Chương 32 : Mua Cho Vợ Ta
Ba ngày,Trác Dực Thần cuối cùng cũng đã đi được một quãng đường cách xa Truy Yêu Ti,thật ra khoảng thời gian qua,y vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này,y muốn ra ngoài để có thể khiến bản thân được nhẹ nhõm hơn,có một số chuyện cũng cần phải được quên đi,chỉ khi như vậy,y mới có thể quay về cuộc sống như ngày xưa.
Nhưng nói gì thì nói,tuy y đã chấp nhận được việc bị Triệu Viễn Chu nhìn thấu mọi việc,nhưng y vẫn cảm thấy....có chút không thoải mái khi đối mặt với đối phương.
Trác Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm trong tay,thì thầm :" Ca ca,có huynh bên cạnh,ta sẽ không thấy cô đơn.
Nói xong,Trác Dực Thần mím chặt môi,hít sâu thở ra một hơi,đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh có phần xa lạ trước mắt,sau đó y ghé vào một quán trọ,quyết định dừng lại,nghỉ trọ tạm một đêm.
Chủ trọ vừa nhìn thấy Trác Dực Thần liền bày ra vẻ mặt hoan nghêng đón khách,vui vẻ nói :" Công tử,người muốn ở trọ sao ?
Trác Dực Thần nhẹ giọng nói :"Ta muốn ở một đêm,lấy cho ta một phòng.
"Ngài muốn ở phòng bình thường hay phòng thượng hạng ?
Y nhàn nhạt đáp :" Bình thường thôi.
"Ta cũng muốn một phòng !" Đột nhiên lúc này có một giọng nói vang lên,Trác Dực Thần xoay đầu nhìn đối phương,ngay lập tức muốn rút kiếm chém người.
Cái tên Ly Luân này ở đâu chui ra vậy !?
Ly Luân nở nụ cười hết sức ấm áp chân thành,nói với chủ trọ :" Này ông chủ,tại hạ cũng muốn một phòng bình thường giống vị huynh đài này.
Trác Dực Thần nổi hết da gà khi nhìn cái vẻ mặt giả trân đó của hắn,mà nói mới để ý,Ly Luân hôm nay mặc một bộ y phục xanh lam,không còn khoác hắc y u ám như mọi ngày,tóc cũng búi cao gọn gàng,còn cố định bằng trâm ngọc,trên tay cầm một cái quạt đang không ngừng phẩy phẩy,một bộ dáng trông rất....đứng đắn,lại còn như trẻ ra mấy tuổi.
Nếu y không biết rõ tên này là một đại ma đầu,thì chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là một công tử nhà giàu bình thường thôi.
Trác Dực Thần không nhìn nổi nữa,quay sang lạnh lùng nói với ông chủ :" Xin lỗi,ta đổi ý rồi,không thuê nữa.
Nói xong,Trác Dực Thần xoay người rời đi,ông chủ còn đang chưa hiểu gì thì lại nhìn thấy Ly Luân cũng bước đi,ông chủ chạy theo hỏi hắn :" Công tử,sao người lại đi,người không thuê phòng nữa sao ?
Ly Luân liếc ông,hờ hững nói :" Không nghe y nói gì sao ? Y đổi ý rồi.
Ông chủ :" . " Vậy thì sao ?
Hắn gằn giọng nói :" Ta cũng đổi ý chứ sao,lắm lời.
Dứt lời,Ly Luân không thèm để ý mà bước đi luôn,chỉ còn ông chủ ở lại,nhớ tới ánh mắt của vị công tử áo xanh đó lúc mới vào và lúc nãy khi đi.....sao lại khác nhau dữ vậy "." ???
---
Ly Luân đuổi theo Trác Dực Thần trong dòng người đông đúc,y đi đâu thì hắn đi đó,không rời một bước.
Trác Dực Thần xem hắn như không khí,bước nhanh đi không thèm quan tâm,tuy nhiên cuối cùng y lại bị một gian hàng bán trang sức làm cho ngừng lại.
"Công tử,ở đây có nhiều trang sức đẹp dành cho nam nữ,có cả cho trẻ con nữa,người muốn cái nào ?
Tầm mắt Trác Dực Thần dừng lại trên một cái chuông nhỏ xinh đẹp,trong lòng liền nhớ tới Bạch Cửu đệ đệ ở nhà,y cầm lấy nó vào lòng bàn tay,vô thức nở nụ cười mỉm.
"Công tử,người muốn mua nó cho đệ đệ sao,rất hợp đó.
Trác Dực Thần mỉm cười đáp lại,tay vẫn mân mê cái chuông trên tay,thật ra cái chuông này không chỉ khiến y nhớ về đệ đệ,mà còn gợi nhớ về kỷ niệm ngày xưa cùng với Trác Dực Hiên,ngày đó khi ca ca đi đâu trở về,nhất định không quên mang quà về cho y.
Lúc này Ly Luân đột ngột đi đến cầm lấy cái chuông trên tay y,đưa lên lắc lắc ngắm nhìn,cười nói :" Cũng đẹp đó !
Trác Dực Thần muốn giựt lại nhưng hắn lại giơ tay cao lên,y lấy không tới bèn tức giận :" Ngươi muốn làm gì,trả đây cho ta.
Ly Luân cười như gió xuân,mở miệng trả lời :" Vị huynh đài này,tại hạ mượn nhìn một chút không được sao,nói thật ta cũng muốn mua một cái giống vậy đó.
Không đợi Trác Dực Thần lên tiếng,chủ gian hàng liền chủ động giảng hòa,nhìn Ly Luân nói :" Công tử,người cũng muốn mua chuông sao,ở đây vẫn còn rất nhiều mà.
Ly Luân nhìn đối phương xong lại mỉm cười nhìn Trác Dực Thần,nói :" Được được,trả cho huynh đài đây.
Vừa chìa tay ra thì Trác Dực Thần liền không khách khí giựt phăng cái chuông ra khỏi tay hắn,còn không ngừng lau lau cái chuông nữa.
Ly Luân lại như không quan tâm cầm lấy một cái vòng tay đính chuông nhỏ,hết sức hài lòng mà ngắm nhìn.Chủ gian hàng cười nói :"Công tử đây là mua cho đệ đệ sao,rất hợp đó.
Hắn thản nhiên đáp :" Ta không mua cho đệ đệ,ta là mua cho vợ của ta.
Cũng không biết là cố ý hay vô tình,khi nói đến câu "vợ của ta",Ly Luân lại nhìn Trác Dực Thần mà nói,còn kéo dài thanh âm nữa chứ,làm y tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Ông chủ gian hàng nghe xong liền há hốc mồm,nghĩ thầm : Mua cho vợ ? Nhưng đây là đồ của nam nhân mà ? "."
Trác Dực Thần nhanh chóng hỏi ông chủ bao nhiêu rồi trả tiền,sau đó bước nhanh rời đi,Ly Luân cũng làm theo y,trả tiền rồi chạy như bay theo phía sau.
Hắn lơ đãng nói :" Haizzz chân nhỏ như vậy mà đi nhanh phết đó ~
Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu,xoay đầu hung ác nhìn hắn nói :" Ngươi có ngon thì đến một nơi vắng người để đánh một trận với ta.
Ly Luân tỏ vẻ ngạc nhiên nói :" Vị công tử này,ta có đụng chạm gì tới ngươi đâu,sao lại muốn đánh nhau với ta chứ ?
Trác Dực Thần mở to hai mắt nhìn cái tên đang diễn kịch trước mặt mình mà muốn điên lên,y nhìn xung quanh,trong lòng không ngừng nhắc nhở mình rằng đây là chợ,là nơi đông người,không nên hành động thiếu sót.
Y không còn cách nào đành cảnh cáo nói :" Ta cấm ngươi theo ta.
Ly Luân cười nói :" Đường này rộng lớn như vậy,sao công tử biết ta đi theo ngươi ? Mà lúc nãy đó nha,khi ta nói mua cho vợ ta,biểu tình của công tử lúc đó rất không thể hiểu được,không lẽ công tử cho rằng....ta đang nói công tử là vợ của ta sao ?
Trác Dực Thần không chịu nổi cái miệng của hắn nữa rồi,mặc kệ hết mà rút kiếm ra chỉ vào hắn,Ly Luân liền tỏ ra vẻ mặt sợ hãi,lúc này người qua đường liền đứng lại nhìn y chằm chằm,Trác Dực Thần thoáng chốc cảm thấy mình biến thành một tên hổ lang xấu xa đang ức hiếp dân lành yếu đuối.
Một số người vây quanh Trác Dực Thần muốn truy cứu y,trong lúc y còn đang mấp máy môi không biết giải thích như thế nào thì Ly Luân lại thản nhiên cầm kiếm của y tra vào vỏ dùm,sau đó còn tự nhiên mà khoát vai y,hắn mặc kệ biểu tình không hề thân thiện khi bị ôm vai của người ta,nhẹ giọng giải thích:" Các vị không cần quan tâm,đệ đệ của ta tính tình dễ nóng giận,động một chút liền muốn ra vẻ đánh ta,haizzz ai bảo ta nuông chiều đệ ấy quá mức,đành trách ta...trách ta thôi.
Trác Dực Thần quả thật nể phục trước diễn xuất của cái tên này,nhưng nếu đẩy hắn ra,lại có thêm chuyện phiền phức.
Một người đàn ông trung niên nói với Ly Luân :" Ta còn tưởng chuyện gì xảy ra,sau này đừng để đệ đệ của cậu muốn làm gì thì làm nữa,nếu bị hiểu lầm mà không có ai giải thích,sẽ bị đại lý tự bắt bỏ vào ngục đó.
Ly Luân vui vẻ đáp lại :" Ta biết,cảm ơn bá bá nhiều lắm,đệ đệ ta còn nhỏ,chưa hiểu chuyện,ta về sau sẽ dạy đệ ấy thêm.
Sau khi làm sáng tỏ mọi chuyện,mọi người cũng tảng ra,Trác Dực Thần cũng gạt tay hắn ra khỏi vai mình,không nhìn lại mà bỏ đi thẳng ra phía trước,Ly Luân phía sau bâng quơ nói :"Da mặt mỏng thật ha đệ đệ.
"Ngươi im cho ta !
--
Trác Dực Thần băng qua một ngọn núi,Ly Luân sẽ băng qua một ngọn núi,Trác Dực Thần đi qua một con sông,Ly Luân cũng đi qua một con sông,Trác Dực Thần rẽ vào một cánh rừng,Ly Luân liền rẽ vào cánh rừng đó cùng y.
Đột nhiên Trác Dực Thần xoay người lại,ép hắn dựa vào một thân cây lớn,Vân Quang cũng xuất ra,hắn nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo đang kề sát cổ mình,lại cười cười nói :" Gì đây ? Muốn giết ta ?
Trác Dực Thần lạnh giọng nói :" Sao,không diễn kịch nữa à ?
Ly Luân cười haha,hào hứng nói :" Thấy ta diễn có hay không ?
"Tại sao ngươi biết ta ra ngoài ?
" Ngươi đi đâu làm gì,ta đều biết hết,ngươi muốn du sơn ngoạn thủy,ta sẽ du sơn ngoạn thủy với ngươi.
Trác Dực Thần không ngần ngại kề mạnh lưỡi kiếm vào da thịt trên cổ hắn,máu nhanh chóng chảy ra ngoài,gương mặt y không biểu tình nói :" Ta không giết được ngươi,nhưng không có nghĩa ngươi được quyền kiểm soát ta.
Ly Luân cười mang theo thở dài :" Ngươi biết bản thân không giết được ta là tốt,dù sao ta cũng không muốn đánh ngươi,không nỡ.
Trác Dực Thần nghe hắn nói hai chữ không nỡ,mặt tức khắc hơi đỏ lên,nóng giận đem kiếm tra vào vỏ,lạnh lùng nói :" Muốn đi thì cứ đi,dù sao trong mắt ta ngươi cũng không đáng là một hạt bụi.
Nói xong,Trác Dực Thần lại xoay người bước đi,y biết tên Ly Luân này đầu óc không bình thường,càng chống lại hắn thì hắn càng thích thú,nên rốt cuộc y không thèm đuổi hắn nữa,vì có đuổi thì hắn cũng không muốn đi,mà đánh với hắn thì y lại....không thắng được.
Trong lòng thầm mắng hết ba đời tổ tông nhà Ly Luân,vốn dĩ muốn ra ngoài để tâm trạng thả lỏng,vậy mà tên này cũng nhất định bám theo,đúng là âm hồn bất tán.
Ly Luân dễ dàng nhìn thấu tâm trí Trác Dực Thần,ác ý chạy nhanh theo y,mỉm cười ngọt ngào nói :"Dực Thần,tay nải có nặng không,đưa ta xách cho.
Nghe âm điệu trong giọng nói của hắn mà Trác Dực Thần cảm thấy nổi cả gai óc,cái tên này rốt cuộc uống lộn thuốc gì đây ?
Ly Luân mở quạt ra phẩy phẩy cho y,nói:"Ta quạt cho ngươi nhé.
Trác Dực Thần quay qua hung ác nhìn hắn,gằn giọng nói :" Cút ngay cho ta.
Đột ngột lúc này có tiếng động vang lên,nghe có vẻ giống như tiếng người vừa vấp ngã,Trác Dực Thần nhanh chóng đi lên phía trước,liền nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi bệch xuống đất,có vẻ tiếng động vừa rồi là phát ra từ người này.
Trác Dực Thần ngồi xuống kiểm tra bà,cảm thấy chỉ là ngã nhẹ liền đỡ bà đứng lên,nhẹ giọng hỏi :" Lão phu nhân,người có sao không ?
Bà liền đáp :" Ta không sao,cảm ơn công tử đã giúp đỡ.
Trác Dực Thần chú ý đến tay nải của bà,liền hỏi :" Phu nhân từ nơi khác đến sao ?
"Haizzz,ta đúng là đến từ nơi khác,bởi vì thị trấn mà ta sinh ra....đã không còn sống được nữa rồi.
Nói đến đây,bà liền không ngăn được đau lòng,Trác Dực Thần hỏi :" Vì sao không thể sống được ạ ?
"Thị trấn của ta dạo này có xuất hiện một con yêu quái,đó là một con quái vật rất đáng sợ,cứ cách một tháng,phải mang một nữ nhi đến hiến tế,nếu không nó sẽ giết chết hết cả người trong thị trấn,không chừa đường sống cho ai.
"Vậy là các người cũng hiến tế cho nó sao ?
"Phải,đã có hai người chấp nhận hiến tế rồi,chúng ta quả thật không còn cách nào khác,vì chúng ta rất yêu thương thị trấn của mình,nếu muốn bảo vệ nó thì không thể không hi sinh,nhưng ta thật sự không thể chịu nổi sự mất mát đó nữa,nên đành cắn răng trốn ra khỏi nơi chôn rao cắt rốn của mình.....
" Cho ta hỏi,đã được một tháng kể từ lần trước nó đến chưa phu nhân ?
"Còn 6 ngày nữa,lần này cũng không biết con gái nhà ai sẽ bị mang đi,thật đau lòng....
Trác Dực Thần ngẫm nghĩ,nghiêm giọng nói :"Phu nhân đừng lo,ta sẽ giúp thị trấn của người diệt trừ yêu quái.
Lão phu nhân giật mình nói :" Công tử à,thị trấn của ta từng tìm rất nhiều pháp sư trừ yêu,nhưng đều không có kết quả,ta thấy công tử vẫn nên thôi đi.
Lúc này Ly Luân từ sau bước ra,cười nói :" Lão phu nhân yên tâm,bọn ta không phải hạng pháp sư quèn đâu,cứ để bọn ta thử giúp người trừ yêu một lần vậy.
Trác Dực Thần liếc hắn,thầm nghĩ : Bọn ta là sao ? Chỉ có ta chứ không có bọn ta.
Lão phu nhân trong mắt xuất hiện vài tia hy vọng,xúc động nói :" Nếu vậy,ta phải mang ơn hai vị công tử rồi,hai người khi nào có thể đi,ta sẽ dẫn đường đến đó ngay.
"Phu nhân,người không cần khách khí,đây là trọng trách của ta,nhưng người hiểu lầm rồi,chỉ có ta đi thôi,còn hắn....
Trác Dực Thần chưa nói hết câu thì Ly Luân đã cất giọng lớn xen vào :" Ta rất vui lòng,phu nhân à,chúng ta có thể lên đường ngay không ?
Lão phu nhân không chú ý đến vẻ mặt muốn đánh người của Trác Dực Thần,vui vẻ nhìn Ly Luân nói :" Vậy thì tốt quá,đường đi khá xa,nhưng chắc vẫn có thể đến trước thời gian hiến tế.
Trác Dực Thần mỉm cười đáp ứng bà,sau đó đến lôi Ly Luân ra một góc,hỏi :" Ngươi có bệnh không ? Ngươi nên nhớ ngươi cũng là yêu quái đó ?
Ly Luân đối diện với y,nhàn nhã nói :" Thì sao ? Có ta đi với ngươi,đảm bảo thị trấn đó ngay lập tức quay trở lại yên bình.
Trác Dực Thần lạnh lùng nói;"Ta không đồng ý !
Ly Luân hờ hững đáp :"Nhưng ta đồng ý !
Nói xong,Ly Luân bỏ y lại,đi đến giúp đỡ lão phu nhân xách tay nải,Trác Dực Thần nhìn mà chướng mắt,tự hỏi đây có thật sự là cái tên ma đầu mà y biết không,ngước lên trời thở dài một cái.
Trác Dực Thần ơi,ngươi nuôi chó từ khi nào vậy,tại sao nó cứ vẫy đuôi theo ngươi mãi không buông,đúng là tức điên mà.
Y nhìn hắn đang ríu rít hỏi thăm lão phu nhân tên gì,bà liền đáp lại bà họ Lưu,sau đó hắn lại nói hắn họ Ly tên Luân,khung cảnh này khiến Trác Dực Thần cảm thấy....có thể trở thành tư liệu lịch sử quý hiếm có một không hai trên thế gian.
Bó tay.
---
Đẹp trai không bằng chai mặt 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro