Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Rời Đi

Trong đêm đen,Ly Luân nhàn nhã ngồi trên mái nhà,đôi mắt hắn tựa như giễu cợt mà nhìn người đứng phía dưới sân,thản nhiên nói :" Xin chào,bằng hữu của ta.....à không,phải nói là bằng hữu cũ mới đúng.

Triệu Viễn Chu không kinh ngạc khi đối diện với hắn,tay y khẽ kết ấn,xung quanh liền bị bao trùm lại bằng một kết giới,kết giới này sẽ khiến những người khác không nhìn thấy bọn họ cũng không thể nghe được bọn họ nói chuyện,y nhàn nhạt lên tiếng :"Lâu rồi không gặp ngươi.

Ly Luân buồn cười đáp :" Mới hơn một tháng thôi,trước đây ta bị giam lâu như vậy,cũng không nghe ngươi nói câu đó.

"Đến đây làm gì ?

"Đến thăm người của ta,sẵn tiện thăm ngươi luôn,không được à ?

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn hắn,gằn giọng nói :" Ai là người của ngươi ?

Ly Luân chậc một tiếng,nói :" Ngươi nhìn ra cả mà,mùi hương trên người y đâu phải tự nhiên mà có.

Triệu Viễn Chu không khỏi nóng giận,y lạnh lùng hỏi :" Tại sao ngươi lại làm vậy với y ?

Ly Luân chóng tay trên thái dương,tư thế nhàn nhã như hắn đang thưởng trà,khẽ nhếch khóe môi,hờ hững nói :" Xin lỗi nha,nhưng ta đã nói ngươi giữ y cho kỹ mà,bây giờ bị ta lấy mất rồi,ngươi trách mình đi,trách ta làm gì.

Triệu Viễn Chu siết chặt nắm tay,hắn đau khổ lắc đầu :" Ly Luân,ngươi ác lắm,ngươi khốn nạn lắm.

Ly Luân ngồi thẳng dậy,hắn cười lạnh nói :" Chuyện giữa ta và Trác Dực Thần ngươi biết cái gì mà nói,ngươi yêu Thần Nữ,ngươi có cảm thấy ác không ?

"Đó là hai chuyện khác nhau....

"Khác nhau cái rắm,yêu chính là yêu,chẳng có gì khác nhau cả.

Triệu Viễn Chu liếc nhìn Ly Luân,đôi mắt y thấp thoáng đau thương,tựa như cầu xin hắn mà nói :" Buông tha cho y đi,hận thù giữa chúng ta đừng kéo y vào chung có được không ?

Ly Luân cười lớn,nhìn Triệu Viễn Chu như trò hề,lạnh lùng nói:" Haha,ai thèm quan tâm ngươi,ta nói cho ngươi biết,ta mà không vì nghĩ cho Trác Dực Thần thì sớm đã cho ngươi và cái lũ con người kia xuống chầu diêm vương hết rồi nghe chưa !

Nói đến đây hắn lại dịu giọng xuống :"Nhưng mà ta cũng muốn nói lời cảm ơn ngươi,trước đây ngươi từng nói với ta về tình yêu,nhờ vậy ta mới hiểu ra một số chuyện,nên giờ ta cũng không muốn tính sổ với ngươi,tạm tha cho ngươi vì y vậy.

Triệu Viễn Chu không nhịn được nói :" Nhưng Trác Dực Thần không yêu ngươi,ngươi là đang ép buộc y !

Ly Luân phất tay nói :" Ta cóc quan tâm,thứ ta muốn thì nhất định phải thuộc về ta,nhưng mà làm sao ngươi biết tương lai y cũng sẽ không yêu ta chứ ?

Hắn nói xong lại cười cười nhìn biểu tình của người phía dưới,nói tiếp :" Triệu Viễn Chu,nhìn ngươi chắc là đang tức giận lắm rồi,nhưng ta không có hứng đánh nhau với ngươi đâu nhé.

Triệu Viễn Chu chỉ tay vào mặt hắn,tức giận nói :" Ly Luân,ta thật sự muốn đánh ngươi một trận.

Ly Luân đưa tay che miệng ra vẻ ngáp một cái,lơ đễnh nói :" Đừng để ta phá nát Truy Yêu Ti của ngươi,hửm ? Với lại ta mà phá nó,Trác Dực Thần lại tức giận với ta nữa.

"Thôi tạm biệt,lần sau gặp lại,ta sẽ cho tên bạn phản bội như ngươi một trận nhớ đời,giờ thì ta có chuyện cần làm rồi,không rảnh đôi coi với ngươi nữa.

Nói xong cũng không đợi Triệu Viễn Chu có phản ứng gì,thân ảnh hắn liền rời đi trong bóng đêm,Triệu Viễn Chu nhắm mắt,thẫn thờ ngồi bệch xuống,mệt mỏi xoa lên ấn đường đang không ngừng đau nhức.

Không phải y không muốn đuổi theo Ly Luân,mà y có chuyện cần phải làm ngay bây giờ.

Triệu Viễn Chu đứng lên,đi về phía phòng Trác Dực Thần,ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng,đôi mắt y chứa đựng đau thương,thẫn thờ đưa tay lên gõ cửa.

Trác Dực Thần ngồi trước gương đồng,nhìn cái cổ in dấu xanh xanh đỏ đỏ,làn da trắng càng khiến từng dấu vết trở nên nổi bật hơn,đang ngẩn ngơ thì bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình,y lên tiếng hỏi :" Là ai vậy ?

"Là ta,ngươi nghe ta nói một chút.

Trác Dực Thần bất ngờ khi nghe giọng của Triệu Viễn Chu truyền vào,y không biết làm sao,vội vàng đến mở tủ quần áo,lấy một chiếc áo choàng cao cổ mặc vào,muốn che giấu hết mấy dấu vết đang in trên cổ mình,nhưng trong khi y đang mặc lại nghe Triệu Viễn Chu bên ngoài nói,thanh âm chỉ đủ để hai người nghe :" Ta xin lỗi.

Động tác trên tay Trác Dực Thần dừng lại,y im lặng trong cơn bàng hoàng,lại nghe Triệu Viễn Chu nói tiếp :" Nếu như không phải vì liên quan đến ta,ngươi sẽ không gặp phải Ly Luân,cũng sẽ không phải chịu đau khổ như vậy.

Trác Dực Thần cảm thấy mắt của mình nóng lên,y cột lại dây áo cho đàng hoàng,bước đến mở cửa ra,Triệu Viễn Chu đứng phía trước đang cúi thấp đầu,không gian xung quanh ngay lập tức chìm vào im lặng,chỉ còn sót lại tiếng gió nhẹ thổi ngang qua màn đêm.

Triệu Viễn Chu ngước mắt nhìn Trác Dực Thần,thanh âm đè nén nỗi buồn,khó khăn nặn ra nụ cười gượng mà nói :" Thật ra sư phụ hay nói,ta và Ly Luân thật ra không hề khác nhau,sinh ra trên đời đều mang họa sát thân đến cho nhân gian,cũng vì vậy ta luôn cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp,mỗi ngày đều toàn lực chống lại con quỷ dữ luôn chực chờ muốn tung ra ngoài....ta không muốn trở thành tai họa của ai hết,ta....ta không muốn như vậy....

Trác Dực Thần ngỡ ngàng trước lời nói của đối phương,y chưa bao giờ nhìn thấy Triệu Viễn Chu như vậy,y nhanh chóng lắc đầu nói :" Ta không sao,hình như ngươi đang hiều lầm gì đó,chắc chắn là ngươi đang hiểu lầm rồi.....phải không ?

Triệu Viễn Chu thấp giọng nói :" Đừng giấu ta nữa,ngươi nghĩ ta không nhìn ra chuyện giữa ngươi và Ly Luân sao ?

Trác Dực Thần mở to hai mắt không thể tin rằng Triệu Viễn Chu vậy mà lại nhìn ra hết toàn bộ chuyện giữa y và Ly Luân,y cố gắng ngăn cản cảm xúc của chính mình,nhưng hơi thở của y lại không ngăn được mà dồn dập,từng thanh âm đứt quãng vang lên:" Ta không hiểu...ngươi đang...nói gì...

Triệu Viễn Chu quát khẽ :"Ngươi còn tiếp tục muốn giấu ta sao ?

Trác Dực Thần nghe đối phương quát mình,y biết mình không còn cách nào để giấu diếm nữa rồi.

Y dùng tay lau nước trên khóe mắt,khàn giọng nói :"Triệu Viễn Chu,ngươi hiểu cũng được,ta cũng không cần phải giấu nữa...dù sao thì,tất cả đã qua rồi,ngươi đừng tự trách mình,ngươi không phải là tai họa của ai hết,nếu Văn Tiêu nghe được,cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn đó,ngươi biết không ?

"Trác Dực Thần,nhớ ngày xưa khi ta và ngươi lần đầu gặp nhau,ngươi cũng không hề tin ta,ngươi trước sau như một,lúc nào cũng lạnh lùng với ta,có đôi khi còn tìm ta đánh nhau,tuy ngươi lúc nào cũng thua,nhưng lại không bao giờ chịu nhận thua cả.
Ta cũng vì vậy mà cảm thấy ngươi rất khó chịu,kiêu căng và ngạo mạn,nhưng thời gian dần trôi,chúng ta kề vai sát cánh với nhau,dường như mọi nghi kị và sự xa cách đã không còn nữa,chúng ta trở thành những chiến hữu thân cận nhất.
Ngươi cũng là một trong những người đã góp phần tạo nên một Triệu Viễn Chu ngày hôm nay,cho nên đối với ta,ta không muốn bất kỳ ai làm tổn thương ngươi.

Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu sâu sắc,nghe đối phương nhắc đến chuyện ngày xưa,y liền cảm thấy xúc động bồi hồi...bỗng nhiên không còn cảm thấy sợ hãi khi bị đối phương phát hiện ra sự tình nữa,đổi lại là y cảm thấy bản thân mình....có chút được an ủi.

"Triệu Viễn Chu nghe cho rõ đây,không được suy nghĩ ta vì ngươi mà chịu khổ,mỗi người đều có một số phận,dù có xảy ra chuyện gì thì đó cũng đó là số phận sẵn có của ta,ngươi không có lỗi gì trong chuyện này hết.

" Sau này tên Ly Luân dám đến làm phiền ngươi nữa,ta sẽ đánh hắn đến không còn biết đường về cho ngươi xem.

Triệu Viễn Chu lạnh lùng nói xong,Trác Dực Thần bỗng nhiên lại thấy buồn cười,y nói :" Ta sẽ đánh hắn với ngươi,chúng ta cùng đánh hắn.

Nghe xong Triệu Viễn Chu không nhịn được cũng cười,bèn lên giọng nói :" Nhóc con giỏi lắm,đến lúc đó hắn kêu cha gọi mẹ cũng không thả về.

"Ngươi nói ai là nhóc con,ta đã lớn rồi !

" Ta có thể sinh ra 100 tên nhóc con như ngươi !

Nói đến đây,cả hai cùng nhau bật cười vui vẻ,Trác Dực Thần sau đó lại dịu giọng xuống nói:" Quên chuyện này đi,được không ? Nếu như ngươi muốn ta vẫn còn có thể đối mặt với ngươi.

Triệu Viễn Chu nhìn y,đôi mắt không giấu được cảm xúc miên mang :" Ta biết,Trác Dực Thần vẫn là Trác Dực Thần,không có gì thay đổi.

Trác Dực Thần cảm động nhìn người trước mặt,y không còn thấy mặc cảm nữa,cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

---

Nửa tháng sau.

"Ngươi nói cái gì ? "Văn Tiêu ngạc nhiên nhìn Trác Dực Thần trước mặt.

Trác Dực Thần nhẹ giọng nói :" Ta nghĩ kỹ rồi,ta muốn ra ngoài,để thư thả một thời gian.

Văn Tiêu nắm lấy tay Trác Dực Thần nói,lắc đầu ngăn cản nói :" Tiểu Trác,ngươi vừa mới trở về,giờ lại muốn rời đi,ta không đồng ý đâu.

Anh Lỗi không nhịn được cũng lên tiếng :"Đúng vậy,ngươi vừa mới trở về mà,không phải sao ?

Bạch Cửu vọt đến khoát tay Trác Dực Thần,ỉu xìu nói :" Tiểu Trác ca,huynh định bỏ rơi đệ sao ?

Trác Dực Thần thật không còn cách nào,đành cười khổ nói :" Các ngươi làm sao vậy ? Xem ta là trẻ con hay sao,ta muốn ra ngoài,đặt chân đến nhiều nơi chưa tưng đến,trên đường nhân tiện cũng có thể giúp đỡ mọi người trừ yêu diệt quái,như vậy không tốt sao ?

Bùi Tư Tịnh đột ngột lên tiếng :" Ta nghĩ Trác Dực Thần nói đúng mà,ta thấy y càng lúc càng thiếu sức sống,ra ngoài một thời gian để tâm trạng khoây khỏa hơn,như vậy cũng tốt.

Trác Dực Thần nhìn nàng,gằng giọng nói :" Ta thiếu sức sống khi nào ?

Bùi Tư Tịnh bĩu môi :" Còn hỏi !

Anh Lỗi đặt tay lên vai Trác Dực Thần nói :" Ta thấy cô ấy nói đúng,thần sắc ngươi dạo này có chút mệt mỏi....vậy cũng được thôi,nếu ngươi muốn đi,ta đi cùng ngươi.

Trác Dực Thần liếc hắn,cười như không cười nói :" Nếu ngươi muốn đi,đầu tiên là khóa miệng của mình lại.

"Hả ! Ý ngươi là chê ta nói nhiều sao ?

Bạch Cửu cũng phụ họa nói :" Huynh ấy nói đúng rồi còn gì nữa.

Anh Lỗi tức giận :" Đến đệ cũng dám nói ta như vậy.

"Tiểu Trác Ca,vậy cho đệ đi cùng huynh nha !!

Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Bạch Cửu,Trác Dực Thần liền nghiêm mặt nói :" Đệ ngoan ngoãn ở nhà cho ta.

"Tại sao chứ ???

" Đệ vẫn còn yếu,hay muốn biến về thành dáng vẻ của một cái cây hả ?

Bạch Cửu lắc lắc tay của Trác Dực Thần,làm nũng nói :" Làm một cái cây cũng được,chỉ cần được đi theo huynh.

" Được được,khi nào đệ biến thành một cái cây,ta sẽ trồng đệ xuống đất,sau đó tiếp tục lên đường,được không ?

Bạch Cửu nghe xong liền nhanh như chớp quay về bên cạnh Anh Lỗi,Trác Dực Thần lắc đầu mỉm cười,đúng là trẻ con,bị dọa một chút đã sợ rồi.

Văn Tiêu không đùa nổi cùng mọi người,gương mặt nàng lo lắng nói :" Nghe lời ta ở lại đi mà,Viễn Chu,chàng khuyên y giúp ta đi.

Từ đầu đến giờ,Triệu Viễn Chu không hề lên tiếng,trong đầu vẫn luôn suy nghĩ gì đó,đến khi nghe Văn Tiêu gọi mình mới bừng tỉnh,liền quay sang nhìn nàng một cái,sau đó chuyển sang nhìn Trác Dực Thần thật sâu,thản nhiên nói :" Y lớn rồi,muốn đi đâu thì đi,ta không ngăn được.

Nói xong,Triệu Viễn Chu như không quan tâm mà xoay người vào trong,Văn Tiêu không khỏi ngạc nhiên trước biểu tình của y,sau đó buồn bã thở dài một tiếng,nhìn Trác Dực Thần đang kiên quyết trước mặt,lắc đầu một cái rồi cũng đứng lên rời đi.

Bùi Tư Tịnh trầm ngâm lên tiếng :" Cô ấy giận ngươi rồi.

Trác Dực Thần nhìn nàng,nhẹ giọng nói :"Tư Tịnh,đi ra ngoài cùng ta một chút." Sau đó cũng không quên xoay đầu nhìn một lớn một nhỏ đang trưng ra cái mặt tò mò phía sau mình,giả giọng đáng sợ nói :" Hai người các ngươi,không được đi theo.

--

"Có chuyện gì muốn nói với ta ?

Trác Dực Thần cười khổ với nàng,nói :" Tư Tịnh,giúp ta an ủi Văn Tiêu được không ?

Bùi Tư Tịnh thản nhiên lắc đầu đáp :" Ta không an ủi cô ấy được,người duy nhất an ủi được cô ấy,chính là ngươi.

" Lần này ta lại tiếp tục làm cho cô ấy phải phiền lòng,ta cảm thấy rất có lỗi.

" Văn Tiêu chỉ là lo cho ngươi thôi,lúc ngươi bị Ly Luân bắt đi,cô ấy lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa,khó khăn lắm mới quay trở về đoàn tụ....nhưng nói thật thì ta ủng hộ quyết định lần này của ngươi,đi ra ngoài,mở mang tầm mắt,cũng giúp tâm trạng thoải mái hơn.

Trác Dực Thần thở dài,không còn cách nào khác đành nói :" Cảm ơn cô đã hiểu cho ta.....được rồi,tự ta sẽ đi an ủi cô ấy.

Bùi Tư Tịnh nhẹ mỉm cười :" Biết vậy là tốt.

Trác Dực Thần nhìn nàng,chân thành nói :" Thôi,không phiền cô nữa,ta đi gặp tỷ ấy đây,....à mà sau này,cô hãy cười nhiều một chút,chiến hữu !

---

Văn Tiêu một mình ngồi trong phòng,nàng vừa buồn vừa giận,nàng không có một chút yên tâm nào khi Trác Dực Thần rời đi cả,nhưng y lại nhất quyết không muốn ở,nàng cũng không biết nên làm như thế nào.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gọi,là Trác Dực Thần.

Nàng chậm rãi không muốn mở cửa,nào ngờ y lại đẩy cửa bước vào,nghiêng đầu hỏi nàng :" Không muốn gặp ta ?

Văn Tiêu mím môi,hạ mắt xuống không nhìn y nói :" Không phải ngươi muốn rời đi sao,còn đến gặp ta làm gì.

Trác Dực Thần ngồi xuống bàn,nhẹ giọng nói :" Văn Tiêu,thời gian qua ta luôn giấu cô,thật ra ta có rất nhiều chuyện phiền lòng,muốn đi ra ngoài để tâm trạng có thể vơi đi bớt.

"Ngươi có chuyện gì,có thể nói ta biết mà.

Văn Tiêu nói xong,ngước nhìn Trác Dực Thần,liền thấy y cầm Vân Quang Kiếm đưa ra,mỉm cười nói :" Ta có thể tự bảo vệ mình,chỉ cần có Vân Quang thôi,ta sẽ không sợ bất cứ điều gì.
Với lại ta chỉ đi một ít ngày thôi,cô thật sự cho rằng ta sẽ đi cả đời hay sao ?

"Ta biết chứ,nhưng ta cũng không thể tránh khỏi thấy lo lắng,ngươi vừa mới thoát khỏi tay Ly Luân,ta sợ hắn bên ngoài lại kiếm chuyện với ngươi thì sao ?

"Ta không sợ hắn,nếu gặp hắn ở đâu,ta liền tính sổ với hắn ở đó,với lại Văn Tiêu à...có một số chuyện,không phải muốn nói liền có thể nói,ta muốn ra ngoài tìm làn gió mới,giúp bản thân có thể nhẹ nhõm hơn,như thế là chuyện tốt mà ?

Văn Tiêu rưng rưng mắt nói :" Ngươi quyết định như thế nào,ta không thể ngăn được,nhưng ta xin ngươi,đừng bao giờ xảy ra bất cứ chuyện gì,được không,hứa với ta đi.

Trác Dực Thần nhìn người trước mặt,đây là người quan trọng nhất đời y sau khi ca ca rời đi khỏi thế gian này,là người luôn vì y mà hết lòng săn sóc,chân thàn gật đầu một cái,cười nói :" Ta biết rồi,ta hứa.

--

Ngày hôm sau,mặt trời còn chưa lên,gà cũng chưa dậy,Trác Dực Thần đã cùng một cái tay nải muốn rời đi,vừa mới tiến đến cánh cổng lớn của Truy Yêu Ti,liền nghe phía sau có tiếng bước chân,y xoay đầu lại nhìn,thân ảnh Triệu Viễn Chu liền xuất hiện trước mắt y.

Trác Dực Thần ngạc nhiên nói :" Sao ngươi dậy sớm thế ?

Triệu Viễn Chu cười cười :" Ta biết ngươi sẽ rời đi vào giờ này,nên đứng chờ ngươi.

"Cảm ơn đã đến tiễn ta,nhưng chỉ vài ngày thôi,ta liền quay trở về mà.

"Bao nhiêu ngày cũng vậy,phải nhớ bảo vệ bản thân thật tốt.

Trác Dực Thần nhìn đối phương,nhẹ giọng nói:" Triệu Đại Nhân,chăm sóc cho mọi người,đặc biệt là coi chừng Anh Lỗi lại lén lút đưa Tiểu Cửu xuống núi chơi đó,đệ ấy vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
Còn nữa,nếu ngươi dám làm Văn Tiêu buồn,ta ở đâu cũng về tính sổ với ngươi.

Triệu Viễn Chu đảo mắt trắng một cái,cười lạnh nói :" Nhóc con,đang dặn dò ai đó ?

Trác Dực Thần không kiên dè mà nói :" Ta nói rồi,ngươi có nghe không ?

Cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng nhường y,cười đáp một tiếng :" Được.

Trác Dực Thần hài lòng xoay người rời đi,cánh cổng lớn mở ra,chỉ một lát sau,bóng lưng của y đã hoàn toàn khuất sau đồi.

Đến khi mặt trời lên cao,tia nắng ban mai soi sáng khắp phương trời,Truy Yêu Ti đã không còn bóng dáng của Trác Thủ Lĩnh nữa.

---

Tạm biệt Truy Yêu Ti một thời gian nữa nhé,Anh Luân ơiiiiiiiiiiiii,người iu anh ra ngoài rồi,mau xách đồ đuổi theoooooo 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro