội, phảng phất lớn mạnh đến mức có thể hủy diệt tất cả.
Tầm nhìn trước nay chưa từng rõ ràng như thế, thính giác cũng không có bất kì một tạp âm nào, tinh thần vực được ý thức vân ôn nhu dẫn dắt, vỗ về tất cả bất an xao động, chỉ giữ lại một vùng yên tĩnh ôn hòa cùng sức mạnh vô cùng vô tận.
Chuyện cũ trong tuổi thơ dằn xóc mà bi thảm, những chuyện bị bắt nạt lúc đó vẫn không có cách nào phai mờ, làm cho Phác Xán Liệt sau khi giác tỉnh đã tự thề phải thật lớn mạnh.
Hắn bị tạp âm chèn ép đến chảy máu, bị sức mạnh không cách nào khống chế phản cho một đòn, bị sự hỗn loạn trong cảm quan bức sắp điên. . . Mà hết thảy tất cả, đều bị che lấp sau khuôn mặt không vui không buồn, hắn trước sau vẫn bình tĩnh như hồ nước đọng.
Từ một tiểu tử gầy yếu chỉ một đòn đã ngã, đến lính gác đạt được những thành tích đầu bảng của Liên Bang, tầng tầng khó khăn gian khổ, chỉ mình hắn tự biết.
Cái gọi là lính gác mạnh nhất, ngoại trừ từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, nhiều hơn, chính là dựa vào sự cố gắng của tiểu tử gầy yếu năm đó.
Khi đó hắn chưa bao giờ nghĩ tới, trong tương lai một ngày kia sẽ có người đứng phía sau hắn đỡ lấy hắn bảo vệ hắn, để hắn có thể ngạo nghễ mà không ai bì nổi; người kia còn vì hắn mà quét sạch những nhiễu loạn trong tinh thần vực, giao cho hắn sự trầm tĩnh chuyên chú tuyệt đối; người kia thậm chí còn mang sức mạnh của bản thân giao cho hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được hai tầng năng lực, hai tầng kiểm soát, hai tầng nhận biết.
Đây chính là năng lực của dẫn đường, không, không phải năng lực của dẫn đường bình thường, mà chỉ thuộc về y, người vừa khôi phục năng lực tuyệt đại phong hoa độc nhất.
"Dẫn đường của tôi. . ."
Hắn nghe được người kia nói như vậy.
Từ năm 12 tuổi giác tỉnh trái ý trời, đến năm 17 tuổi giác tỉnh thêm lần thứ hai, hắn nhận cái không nên nhận, trải qua cái không nên trải qua, vào đúng lúc này, toàn bộ đều có đáp án --
Hắn đang chờ dẫn đường của hắn, tất cả khổ cực hắn phải chịu, đều có cứu rỗi.
Dẫn đường của hắn sẽ ở bên cạnh hắn, hắn không hề cô độc, cũng không cần phải khổ sở nữa, bởi vì y sẽ không để cho hắn cô quạnh, cũng không cho phép hắn yếu đuối.
"Lão sư. . ." Phác Xán Liệt thấp giọng gọi, thiên ngôn vạn ngữ quanh quẩn trong lồng ngực, rồi lại không biết phải nói thế nào.
Biên Bá Hiền nhẹ nhàng ôm người vào ngực, hai tay vòng sau lưng hắn, đến bên tai hắn, thanh âm nhẹ nhàng, "Cậu ở phía trước bất khả chiến bại, mà sau lưng cậu, vĩnh viễn có tôi."
Phác Xán Liệt chưa bao giờ biết thân phận lính gác hắc ám đến tột cùng mang cho hắn cái gì, hiện tại hắn rốt cuộc biết --
Mang cho hắn quyền lợi có thể cùng người trên cao không thể với tới này sánh vai, hắn có thể chạm tới y, thậm chí là có được.
******
Biên Bá Hiền lén lén lút lút lấy một bình rượu đỏ trong tủ, lại nhón chân với lấy cái chén trên kệ, nhưng đúng lúc đó bình rượu trong tay không cánh mà bay.
Biên Bá Hiền cười xoay người, quả nhiên, anh bạn nhỏ của y đang cầm bình rượu, còn nhíu mày nhìn qua đây.
"Lão sư đã hoàn toàn hồi phục rồi sao?"
"Đương nhiên." Biên Bá Hiền đưa tay muốn lấy bình rượu trong tay Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nghiêm túc lắc đầu, giơ bình rượu lên cao, "Nhưng Đô lão sư rõ ràng nói ngài không được uống."
"Khánh Tú lúc nào chả cứng nhắc như vậy, uống chút rượu sẽ không có vấn đề gì lớn." Biên Bá Hiền với không tới, thuận thế đem cánh tay quấn lấy vai Phác Xán liệt, mắt chớp chớp nhìn hắn, như có thể thẳng tắp nhìn thấu tim người ta, "Anh bạn nhỏ tốt nhất, cho tôi uống một chút, một chút thôi, được không?"
Với sự tấn công trước mặt, năng lực phòng ngự của Phác Xán Liệt trực tiếp biến thành số âm, không chỉ đem rượu đỏ trả lại, còn ngoan ngoãn rót vào chén đưa đến tận tay y, sau đó thỏa mãn đứng bên cạnh nhìn Biên Bá Hiền giơ chén lên.
Chỉ là chén rượu vừa chạm bên môi, một âm thanh đạm mạc đã truyền đến từ cửa, "Thả xuống."
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ thở dài, đem vật cầm trong tay đặt lại trên bàn, mắt buồn buồn nhìn nó, không xoay người lại, "Cũng không cần nghiêm khắc như vậy chứ. . . tôi cũng chỉ có nhiêu đó ham muốn. . ."
"Không được" Đô Khánh Tú đi tới chỗ Biên Bá Hiền không chút lưu tình cầm lấy chén rượu, cau mày uống một hơi cạn sạch, một giọt cũng không trừ lại.
"Khánh Tú. . ."
Đô Khánh Tú cực kỳ chán ghét mùi rượu, mày nhăn vẫn chưa giãn ra. Giương mắt nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của Biên Bá Hiền, nhàn nhạt mở miệng, "Anh nghiện rượu quá nặng, đã sớm nên kiêng rượu rồi. Trước là nhiều tâm sự mượn rượu giải sầu. Hiện tại đã không còn chuyện gì phải bận tâm nữa, còn phải gấp rút giúp cơ thể hồi phục, cho nên một giọt cũng không được uống, tình cờ gặp một lần bớt một hộp thuốc lá, à đúng rồi, tuy rằng anh không nghiện thuốc lá, nhưng cũng phải cấm."
Biên Bá Hiền thán ra một hơi, "Tháng ngày không có cách nào qua nổi."
Đô Khánh Tú quở trách Biên Bá Hiền xong, dư quang liếc Phác Xán Liệt đang núp một góc đóng vai lọ hoa dùng toàn lực cố giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình trong phòng để trốn tránh trách nhiệm, mày nhíu càng chặt, "Xán Liệt, tôi rất thất vọng về cậu."
Đầu Phác Xán Liệt sắp vùi vào ngực luôn rồi.
"Tôi bảo cậu trông chừng anh ta không cho uống rượu, cậu thì tốt rồi, dâng tận tay luôn cơ đấy?"
Phác Xán Liệt dùng sức lắc đầu, vừa uất ức vừa oan uổng. vô cùng đáng thương không dám lên tiếng, chỉ có thể lén lút nhìn về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhún vai, "Nơi này Khánh Tú là lão đại mà."
Phác Xán Liệt cực kỳ thức thời âm thầm quyết định lần sau nhất định kiềm chế mê hoặc, dù có đánh chết cũng không cho y uống rượu.
"Thế Huân với Chung Nhân đang bận sao?" Biên Bá Hiền hỏi Đô Khánh Tú.
"Ừ, " Đô Khánh Tú gật đầu, "Khoảng thời gian anh hồi phục này, hai người bọn họ rất khổ cực, cùng Xán Liệt cản mấy đợt tiến công rồi, chỉ là không cho anh biết mà thôi. Tuy rằng hết thảy đều có chuẩn bị, nhưng dù sao cũng là Liên Bang, "
Biên Bá Hiền tất nhiên hiểu rõ, "Thương cho mấy đứa nhỏ của tôi."
"Ô ô, mọi người mau đến xem này, lão gia hỏa thì ra cũng có lương tâm như vậy." Ngô Thế Huân tư thái cực kì tiêu sái tựa vào cửa, đang định đưa chân bước qua bậc, cơ thể liền bị đẩy cho lảo đảo.
"Đứng đó mà hét, không biết còn có người phía sau à," Kim Chung Nhân thiếu kiên nhẫn, "Chó ngoan không cản đường biết không?"
"Ông đây con mẹ nó cũng sắp mệt thành chó rồi!" Ngô Thế Huân quay về phía Kim Chung Nhân hung hăng đá một cái, sau đó thừa dịp Kim Chung Nhân chưa ra tay đánh trả liền tức tốc chạy tới bên người Biên Bá Hiền trốn, "Này, lão gia hoả, anh thoải mái dưỡng bệnh, tôi thay anh làm việc mệt gần chết, có thưởng không?"
"Có." Biên Bá Hiền cười híp mắt.
Kim Chung Nhân cũng nhanh chóng chạy qua cho Ngô Thế Huân một cước, sau đó tò mò nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Có cái gì?"
Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc tay, "Đến đây, cúi đầu."
Hai người ngoan ngoãn mà cúi thấp đầu.
Biên Bá Hiền đưa tay xoa xoa đầu hai người họ,"Tiểu gia hỏa nhà ta cực khổ rồi."
Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân hơi nhích lên phía trước, Biên Bá Hiền lại cười ôm vai bọn họ, cúi đầu nhẹ giọng nói, "Các con của tôi lớn rồi, giỏi quá!"
Ngô Thế Huân tựa hồ có hơi xấu hổ, khó chịu lắc đầu, Kim Chung Nhân lại cười hắc hắc lên.
Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Đô Khánh Tú,Đô Khánh Tú như đã sớm chuẩn bị, trực tiếp mở miệng, "Từ nhỏ bọn họ thích nhất chính là được thưởng xoa đầu, sau đó ôm một cái."
"Ồ!" Phác Xán Liệt gật đầu, sau đó chạy tới đẩy Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân ra, đầu lập tức chôn trước ngực Biên Bá Hiền, "Xoa, ôm."
"Đệt! Phác Xán Liệt cậu có biết xấu hổ không hả!"
Biên Bá Hiền phí sức một phen dỗ bên này dỗ bên kia, trong lúc nhất thời dường như quãng thời gian mấy năm trước đột nhiên quay lại, bị một đám gấu con làm phiền đến sụp đổ.
Gấu con duy nhất thành công lớn lên là Đô Khánh Tú, trước sau vẫn rất để ý tinh trạng cơ thể của Biên Bá Hiền, "Liễm Diễm?"
Biên Bá Hiền gật đầu, "Đã hồi phục được tám, chín phần rồi."
"Để tôi xem nó một chút đi" Đô Khánh Tú lấy kính từ trong túi ra đeo vào, nghiêm túc muốn thấy.
"Được." Biên Bá Hiền nói xong cân nhắc quay qua nhìn Phác Xán Liệt, "Anh bạn nhỏ, lần này Liễm Diễm không còn là tiểu bảo bảo nữa rồi."
"Ừ. . ."
Phác Xán Liệt rất hồi hộp, đối với hình dáng bình thường của Liễm Diễm hắn chỉ mới thấy một lần, cũng bởi vì kinh ngạc mà vội vã xẹt qua, hắn quen thuộc với bảo bảo nho nhỏ mềm mềm kia hơn.
Hương rượu trong veo tràn ngập khắp căn phòng, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện bóng người một thiếu niên.
Vẻn vẹn một giây, Phác Xán Liệt liền biết Liễm Diễm đã không còn như trước. Lúc hắn thấy Liễm Diễm, bởi vì năng lực của chủ nhân kém đi nên hình thể cũng yếu ớt, da dẻ trắng bệch trong suốt; mà thiếu niên trước mắt bây giờ có một đôi mắt sáng rực như sao, cơ thể tuy gầy nhưng ẩn chứa sức mạnh vô tận, chỉ có khuôn mặt tươi cười còn mang chút hồn nhiên trẻ con.
Khóe miệng Phác Xán Liệt cong lên, lẳng lặng mà nhìn Liễm Diễm trước mắt, một lát sau, cúi người, đưa tay ra, "Liễm Diễm, xin chào."
Liễm Diễm lại tránh được tay Phác Xán Liệt, chạy tới trực tiếp ôm cổ hắn, thanh âm trong suốt linh động vang lên bên tai, "Lính gác ca ca, đã lâu không gặp. Còn có, cảm ơn anh."
Phác Xán Liệt kinh ngạc quay đầu, liền thấy trong đôi mắt của Liễm Diễm vừa buông tay hiện lên tia giảo hoạt như tiểu hồ ly, "Đúng, em nhớ hết nha."
Phác Xán Liệt không khỏi có chút thẹn thùng, "Tôi. . ."
"Trước tiên không nói những thứ này, " Liễm Diễm nhỏ giọng, "Lính gác ca ca, anh thật sự quá ngốc! Sao anh lại không rõ phòng tình như thế chứ, chủ nhân thật sự rất muốn cùng anh liên kết, nhưng cái tên sĩ diện đó đánh chết cũng không nói đâu, có điều tại sao anh không chủ động một chút! Em vội gần chết rồi!"
Cho những ai không hiểu phần trên thì tác giả có giải thích thế này: Năng lực chủ yếu của dẫn đường là phụ trợ lính gác, tiến hành khai thông tinh thần phòng ngừa lính gác mất khống chế nổi điên (cái này trong mục lục Trầm có ghi), thế nhưng năng lực của Biên lão sư đặc thù, có thể giúp lính gác chặn lại tất cả nhiễu loạn bên ngoài, trực tiếp khóa chặt mục tiêu, đồng thời tăng cường ngũ giác, chính là không gian màu trắng kia. Nói đơn giản, chính là Biên lão sư rất mạnh, anh bạn nhỏ cũng rất mạnh, Biên lão sư còn có thể khiến anh bạn nhỏ càng mạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro