
2.1
Biên Bá Hiền nhàn tản dựa vào ghế lật sách, trước mặt bày một chén trà nghi ngút khói, mang theo một mùi thơm chậm rãi lan ra cả căn phòng.
Có người động tác nhanh nhẹn nhảy cửa sổ đi vào, Biên Bá Hiền vẫn như cũ không có chút phản ứng nào, không nhanh không chậm lật qua một trang sách trong tay, đầu hoàn toàn không có ý định ngẩng lên.
"Chậc, động tác thật không lưu loát, càng sống lâu càng lười."
Người đến là một Lính gác trẻ trung nhưng mỗi một động tác cử chỉ đều giống như người từng trải, lại rất lịch thiệp phong độ. Cậu phủi phủi bụi trên vai, ngẩng đầu lên liền lộ ra một khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng, mỗi đường nét đều rất rõ ràng, nhưng nhìn kỹ một chút lại có hơi trẻ con.
Người đến hình như không vui bĩu môi, "Chính mình già đầu còn đi nói người khác?"
Biên Bá Hiền bưng trà lên nhấp một ngụm, giương mắt nhìn sang định nói móc đôi câu lại thấy ánh mắt đối phương chợt lóe lên, giây sau đã đến bên cạnh hung hãn kéo cổ áo y.
Bị tập kích bất ngờ Biên Bá Hiền hơi nghiêng người về phía trước, trên miệng vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vững vàng đặt cái chén trong tay xuống, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu đối diện với cặp mắt sắc bén kia, "Tôi nói căn bản không có gì, cậu tin không?"
Người trẻ tuổi nhíu chặt mày, ngón tay càng dùng sức kéo, "Ít nói nhảm, trên người anh là tin tức tố của ai?"
"Ai cái gì chứ, chơi trò ướt át không được à?" Biên Bá Hiền vỗ vỗ bàn tay siết chặt cổ áo mình, "Mau mau buông tay, khó chịu quá, cậu nghĩ tôi không đánh lại được cậu?"
"Tôi hỏi anh! Ai?" khí tức của Lính gác này rất mạnh mẽ, căn phòng đột nhiên có chút ngột ngạt.
"À, nói tới cái này, chính là gần đây quen một tiểu Lính gác. . ."
"Làm?" Cậu không có tâm tình nghe y tán dóc, chỉ muốn biết trọng điểm.
"À . . . Bằng không thì thế nào? Nếu không làm thì tin tức tố ở đâu ra trên người tôi mà lưu lại lâu vậy?" Biên Bá Hiền thật bất lực với người này.
Lính gác nhíu mày càng chặt, nắm lấy cánh tay của Biên Bá Hiền muốn lôi kéo, tinh thần vực chưa bao giờ lơ là lại cảm nhận được một sức uy hiếp đến từ phía sau, cậu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một bóng đen dùng tốc độ không thể tưởng tượng xẹt qua trước mắt, hung hăng chắn trước người Biên Bá Hiền bóp chặt tay cậu hất ra, cảm giác đau thấu xương phút chốc lan ra toàn thân.
Kinh ngạc nhìn vào một đôi mắt thâm thúy sâu tựa biển, bên trong có chút u ám lại như cất giấu một con thú dữ đang ngủ đông, không chừng ngay một giây sau có thể phá tan ràng buộc, nhảy ra vồ lấy người khác.
Một cuộc tấn công sắp nổ ra, không, đã sớm bắt đầu rồi.
Cấp cao, trẻ tuổi, hết sức nhạy cảm và mạnh mẽ; cường độ công kích tối đa -- không biết, tinh thần vực đột phá -- không rõ.
Người đến bình tĩnh phân tích phần thắng của mình, lại cảm thấy những Lính gác trắng trợn khiêu khích như vậy khiến cậu rất khinh thường, bốn mắt chặt chẽ nhìn nhau như bắn ra tia lửa vô hình.
Tức khắc trên trời bỗng nhiên xuất hiện một con chim ưng, kim điêu khí thế sắc bén ngang ngược phá cửa sổ bay vào, cánh chim ác liệt đáp xuống,, móng vuốt bám trên mặt đất, khí thế hùng dũng.
Mà vừa đảo mắt đã phát hiện báo tuyết ánh mắt bén như dao uy nghiêm đứng đó từ bao giờ, ngửa đầu gầm vang trời đất, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nghẹt thở.
Hai người chậm rãi giơ tay lên, chỉ là chưa kịp triển khai cái gì đã bị một vị Dẫn đường chắn ngang.
Biên Bá Hiền mặt không biến sắc xuyên qua lá chắn tinh thần đang chiến đấu không một kẽ hở của hai vị Lính gác cấp cao, ý thức vân đi vào mạch máu, nhẹ nhàng xoa dịu phân tán cuộc ẩu đả. Sau đó đứng khoanh tay, mặt thiếu kiên nhẫn nhìn hai người.
"Lính gác các người thật phiền phức. Ngoài đánh nhau còn có thể làm được cái gì? Muốn đánh thì ra bên ngoài đi, đứng ở đây phá nhà tôi đấy à. Ồ tôi biết cả hai đều rất lợi hại nha, có muốn thử bị tôi đá bay không?"
Hai người yên lặng không nói, chỉ là Lính gác bị ngăn cản trong lúc tinh thần bùng nổ nên ai cũng không thoải mái.
"Đứng ngốc ở đó làm cái gì? Còn đem tinh thần thể thả ra, làm sao, muốn biến nơi này thành vườn thú à?"
Mới vừa rồi kim điêu còn uy phong lẫm liệt lúc này đã là một bộ dạng ỉu xìu, nghiêng đầu thu cánh, đôi mắt chớp chớp nhìn Biên Há Hiền, vừa dịu ngoan vừa đáng thương.
Biên Bá Hiền giơ tay lên, "Tiểu Tật Phong, đến đây đi."
Kim điêu nghe lời bay đến đậu trên cánh tay Biên Bá Hiền, nghiêng đầu cọ cọ gò má y làm nũng, tiếng kêu lanh lảnh uyển chuyển, đâu còn vẻ hung ác dị thường của loài chim dữ, nói giống gà con chắc không sai rồi.
"Gào gừ. . ." Biên Bá Hiền ở bên này vuốt lông kim điêu an ủi, bên kia báo tuyết đã sớm chịu không nổi, tha thiết mong chờ vùi trên mặt đất nức nở, dáng dấp muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu tội nghiệp.
Nhìn thấy Biên Bá Hiền vẫy vẫy tay, Liệt Diễm coi mình là chó cưng được sai bảo, vừa chạy vừa ngoắt ngoắt cái đuôi, dáng vẻ lấy lòng khiến Phác Xán Liệt thấy mất mặt vô cùng, không đành lòng nhìn phải quay đi chỗ khác.
Thấy Lính gác kia vẫn như cũ híp mắt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt áp chế tức giận sắp bạo phát. Lạnh nhạt đứng chắn trước tầm mắt cậu, sự trầm mặc mang theo một chút âm u khiến người ta sợ hãi.
Không hề che giấu ý muốn sở hữu chút nào, toàn bộ dây thần kinh đều rục rà rục rịch.
Biên Bá Hiền đưa lưng về phía bọn họ gãi cằm Liệt Diễm, cũng không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt mở miệng, "Anh bạn nhỏ."
Tạm thời ngưng chiến tranh, yên lặng mà quay đầu nhìn y, "Lão sư." Ngữ khí lạnh lùng lại mang theo chút uất ức.
Biên Bá Hiền đi tới xoa đầu Phác Xán Liệt, "Ngoan, về phòng chờ tôi, lập tức sẽ qua tìm cậu."
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Lính gác đối diện, ánh mắt vẫn như cũ mang theo lãnh ý, Biên Bá Hiền vuốt tóc của hắn, nhưng buồn bực mãi không chịu đi.
"Tôi tức rồi đấy, " Biên Bá Hiền quơ tay trước mặt hắn, "Nghe lời."
Phác Xán Liệt nheo mắt nắm chặt bàn tay Biên Bá Hiền, "Chờ ngài."
"Ừ, rất ngoan." Biên Bá Hiền đẩy vai hắn.
Thấy Phác Xán Liệt đi tới cửa, Biên Bá Hiền lại cười gọi hắn một tiếng, "Anh bạn nhỏ."
"Tôi biết thính lực của cậu rất tốt, cho nên không được nghe trộm nha."
Phác Xán Liệt xem xét lời đề nghị, gật đầu.
Bước vào trong, lông mày Phác Xán Liệt liền xoắn lại một chỗ, hắn vừa nãy đã nhận ra người đến là ai.
Bây giờ đang là cục trưởng cục tình báo, là một Lính gác cấp cao trong tay có rất nhiều quyền lực, Ngô Thế Huân.
Chỉ là toàn bộ người của Liên bang đều biết, Biên Bá Hiền và Ngô Thế Huân là quan hệ thủy hỏa bất dung, mỗi lần Liên bang có hội nghị đều sẽ sống chết mà đánh nhau.
Nhưng trên thực tế xem ra không phải như vậy, hai người bọn họ rõ ràng rất thân quen.
Mà cái này hình như là bí mật không muốn người khác biết, lão sư lại không giấu mình -- Phác Xán Liệt ở trong phòng ngủ của Biên Bá Hiền rốt cuộc cảm thấy vui vẻ.
"Trà này là phía trên cho người đưa tới?" Ngô Thế Huân cầm chén trà vừa rồi Biên Bá Hiền uống lên ngửi, lông mày từ lúc đi vào đến giờ vẫn chưa hề thả lỏng.
"À, cũng không phải, thích thì mua, vừa đủ dùng."
Ngô Thế Huân có chút tức giận, "Vậy thân thể gần đây thế nào?"
"Vẫn tốt, " Biên Bá Hiền nhún nhún vai, "Như cậu thấy đấy, đối phó hai vị cấp cao các cậu vẫn là dư sức có thừa."
"Quên đi." Ngô Thế Huân duỗi ống tay áo lau lau mồ hôi trên trán Biên Bá Hiền, thở dài không nói thêm gì nữa, ngược lại nhìn ngó cửa phòng, "Tin tức tố là của tên tiểu tử kia đúng không?"
Biên Bá Hiền chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng cười.
Ngô Thế Huân mặt tối sầm lại, "Nhỏ như vậy anh cũng hạ thủ được, không bằng cầm thú." khinh bỉ nhìn sang "Mà tôi nói nghiêm túc đấy, hắn trưởng thành rồi sao?"
Biên Bá Hiền thật không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy, có hơi sửng sốt, "Trưởng thành. . . Ừm? Cao như vậy chắc cũng phải mười tám mười chín đi?"
"A " Ngô Thế Huân mặt mày trào phúng, "Náo loạn nửa ngày hắn bao nhiêu anh cũng không biết, cùng tiểu hài nhi cuộn drap giường rồi?"
Biên Bá Hiền gõ lên đầu Ngô Thế Huân, "Cậu đừng có mà ở đây một nhỏ hai bé, mấy năm trước còn thành kính gọi lão sư, làm quan lớn rồi bắt đầu không thèm phân biệt phải trái."
"Anh cứ như vậy tin tưởng hắn sao? Tôi thật không rõ anh rốt cuộc nghĩ thế nào, anh biết xung quanh mình có bao nhiêu nguy hiểm chứ?"
Biên Bá Hiền hơi cụp mắt, trên miệng vẫn là nụ cười như có như không, "Hắn à, một đứa trẻ đặc biệt đáng yêu."
"Nhìn không đơn giản." Ngô Thế Huân đến bên cửa sổ nhìn quanh bốn phía, lại quay đầu nhìn y, "Đừng đùa, anh biết đấy."
Biên Bá Hiền lại nâng chung trà lên nhấp một ngụm, đáng tiếc nước trà đã lạnh. Y xoay lưng khoát tay với Ngô Thế Huân, "Tôi biết, không cần tiểu tử chết bầm nhà cậu bận tâm, còn có, nói với Kim Chung Nhân thành thực một chút, đừng dễ kích động."
Ngô Thế Huân thở dài, thả người nhảy xuống.
Biên Bá Hiền lại pha một chén trà đi vào phòng ngủ, không hề mở miệng nói chuyện, chỉ đứng nhìn Phác Xán Liệt an tĩnh đăm chiêu dựa bên cửa sổ.
Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn sang, dùng ánh mắt hỏi thăm.
Biên Bá Hiền giơ tay lên xoa cằm, "Ai, anh bạn nhỏ, tôi thật sự quên hỏi, cậu bao nhiêu rồi?"
Phác Xán Liệt hé miệng, âm thanh trầm thấp dễ nghe, "17."
Biên Bá Hiền hít vào một ngụm khí lạnh, "Hơ. . . cũng sắp đủ tuổi trưởng thành rồi chứ?"
Phác Xán Liệt nhìn y chớp mắt, không lên tiếng, chỉ là chậm rãi giơ ba ngón tay.
Biên Bá Hiền thử thăm dò, "Còn ba tháng. . . là đủ tuổi đúng không?"
Phác Xán Liệt lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt."17 tuổi chưa đủ ba tháng."
Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, giơ tay xoa sống mũi, "Làm bậy rồi . . ."
Phác Xán Liệt hơi nâng khóe miệng, "Lão sư, luật pháp Liên bang quy định, dụ dỗ người chưa thành niên phát sinh. . ."
"Cậu mau dừng lại." Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, "Làm rõ tình hình được chứ? Là cậu tội nghiệp chạy đến tìm tôi đây bán thê thảm, sau đó mới có chuyện kia, tôi cũng không dụ dỗ cậu, hoàn toàn không có tội."
"Lão sư, " Phác Xán Liệt chậm rãi đi tới không ngừng áp sát Biên Bá Hiền, mãi cho đến khi lưng y dán vào vách tường. Hắn vẫn trước sau mặt không biểu cảm nhưng lại mang theo một vẻ ngây thơ đặc hữu của thiếu niên, mà động tác trên tay lại cách hai chữ này một trời một vực. Đem Biên Bá Hiền áp bên tường, cúi đầu nhìn y, "Tôi muốn hôn ngài."
Biên Bá Hiền hơi ngước đầu, "Tôi cảm thấy pháp luật của Liên bang chúng ta nên sửa đổi một chút, người chưa thành niên dụ dỗ người trưởng thành tại sao lại không có quy định gì? Chuyện này. . ."
Chưa nói xong đã bị chặn lại giữa răng môi nóng rực. Một cái hôn mê loạn- đến từ một vị Lính gác chưa trưởng thành.
READ 2.2 ONLINE
Biên Bá Hiền đột nhiên xuất hiện ở sân huấn luyện khiến nơi này trở nên náo nhiệt, tất cả Lính gác đều dừng công việc trong tay tụ tập dưới đài quanh chỗ y đang đứng.
Biên Bá Hiền vừa cười vừa vẫy tay với bọn họ, một lúc quay sang nhìn Kỳ Sơn, "Ông lão mau xem, mười mấy năm rồi tôi vẫn đứng ở chỗ cao như vậy"
Kỳ Sơn liếc y một cái," Vâng vâng vâng, cậu đẹp nhất toàn Liên bang được chưa."
" Ai, mặc dù tôi hơi ngại, nhưng phải thừa nhận lão nói không sai."
Kỳ Sơn lão tướng quân chỉ muốn phóng bạch nhãn.
Khẽ cười một tiếng, Biên Bá Hiền nhấn xuống tai nghe bên tai, tiếng hô hoán vừa mới tan được một chút lại vì âm thanh của y mà vang khắp sân huấn luyện thêm lần nữa. Dưới đài như sôi trào, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô mãi không dứt, những Lính gác trẻ tuổi hưng phấn biểu đạt niềm vui của mình đối với Dẫn đường phía trên.
Powered by wordads.coREPORT THIS AD
Biên Bá Hiền mỉm cười mở miệng, " Chào buổi sáng các bạn nhỏ!"
Mấy tiếng " Lão sư""Thượng tướng" không ngừng vang vọng đáp lại
"A.. . mấy đứa con của tôi thật đẹp trai khí khái nha!" Biên Bá Hiền giơ ngón cái lên lắc lắc.
Phía dưới lại một trận điên cuồng, thật không khác gì một buổi hòa nhạc.
Biên Bá Hiền cười đến mắt híp lại, "Cho nên phải càng siêng năng luyện tập đó."
"Vâng"
Giơ tay đóng truyền âm, Biên Bá Hiền trán lấm tấm mồ hôi vẫn nhiệt tình vẫy tay với mọi người, miệng không ngừng trêu chọc, "Chậc, tôi nói này lão Kỳ, tôi ở đây tùy tiện nói vài câu cổ vũ sĩ khí rõ ràng có tác dụng hơn việc ông phải rống mấy trăm lần một ngày đúng chứ? Nên phải thường xuyên mời tôi đến đây mấy chuyến biết không? Rất hữu dụng đấy. Là chỗ quen biết nhiều năm tôi bớt cho ông. Tới một lần một bình rượu, thế nào?"
"Hừ, gọi cậu đến thường xuyên thì bọn họ khỏi phải luyện tập, hồn phách đều bị câu không còn một mảnh."
"Cũng không phải đi, ông xem kìa." Biên Bá Hiền tiện tay chỉ chỉ, " Chỗ ấy vẫn còn một cái hồn."
Kỳ Sơn nhìn theo hướng y chỉ, quả nhiên nơi đó vẫn còn một vị Lính gác đoan chính, sắc mặt nghiêm nghị không nhìn ra tâm tình, lẻ loi đứng cách xa vòng vây của đám Lính gác, hoàn toàn không có ý muốn nhìn qua chỗ này.
Đúng là đồ đệ bảo bối của ông.
Kỳ Sơn rốt cuộc lấy lại được tinh thần, hưng phấn đứng thẳng lưng, "Đồ đệ của tôi mới không thèm để ý người như cậu."
Biên Bá Hiền giương khóe miệng, cười không nói.
"Đứa nhỏ này thật sự rất tốt mà. . ." Kỳ Sơn nhìn Phác Xán Liệt cảm khái một câu, ánh mắt đột nhiên sâu thẳm như nổi lên ý nghĩ gì đó.
"Cậu nói xem, anh trai cậu so tài với tiểu tử này, ai sẽ mạnh hơn?"
Biên Bá Hiền thoáng suy tư một lúc, " Không nói rõ được, chủ yếu là hai người có rất nhiều điểm khác biệt, ý tưởng chiến thuật cũng không giống nhau, bàn về sự linh hoạt thì anh trai tôi nhất định tốt hơn, có điều nói về sự bình tĩnh thì không ai sánh bằng tên tiểu tử này."
"Vậy còn cậu?" Kỳ Sơn nghiêng đầu.
" Tôi là một Dẫn đường, so sánh với Lính gác thế nào được?" Biên Bá Hiền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, " Ông có tuổi lại hồ đồ rồi."
Kỳ Sơn chỉ nhìn y, vẫn chờ đáp án.
Biên Bá Hiền hơi cụp mắt, nở nụ cười nhẹ," Lão đầu nhi, tôi cũng lớn tuổi rồi, thân thể ngày càng tệ, rất nhiều thứ cũng phải lực bất tòng tâm thôi."
Kỳ Sơn nhíu mày lại, vẻ mặt mang tới sự uy nghi mà quan tâm của một người đi trước, " Bá Hiền."
"Kỳ Sơn thúc thúc, " Biên Bá Hiền cười rạng rỡ, "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi vẫn khỏe."
Thật giống thiếu niên mỹ lệ long lanh chói mắt của mấy năm trước--
Kinh tài tuyệt diễm, phong nhã hào hoa.
Làm bạn với sắt cốt một đời chinh chiến, cứng rắn lãnh khốc không từ thủ đoạn, vào giờ phút này viền mắt lại có chút chua xót. Ông không nói gì chỉ giơ tay vỗ vỗ vai Biên Bá Hiền, " Con của ta, đứa bé ngoan."
Biên Bá Hiền cũng đặt lên tay ông vỗ lại an ủi, " Được rồi được rồi, người này nhiều tuổi rồi làm sao còn đáng ghét như vậy, toàn nói chuyện không đâu."
Kỳ Sơn lườm y một cái, không thèm để ý.
Biên Bá Hiền khoanh tay nhìn Phác Xán Liệt, từ lúc đó đến giờ vẫn chưa từng rời mắt, "Lão Kỳ, còn bận huấn luyện phải không? Tôi giúp ông dạy dỗ đồ đệ này một chút kỹ thuật bắn súng."
"Sao đột nhiên có lòng thế, cậu không phải ghét dạy dỗ gì đó sao, chê phiền phức mà?"
"Anh bạn nhỏ này rất hợp mắt tôi, duyên đấy." ý thức vân của Biên Bá Hiền hướng đến chỗ Phác Xán Liệt thăm dò, không tốn chút sức lực dễ dàng đi vào tinh thần vực.
--- Anh bạn nhỏ, dẫn cậu đi chơi nhé?
Phác Xán Liệt quay sang nhìn người trên đài, lập tức thu hồi tầm mắt, vòng qua đoàn người di chuyển về hướng đó.
Biên Bá Hiền cũng cười cười đi xuống bậc thang, giơ tay ra sau phất phất mấy cái với Kỳ Sơn, " Đứa nhỏ này sẽ trở thành một đại nhân vật ghê gớm đây."
--
Biên Bá Hiền mở cửa một phòng huấn luyện cùng Phác Xán Liệt đi vào. Lúc hắn đang giơ súng nhắm vào bia từ xa lại cảm nhận được một lực ép vào cò, Biên Bá Hiền đột nhiên lại phóng thích tinh thần lực hết sức mãnh liệt, như một trận hồng thủy đánh tới, vô hình trung mang theo cả sức mạnh giông bão, không khí trong phòng lưu chuyển như gió lớn.
Phác Xán Liệt mặt vẫn không biến sắc, theo chiều gió mà điều chỉnh phương hướng xạ kích.
Trong phút chốc đạn đã xuyên qua hồng tâm.
"Ồ, anh bạn nhỏ của chúng ta cũng không tệ lắm."
Biên Bá Hiền rút tinh thần lực về, chậm rãi vòng đến trước mặt Phác Xán Liệt, còn chưa kịp làm ra động tác gì đã bị một họng súng đen ngòm nhắm ngay giữa trán.
Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh nhu hòa hơi chỉnh lại quần áo, mang theo ý cười giơ tay lên," Làm sao lại tức giận rồi?"
Phác Xán Liệt hạ mắt, giơ cánh tay chắn ngang giữa cổ Biên Bá Hiền, dùng một lực lớn đẩy y vào vách tường. Họng súng trên trán chậm rãi lướt xuống dưới, xuyên qua sống mũi, đến bờ môi lại xuống tiếp một đường, cuối cùng dùng nòng súng nâng cằm y.
Biên Bá Hiền cảm nhận được họng súng gần ngay yết hầu, đầu bị nâng lên, cười khanh khách nhìn vào mắt hắn, "Anh bạn nhỏ, cậu đang trêu chọc tôi sao?"
Phác Xán Lại lại dùng sùng khều khều, ánh mắt sáng quắc, " Cho trêu chọc sao?"
Biên Bá Hiền bật cười, " Cho mà, làm sao không cho. Cậu nghĩ phải trêu chọc thế nào?"
Phác Xán Liệt chậm rãi thu hồi súng, nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán y.
"Lần sau, không cho."
Biên Bá Hiền ngước đầu lên, " Hả? Không cho cái gì?"
Phác Xán Liệt không nói lời nào, chỉ ôm lấy người trước mặt chôn đầu ở hõm vai y.
"À. . ." Biên Bá Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Cậu không phải là bởi vì tôi khen những tiểu Lính gác kia đẹp trai nên tức giận chứ?"
Tay Phác Xán Liệt đặt bên hông Biên Bá Hiền không nặng không nhẹ nắn nắn
"Ai, đó là xã giao bình thường thôi, cậu xem làm gì có lãnh đạo nào tới thị sát mà không mở miệng khen đôi câu chứ ? Nào là các bạn học khổ cực rồi, mọi người giỏi quá, bọn nhỏ thật là đẹp trai, thường thường còn nói. . . Này!" Biên Bá Hiền 'a' một tiếng, " Tiểu tử cậu thật có tiền đồ, dám cấu tôi?"
"Không cho nói." Phác Xán Liệt cắn lên vành tai y, âm thanh trầm thấp mê người cũng đồng thời đi vào, " Chỉ được khen tôi."
Biên Bá Hiền cảm thấy bên tai có hơi nhột nghiêng đầu né tránh, kết quả cả khuôn mặt lại bị ôm trở về, "Được được được, vậy cậu muốn nghe tôi khen cái gì?"
"Súng." thanh âm không lẫn một ý cười nào.
"Súng? Cậu không phải quá tham lam rồi sao, tôi vừa mới khen. . ."
"Súng." Phác Xán Liệt cắt đứt Biên Bá Hiền, nắm cằm để y cúi đầu xuống, hạ thân càng dính sát vào, " Trên người."
Biên Bá Hiền ôm lấy cổ tiểu Lính gác, đến bên tai hắn mở miệng " Tiểu lưu manh."
Tai Phác Xán Liệt lại bắt đầu mơ hồ ửng đỏ.
"Súng rất tốt" Biên Bá Hiền nở nụ cười, "Rảnh rỗi để tôi xem một chút kỹ thuật bắn của cậu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro