Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bắt Đầu Diễn Kịch

Trác Dực Thần cả đêm suy tư,vừa mới chợp mắt một chút thì mặt trời đã lên cao rồi,y nghiêng đầu nhìn sang Ly Luân,hôm qua hắn ngủ cũng không yên chút nào,cả đêm luôn miệng gọi tên y trong lo sợ triền miên.

Trác Dực Thần thở dài ngồi dậy,lúc này Ly Luân cũng giật mình tỉnh giấc,đôi mắt hắn nhìn y có chút mơ màng,lại tựa như xúc động mà gọi:"Tiểu Trác...

Y xoay đầu nhìn đối phương,nhẹ giọng nói :"Ngươi tỉnh rồi sao ?

Ly Luân ngồi dậy,nắm chặt tay Trác Dực Thần,giọng nói mang theo khổ sở: "Đêm qua ta mơ thấy...

"Ngươi mơ thấy gì ?

"Ta mơ thấy....mơ thấy...

Ly Luân nói đến đây,bỗng nhiên gương mặt tỏ ra đau đớn,một tay ôm trán nói :"Ta bỗng dưng không còn nhớ gì nữa.

Trác Dực Thần không khỏi lo lắng:"Ngươi đừng cố nhớ nữa,chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

Thật ra y thừa biết hắn mơ gì,càng nghĩ lòng y càng trầm xuống.

Ly Luân nghe y nói xong thì ngoan ngoãn gật đầu nói:"Vậy ta sẽ không nhớ nữa.

"Ừm,ta xuống bếp chuẩn bị gì đó để ăn,ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi,nếu mệt cứ ngủ thêm một lát nữa.

Nói xong,Trác Dực Thần xoay người muốn rời đi,không ngờ cánh tay lần nữa bị Ly Luân nắm chặt,y quay lại nhìn hắn,hỏi :"Còn chuyện gì nữa sao ?

Ly Luân nhìn y thật sâu,đôi mắt đau thương:"Tiểu Trác,đừng rời xa ta...

Trác Dực Thần vỗ về bàn tay hắn,nhẹ giọng nói :"Ta xuống bếp thôi mà,đừng lo.

Thấy hắn vẫn nhìn mình chăm chú,y chỉ có thể nói tiếp:"Nghe lời ta nha,nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Ly Luân rốt cuộc cũng nghe lời,chậm chạp buông tay Trác Dực Thần ra,y mỉm cười rồi rời đi,chỉ còn một người một cảnh ở lại.

Người đi rồi,Ly Luân liền rơi vào tình trạng hoang mang,rốt cuộc giấc mộng đêm qua là gì,tại sao hắn không thể nhớ được ?

Hắn chỉ còn nhớ một điều duy nhất,đó chính là hắn không muốn để Trác Dực Thần rời xa mình.

Hắn sợ lắm....nhưng hắn lại chẳng nhớ được gì cả.

Ly Luân lại tiếp tục ôm đầu,đau quá đi....nhưng hắn sẽ không nói cho y nghe đâu,nếu không y nhất định sẽ lo lắng.

Phải rồi,hắn nên nằm xuống ngủ thêm một lát nữa,như vậy sẽ khỏe lại thôi.

--

Nửa canh giờ sau,Trác Dực Thần cuối cùng cũng đã trở lại,y mang theo hai bát canh rau mà mình vừa nấu xong,rồi đem chúng đặt lên bàn.

Trác Dực Thần đi đến ngồi xuống bên giường,tay đặt lên vai Ly Luân vẫn còn đang ngủ say,nhẹ giọng gọi :"Ly Luân,dậy ăn sáng đi.

Đối phương từ từ mở mắt ra,híp mắt thăm dò nhìn Trác Dực Thần,sau đó chậm rãi ngồi dậy.

Y không để ý đến biểu cảm của hắn,đi sang bàn lấy một chén canh qua rồi lại tiếp tục ngồi xuống,nói:" Ta nấu canh xong rồi đây,ngươi ăn một chén đi.

Ly Luân nhìn chằm chằm chén canh,sau đó đột nhiên hất tung ra,nước canh còn nóng đổ lên tay Trác Dực Thần đau rát,nhưng y còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã bị Ly Luân nắm lấy siết chặt,cơ thể y bị hắn xoay chuyển rồi đập mạnh xuống giường.

Trác Dực Thần hốt hoảng,đôi mắt của Ly Luân nhìn y không chút cảm xúc,bàn tay trên cổ vẫn đang không ngừng siết chặt hơn,hoàn toàn là muốn lấy mạng của y.

Sức lực của hắn bỗng dưng trở nên mạnh mẽ dị thường,hắn nghiến răng nghiến lợi nói :"Ta sẽ giết ngươi !

Lòng Trác Dực Thần có chút quặn thắt,bị siết cổ khó thở mà không ngừng ho khan,gương mặt đỏ bừng,khó khăn nói :Ly Luân...là ta...ta là...Trác Dực Thần...đây...bình tĩnh...lại đi...

Ngay sau khi y vừa dứt lời,Ly Luân liền giống như bị một tảng đá mạnh mẽ đánh vào,khiến hắn hoàn toàn tỉnh lại,hốt hoảng mở to mắt nhìn người dưới thân mình,hai tay nhanh chóng buông lỏng ra,vội vàng nói:"Ta...ta...xin lỗi...

Trác Dực Thần ôm cổ ho khan,được Ly Luân đỡ ngồi dậy,đối phương vuốt lưng cho y,lo lắng nói:"Ngươi có sao không,ta thật sự không cố ý,ta cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy nữa.

Y nhìn hắn hoang mang hồi lâu,sau đó lắc đầu,khàn giọng nói:"Ta không sao...

"Ta thật sự không muốn làm vậy,bỗng dưng ta không thể nào kiềm chế được bản thân mình...ngươi đừng giận ta,được không ?

Trác Dực Thần lắc đầu trấn an Ly Luân,y không giận mà thay vào đó là cảm thấy lo cho hắn hơn,tình trạng lúc nãy của hắn giống như lần trước sau khi đánh với Diêm Phạt vậy,may mà lần này hắn vẫn có thể tỉnh táo trở lại,nếu không...thật sự không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

"Ly Luân....bây giờ ngươi cảm thấy thế nào ?

Trong mắt Ly Luân lóe lên sự khác thường,nhưng hắn rất nhanh giấu đi,chậm rãi nói:"Ta...ta đã ổn rồi.

"Ngươi thật sự ổn phải không ? Đừng nói dối ta đó.

Ly Luân miễn cưỡng cười :"Thật mà,lúc nãy trong đầu ta đau nhói,nhưng mà bây giờ đã không còn nữa rồi.

Trác Dực Thần nhìn hắn gật đầu,trong lòng không khỏi phiền muộn,y thở dài đứng dậy bước xuống giường,ngồi xuống thu dọn mảnh vỡ chén dưới đất.

Ly Luân ngay lập tức ngồi xuống giúp y,khó xử nói:"Tay ngươi bị bỏng rồi,có đau lắm không ?

Y lắc đầu như không quan tâm mà nói:"Không đau chút nào.

Ly Luân nhẹ giọng quát:"Như vậy mà ngươi nói là không đau sao ?

Trác Dực Thần khó hiểu,ngỡ ngàng nhìn hắn:"Ngươi vừa mắng ta ?

Hắn đột nhiên khựng lại,sau đó lại tỏ vẻ buồn bã,cúi đầu nói :"Sao ta có thể mắng ngươi được,ta thật sự xin lỗi.

"Ta đã nói là không sao mà,chắc lúc nãy ta nghe nhầm thôi.

"Canh này ngươi nấu vất vả như vậy,lại bị ta làm hỏng hết rồi.

Trác Dực Thần mỉm cười nhìn hắn:"Ở dưới bếp vẫn còn,ngươi lo gì chứ.

Thu dọn xong,y đứng lên nói:"Được rồi,ngươi rửa mặt cho tỉnh táo,ta xuống bếp chuẩn bị lại chén canh khác cho ngươi.

Thấy y chuẩn bị rời đi,Ly Luân lại lần nữa thăm dò nói:"Ngươi...đừng bỏ mặc ta nha.

Trác Dực Thần xoay người nhìn hắn:"Sẽ không,yên tâm đi.

Nhìn bóng lưng y đã đi khỏi tầm mắt,lúc này Ly Luân mới chậm rãi ngồi xuống,biểu cảm trên gương mặt hắn thay đổi tức khắc,không còn là vẻ ngoài ngây ngốc như những ngày qua nữa,mà thay vào đó là đôi mắt sắc bén của một đại ma đầu.

Sau khi tỉnh lại trong cơn điên cuồng mất kiểm soát vừa rồi,tâm trí hắn cũng giống như được thoát khỏi kiềm hãm bấy lâu nay,hoàn toàn lấy lại được ký ức của mình.

Nhưng những ngày vừa qua,hắn bây giờ vẫn còn nhớ rất rõ,Trác Dực Thần đốt xử với hắn tốt vô cùng,cho nên dù bây giờ có tỉnh lại đi chăng nữa,hắn cũng sẽ không vội gì mà nói sự thật cho y biết.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy,đợi đến khi hắn có được trái tim của y rồi,lúc đó hắn lại giả vờ như may mắn được tỉnh lại,y cũng đâu có biết gì.

Ly Luân nở nụ cười hài lòng,lại đưa tay lên vận nội lực,sau đó nụ cười trên môi liền mất dạng,đôi mắt đen láy trầm xuống,quả nhiên.... đã không còn như lúc xưa.

Không ngờ trận chiến với Diêm Phạt hôm đó lại gây ra hậu quả khôn lường như thế,hắn gần như là suýt mất mạng vì bị oán khí của gã lấy hết lý trí...may mà nhờ có Trác Dực Thần mà hắn mới có thể giữ lại được cái mạng này.

Lúc nãy khi hắn bị mất kiểm soát,trong mắt vậy mà chẳng nhìn thấy Trác Dực Thần nữa,mà thay vào đó lại là hình ảnh của Diêm Phạt,may mắn là lúc đó y đã kịp thời nói ra tên mình,cho nên hắn mới có thể cố gắng trấn tỉnh lại,nếu không hắn nhất định sẽ hối hận cả đời mất.

Càng nói càng hận,nhưng vấn đề bây giờ là Ly Luân phải tìm cách loại bỏ hết số oán khí còn lại trong cơ thể này,chỉ có như vậy thì nội lực của hắn mới có thể dung hòa lại mà trở về như xưa,mà nếu muốn làm như vậy,hắn chỉ có một cách là phải bế quan thật lâu,sau đó từ từ mà hóa giải,nhưng mà...

Nếu hắn bế quan bây giờ,thì chuyện của hắn và Trác Dực Thần liền xem như đổ sông đổ bể hết.

Nếu y mà biết hắn đã nhớ lại thì chắc chắn sẽ không gần gũi với hắn nữa,rồi sau đó lại đường ai nấy đi cho coi.

Cho nên,điều đầu tiên Ly Luân hắn cần làm là giả ngây giả dại bên cạnh y,lấy lòng y,sau đó làm cho y yêu mình,rồi sau đó mới tính tiếp.

Ly Luân gật đầu cười cười,vở kịch này phải diễn cho tới nơi tới chốn mới được.

Ngày nào hắn còn chưa có Trác Dực Thần,thì ngày đó hắn nhất định không hạ màn.

--

Trác Dực Thần mang một chén thuốc còn ấm nóng đến trước mặt Ly Luân,nhẹ giọng nói:"Ngươi uống chén thuốc này đi.

Ly Luân mỉm cười,đưa tay nhận lấy :"Đây là gì vậy ?

Y ngồi xuống ghế đối diện với hắn,nói:"Đây là thảo dược mà ta hái được ở bên ngoài,trước đây khi ta bị bệnh,một người bạn của ta luôn nấu cho ta cái này,tuy không phải thảo dược quý hiếm gì,nhưng thật sự rất tốt cho sức khỏe đó.

Hắn chăm chú nhìn y,chậm rãi nói:"Ngươi đã ra ngoài hái nó cho ta sao ?

Trác Dực Thần cảm thấy đôi mắt của hắn hôm nay nhìn mình hơi khác thường,nhưng vẫn không chú ý nhiều,cười đáp:"Ừm,ta nghĩ nó sẽ giúp ích được cho sức khỏe của ngươi,chưa kể nó còn có tác dụng an thần rất tốt nữa.

Ly Luân cúi đầu thì thầm:"Không ngờ cũng có ngày ngươi tốt với ta như vậy.

Y nghe không rõ,bèn hỏi lại:"Ngươi vừa nói gì vậy ?

Đối phương giật mình,sau đó cười nói :"Ta...ta nói là sao ngươi lại tốt với ta như vậy,sáng nay ta còn....còn suýt nữa là hại ngươi rồi.

"Chuyện đó ta không hề trách ngươi,ta biết hiện tại thần trí của ngươi không ổn lắm,nhưng lần này ngươi có thể kịp thời tỉnh lại như vậy,là có tiến triển lắm rồi.

Ly Luân thấp giọng :"Ta cứ sợ ngươi giận ta,không ở đây với ta nữa.

"Cho đến khi ngươi nhớ lại thì tạm thời ta vẫn không rời đi đâu cả,yên tâm đi.

À vậy là hắn mà nhớ lại,thì y sẽ rời đi chứ gì ? Thấy chưa,hắn tính đâu có sai.

Thấy đối phương cứ như đang suy nghĩ gì đó,Trác Dực Thần không nhịn được nói:"Ngươi mau uống thuốc đi,để nguội sẽ đắng lắm.

Ly Luân nghe vậy liền múc từng muỗng uống vào,thuốc thì đắng như thế,nhưng không hiểu sao hắn thấy ngọt ngào chết đi được.

Trác Dực Thần ân cần hỏi:"Ngươi có thấy đắng không ?

Hắn cười đáp:"Không đắng tí nào.

Vừa dứt lời,Ly Luân liền bất ngờ bị Trác Dực Thần xoa đầu,y khen hắn :"Ngoan lắm.

Khóe môi hắn giật giật,cảm giác này....

Thật quá mất mặt.

Thấy biểu cảm tuyệt vọng của đối phương,Trác Dực Thần lo lắng hỏi:"Làm sao vậy ?

Ly Luân nở nụ cười gượng gạo:"Không có gì,chỉ cảm thấy ngươi thật sự rất tốt.

Y mỉm cười mà không đáp,cầm lấy cái chén không trong tay hắn,sau đó đi về phía nhà bếp.

Trác Dực Thần vừa đi,Ly Luân liền vội đỡ trán,ôi trời ơi,y đối xử với hắn tốt như thể đang đối xử với con trai của y vậy.

Tuy hắn rất hưởng thụ cảm giác được y cười nói dịu dàng như thế,nhưng mà cứ thấy mất thể diện kiểu gì ấy.

Nhưng mà dù sao thì chén thuốc vừa rồi cũng thật ngọt ngào làm sao.

Ôi ~ yêu quá đi mất.

--

Biểu chiều,Trác Dực Thần và Ly Luân lại tiếp tục ra sông câu cá,nhưng vì chỉ có một cần câu nên Ly Luân lại tiếp tục ngồi chán nản một mình.

Con sông này vậy mà lại sâu và nhiều nước hơn lần trước,Ly Luân nhìn Trác Dực Thần thà chăm chú vào mấy con cá chứ không thèm quan tâm đến hắn mà trong lòng bực bội.

Rõ ràng chỉ cần dùng linh lực là có thể bắt được,vậy mà không hiểu sao y lại phí thời gian như vậy để làm gì.

Bọn cá này thì có gì hay chứ,có tuấn mỹ như hắn không ?

Ly Luân ngáp một cái rồi nói:"Tiểu Trác à,ta xuống bắt giúp ngươi nha,chứ lâu như vậy rồi,ngươi muốn câu đến khi nào nữa đây.

Trác Dực Thần gượng cười nói:"Một chút nữa thôi là cá cắn câu ngay,con sông này sâu lắm,không nên xuống đâu.

Hắn thở dài nhìn y,sau đó đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó rất hay,lại nói tiếp:"Vậy ta đứng lên xem thử.

Y không nhìn hắn,chỉ chăm chú nhìn động tĩnh dưới cần câu,nhẹ giọng nói:"Ừm,cẩn thận đó,đừng để trượt chân.

Ly Luân bước lên gần mé sông,xoay lưng về phía y,cười lạnh một cái rồi đột nhiên cả người ngã nhào xuống nước.

Trác Dực Thần nghe thấy liền quay sang,phát hiện không còn người trên bờ thì hoảng hốt chạy đến,lớn tiếng gọi:"Ly Luân,ngươi ở đâu vậy ?

Dòng nước yên ắng không một bóng người trồi lên,trong phút chốc y cảm thấy mình không thở được nữa,nhưng mà y lại không biết bơi,vậy phải làm sao đây ?

Rốt cuộc Trác Dực Thần cũng không nghĩ nhiều nữa,mặc kệ vấn đề của mình mà nhảy ầm xuống sông,dòng nước sâu khiến y cảm thấy khó thở vô cùng,nhưng hai tay vẫn không quên đưa ra tìm kiếm,cuối cùng y đụng được một bàn tay,y muốn nắm lấy nó,nhưng rốt cuộc lại là bàn tay đó nắm ngược lại mà kéo y lên.

Ly Luân vớt người rồi nhanh chóng trồi lên mặt nước,Trác Dực Thần cuối cùng cũng lấy lại được không khí,trước mắt y tối sầm,đầu dựa vào vai hắn mà ho khan.

Hắn xoa xoa lưng của y,trong lòng không khỏi lo lắng,hắn chỉ muốn trêu y một chút thôi,đâu có ngờ y vậy mà lại không biết bơi chứ.

Đồ ngốc này,vậy mà vẫn lao xuống cứu hắn,sao y lại có thể tốt như vậy được chứ ?

Trác Dực Thần cuối cùng cũng ổn định lại,mở mắt ra nhìn thấy Ly Luân,vội hỏi:"Ngươi không sao chứ ?

Ly Luân không khỏi chột dạ,ngập ngừng nói:"Ta...không sao hết.

Nhìn biểu cảm và tình trạng của hắn hiện tại,Trác Dực Thần liền biết mình vừa bị hắn lừa,trong lòng bừng lên lửa giận,thấp giọng hỏi:"Rõ ràng là ngươi biết bơi,vậy mà lại gạt ta,ngươi làm vậy thấy vui lắm sao ?

Hắn vội vàng giải thích:"Ta thật sự chỉ muốn chọc ngươi thôi,không nghĩ đến việc ngươi vậy mà lại không biết bơi...

Còn chưa nói xong,Trác Dực Thần đã đẩy mạnh hắn ra,tự mình đi lên bờ,trong lòng không khỏi tức giận,phí công y vừa rồi đã lo cho hắn như vậy,còn vì hắn mà nhảy xuống nước,đúng là dù cho mất trí nhớ,bản chất con người của hắn vẫn là một kẻ đáng ghét như vậy.

Ly Luân vội vàng chạy theo sau y,cố giải thích thêm:"Tiểu Trác,đừng giận ta mà,ta xin lỗi ngươi.

Trác Dực Thần bất ngờ dừng lại,xoay người nhìn hắn,đôi mắt y đỏ ngầu,gằn giọng:"Ngươi quá đáng lắm.

Hắn không còn cách nào đành ra vẻ đáng thương,buồn bã nói:"Xin lỗi mà Tiểu Trác,tha lỗi cho ta đi được không ?

Trác Dực Thần liếc nhìn hắn,không nói gì mà một đường đi thẳng về nhà.

Suốt cả chặn đường,Ly Luân không ngừng năn nỉ đối phương,nhưng y vẫn không thèm đếm xỉa đến hắn,xem ra là giận thật rồi,hắn đúng là ngu hết chỗ nói.

Hắn chỉ muốn biết khi nhìn thấy hắn bị đuối nước,y sẽ phản ứng như thế nào thôi,không ngờ cuối cùng lại thành ra như thế này,mà y cũng lạ nữa,có nam nhân nào lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết bơi không ?

Trác Dực Thần bước vào nhà dùng linh lực hong khô quần áo của mình,sau đó như nhớ ra gì đó mà xoay đầu ra nhìn Ly Luân,hắn vẫn còn đang ôm hai vai khổ sở mà đứng bên ngoài,cuối cùng vẫn là không cầm lòng được,y thở dài bước ra ngoài giúp hắn hong khô quần áo bị ướt kia,dù sao hắn bây giờ cũng không còn biết cách sử dụng linh lực nữa,để hắn lạnh như vậy rồi lại đổ bệnh thì không hay.

Ly Luân không ngờ Trác Dực Thần vẫn giúp đỡ cho mình,đúng là người tốt có khác,hắn không khỏi cảm kích mà nói:"Ngươi đừng giận ta nữa nha ? Ta sai rồi,không nên làm ngươi lo lắng như vậy.

Trác Dực Thần nghe hắn nói cũng không thèm trả lời,giúp hắn xong thì mặt lạnh đi thẳng vào nhà.

Nụ cười trên môi Ly Luân cứng đờ,hắn hiểu mà...người tốt nhất là y,mà người giận dai nhất cũng là y luôn.

Hắn vò đầu bực tức một hồi,cuối cùng cũng thông suốt,dù sao thì y giận hắn như vậy,chắc cũng không muốn thấy mặt hắn,thôi thì nhân cơ hội này đi làm chút việc có ích cho bản thân vậy.

Ly Luân nghĩ xong,xoay người đi vào rừng,hắn cần tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh và kín đáo để tập trung vận công một lúc,được lúc nào thì hay lúc đó,bởi vì ngày nào oán khí của Diêm Phạt còn trong cơ thể của hắn,thì ngày đó hắn vẫn còn bị kiềm hãm sức mạnh bởi chúng.

--

Trác Dực Thần lúc chiều trở về,trong lòng chứa nhiều phiền muộn,ngồi suy tư một hồi lại sinh ra mệt mỏi,cuối cùng lại ngủ thiếp đi,khi mở mắt ra mặt trời cũng đã chuẩn bị xuống núi rồi.

Lúc này Trác Dực Thần mới phát hiện là trong nhà và trong sân đều không có bóng dáng của Ly Luân,lúc nãy khi y đi vào nhà,hắn vẫn đứng ở ngoài sân....có khi nào thấy y giận nên liền không dám vào nhà,đi loanh quanh rồi bị lạc trong rừng không ?

Trác Dực Thần hốt hoảng đi vào rừng tìm đối phương,không ngừng lên tiếng gọi:"Ly Luân,ngươi đâu rồi !

Khu rừng rộng lớn vô tận này,vừa có núi cao,vừa có sông sâu,vừa có thú dữ,đâu đâu cũng là nguy hiểm chập chùng,Ly Luân bây giờ đầu óc không tỉnh táo,chẳng khác gì một đứa trẻ,thì làm sao có thể vượt qua chứ ?

Lỡ như...lỡ như hắn....

Càng nghĩ Trác Dực Thần càng lo lắng,y lại tiếp tục gọi tên hắn khắp nơi,nhưng chỗ này lớn đến như vậy,muốn tìm một người không khác gì là mò kim đáy bể.

---

2 canh giờ sau,bầu trời cũng đã tối hẳn,Trác Dực Thần tìm mãi cũng không thấy Ly Luân,cuối cùng y chọn cách quay về nhà,y hi vọng trời tối rồi thì hắn sẽ tìm đường để trở về.

Trác Dực Thần nhanh chân quay về,đến nơi rồi thì niềm hi vọng cũng vụt tắt,bởi vì ngôi nhà không có lấy một chút ánh sáng nào,lúc chiều khi y ra ngoài đã không thấp đèn,cho nên nếu hắn về thì nhất định sẽ không để nhà tối như vậy.

Y mệt mỏi ngồi bệch xuống bậc thềm,tất cả là tại y,nếu chiều nay y không tỏ vẻ giận dữ như vậy,thì Ly Luân cũng sẽ không tủi thân mà bỏ ra ngoài để rồi xảy ra cớ sự này,y tin rằng nếu như hắn không gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ về nhà trước khi trời tối,đằng này....

Trác Dực Thần nhớ lại chuyện buổi chiều nay,sở dĩ y giận Ly Luân như vậy là vì lúc đó y thật sự bị hắn dọa cho mất hết hồn phách,khoảnh khắc không nhìn thấy hắn trên mặt nước đó,y cảm thấy tim mình giống như bị ai đó bóp chặt,cho nên khi nhận ra bản thân bị lừa bởi trò đùa trẻ con của hắn,y mới không thể kiềm chế được mà nổi giận.

Thật ra cho đến giờ phút này,y cũng không biết từ khi nào mình lại đặt nặng vấn đề sinh tử của Ly Luân trong lòng đến thế.

Trác Dực Thần cúi đầu xuống,không nhịn được mà rơi nước mắt,nhưng một lát sau y đột nhiên nghe được tiếng bước chân đi tới chỗ mình,đối phương lên tiếng nói:"Tiểu Trác,ta về rồi đây.

Y ngay lập tức ngước nhìn người trước mặt,đối phương không ai khác chính là Ly Luân,hắn vẫn an toàn,trên người không có một chút thương tích nào,hai hàng nước mắt không khỏi xúc động mà lăn dài trên đôi gò má trắng nõn.

"Ta có hái một ít trái cây rừng cho....

Nói đến đây,Ly Luân liền bất ngờ khựng lại...vì hắn nhìn thấy Trác Dực Thần đang khóc.

Ly Luân không hiểu chuyện gì xảy ra,vội vàng bỏ đống trái cây xuống đất,chạy đến lau nước mắt cho y,hỏi:"Sao ngươi lại khóc vậy,chuyện gì đã xảy ra với ngươi,nói cho ta nghe đi.

Giọng y khàn khàn nói:"Ngươi đã đi đâu vậy chứ ? Ta tìm khắp nơi cũng không nhìn thấy ngươi ở đâu.

Nghe y nói mà trái tim của hắn không khỏi chấn động,thì ra từ chiều đến giờ y vẫn luôn đi tìm mình mà không gặp.

Ly Luân ngập ngừng nói:"Ta...ta vì thấy ngươi giận ta,cho nên mới muốn ra ngoài để cho ngươi không cần nhìn thấy ta nữa,sau đó ta đi rất xa,nhìn thấy một hang động rồi vào đó chơi một lát thì liền ngủ quên luôn,ta xin lỗi nha Tiểu Trác,chắc là trong lúc ngủ đó ta đã không nghe được tiếng ngươi gọi.

Trác Dực Thần nhìn vẻ mặt thành tâm hối lỗi của hắn như vậy,cũng không nỡ buông lời trách mắng,dù sao hắn vẫn bình an vô sự là tốt rồi,trong lúc y suy nghĩ thì đột nhiên bị đối phương kéo vào lòng ôm chặt.

Y hốt hoảng nói:"Buông ra..

Ly Luân lập tức lên tiếng:" Cảm ơn ngươi,tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy chứ ?

Trác Dực Thần bị hắn ôm,gương mặt không khỏi nóng bừng,chậm rãi đáp lời:"Vì chúng ta là bạn của nhau mà,không phải vậy sao ?

Đôi mắt hắn thoáng chút tối sầm,nhưng vẫn cười nói:"Đúng vậy....chuyện sáng nay,Tiểu Trác còn giận ta không ?

Y ngại ngùng mà đặt tay lên lưng hắn vỗ về,nhẹ giọng nói:"Không giận nữa,nhưng về sau ngươi nhớ không được ra ngoài lâu như vậy nữa,có biết chưa ?

Ly Luân nở nụ cười,môi lướt qua tai y nói nhỏ:"Ta biết rồi.

Trác Dực Thần bị hành động này của hắn làm cho giật mình,sau đó bèn đẩy hắn ra,miễng cưỡng nói:"Nếu vậy thì vào đi,về sau nhớ lời ta đó.

Hắn gật đầu,vui vẻ nói:"Tuân lệnh.

Y nhìn hắn không nhịn được mà mỉm cười,trong lòng thở phào nhẹ nhõm,thật tốt quá rồi.

Ly Luân ngồi xuống gom hết trái cây lên,khẽ nhìn bóng lưng Trác Dực Thần đang đi vào nhà,hắn cảm thấy lần này mình thật sự có lỗi với y quá,nhưng mà nhờ vậy hắn mới biết vị trí thật sự của mình trong lòng y là như thế nào.

Đôi mắt hắn lóe sáng,chuyện bị thương lần này thật sự cũng có lợi đấy chứ,đúng là trong cái rủi cũng có cái may,ông trời vừa hại hắn cũng vừa giúp hắn,mà có vẻ như thiên đạo cũng muốn tác hợp cho hắn và Trác Dực Thần.

"Sao ngươi còn chưa vào nhà nữa ?

Nghe thấy tiếng đối phương gọi mình từ trong phát ra,Ly Luân xoay đầu lại,đôi mắt hắn trong trẻo không chút tà niệm,cười tươi nói:"Ta vào liền đây !

--

Dạo này sao tui lười dữ luôn á=))

Thấy sai chính tả chỗ nào thì nhắc cho tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro