Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.4


Ba giờ sáng, xung quanh vẫn là một mảnh tối om om.

Giữa màm đêm yên tĩnh đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ đánh thức tất cả mọi người.

Tất cả đều cảm thấy rùng mình, vội vàng khoác thêm áo chạy tới, liền thấy được Phác Xán Liệt chôn đầu giữa hõm vai Biên Bá Hiền, tay siết chặt quần áo của y, cơ thể hơi run rẩy.

Mà Biên Bá Hiền rất đau lòng ôm lấy Phác Xán Liệt cúi đầu thấp giọng dụ dỗ, hai tay vỗ vỗ lưng an ủi hắn.

"Làm sao vậy?" Đô Khánh Tú sợ hãi âm thanh cũng thay đổi, "Cơ thể hắn có vấn đề gì sao?"

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái khẽ thở dài, tay đặt sau lưng Phác Xán Liệt đưa lên đầu xoa xoa, "Tôi vừa nãy có thể là ngủ hơi sâu. Anh bạn nhỏ tỉnh dậy cho là tôi lại. . . nên mới sợ hãi."

Kim Chung Nhân cũng thở dài, "Không có chuyện gì là được, tôi thật sự bị dọa gần chết."

Ngô Thế Huân nhíu mày, "Nhưng mà, sao Phác Xán Liệt lại cảm thấy như vậy? Anh thật sự ngủ quá sâu hay vì nguyên nhân gì khác?"

"Tôi thật sự không có chuyện gì, " Biên Bá Hiền cười nhẹ, "Hiện tại cơ thể tôi không quá tốt, lúc ngủ hô hấp sẽ nhẹ đi, nhiệt độ cũng khá thấp, nhưng bớt tiêu hao sẽ giúp hồi phục nhanh hơn."

"Hắn không có chuyện gì thật chứ?" Kim Chung Nhân vẫn còn có chút lo lắng cho Phác Xán Liệt, dù sao trước khi giác tỉnh tinh thần cũng đã rất yếu, làm sao chịu nổi kích thích lần nữa.

"Anh bạn nhỏ cứ giao cho tôi, " Biên Bá Hiền quay về phía mọi người gật gật đầu, "Tất cả mọi người đi ngủ đi, còn sớm lắm."

"Có việc thì gọi bọn tôi." Kim Tuấn Miên đứng yên tĩnh một bên nhíu mày nhìn Biên Bá Hiền.

"Được." Biên Bá Hiền cười trả lời.

Sau khi mọi người lần lượt rời đi, trong phòng lại hoàn toàn yên tĩnh, làm cho tiếng thở dốc nhỏ bé của Phác Xán Liệt càng rõ ràng.

"Anh bạn nhỏ, tôi thật sự không có chuyện gì, đừng sợ, ngẩng đầu nhìn tôi một chút có được không?" Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt đang đặt trước ngực mình xoa nắn, "Việc không tốt đều qua rồi. Còn nhớ không? Là anh bạn nhỏ đón tôi về, cho nên bây giờ chúng ta đang ở trong nhà, tôi đang ôm cậu, cảm thấy không?"

Cơ thể Phác Xán Liệt vẫn còn run nhẹ.

Trong khoảnh khắc đó, sự âm u lạnh lẽo như địa ngục lần thứ hai tìm đến hắn, một lần nữa muốn nuốt sống hắn. Đại não vừa thoát khỏi hỗn loạn không lâu lại có dấu hiệu trở lại, cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy hoảng sợ.

Những cực hình đau đớn trong hồi ức như thủy triều dâng lên, Phác Xán Liệt phát hiện thì ra bản thân chưa từng quên nó.

Không thể lặp lại một lần nữa, hắn thực sự chịu không nổi.

Nhưng bên tai giống như có gió nhẹ ôn hòa lướt qua, âm thanh kia vừa quen thuộc vừa ấm áp, như ánh sáng mặt trời giữa ngày đông, từng tia chiếu rọi xua tan âm u lạnh lẽo.

"Anh bạn nhỏ, " Biên Bá Hiền chạm lên mặt Phác Xán Liệt, "Anh bạn nhỏ, nhìn tôi được không?"

Hai mắt nhắm chặt của Phác Xán Liệt khẽ run, lông mi cũng lay động theo. Biên Bá Hiền cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái, "Đừng sợ, tôi ở đây."

Phác Xán Liệt dần bình tĩnh lại, thử thăm dò nhấc mí mắt, đôi đồng tử đỏ thẫm ướt át kinh ngạc nhìn người trước mặt.

Lòng bàn tay hơi lạnh của Biên Bá Hiền mơn trớn gò má hắn,"Không sao rồi, không phải sợ."

"Lão sư. . ." Phác Xán Liệt phút chốc thu tay lại, ôm chặt hông Biên Bá Hiền "Tôi cho là . ."

"Sẽ không, tôi vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh anh bạn nhỏ."

Phác Xán Liệt vùi mặt vào trong ngực Biên Bá Hiền, âm thanh buồn buồn, "Ngài có thể thề không?"

Biên Bá Hiền trầm mặc.

Phác Xán Liệt nhắm hai mắt, tay vòng bên hông Biên Bá Hiền từ từ buông ra.

Hình như. . . hơi quá đáng.

Phác Xán Liệt nghĩ thế, hắn hình như hơi ép người rồi.

Rốt cuộc là từ khi nào hắn trở nên không nói lý như vậy?

"Lão sư, không cần. . ."

Biên Bá Hiền lại đột nhiên mở miệng, cắt ngang lời Phác Xán Liệt."Anh bạn nhỏ, mở mắt ra."

Phác Xán Liệt yên lặng mà nhìn y, ánh mắt ôn hoà dịu dàng.

Biên Bá Hiền ngắm thiếu niên trước mắt rất lâu.

Rõ ràng nắm giữ sức mạnh lớn nhất thế gian này, nhưng vẫn có thứ làm cho hắn sợ đỏ cả vành mắt.

Sự chêch lệch này khiến Biên Bá Hiền rất đau đầu, bởi vì vô luận thế nào y cũng không có cách biết được, lúc mình rời đi thiếu niên này đã chịu đựng những gì.

Biên Bá Hiền đối diện với tầm mắt áy náy của Phác Xán Liệt, bàn tay phải đặt lên ngực trái.

"Tôi xin thề, đời này vĩnh viễn ở bên cạnh anh bạn nhỏ, đến khi sinh mệnh hoàn toàn kết thúc."

----

Biên Bá Hiền ôm Hành Vân trong ngực, quay đầu nhìn lại Phác Xán Liệt đã bị mình cưỡng chế rơi vào giấc ngủ, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Cách đó không xa, Kim Tuấn Miên đang bưng một tách cà phê nóng hổi ngồi trên ghế sofa.

Biên Bá Hiền đi tới, ngồi đối diện Kim Tuấn Miên, "Để Hành Vân vào tìm tôi, có chuyện gì không?"

Hai người cùng một độ tuổi ngồi chung một chỗ, có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Xán Liệt ngủ rồi?" Kim Tuấn Miên hỏi.

"Ừ, " Biên Bá Hiền mỉm cười, "Tôi để tinh thần vực của hắn thả lỏng một lúc, nghỉ ngơi cho thoải mái."

"Thật ra. . ." Kim Tuấn Miên muốn nói lại thôi.

"Anh cứ việc nói, chúng ta đều là bạn bè, không phải sao?"

Ánh mắt Kim Tuấn Miên thay đổi nhìn y, "Cậu không phải có chuyện gì giấu chúng tôi chứ?"

"Hả?" Biên Bá Hiền hơi dừng lại một chút, "Vi sao lại hỏi thế?"

"Mặc dù tôi không vào học viện Guide học tập tuần tự, nhưng tinh thần thể của tôi có thính giác rất nhạy cảm, dù có bất cứ một điểm dị thường nhỏ bé nào trong tinh thần vực tôi cũng đều có thể nhận ra."

Kim Tuấn Miên liếc nhìn Hành Vân trong ngực Biên Bá Hiền, "Tinh thần vực của cậu mặc dù đang trùng kiến bên trong, theo lẽ thường thì đã gần ổn định, nhưng tôi lại cảm nhận được một chút tạp âm trong đó, hơn nữa rất chói tai."

Biên Bá Hiền không phản ứng gì.

Kim Tuấn Miên khẽ thở dài một cái, "Trọng trách trên vai cậu quá nặng, cậu nghĩ tới tất cả mọi người, nhưng lại chưa từng nghĩ cho mình. Tôi có thể hiểu cậu đang nghĩ gì, bởi vì tinh cảnh trong nhà tôi cũng gần giống với cậu. Nhưng khác biệt là, việc tôi gánh vác không ai có thể đưa tay ra giúp. Còn cậu có cấp dưới, có người thân, có bạn bè, nhiều người phía sau cậu như vậy, tại sao không thể để cho mình được sống ung dung một chút?"

"Con người không thể biến tất cả mọi chuyện theo ý mình, cả đời này đâu thiếu điều khiến mình tiếc nuối? Cũng giống như tôi, tôi bị tước đoạt giấc mơ trở thành quân nhân, nhưng vì vậy lại được nắm giữ của cải. Càng may mắn chính là, tôi tìm được đứa em trai, hơn nữa còn thông qua hắn quen được mọi người, đi dạo nửa đời, tôi lại được thực hiện giấc mơ của mình theo một con đường khác. Cho nên nói, là phúc hay họa, ai có thể biết chính xác?"

"Không cần biến mình thành sắt thép, cậu cũng là người, cũng có máu thịt, bệnh sẽ đau, cảm sẽ mệt. Cứ nói vấn đề của cậu ra, chúng ta cùng nghĩ biện pháp không phải tốt hơn sao?"

Kim Tuấn Miên nói xong những câu này, lẳng lặng nhìn Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, "Tuấn Miên, tôi thật sự cảm ơn anh vì đã nói nhiều điều như vậy. Anh nói không sai, tôi quả thật có lo lắng, nhưng tôi không biết phải mở miệng thế nào, cho nên vẫn luôn do dự."

Kim Tuấn Miên không nói gì, chờ Biên Bá Hiền tiếp tục.

"Tinh thần vực của tôi thật sự không có vấn đề, trùng kiến cũng đang đi theo hướng tốt, mà vấn đề, là cái này."

Biên Bá Hiền cúi đầu, vuốt lông con thỏ trong ngực.

"Cậu nói, tinh thần thể?" Kim Tuấn Miên nhíu mày lại, "Tôi có nghe bọn họ nói đến tinh thần thể của cậu, tinh thần thể là con người vốn rất khó khống chế, cậu. . ."

Biên Bá Hiền lắc đầu một cái, đột nhiên nở nụ cười, "Cũng không phải mất khống chế, nếu anh đã biết, vậy tôi cũng không giấu nữa, khả năng sau này còn phải làm phiền anh."

"Tôi sẽ toàn lực. . . Xán Liệt?" Kim Tuấn Miên bỗng dưng trợn mắt lên.

Biên Bá Hiền quay đầu lại, nhìn thấy Phác Xán Liệt đã nhanh chóng đi đến bên cạnh hai người, khắp khuôn mặt đều là lo lắng.

"Xem ra tôi đã không có cách nào khống chế toàn diện tinh thần vực của cậu rồi." Biên Bá Hiền cười nói, "Anh bạn nhỏ bây giờ thật lợi hại."

Phác Xán Liệt gấp gáp hỏi, "Liễm Diễm. . .làm sao vậy?"

"Ừ, thật ra là thế này." Biên Bá Hiền trả Hành Vân lại cho Kim Tuấn Miên, sau đó nhắm hai mắt.

Tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con đột nhiên vang lên giữa phòng.

Biên Bá Hiền ôm một bảo bảo không ngừng khóc lóc, cánh tay nhẹ nhàng đung đưa, hai người còn lại đang ưu sầu đột nhiên trợn mắt, "Như hai người nhìn thấy, đây chính là vấn đề lớn nhất bây giờ."

Phác Xán Liệt đến nửa ngày mới tìm lại được thanh âm của mình, giơ tay chỉ tiểu bảo bảo đang mút ngón tay khóc lóc quên trời quên đất, ". . . Liễm Diễm?"

Biên Bá Hiền cười khổ gật đầu, "Nếu như tôi đoán không lầm, ban đầu là sức mạnh của Liễm Diễm đã giữ lấy cái mạng này, mới có thể tìm đường sống trong chỗ chết, rồi nó cũng biến mất luôn. Lúc mới tỉnh lại tôi căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của Liễm Diễm, khi đó tôi thật sự có chút hốt hoảng. Nhưng mà dần dần, tinh thần vực khỏe lên, tôi liền phát hiện ra tiểu tử này."

Kim Tuấn Miên đăm chiêu, "Cậu nói nó cứu lấy tinh thần vực, sau đó mất hết sức mạnh, rồi lại nhờ tinh thần vực trùng kiến mà trở lại bình thường?"

"Gần như là vậy, " Biên Bá Hiền lấy bàn tay nhỏ khỏi miệng Liễm Diễm, "Cái tên này thật sự rất phiền, đại khái giống như anh nói, chinh là nơi phát ra tạp âm. Tôi cảm thấy trong số chúng ta, cũng chỉ mình tôi có kinh nghiệm chăm trẻ con, nói với mọi người cũng không có tác dụng gì nhiều, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho nên mới không nói."

Liễm Diễm từ từ ngưng khóc, đầu lưỡi mềm mềm vươn ra, mắt to tò mò nhìn ngắm xung quanh.

"Nhưng dạo gần đây tôi có chút mệt mỏi. . . Trẻ con rất khó khống chế, tinh thần vực không chịu được, cho nên định thả nó ra." Biên Bá Hiền khẽ mỉm cười.

Phác Xán Liệt cúi người, cẩn thận đến gần Liễm Diễm, từ từ đưa tay ra, chọt chọt bên má.

"Thật mềm, thật đáng yêu. . ." Phác Xán Liệt mở to hai mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền.

"Anh bạn nhỏ muốn bế tiểu bảo bảo không?"

"Ừm!" Phác Xán Liệt vui vẻ dùng sức gật đầu, sau đó càng thêm cẩn thận đưa cánh tay ra, cứng đờ đón lấy Liễm Diễm, không dám làm ra một cử động nhỏ nào đứng yên tại chỗ.

"Ha!" Liễm Diễm mở cái miệng nhỏ, nở nụ cười với Phác Xán Liệt.

"Ha!" Phác Xán Liệt cũng làm theo nó, sau đó nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Lão sư bảo bảo cười với tôi. . ."

"Ừ, nó vẫn luôn thích cậu mà." Chính hắn cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi lại cẩn thận ôm một đứa bé nhỏ hơn, hình ảnh này theo bản năng thật khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng mà, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân nghe thấy tiếng khóc chạy đến, vừa đứng ở cửa đã quên mất phản ứng.

"Này, Chung Nhân, chúng ta vừa mới ngủ có ba tiếng thôi, đúng không?" Ngô Thế Huân ngây ngốc hỏi.

"Không sai." Kim Chung Nhân cũng ngây ngốc đáp.

"Này. . .cũng chỉ mới ba tiếng, bọn họ sao có thể tạo ra một đứa bé? Con mẹ nó tốc độ vũ trụ gì thế?!"

Ngô Thế Huân sụp đổ rống lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #omgposttt