
7.2
"Anh tôi thật ra cũng không phải người bình thường, mà là một vị dẫn đường." Phác Xán Liệt ngồi bên giường Biên Bá Hiền nhẹ giọng nói qua, "Lúc trước sau khi giác tỉnh anh ấy rất muốn vào học viện Guide, cũng rất khát vọng được ra chiến trường, nhưng bởi vì trong nhà kiên quyết phản đối, ép anh ấy kế thừa gia nghiệp, nên mới không thể trở thành một dẫn đường tác chiến, mà trải qua cuộc sống như người bình thường."
Đô Khánh Tú vẫn còn có chút lo lắng, "Tình huống của chúng ta, cậu đã nói tường tận với Kim tiên sinh chưa? Dù sao chuyện này cũng rất liều, một khi thất bại. . ."
"Nói cả rồi," ánh mắt làm yên lòng của Phác Xán Liệt hướng về Đô Khánh Tú, "Sau khi anh tôi suy nghĩ cẩn thận đã nói muốn giúp mọi người, lát nữa anh ấy sẽ đến gặp mặt tự mình nói rõ."
Kim Chung Nhân ở một bên nâng cằm Phác Xán Liệt lên nhìn như lần đầu bọn họ gặp nhau, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen, mãi đến khi Phác Xán Liệt không thoải mái hơi quay đầu, mới đưa cả hai tay giữ khuôn mặt hắn lại, "Ai ôi, mấy người nói, tiểu tử thối này có chỗ nào trông giống em trai nhà Kim Tuấn Miên?"
"Chỗ nào cũng không giống, " Ngô Thế Huân một mặt khinh thường cũng đưa tay nhấc cằm Phác Xán Liệt, "Nói cậu là thằng bé câm lượm ve chai may ra tôi còn tin."
Đô Khánh Tú đứng dậy cầm cốc nước đặt trên tủ đầu giường, tầm mắt lãnh đạm quét tới,"Hai người các cậu đừng có ngây thơ như vậy được không, rảnh rỗi ở đây bắt nạt hắn."
Phác Xán Liệt có chút ấm ức nhìn Đô Khánh Tú dùng sức gật đầu, sau đó cau mày quay mặt đi, tránh khỏi hai cái ma trảo đang giữ cằm mình, thở phì phò chạy ra ngoài, chỉ chốc lát đã quay lại, trong tay có thêm một cái ví tiền.
"Ui, đem món đồ chơi của cậu ra khoe mấy ngàn à?" Ngô Thế Huân vui vẻ.
Phác Xán Liệt một mặt nghiêm túc, "Chứng cứ."
"Chứng cứ cái gì?" Kim Chung Nhân đưa tay muốn cướp cái ví của Phác Xán Liệt, hắn lại nhanh chóng nghiêng người trốn đi.
Kim Chung Nhân nhíu nhíu mày, "Có khoản tiền kếch sù lắm à? Có gì mà không cho xem?"
Phác Xán Liệt hơi nâng khóe miệng, dáng vẻ rất là đắc ý, mở ví ra dốc ngược, thẻ ào ào rơi trên mặt bàn.
Mấy người tò mò rướn đầu qua nhìn, chỉ nhìn thấy trên bàn là một đống thẻ ngân hàng đủ loại màu sắc, đặc biệt có vài tấm thẻ đen cực kỳ loá mắt.
"Những cái thẻ này. . ." Ngô Thế Huân tiện tay cầm một tấm thẻ lên ngắm, "Có chừng bao nhiêu tiền?"
Phác Xán Liệt lắc đầu.
"Không biết hay là không có?" Kim Chung Nhân cũng đưa tay đảo đảo kiếm kiếm.
"Tôi chỉ lấy một tấm trong đó dùng. . ." Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, "Dùng rất nhiều năm rồi vẫn chưa thấy hết, cho nên cũng không biết có bao nhiêu."
". . ." Kim Chung Nhân nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, nửa ngày mới thốt ra được một câu, "Cậu đang khoe của đấy à!"
Ngô Thế Huân nãy giờ không hề mở miệng, dưới tay lại không chút nhàn rỗi, như không có chuyện gì xảy ra lấy vài tấm nhét vào túi áo mình.
"Mật mã là sinh nhật của tôi." Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân hảo tâm nhắc nhở, bị đối phương lườm cho một cái.
Biên Bá Hiền khoác áo dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn trắng xám mang theo bệnh tật như cũ, môi cũng không nhìn thấy mấy phần huyết sắc. Bởi vì quá mức gầy gò nên xuyên qua cổ áo sơ mi vẫn thấy phần xương quai xanh lởm chởm. Đón lấy cốc nước Đô Khánh Tú đưa tới uống một ít, cười nhìn về phía mấy người đang nháo loạn.
"Khụ. . ."
"Lão sư!" Nghe Biên Bá Hiền ho một cái, Phác Xán Liệt vội vàng chạy đến bên giường, đưa tay xoa xoa sau lưng y, "Chỗ nào khó chịu sao?"
"Không có." Biên Bá Hiền nhẹ nhàng lắc đầu, cười mặt mày cong cong, "Gần đây tốt lắm, cảm thấy tinh thần lên không ít."
Phác Xán Liệt ngồi bên giường, móc túi lấy vài tấm thẻ cẩn thận nhét vào tay y, mắt phát sáng nhìn sang, "Lão sư, cho ngài."
"Cảm ơn anh bạn nhỏ, " Biên Bá Hiền cười khẽ, đưa tay xoa đầu Phác Xán Liệt, "Xem ra sau này phải nhờ anh bạn nhỏ nuôi rồi."
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền hôn một cái, "Được! Tôi nuôi!"
Nhìn đôi mắt màu đỏ nhưng vẫn trong trẻo tinh khiết của thiếu niên trước mặt, sự day dứt quanh quẩn trong lòng lại dấy lên. Sau khi tỉnh lại y vẫn luôn nghĩ, những ngày đó, một đứa trẻ 17 tuổi, làm sao qua được?
Biên Bá Hiền có chút mất sức đẩy cơ thể lên, hai tay nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt Phác Xán Liệt.
"Tôi vẫn chưa hỏi anh bạn nhỏ, lúc giác tỉnh rất đau phải không?"
Phác Xán Liệt lắc đầu, đôi mắt đỏ tươi cũng chăm chú nhìn y, "Không đau."
"Anh bạn nhỏ cực khổ rồi," ngón tay cái chậm rãi vuốt nhẹ gò má, Biên Bá Hiền từ từ cúi đầu, trán tựa lên trán Phác Xán Liệt, "Nhất định là rất đau, tôi biết."
Phác Xán Liệt hơi cụp mắt, mặc dù giác tỉnh rất đau nhưng cũng chưa từng khóc, lại bị mấy câu nói sơ sài này chọc cho viền mắt chua xót.
Muốn nói với y không hề khó vượt qua, nhưng lại không nói ra được, hắn cảm thấy đời này không có gì thống khổ tuyệt vọng hơn chuyện xảy ra sau lần giác tỉnh đó.
Cho nên chỉ đơn giản lắc đầu.
"Xin lỗi, " Thanh âm của Biên Bá Hiên khàn khàn mà ôn nhu, "Anh bạn nhỏ xin lỗi."
"Không việc gì, " Lòng bàn tay Phác Xán Liệt đặt lên tay Biên Bá Hiền, "Tôi đã mang ngài về nhà rồi. . ."
Cánh tay Biên Bá Hiền vòng qua cổ hắn, chậm rãi cúi đầu.
Lâu rồi không hôn.
Nhẵn nhụi mà nhu hòa, không mang theo một chút tình sắc nào, chỉ bao hàm nhớ nhung và an ủi.
Mùi rượu thơm ngát lẫn vào mùi sữa ngọt tràn ngập trong căn phòng.
"Anh bạn nhỏ, tôi thật sự rất nhớ cậu." Biên Bá Hiền nhẹ giọng thở gấp, "Tôi cho rằng. . ."
Cánh tay Phác Xán Liệt đột nhiên vòng bên hông Biên Bá Hiền dùng sức kéo y về phía mình, đem những lời hắn không muốn nhớ lại giam giữa răng môi.
Cách đó không xa, Đô Khánh Tú giơ tay bịt miệng hai người đang chuẩn bị phát ngôn phá hoại bầu không khí, nhìn bọn họ "ô ô" trừng mắt đè thấp giọng,"Câm miệng, theo tôi đi đón người."
******
"Tôi thật sự không chịu nổi," Ngô Thế Huân ôm lấy vai Kim Chung Nhân bực dọc,"Nói hôn liền hôn được hả? Đúng là không thèm suy nghĩ cho cảm thụ của nhân sĩ độc thân, tâm người ta yếu đuối lắm biết không?"
Kim Chung Nhân ghét bỏ hất tay Ngô Thế Huân xuống, "Đừng có táy máy tay chân, bỏ cái tật xấu đó đi."
"Hừ, " Ngô Thế Huân xoay xoay cổ, "Không phải cậu muốn đánh nhau đấy chứ Kim Chung Nhân?"
"Trừ thủ đoạn đánh lén của cậu, có khi nào thắng nổi tôi?" Kim Chung Nhân liếc mắt khinh bỉ.
"Cậu biết giác ngộ là tốt, " Ngô Thế Huân vui mừng gật đầu, "Ca đây dạy cho cậu một điều, chỉ dựa vào vũ lực không thể giải quyết được vấn đề, chủ yếu còn phải dựa vào đầu óc!"
"Có đạo lý," Đô Khánh Tú lại giơ cổ tay liếc đồng hồ, "Vị tiên sinh kia có lẽ sắp đến rồi."
Vừa dứt lời, từ xa xa đã thấy một chiếc ô tô màu đen, tốc độ cực nhanh nhưng dị thường vững vàng, thân xe sáng bóng không nhiễm một hạt bụi, mỗi một nơi đều biểu lộ chủ xe là người có thân phân cao quý.
Đảo mắt xe đã dừng trước mặt, một đôi giày tây bước xuống từ ghế lái, cung cung kính kính mở cửa xe phía sau, nghiêng mình đứng một bên.
Một đôi giày da vững vàng đạp trên mặt đất, người ngồi phía trong hơi cúi xuống, từ từ bước ra.
Người đến mặc một bộ âu phục tiêu chuẩn, khuôn mặt nhu hòa trắng trẻo tuấn tú, rất có khí chất cấm dục.
Càng làm người ta chú ý chính là quả cầu bông trên tay, màu sắc trắng tuyết không có một sợi lông tạp, vừa nhìn là thấy hào hoa phú quý lại ung dung.
Nhìn ba người đang đi tới, người đến mỉm cười gật đầu hỏi thăm, "Nhận được lời mời, cảm giác vinh hạnh sâu sắc, Kim Tuấn Miên vấn an chư vị."
"Nghe đại danh Kim tiên sinh đã lâu, nhưng vẫn là trăm nghe không bằng một thấy, " Đô Khánh Tú mỉm cười đáp lễ, đưa tay ra làm tư thế mời, "Mời ngài đi bên này."
Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân trước sau không nói lời nào, tầm mắt dừng lại ở cục bông trắng tuyết.
"Tôi nói này, người có tiền đều thích những thứ như thế à?" Ngô Thế Huân xoa cằm, "Ra ngoài còn phải ôm túi làm ấm tay?"
"Lạnh thì phải làm ấm chứ, nhưng sao bên ngoài toàn lông vậy nhỉ?" Kim Chung Nhân một mặt khó hiểu trông theo bóng lưng Kim Tuấn Miên.
Mà ở bên kia, cục bông nằm trong ngực Kim Tuấn Miên đột nhiên giật giật, giữa lông tơ trắng tuyết lộ ra chóp mũi màu hồng, không hiểu sao lại kích động.
"Đồ chơi kia sao còn có thể động đậy?" Kim Chung Nhân híp mắt, "Ai, cậu nói coi hay là tinh thần thể?"
"Tám chín phần là vậy đi. . ." Ngô Thế Huân "chậc" một tiếng, "Không biết là tinh thần thể gì, trông có vẻ rất quý giá."
"Đúng vậy, " Kim Chung Nhân khoác vai Ngô Thế Huân, vừa cảm thán vừa lắc đầu, "Thật phúc hậu. . ."
"So với của cậu thì đúng là làm người ta tức chết, " Ngô Thế Huân bĩu môi, "Con xà rách suốt ngày chỉ biết ngủ."
Kim Chung Nhân quất tới một chưởng, "Mẹ nó, cậu đố kị thì nói thẳng đi, ngồi đó mà chê bai Tuyệt Trần! Tôi còn chưa nói gì con chim rách rụng lông của cậu đâu!"
"Này, cậu nói ai rụng lông đấy! Cậu mới rụng lông! Cả nhà cậu đều rụng lông!"
. . . . . .
Cách đó không xa Kim Tuấn Miên đẩy gọng kính dát vàng. "Đô viện sĩ, Ngô cục trưởng và Kim tư lệnh có phải rất. . .hoạt bát?"
"Không cần để ý tới bọn họ," Đô Khánh Tú đưa tay mời Kim Tuấn Miên vào cửa, "Tuổi tinh thần của hai người bọn họ gộp lại còn chưa tới năm, mong ngài lượng thứ."
Mà bước chân của Kim Tuấn Miên đột nhiên ngừng lại, Đô Khánh Tú phát hiện người bên cạnh không đi tiếp, mở miệng hỏi dò, "Kim tiên sinh, có chuyện gì sao?"
Kim Tuấn Miên lại nhíu mày, đưa tay ấn ấn cục bông,
"Ngoan ngoãn một chút."
Cục bông thu mình lại, giống như rất là không tình nguyện, vừa mới nhô hai cái tai ra cẩn thận thăm dò, đã bị Kim Tuấn Miên vô tình ấn xuống, "Nhúc nhích nữa ta cạo sạch lông ngươi."
Cục bông run lên bần bật, ngây người không dám động.
"Xin hỏi, tinh thần thể của Kim tiên sinh là?" Ngô Thế Huân phía sau thực sự hiếu kỳ, không nhịn được hỏi thành lời.
Kim Tuấn Miên khẽ thở dài một cái, "Là thỏ, ."
Ba người đưa mắt nhìn nhau, có vẻ chưa từng được thấy, tinh thần thể này đúng thật rất hiếm. . .
"Thỏ bình thường có thính giác rất nhạy cảm, hành động nhanh nhẹn, đúng là hiếm có." Đô Khánh Tú ngắm nghía cục bông một lúc.
Kim Tuấn Miên lại bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong phòng Biên Bá Hiền vẫn đang nói chuyện với Phác Xán Liệt, đột nhiên giống như lơ đãng mở miệng hỏi, "Này, lúc anh bạn nhỏ đi đón tôi, có giết người không?"
Phác Xán Liệt sợ đến rùng mình, chỉ kém con mèo lớn bị kinh động tạc mao.
"Không!" Dùng hết sức lực toàn thân lắc đầu.
"Thật sự không có sao?" Biên Bá Hiền cân nhắc nhìn hắn.
"Không có!" Phác Xán Liệt ôm cánh tay Biên Bá Hiền cọ cọ, "Tôi sợ máu, bị choáng!"
"Vớ vẩn." Ngô Thế Huân mang theo Kim Tuần Miên vào nhà bĩu môi.
"Ca." Phác Xán Liệt thấy Kim Tuấn Miên đến, vui vẻ đứng lên.
Kim Tuấn Miên còn chưa kịp trả lời, cục bông lại bỗng dưng giật giật, từ trong lồng ngực hắn tròn vo lăn xuống đất, sau đó tốc độ cực nhanh nhảy mấy cái, hóa thành một tia sáng trắng, làm ổ trong ngực Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền hơi kinh ngạc cụp mắt nhìn cục bông trắng tuyết đột nhiên xuất hiện trong ngực mình, đầu tiên là dùng cái mũi nhỏ hít hít trên người y, sau đó hai cái tai đầy lông lập tức dựng thẳng lên.
Kim Tuấn Miên luôn ôn văn nhĩ nhã đột nhiên kinh hãi đến biến sắc, "Hành Vân! Đừng!"
Lời còn chưa dứt, cả phòng như có một trận tuyết lớn ập tới, lông thỏ trong phút chốc dồn dập rơi rơi.
Toàn thân mọi người đều bị lông phủ kín, hết thảy trước mắt cũng hóa thành một mảnh trắng xóa.
Đô Khánh Tú phun đám lông thỏ trong miệng ra, lùi về sau mở miệng, "Cái kia, xin hỏi Kim tiên sinh, thỏ Angola. . .năng lực cụ thể là cái gì?"
Kim Tuấn Miên cũng tương tự phun đám lông trong miệng, không đành lòng nhìn thẳng,"Lúc tác chiến có thể tiến hành quấy nhiễu thị giác."
"Thông tục mà nói, chính là tâm nở hoa liền rụng lông. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro