Chương 21: Nắm Chặt Không Buông
Ly Luân nhàn nhã ngồi trên ghế nhấp rựu,tâm tình của hắn hôm nay có vẻ tốt.
Nhưng tâm tình của Trác Dực Thần thì không,y đã đứng chôn chân ở đây nhìn hắn uống rựu được một canh giờ rồi.
Ly Luân quả thật rất biết cách kiếm chuyện với người khác,Trác Dực Thần tự hỏi mình đứng ở đây rốt cuộc thì có tác dụng gì chứ ? y là nam nhân,đứng một chút cũng không thấy mệt,nhưng không hiểu sao từ nãy giờ lại có chút không khỏe.
Toàn thân có phần hơi đau,cảm giác này.....
Phải rồi,hôm nay là kỳ hạn ba ngày phát độc của Diệc Hoàn Táng,Trác Dực Thần suýt nữa đã quên.
Y có thể cảm nhận linh lực lại đang chạy loạn,bụng dâng lên cơn đau và chân đã có chút không vững....
Đầu óc hơi choáng,hình ảnh của Ly Luân cũng dần chia năm xẻ bảy,nói thì chậm mà kịch độc diễn ra lại nhanh chóng vô cùng,sau một lúc cố gắng thì Trác Dực Thần cảm thấy cơ thể không giữ vững được nữa,liền chống một tay vào tường,mới có thể giữ mình không ngã xuống đất.
Vì hành động này,Ly Luân mới bắt đầu chú ý đến Trác Dực Thần,hắn tiến đến nâng mặt y lên,gương mặt vì đau mà đỏ bừng bừng,mồ hôi cũng đã thấm ướt hai bên thái dương,xem ra là đã nhịn đau từ nãy giờ rồi.
Hắn đỡ cho y dựa đầu vào vai mình,sau đó nhanh chóng nhét một viên thuốc giải vào miệng y.
Hắn không nhớ hôm nay là ngày phát độc của Trác Dực Thần,lúc nãy gọi y mang rượu vào,thay vì cho lui ra như các thuộc hạ bình thường,lại chợt nảy ra một suy nghĩ muốn làm khó y nên mới bắt y đứng ra một góc rồi nhìn bản thân mình uống rượu như vậy.
Tuy đã uống thuốc giải,nhưng vì độc vừa mới phát nên không thể nói hết là hết ngay được,hơi thở của Trác Dực Thần trở nên loạn nhịp,vì đau nên y không còn tỉnh táo để nhận biết tình cảnh hiện tại nữa rồi.
Trác Dực Thần dựa vào lòng ngực của Ly Luân,tay không ngừng cào lên phần áo trước ngực của hắn,không hiểu sao vì hành động này của y,khiến cho hắn có cảm giác hơi khó chịu.
Mà thôi,dù sao con người ta cũng vì độc của hắn mới đau đớn đến nhường này,nên tạm thời cứ mặc xác y muốn làm gì thì làm đi.
Ly Luân quan sát gương mặt đang gần trong gang tấc của Trác Dực Thần,vì y đang nhắm mắt nên có thể nhìn thấy làn mi dài đen nhánh,chiếc mũi cao thon thả,còn đôi môi của y vừa mỏng vừa hồng hào.
Hắn cũng thấy mặt y nhỏ,không hiểu sao hắn thấy mặt của y nhỏ hơn người bình thường,một tay thôi là đủ bao trọn rồi,da cũng phải nói là rất trắng...
Một nam nhân lại có gương mặt đẹp như vậy để làm gì chứ,nếu người khác không biết Trác Dực Thần từng ra tay sát phạt yêu quái tứ phương,nhìn gương mặt này....chắc chắn sẽ nghĩ y là một tiểu công tử yếu đuối,thậm chí trói gà còn không chặt....
Nhìn tới nhìn lui một hồi,ma xuôi quỷ khiến,Ly Luân nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên mắt y,cảm nhận độ cong của của lông mi,sau đó đi xuống cái mũi,rồi dừng lại ở bờ môi ấy...
"Mềm thật".
Người trong lòng kiệt sức ngủ say,vô cùng ngoan ngoãn,nhẹ nhàng đặt y xuống giường của mình,Ly Luân cười cười lắc đầu,ngẫm nghĩ không hiểu sao bản thân vừa rồi lại làm ra hành động kỳ quái như vậy.
---
" Tiểu Trác,ngươi mau đến ăn cơm..
Văn Tiêu dịu dàng nở nụ cười gọi Trác Dực Thần,Anh Lỗi đến khoát vai của y nói:"Nhìn nàng mãi làm cái gì,đến xem tài nghệ của ta hôm nay.
Trác Dực Thần bị hắn lôi kéo ngồi xuống bàn,Bạch Cửu liền nhào đến nhất quyết đòi ngồi cạnh y,miệng líu lo gọi Tiểu Trác ca ơi,Tiểu Trác ca à.
Triệu Viễn Chu và Bùi Tư Tịnh vừa đến cũng bị nó làm cho nở nụ cười,Văn Tiêu nắm tay Bùi Tư Tình ngồi xuống,hai cô nương xinh đẹp vô cùng thân thiết với nhau.
"Chỉ cần nhìn thấy Tư Tịnh tỷ tỷ của nàng,liền không để tâm đến ta đúng không ?
Triệu Viễn Chu giả vờ uy nghiêm hỏi một câu,không đợi Văn Tiêu trả lời,Trác Dực Thần liền lên tiếng :" Triệu Viễn Chu,ngươi có biết xấu hổ không ?
Vị Đại Yêu đối diện liền cười lạnh một tiếng,tay liền nâng lên nhanh chóng xoa đầu Trác Dực Thần rồi buông xuống,cầm lấy quả táo trên bàn ăn ngon lành như không có chuyện gì.
"Ngươi....ai cho ngươi chạm vào đầu tóc của ta...
Triệu Viễn Chu xoay qua ung dung nói với y:" Trẻ con lớn mật,không được nói chuyện với người lớn như vậy...
Nghe xong Trác Dực Thần liền tức giận,y cũng đã là nam nhân 24 tuổi rồi,không phải trẻ con,vậy mà hắn lại....
Anh Lỗi liền khoát vai y dỗ ngọt:" Thôi mà,đừng giận,mau ăn đi.
Văn Tiêu nhìn hai nam nhân lớn xác này bày trò trẻ con trêu ghẹo nhau liền lắc đầu mỉm cười.
Chỉ có Bạch Cửu không quan tâm đến ai,từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm vào thức ăn,đối với nó,thức ăn là nhất....à không Tiểu Trác ca là nhất,thức ăn chỉ là số 2 thôi.
--
Trác Dực Thần mở mắt ra,rồi lại nhắm mắt lại,nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống hai bên má.
Mơ,tất cả cũng chỉ là mơ.
Nếu có thể,y muốn mơ mãi giấc mơ này,không tỉnh lại,cũng không cần đối mặt với Ly Luân.
Y thật sự nhớ Truy Yêu Ti...
Đột nhiên có tiếng nói của Ly Luân:" Nằm trên giường của ta,lại đi gọi tên của nam nhân khác hửm ?
Trác Dực Thần giật mình ngồi dậy,phát hiện đúng là nơi ở của hắn,cũng không biết vì sao hắn lại cho mình nằm ở đây nghỉ,nhưng câu nói vừa rồi của hắn,y không rõ lắm ý tứ trong đó.
"Ngươi nói vậy là sao ?
"Triệu Viễn Chu,Triệu Viễn Chu....nhớ hắn lắm sao ?
Lúc nãy đang uống rượu thì liền nghe Trác Dực Thần kêu tên của Triệu Viễn Chu,không hiểu sao trong lòng liền có chút tức giận,nghĩ chắc là do nghe nhắc đến cái tên bạn cũ phản bội Triệu Viễn Chu của hắn,nên tâm tình mới liền trở nên không tốt như vậy.
Trác Dực Thần đứng dậy rời khỏi giường của Ly Luân,y không muốn đụng vào bất cứ thứ gì có hơi ấm từ hắn,trong lòng thầm nghĩ lúc nãy chỉ mơ như thế mà lại phát ra thanh âm,đúng là mất mặt.
"Thuộc hạ ổn rồi,thuộc hạ ra ngoài đây.
Nói xong,Trác Dực Thần liền muốn rời đi thì nghe Ly Luân nói:"Ngươi đã mất tích gần một tháng rồi,ngươi có tò mò bọn họ đang như thế nào không ?
Trác Dực Thần nhanh chóng xoay người lại,đối mặt với hắn nói :"Nói cho ta nghe.
Ly Luân không vội nói,từ từ ngồi xuống ghế,nhìn Trác Dực Thần cười nói:" Đơn nhiên là bọn họ lục tung khắp nơi đi tìm ngươi và tên nhóc kia rồi,nhưng rốt cuộc vẫn là không có kết quả.
"Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết,nơi ở này của ta,người bên ngoài dù có năng lực cao siêu đến mức nào,thậm chí là Triệu Viễn Chu cũng không có khả năng phát hiện ra,trừ khi là người có khế ước chủ tớ với ta mà thôi.
"Ngài là rùa rụt cổ sao,lại không dám lộ chút dấu vết ra bên ngoài ?
"Ngươi không cần phải nói khích ta đâu Trác Dực Thần,ta làm gì ta tự biết,ngươi nên thấy vui đi,vì nếu ta xuất hiện nhiều bên ngoài,chúng sinh của ngươi không có được sự yên bình như bây giờ đâu.
Cũng có khi ta nghĩ....có khi nào trong thời gian bị phong ấn đó,đã khiến ta quen với cuộc sống cô độc không ánh sáng như vậy không ?"
Ly Luân lắc đầu cười vài tiếng,nhắc đến chuyện này,hắn liền cảm thấy khó nói thành lời,trước đây hắn nghĩ khi thoát khỏi phong ấn,sẽ không tha cho Triệu Viễn Chu,rồi hắn sẽ gây họa khắp nơi để đối đầu với y,nhưng sau đó cũng không biết từ khi nào,mục đích của hắn lại từ Triệu Viễn Chu chuyển sang Trác Dực Thần.
Khi đó điều Ly Luân muốn làm là khiến Trác Dực Thần thân tàn ma dại,chịu hết đầy đọa từ hắn,sau đó giết chết y rồi ném xác cho Triệu Viễn Chu,để tên đó phải nếm nỗi mất mát đau thương như những gì hắn từng trải qua.
Nhưng cuối cùng,mọi kế hoạch dường như bị thay đổi,thay đổi nhanh đến mức hoang đường,Ly Luân bỗng không thể xuống tay với Trác Dực Thần,cũng không thể ném y về cho Triệu Viễn Chu nữa,mà chỉ muốn giữ riêng y cho mình,sau đó hận ý đối với Triệu Viễn Chu như bị bỏ ra sau đầu,chỉ chăm chăm vào Trác Dực Thần trước mắt.
Hắn bắt Trác Dực Thần hạ mình làm thuộc hạ cho hắn,không khác gì bắt y phải sống trong nhục nhã,và hắn cũng không ngừng buông lời mỉa mai và làm khó y trong mọi việc,nhưng mỗi ngày được nhìn thấy y, tâm trạng của hắn liền tốt vô cùng.
Ly Luân cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế,nhưng hắn dường như đã không còn bài xích với việc này,hắn cũng không cần biết mình đối với Trác Dực Thần là như thế nào,hận cũng được,xem trọng cũng được,hắn chỉ biết một điều là hắn sẽ không bao giờ buông tha cho y trở về Truy Yêu Ti.
--
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay,trong đầu nghĩ :" Nếu như không ai có thể tìm ra mình và Tiểu Cửu,thì mình sẽ tự tìm cách để thoát thân,không thể để ngày một kéo dài,Truy Yêu Ti cần mình,còn cả Văn Tiêu.......không thể để cô ấy lo lắng cho mình nữa.
"Thuộc hạ ra ngoài được chưa ?
" Ngươi không muốn hỏi hay nói điều gì nữa à !
"Năng lực của ngài siêu phàm,thuộc hạ cũng không cần phải nghi ngờ hay thắc mắc điều gì nữa.
Ly Luân nhàn nhã khoát tay:" Lui đi.
Nhìn theo bóng lưng của Trác Dực Thần,y dạo gần đây phải nói là gầy hơn nhiều so với khi mới gặp trong rừng lần đầu,lúc đó trong mắt hắn y cũng không khác gì một con tôm con tép,nhưng so với vẻ ngoài yếu đuối bây giờ thì vẫn hào hùng,ra dáng hơn nhiều.
Nhắc lại lần đầu tiên,khi đó hắn vô cùng khinh thường y,muốn giết y nhưng cuối cùng lại chẳng muốn bẩn tay mà bỏ qua cho y một mạng.
Sau này lại gặp y trong mộng cảnh,đôi mắt thiếu niên trong sáng như mây trời,mái tóc buộc vô số chuông nhỏ rất dễ thương,tuy không muốn thừa nhận,nhưng lúc đó Ly Luân hắn thật sự đã hơi rung động với gương mặt thiếu niên xinh đẹp đó,thử nghĩ nếu bây giờ Trác Dực Thần cũng buộc chuông trên tóc,phát ra âm thanh đinh đang thì sẽ như thế nào nhỉ ?
Không ai có thể ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này,tất cả đã thay đổi hoàn toàn,hắn không muốn nói là mình coi trong một con người đâu,và hắn cũng không chắc chắn cảm xúc này là gì,nhưng nếu đã có trong tay thì nhất định sẽ không bao giờ buông ra.
---
Ps:Nhìn lượt đọc mà lười viết ngang 😓
Mọi người để ý này,anh Luân ngày xưa nghe anh Chu nhắc đến Trác nên tức điên lên,cái đó cũng là ghen đó,nhưng ghen kiểu đứa bạn thân của mình đã có bạn thân khác nên không cam lòng.
Bây giờ nghe Trác gọi tên anh Chu trong mơ,cũng thấy tức tức,cái này là ghen gì thì hổng biết nha 🤣 nhưng ghen gì thì cũng là ghen thôi,hông có chối.
Thời thế đã hoàn toàn thay đổi,anh Luân bỏ hận anh Chu,không có nghĩa là đã hoàn toàn bỏ qua,chỉ là tạm thời chú tâm vào Trác quá thôi,nói thì toi cũng sẽ tìm cách giải quyết mâu thuẫn cho Luân và Chu,nhưng chắc còn lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro