
2.2
"Ơ, lão đầu nhi về rồi à."
Thời điểm Kỳ Sơn mở cửa phòng, Biên Bá Hiền đang lười biếng dựa trên ghế salông, thảnh thơi lắc lắc cái ly hướng về phía ông.
Lại nhìn trên bàn, đúng như dự đoán, bình rượu bảo bối của ông vơi hết nửa rồi.
Xong.
"Chết tiệt, lại lén uống rượu của tôi!"
Kỳ Sơn cảm giác mình sớm muộn cũng bị tên thiếu đạo đức này làm cho tức chết, mỗi một bình rượu trên kệ đều là đồ quý khó khăn lắm mới mang về được, cuối cùng đều rơi hết vào bụng y.
"Lớn tuổi rồi không nên tức giận, phải tu tâm dưỡng tính." Biên Bá Hiền lại cầm ly lên nhấp, " Tôi còn giữ lại nửa bình, mau đến uống cùng đi."
Kỳ Sơn hung tợn lườm y một cái, thở phì phò ngồi xuống, " Tiểu tử cậu sau này uống ít rượu thôi!"
"A. . . biết rồi." Biên Bá Hiền miệng đáp ứng, tay thì vẫn rót thêm một ly, cười híp mắt quay sang nhìn.
". . ."
" Uống ít rượu không phải là không cho cậu uống, nhưng rượu này không tốt, rất dễ say."
" Được, tôi nghe lời Kỳ Sơn thúc thúc."
"Tiểu tử thối nhà cậu có khi nào nghe lời tôi!" Kỳ Sơn tức giận trừng mắt, "Mà này, hôm nay ăn mặc nghiêm chỉnh bất ngờ thế?"
Biên Bá Hiền một tay chống đầu, cười như không cười nhìn sang, "Làm sao?"
Kỳ Sơn từ lúc bước vào cũng không để ý lắm, vừa nãy quét mắt một cái mới phát hiện cổ áo tên này thường phanh hai ba cúc bây giờ lại hết sức kín đáo như muốn che che đậy đậy, bình thường dù tràn ngập khí tức cấm dục nhưng vẫn hết sức lười biếng cùng trác táng, mãi bây giờ mới chịu nghiêm trang như một quân nhân thực thụ.
Trong lúc nhất thời, lão nhân gia đột nhiên có chút hoảng hốt.
Một Biên Bá Hiền như vậy, lâu lắm rồi chưa nhìn thấy.
"Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngày hôm nay lỡ làm chuyện gì bất lương rồi hả?"
Biên Bá Hiền hơi chớp mắt, "Hôm nay phải thay ông dạy bảo đồ đệ mà, phải làm một tấm gương sáng chứ."
"Cậu đừng có làm hỏng nó là được, không cần dạy đối nhân xử thế đâu." nói tới đây gương mặt lại có chút phiền muộn, " Mà đứa bé kia cũng không hiểu sao không chịu tiếp xúc với Dẫn đường, trông không giống như là ghét bỏ nhưng lại tránh như rắn rết, cậu nói coi, đến cùng là có chuyện gì?"
"Cái này ấy mà. . ." Biên Bá Hiền thoáng trầm tư một chút, " Ông nói xem có khả năng tên tiểu tử này gặp tôi rồi nên không có hứng thú với những Dẫn đường khác không?"
"Cậu câm miệng cho tôi, nói mà không biết xấu hổ!" Lão tướng quân túc giận đến cả râu mép cũng sắp nhếch lên, " Hài tử nhà ta một thân chính khí, còn lâu mới nhìn trúng cậu."
Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày không phản bác, "Chậc, cũng có thể."
"Cậu ở bên kia để ý một chút, thấy Dẫn đường nào thích hợp phải giữ lại cho Xán Liệt."
Biên Bá Hiền chống cằm gật đầu, '"Tốt tốt."
"Tính tình phải nhu hòa, chính trực, còn có, tuy tôi cảm giác đứa nhỏ này không quá coi trọng mặt mũi, nhưng cũng phải đẹp đẽ tài năng mới đủ xứng với nó đúng chứ?"
Biên Bá Hiền nghe rất chăm chú, lại gật đầu, " Ừ ừ."
" Còn nữa. . ." Lão tướng quân sờ sờ cằm, một vẻ mặt thận trọng tuyển con dâu, sau đó liếc mắt nhìn y, vội vàng chèn thêm một cậu, "Nhất định phải biết khống chế hành vi, không khống chế không được!"
Mặt Biên Bá Hiền méo xệch,"Tại sao lại cảm thấy lão già ông lòng vòng một hồi là đang muốn mắng tôi vậy?"
Kỳ Sơn hừ một tiếng không thèm phản ứng.
"Ôn nhu, chính trực, ưu nhìn, biết kiềm chế. Được, tôi nhớ rồi."
"Có điều cũng thật kỳ quái, đứa nhỏ này bình thường đối với ai cũng đều lạnh nhạt, lại rất hoan nghênh cậu."
Biên Bá Hiền tán đồng gật đầu, " Đương nhiên, phải tiếp đãi lãnh đạo đàng hoàng chứ."
" Cho nên trưởng bối thì phải cho ra dáng trưởng bối, chuyện đại sự cả đời nó phải đặc biệt chú ý!" Kỳ Sơn một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
" Ừ ừ, nhớ nhớ nhớ." Biên Bá Hiền ngoan ngoãn tiếp thu.
"Mà nói đến thì chỗ các cậu có một Dẫn đường tên là Tô . . ."
"Tô Mặc?"
"Đúng! Tôi cảm thấy đứa nhỏ này cực kỳ tốt."
"Cũng được" Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, " Vậy thì tìm cơ hội an bài cho bọn họ gặp mặt đi?"
"Ai, đừng quá trực tiếp. . . Xán Liệt đứa nhỏ này đặc biệt không thích bị người khác an bài, mặc dù nói sẽ nghe, nhưng đến lúc đó không thèm nói tiếng nào lại như khúc gỗ, còn không phải phiền phức hơn sao?" Kỳ Sơn hết sức lo lắng.
Biên Bá Hiền phất phất tay, " Dễ thôi, cho một liều thuốc, nhốt cả hai trong phòng, đúng một buổi tối thì thả ra, hắc, xong rồi!"
Kỳ Sơn cau mày, chưa kịp răn dạy cái gì cửa phòng đã bị đạp ra, đập mạnh lên tường, chứng tỏ đối phương dùng sức không nhỏ, chấn động đến mức giá sách cũng rung theo. Lão gia tử sợ hết hồn, quay đầu nhìn sang, nãy giờ trong miệng hai người đều nhắc đến một tiểu Lính gác, chính là người lạnh lùng âm trầm đang đứng trước cửa lúc này, nhìn lướt qua Biên Bá Hiền đang cười híp mắt, hắn lại mặt mày vừa tức giận vừa uất ức không biết làm sao.
Kỳ Sơn nhìn thấy Phác Xán Liệt không khỏi có chút chột dạ, hắng giọng một cái đi qua vỗ vai hắn, "Đối chiến xong rồi à, kết quả thế nào?"
Phác Xán Liệt lời ít ý nhiều, "Thắng."
"Chắc cũng mệt muốn chết rồi, mau mau ngồi xuống nghỉ một lát, con làm gì mà dùng lực lớn vậy." Kỳ Sơn lôi kéo Phác Xán Liệt vào trong, nháy mắt với Biên Bá Hiền." Ta với Biên lão sư vừa hay cũng mới nhắc đến con."
Biên Bá Hiền vẫn một bộ dạng bình chân như vại, từ trong túi móc ra một hộp thuốc lá, châm lửa rồi hút một hơi thật sâu, thoải mái nheo mắt lại.
"Cậu cất ngay cho tôi, để hài tử nhìn còn ra cái thể thông gì!" Kỳ Sơn hận không thể trực tiếp đem cái tên này ra đánh một trận.
Biên Bá Hiền cười cười nhả khói nhìn Phác Xán Liệt "Anh bạn nhỏ đến rồi à, " nói xong còn đưa hộp thuốc đến trước mặt hắn, "Muốn một điếu không?"
"Cậu. . ." lời mắng còn chưa ra khỏi miệng thiếu niên bên cạnh đã lướt qua ông đến gần Biên Bá Hiền, cánh tay chống lại phía sau chỗ y đang dựa, rút lấy một điếu thuốc, đôi mắt sâu hút đối diện với ánh mắt của Biên Bá Hiền.
Y giơ bật lửa trong tay lên, " Tôi giúp cậu châm?"
Phác Xán Liệt không trả lời, chậm rãi cúi đầu, khoảng cách giữa hai người trong chốc lát đã gần kề, một tay giữ sau gáy Biên Bá Hiền, cho đến khi hai đầu thuốc đang ngậm chạm nhau, nghiễm nhiên cũng là một hình thức hôn môi gián tiếp, còn có một chút thân mật cùng mê hoặc giữa làn khói chưa tan.
Lửa ngay trong mắt, lửa trên đầu thuốc cũng cháy theo.
Biên Bá Hiền lại nhả một hơi khói, kéo cổ áo Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nói, "Anh bạn nhỏ, chúng ta thương lượng, lần sau những chỗ không giấu được tuyệt đối không gặm, được chứ? Suýt chút nữa đã bị lão đầu nhi phát hiện rồi."
Phác Xán Liệt cúi thấp xuống nhìn qua áo sơ mi của Biên Bá Hiền, vẫn có thể thấy lấm tấm vài vết đỏ nhạt màu, vải vóc che giấu cái gì thì vừa nãy ở trong phòng huấn luyện hai người cũng thừa biết rồi. Dời tầm mắt mà không áp chế nổi ý cười trên miệng..
Không chú ý lại bị sặc khói, ngực rõ ràng chấn động một lúc, cố đè ép cơn ho lại, sắc mặt chợt đỏ bừng, thực ra thì hắn chẳng bao giờ hút thuốc.
Biên Bá Hiền nở nụ cười, đoạt lại điếu thuốc trên tay Phác Xán Liệt dập lửa vứt vào gạt tàn, lại đến bên tai hắn thì thầm, " Anh bạn nhỏ, không nên đụng vào thứ này, rất dễ nghiện, sẽ -- diệt tinh ." Nói xong âm thanh lại ép càng chậm càng nhu, giọng nói tràn đầy ý cười, " Sau đó còn có ảnh hưởng. . . năng lực, loại năng lực có liên quan tới tôi, hiểu không?"
Bên tai là một lời đùa trí mạng, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang cười của y, màu da trắng nõn lại càng làm nổi bật cái miệng nhỏ thích trêu chọc người khác, ánh mắt Phác Xán Liệt lại càng sâu, không chút nghĩ ngợi cúi đầu hôn xuống.
Biên Bá Hiền ngửa đầu ra sau, giơ ngón trỏ chặn trên môi Phác Xán Liệt đang có ý định hung hăng làm càn, khóe miệng lại càng giương lên, " Anh bạn nhỏ, nơi này có thể hay không nha, tốt xấu gì lão sư của cậu vẫn đang ở trong phòng đấy." Nói xong nghiêng đầu liếc phía sau hắn, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, lại nhẹ nhàng quét một vòng trên môi Phác Xán Liệt, "Cậu xem, lão đầu nhi mặt trắng bệch ra cả rồi, cậu lại muốn kích thích ông ta, lát nữa nổi điên xông vào đánh tôi cho coi."
Phác Xán Liệt nghe một hồi mới cố ổn định tinh thần, chống tay trên ghế salông bật người dậy, lúc đứng lên môi còn cố tình sượt qua trán y.
Kỳ Sơn đứng cách đó không xa, không thể tin tưởng nhìn về bên này, miệng vẫn há hốc, mặt tức đến trắng bệch, bộp một tiếng vỗ mạnh trên bàn, chấn động cả cốc trà.
Phác Xán Liệt thấy giáo viên hướng dẫn cứ nhìn mình chằm chằm phía sau cực kỳ không quen, yên lặng xoay người che chắn trước Biên Bá Hiền, sau đó khoanh tay đứng thẳng tắp, một bộ dạng nhận tội sẵn sàng chờ xử lí.
Kỳ Sơn ngực kịch liệt phập phồng, đến cùng vẫn không nỡ nổi nóng với đồ đệ của mình, tức giận run rẩy chỉ vào hắn, " Xán Liệt, con tránh ra."
Phác Xán Liệt bất động.
"Biên Bá Hiền, cậu lăn ra đây cho tôi." Kỳ Sơn trầm giọng quát lên.
Biên Bá Hiền lại nhả một hơi khói, từ phía sau người Phác Xán Liệt ló đầu ra, " Ai, tôi đây."
"Hài tử còn nhỏ như vậy mà cũng dám ra tay. . . Cậu còn không phải súc sinh!" Kỳ Sơn lại đập mạnh lên bàn, " Khốn nạn!"
Biên Bá Hiền bĩu môi, "Thật ra vừa nãy tôi cũng nói với ông rồi, không tin còn trách tôi. . ."
"Cậu câm miệng! Đứa nhỏ này chưa trải đời nên không hiểu chuyện! Cậu lập tức buông tay cho tôi, không được gặp lại hắn, đừng tiếp tục câu dẫn đồ đệ của tôi nữa!"
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ, "Trời đất chứng giám. . ."
"Là con." Phác Xán Liệt thanh âm trầm thấp chen vào giữa hai người, ánh mắt nhìn vào Kỳ Sơn rất thật thà lại chăm chú, "Không trách lão sư, đều là con."
Phác Xán Liệt luôn luôn kiệm lời ít nói lại chịu mở miệng làm ông có hơi kinh ngạc, "Cái gì?"
Phác Xán Liệt dừng một chút, đang cố sắp xếp lại mấy câu định nói, nghĩ phải mở miệng thế nào cho trúng vấn đề.
"Là con, quấn lấy lão sư, lão sư không có câu dẫn gì cả."
Kỳ Sơn nhìn vào mắt hắn, đánh giá độ chân thực trong lời nói, '' Con không cần thay cậu ta giải vây, con làm sao có khả năng. . ."
"Con thích lão sư." ánh mắt Phác Xán Liệt không chút nào né tránh, "Là con theo đuổi."
Biên Bá Hiền nhìn Kỳ Sơn hơi nâng khóe miệng, "Ừ, sự tình là như vậy."
"Cậu câm miệng cho tôi!" Kỳ Sơn nghe thấy âm thanh lười biếng của y chỉ muốn nổ tung, quay đầu chỉ đồ đệ của mình, "Phác Xán Liệt con nghe kỹ cho ta, các người không thể, buông càng sớm càng tốt, đàng hoàng tìm một Dẫn đường đi, là cậu ta thì đừng có mơ!"
Phác Xán Liệt lại bước tới trước mặt Kỳ Sơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông hạ xuống, ánh mắt xưa nay lạnh lẽo sâu thẳm lại đột nhiên ôn hòa mà trịnh trọng, như muốn dâng lên toàn bộ sự chân thành, " Không muốn người khác, chỉ cần y."
Kỳ Sơn nhìn Phác Xán Liệt một lúc cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt, âm thanh hơi run rẩy, "Không thể nào."
"Sẽ chờ." môi khẽ mấp máy, " Cho dù không thể, con cũng đồng ý chờ."
Kỳ Sơn nhìn về phía Biên Bá Hiền cách đó không xa, y hơi ngửa đầu, xung quanh vẫn toàn khói thuốc, thân thể vốn gầy yếu lại nhìn càng mỏng manh,
"Xán Liệt, con ra ngoài trước đi." Kỳ Sơn vỗ vỗ vai hắn." Ta phải nói mấy câu với con thỏ thích gây họa này một chút."
Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt ông không còn tức giận như lúc nãy, gật gật đầu, quay người ra cửa tìm một nơi thật xa, mãi đến tận lúc không còn nghe được âm thanh bên trong mới an tĩnh đứng lại.
Kỳ Sơn rót cho mình chén rượu rồi nốc một ngụm lớn, " Đứa nhỏ này cố chấp vô cùng, cậu nếu như muốn chơi thì nên tìm người khác đi."
Biên Bá Hiền cười hỏi ngược lại, "Lão làm sao biết tôi đang đùa?"
"Bằng không thì thế nào? Tiểu tử cậu cũng có nghiêm túc sao"
Biên Bá Hiền nhìn đầu thuốc lá đỏ rực, chăm chú cho đến khi cháy hết mới mở miệng.
"Cái này ai biết được? Vạn nhất là thật thì sao?" Biên Bá Hiền cười cợt cúi đầu lật qua lật lại tay mình, "Anh bạn nhỏ rất thích chạy tới nắm lấy tay tôi nhìn ngắm một hồi, dính người cực kì."
Kỳ Sơn cau mày, ánh mắt phức tạp.
"Ai, tôi thật sự không quá am hiểu cách ứng phó người khác, không có gì bảo đảm, lại còn bất chấp hậu quả, chỉ có thể dung túng tiểu gia hỏa thôi. Có lúc nhìn vào mắt hắn, lão sẽ cảm thấy, thế giới này hình như vẫn còn thứ đáng giá cần phải quý trọng. Quá mức ấm áp, tôi cũng muốn phóng túng một lần, tôi cũng muốn thử nắm chặt cái gì đó." nụ cười của Biên Bá Hiền lại càng đậm, "Tôi nghĩ muốn giữ hắn bên cạnh, khi cánh chim còn chưa vững tôi sẽ tận lực che chở hắn. Lão đầu nhi, yên tâm đi, tôi tuyệt đối cho hắn sự tự do, sẽ không can thiệp tương lai của hắn."
Kỳ Sơn thở dài, "Bá Hiền, tôi nhìn hài tử cậu lớn lên từ nhỏ, tôi sợ các người cuối cùng. . . Ai, môi hở răng lạnh. . ."
"Này này, nói ai là hài tử hả! Ông đừng có ác tâm như vậy được không!" Biên Bá Hiền không nhịn được vai run bần bật.
Kỳ Sơn gõ mạnh lên đầu Biên Bá Hiền một cái." Biết rõ loại như cậu đúng là không thể đàng hoàng nói chuyện!"
Biên Bá Hiền nhíu mày, "Còn nữa, tiểu tử non nớt ai mà không thích?"
"Cậu câm miệng cho tôi!"
"Cắt, những cái như này không cho tôi nói, vậy không lẽ muốn tôi ngồi kể mấy chuyện tiêu hồn cho ông nghe à?" Biên Bá Hiền thổi thổi móng tay, khuôn mặt xem thường.
"Đem đồ đệ của tôi trả lại đây!" Kỳ Sơn cầm gối dựa ném sang.
Biên Bá Hiền nghiêng đầu tránh thoát nhấc chân bỏ chạy, chạm đến cửa lại nhớ ra cái gì đó, quay người khoanh tay đứng nhìn, "Này lão đầu nhi, tôi hỏi ông một chuyện."
"Nói." Kỳ Sơn tức giận lườm y một cái.
"Lúc liên kết tách ra có đau không? Năm đó thầy tôi rời đi, đau không?"
Kỳ Sơn ngơ ngẩn, nhìn vào một bên tủ sách, ngữ khí hời hợt, "Đau, làm sao không đau, hai người liên kết đến mấy chục năm, đột ngột tách ra cậu bảo có đau không?"
Biên Bá Hiền theo dõi ánh mắt Kỳ Sơn, " Là cảm giác gì?"
"Sống không bằng chết, cảm giác linh hồn đều bị cắt rời, đời này chưa từng gian nan như vậy, khi đó chỉ muốn chết đi cho rồi, sống thêm được bao lâu thì bị dằn vặt bấy lâu thôi." Kỳ Sơn lại bật cười.
Biên Bá Hiền cũng nở nụ cười, tầm mắt hai người đồng thời nhìn vào một chỗ, một bức ảnh cũ kĩ có hai thiếu niên sóng vai nhau.
Một vị Lính gác anh tuấn nghiêm túc dáng người cao ngất, là Kỳ Sơn lúc còn trẻ, vị còn lại là một Dẫn đường thanh tú đang nở nụ cười ôn hòa.
Thu lại tầm mắt, Biên Bá Hiền quay đầu mở cửa, "Chậc, thật mất mặt, già đầu rồi còn sợ đau, thầy tôi mà biết nhất định sẽ cười ông."
"Hỗn tiểu tử! Đến lượt cậu nói à!" Kỳ Sơn quát lớn nhưng vẫn không chút lưu tình bị nhốt bên trong.
Ra cửa quả nhiên thấy được xa xa có một tiểu Lính gác đang đứng yên lặng, nghiêng đầu nhìn lại.
Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc tay, Phác Xán Liệt nhanh chóng chạy đến bên cạnh, nhìn đôi mắt hoa đào không hề chớp của hắn, khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì nhưng y vẫn cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ.
Biên Bá Hiền giả bộ ủy khuất, "Lão đầu nhi nhà các cậu đánh tôi."
Phác Xán Liệt kéo tay y nắm chặt, "Không."
"Làm sao cậu biết?" Biên Bá Hiền cười cười..
"Tướng quân thương ngài nhất." Phác Xán Liệt đem bàn tay hơi lạnh của y sưởi ấm.
"Quên đi, lão già kia. . ."
"Này!" Cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, cắt đứt câu nói của Biên Bá Hiền.
Y nhíu mày,"Làm gì, không định để yên à?"
"Không nói chuyện với cậu." Kỳ Sơn chắp tay sau lưng hướng về phía Phác Xán Liệt cười xấu xa," Xán Liệt, con có biết cái tên này lớn hơn con bao nhiêu không?"
Phác Xán Liệt nghe vậy mới ngớ người, thành thật lắc đầu.
"Con đoán thử đi." Kỳ Sơn tràn đầy phấn khởi.
"Ừm. . ." Phác Xán Liệt nghiêng đầu thấy Biên Bá Hiền cũng đang cười nhìn mình.
Người trước mắt này, mười lăm tuổi đã vào quân đội, mười sáu tuổi từ một trận chiến mà thành danh, ở thời điểm mà những người khác chỉ mới bắt đầu giác tỉnh thì đã trở thành thần hộ mệnh của Liên bang. Chính vì vậy, tuổi của y thường không được chú ý tới, cùng y ra trận đều là những tướng lĩnh thâm niên. Thanh niên bây giờ nhắc đến danh tự của Biên Bá Hiền, người ta còn cảm thấy đã là chuyện của đời trước.
"Hai mươi . . . bảy." Phác Xán Liệt mím môi chờ.
Đây chỉ là hắn suy đoán, từ trước đến nay đều không dám hỏi tuổi của y, mặc dù hắn cũng hiếu kì, nhưng sợ y cảm thấy mình ấu trĩ nên cố khắc chế đề cập đến.
Kỳ Sơn ở một bên cười to, đây có lẽ là thứ duy nhất ngăn cản được hai người bọn họ lúc này.
"Không đúng rồi anh bạn nhỏ."
Biên Bá Hiền thảnh thơi lắc đầu, chậm rãi giơ ba ngón tay.
Cảnh tượng này . . . có chút quen thuộc.
Phác Xán Liệt vô cùng đáng thương nhìn mấy đầu ngón tay, tha thiết mong chờ đáp án.
Biên Bá Hiền lại lắc lắc tay "Còn chưa đến ba tháng, là hai chín rồi." trên mặt y không hiểu sao lại nở nụ cười rất vui vẻ, "Lớn hơn cậu 12 tuổi nha."
Phác Xán Liệt nhìn thật kỹ khuôn mặt không có chút nào dấu vết của năm tháng, vẫn đẹp đẽ chói mắt như vậy.
―― Lão yêu tinh.
Thiếu niên trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, phi thường lo lắng, không quá mấy năm nữa mình sẽ già hơn y rồi.
Nên làm cái gì bây giờ . . . không đẹp trai nữa thì phải làm sao . . .
Biên Bá Hiền chen chúc giữa một đám Lính gác trẻ tuổi trước cổng học viện Sentinel.
Trong ba tầng ngoài bốn lớp vây quanh, nhưng lại không có chút biểu hiện nào của việc buồn bực hay mất kiên nhẫn, khóe mắt chân mày đều là ý cười. Hết đùa chuyện này lại trêu chuyện khác, rõ ràng lộ ra dáng vẻ không mấy đứng đắn, dẫn tới một đám thiếu niên hoạt bát mặt đỏ tai hồng không ngừng.
"Lão sư rốt cuộc là thích dạng người như thế nào ạ?" Có tiểu lính gác tò mò trêu chọc.
"À cái này ấy mà. . ." Biên Bá Hiền nheo mắt như đang thật lòng suy tư "Đương nhiên là phải đẹp trai rồi."
Đáp lại là tiếng cười vang xung quanh, Biên Bá Hiền đột nhiên đưa mắt nhìn ra xa, cạnh một gốc cây Phượng Hoàng rực rỡ. Lúc chạng vạng mặt trời như máu, đem cành cây biến thành những chùm lửa đỏ rực, xinh đẹp không gì tả nổi. Mà càng đẹp hơn chính là dáng người trầm tĩnh đang đứng dưới tán cây lúc này.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Âm thanh bên này dần biến mất, thiếu niên cũng ngẩng đầu lên nhìn, mi mục như họa, mặt mày tinh tế. Chỉ là biểu cảm lãnh đạm khiến cả người toát ra một khí chất lạnh lùng cấm dục rõ ràng. Đôi mắt lại sáng rực, giống như đang chăm chú nhìn ai đó, miệng cũng nhàn nhạt mỉm cười.
Biên Bá Hiền xoa cằm, hướng về phía người kia cười phơi phới, "Thực sự là, đại mỹ nhân ai mà không thích nhỉ?"
Người dưới tán cây mắt hơi cụp xuống rầu rĩ, tai rốt cuộc đỏ lên, luống cuống nhích vào thân cây che lại.
Biên Bá Hiền đến gần, vừa hay bàn tay thon nhỏ tú lệ bắt được một đóa hoa rơi xuống, nắm xích diễm* nhìn đến ngẩn ngơ " Năm nay hoa nở nhiều thật đấy."
*xích: đỏ, diễm: lửa
Phác Xán Liệt nhìn cảnh tượng nãy giờ vẫn không hề chớp mắt, " . . . Thật đẹp"
Biên Bá Hiền ý tứ sâu xa nhìn sang, "Hoa hay người?"
Phác Xán Liệt ánh mắt đảo quanh né tránh, trong hương hoa đột nhiên lẫn cả mùi sữa, một vị ngọt vừa nhẹ vừa dày, không biết phải diễn tả như thế nào.
"Mắt nhìn của tôi không chê vào đâu được." Biên Bá Hiền cong ngón tay nâng cằm người trước mặt, ngắm nghía tỉ mỉ.
Khuôn mặt này không phải loại uy vũ cường tráng, ngược lại rất nhu hòa đẹp đẽ, chỉ là khí tức cứng rắn lạnh lẽo bao trùm quanh thân, khiến khuôn mặt thiếu niên tăng thêm phần tuấn lãng cùng một chút lão thành nghiêm nghị.
Thiếu niên rất tùy ý để mặc Biên Bá Hiền đánh giá, lát sau y nghiêng đầu đến bên tai hắn lời nói nhỏ nhẹ, " Xem xong rồi nha."
Hai tay Phác Xán Liệt vòng qua hông Biên Bá Hiền, chậm rãi nhấc mắt, một đôi mắt trong suốt mang theo ái mộ cùng quyến luyến không chút nào che giấu, nhìn y thật lâu.
Biên Bá Hiền khẽ cười thành tiếng, âm thanh có chút ngả ngớn lại rất ôn nhu, đến bên tai Phác Xán Liệt nói tiếp, "Anh bạn nhỏ của tôi còn yêu kiều hơn hoa."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Phác Xán Liệt nhíu mày, áp Biên Bá Hiền lên thân cây, một tay giữ đầu y.
"Ai tôi nói này anh bạn nhỏ, chúng ta đang ở bên ngoài. . ."Biên Bá Hiền có chút bất đắc dĩ cười cười, tràn đầy dung túng, "Tốt xấu cũng phải chú ý địa điểm chứ"
Phác Xán Liệt không đáp lời, nhìn thật sâu vào mắt y.
"Cậu mà như vậy tôi gọi người đấy!" Biên Bá Hiền giả bộ nghiêm túc.
". . . Ngài gọi đi." Phác Xán Liệt mãi mới chịu mở miệng, âm thanh có chút lưu manh.
"Thôi quên đi, bị người ta thấy nhất định nói tôi trâu già gặm cỏ non, tôi rõ ràng lại chịu thiệt thòi " Biên Bá Hiền cố nén cười, "Muốn làm gì, nói đi."
Miệng Phác Xán Liệt đóng mở mấy lần, cuối cùng vẫn là trực tiếp cúi đầu ngậm lấy môi y.
Tranh luận nhất định chỉ có thất bại, cho nên hắn càng thích chiêu trò này hơn.
Đầu lưỡi mềm mại dễ dàng cạy ra hàm răng, càn quét trong khoang miệng Biên Bá hiền, sau đó quấn quít dây dưa lại khuấy lên, các giác quan trên người chỉ có nóng bỏng cùng háo hức.
Giữa răng môi đều là hương rượu say lòng người, tâm tình Phác Xán Liệt rốt cuộc nổi lên sóng lớn, hai tay liều mạng ôm chặt Biên Bá Hiền, thừa dịp khiến nụ hôn càng sâu.
Tay Biên bá Hiền để bên hông hắn cũng tùy ý sờ soạng một chút. Nắm chặt áo, nồng nhiệt đáp lại.
Lúc tách ra, Phác Xán Liệt vẫn ôm mặt Biên Bá Hiền, giơ ngón tay chà xát trên đôi môi sưng đỏ, sau đó chôn đầu ở hõm vai y thở hổn hển.
Phác Xán Liệt biết, khi đó Biên Bá Hiền rõ ràng phát hiện ra hắn ở ngoài cửa vẫn cố tình cùng lão tướng quân nói mấy lời kích thích mình, lúc hắn phá cửa còn tuyên bố ý muốn sở hữu, nhìn đôi mắt cười kia, hắn liền hiểu rõ tâm tư của y.
Y đồng ý, người kia đồng ý. Đồng ý đem bí mật của hai người nói với người thầy gần gũi đáng kính trọng nhất của hắn.
Không người nào biết tâm tình của hắn lúc đó rất vui vẻ, hắn thậm chí từ lâu đã chuẩn bị cả đời cứ thế đứng sau y, dù vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời cũng chẳng sao, như vậy là hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng ở một khắc kia, tất cả áp lực đều tan biến trước khuôn mặt bình tĩnh của y, hắn còn tự nói với chính mình, nếu có một ngày phải nhảy vào biển lửa vì người kia, hắn cũng không hối tiếc.
Biên Bá Hiền vuốt ve lưng hắn, còn vò vò mái tóc, "Lại làm sao rồi?"
Phác Xán Liệt lắc đầu một cái, cọ cọ trên cần cổ y.
"Ai tốt rồi tốt rồi, người đẹp lại muốn ăn vạ cái gì? Đồng ý để lão đầu nhi biết à?"
Gật đầu.
"Tiểu lang cẩu" Biên Bá Hiền sờ sờ khóe miệng có hơi đau, "Có phải lại cắn tôi rồi không? Nói một chút, mấy chỗ quần áo che được cậu gặm thì thôi, bây giờ ngay cả chỗ này cũng có dấu vết, bảo tôi làm sao còn dám ra ngoài gặp người?"
Phác Xán Liệt buồn bực không lên tiếng, ôm cánh tay y càng chặt.
"Ôi cậu đây là muốn siết chết tôi hả!" Biên Bá Hiền lại vỗ vỗ lưng hắn, "Cậu nói có phải là tôi chiều cậu quá rồi không, nên chỉnh đốn không đây. . ."
Biên Bá Hiền nói liên miên, cằn nhằn một lúc lại không nói nữa, chỉ đứng vỗ lưng Phác Xán Liệt.
Thật lâu sau mới lại nói một câu, "Anh bạn nhỏ."
"Ừ." Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, mắt hơi ửng đỏ, ôn hòa vô hại như nai con.
"Ừ, nên nói thế nào đây?" Biên Bá Hiền hơi trầm ngâm, giơ tay giúp hắn sửa lại mái tóc lòa xòa trước trán, ánh mắt ôn nhu, "Nếu như sau này, cậu có cuộc sống của mình. . ."
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Phác Xán Liệt lại càng siết tay y chặt hơn, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén.
"Ôi nắm tôi đau quá, trước hết cứ nghe tôi nói xong đã . . ."
Phác Xán Liệt hơi thả lỏng, mày thì vẫn nhíu chặt.
"Có nhiều chuyện liên quan đến tôi cậu vẫn chưa hiểu rõ, tôi cũng sẽ không gạt cậu, sau này sẽ từ từ nói cho cậu nghe. Tôi đồng ý nhìn cậu lớn lên, nhưng tôi nghĩ rồi, sau này nếu tôi nói cậu rời đi, tôi hy vọng cậu có thể đi gọn gàng nhanh chóng, sau đó tận lực gánh vác trách nhiệm của mình ."
"Vậy, ngài thì sao?" Phác Xán Liệt nắm lấy bàn tay y.
"Tôi vẫn sẽ quan sát cậu" ngón tay Biên Bá Hiền ở trong lòng bàn tay hắn ngọ nguậy một lúc, sau đó rút ra nắm ngược lại, mỉm cười, "Tôi cũng không nỡ xa anh bạn nhỏ của tôi mà"
Phác Xán Liệt nhìn thật kĩ đôi mắt của Biên Bá Hiền, có rất nhiều thứ hắn xem không hiểu. Hắn nắm tay y đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập thình thịch.
-- Tôi chỉ biết rõ nơi này vì ai mà không ngừng động, ngoài ngài ra tôi đều không muốn biết.
-- Tôi sẵn sàng để ngài nhìn tôi lớn lên, tôi đồng ý gánh vác trách nhiệm của mình, nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi.
Phác Xán Liệt đứng thẳng người lên, tay phải đặt trước ngực, đây là tư thái trang nghiêm của quân nhân lúc tuyên thệ.
Biên Bá Hiền muốn rút tay ra nhưng giống như sắt thép đóng xi măng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể cầm đóa Phượng Hoàng ở tay kia che lên miệng muốn ngăn lời sắp nói của hắn.
Chỉ là thanh ấm trầm thấp dễ nghe vẫn có cơ hội vang lên bên tai.
"Tôi lấy tính mạng tuyên thề, tuyệt không phản bội."
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại thán một hơi, cúi đầu nhìn đóa Phượng Hoàng, cắm ngay vào túi áo trước ngực Phác Xán Liệt, ngoẹo cổ nhìn ngăm, khuôn mặt cũng giãn ra tràn đầy ý cười, " Quả nhiên, hoa vẫn xứng làm mỹ nhân hơn."
******
"Lão sư." Phác Xán Liệt cúi người hôn lên lưng Biên Bá Hiền, hai tay ôm lấy hông chống đỡ y.
"Ưm. . . anh bạn nhỏ, xin cậu . . . ha. . . nhẹ một chút. . ."
Phía dưới liên tục bị vật cứng đâm đâm, thật khó có thể chịu đựng được sức mạnh cùng tốc độ của nó lúc này.
Phác Xán Liệt vẫn mắt điếc tai ngơ. Hạ thân vẫn như cũ ra vào không ngừng, thậm chí còn gia tăng sức lực. Phía trong Biên Bá Hiền nóng bỏng cơ hồ cướp đi toàn bộ lý trí của hắn. Nâng eo người đang muốn tránh né một lần nữa kéo qua, theo quán tính đụng vào càng sâu.
Biên Bá Hiền yếu ớt rên rỉ một tiếng, cả người mềm nhũn.
Lần thứ hai Phác Xán Liệt vùi trong cơ thể Biên Bá Hiền lại không chuyển động, mà ôm cả người y trở mình, vật thô to ma sát vách tràng xoay chuyển qua lại.
Biên Bá Hiền lần này bị kích thích mãnh liệt, cảm thấy bị đâm sâu đến mức sắp chạm vào cả lục phủ ngũ tạng, khóe mắt khó kiềm chế lại tràn ra nước mắt, đưa tay chống trước ngực Phác Xán Liệt muốn khước từ.
"Tiểu. . . Tiểu khốn nạn . . . cậu lăn qua lăn lại. . . bao lâu rồi. . .còn không phải . . .muốn. . . giết chết tôi . . .a. . ."
Phác Xán Liệt cúi đầu liếm sạch nước mắt trên mặt y, hôn lên bờ môi đã có chút khô khốc.
Mang theo uể oải sau trận hoan ái, Biên Bá Hiền vùi trong ngực Phác Xán Liệt chẳng muốn nhấc mắt, " Càng nhiều tuổi càng không xong rồi. . . theo không kịp tinh lực mấy người trẻ tuổi như cậu . . . ''
Phác Xán Liệt cúi đầu khe khẽ cắn chóp mũi y,"Ngủ đi."
Sớm sớm chiều chiều, vân triêu vũ mộ.
-- Nếu có thể mãi như vậy thì tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro