Chương 8 - Người đó chính là đệ
Tuyết năm nay rơi nhiều quá , bầu trời xanh trong trở nên trắng xóa , với những người thích tuyết thì đúng là rất lãng mạn .
Dưới gốc cây anh đào trước sân , cậu thiếu niên nhỏ nhắn ngước nên , tay dơ ra hứng từng bông hoa tuyết diễm lệ rơi xuống : " Woaa !! Đẹp quá " . Y cảm thán
Một thân bạch y xinh đẹp cười nhẹ , đôi môi căng mọng tủm tỉm cười , làn da láng mịn , so với tuyết có khi còn trắng hơn . Y là Trác Dực Thần - tiểu công tử bột nhà họ Trác , đây là mùa đông thứ 16 mà y trải qua nhưng tiếc là không có ca ca ở bên .
Nói đến Trác đại công tử - Trác Dực Hiên , y là người thẳng thắn, lễ độ , rất biết chừng mực . Tuy có hơi nghiêm khắc nhưng lại rất nuông chiều đệ đệ nhà mình , có thể nói là đến sinh hư , bởi vậy mà tiểu Trác công tử nhà này mới bướng bỉnh , ngạo kiều đến vậy , tính cách có phần ương ngạnh giống ai đó .
[ Mùa đông thứ 15 của Trác Dực Thần]
" Tiểu công tử ! Người đi chậm thôi , coi chừng ngã sẽ khiến đại công tử trách phạt ta mất . "
" Phạt ngươi chứ đâu có phạt ta ! " Nói rồi y trợn mắt , lè lưỡi chạy đi nhanh hơn .
Phịch
" Aa , đau quá ! "
Trác Dực Thần chạy quá nhanh lại không nhìn đường , liền bị đụng trúng người khác , dáng vẻ có phần cao lớn , đĩnh đạc hơn y rất nhiều . Người ấy mái tóc đen nháy , buộc cao , trước trán đeo mạt ngạch màu vàng giống y , tay dơ ra đỡ lấy rồi ôm y vào lòng . Người hạ thấp cúi xuống phủi tuyết đã dính trên áo giúp y .
" Đệ còn biết đau sao ? " Trác Dực Hiên cười mỉm cưng chiều , trong lời nói vẫn có chút răn dạy
Đệ đệ trong lòng bĩu môi ngước lên , ánh mắt tỏ vẻ bảy phần đáng thương , ba phần nũng nịu khiến người ta khó lòng chống cự mà muốn yêu chiều hơn nữa .
" Caa , A Thần rất đau mà "
" Đứng dậy để ca xem "
" Đây nè " ( Nói rồi y đưa bàn tay vừa chống xuống nền tuyết cho ca ca xem , có sứt sát nhẹ , không đáng lo ngại , chỉ cần liệu bôi thuốc vào là sẽ khỏi )

Trác Dực Hiên nổi tiếng nghiêm khắc , nói chuyện cũng rất đàng hoàng , đặc biệt luôn đặt chuyện hệ trọng lên đầu , yêu quái nào gặp hắn cũng phải lo sợ ráo riết , vậy mà giờ lại cúi mình phủi tay cho đệ đệ , có phải là hơi bất bình quá rồi không . Nữ hầu đi bên cạnh Trác Dực Thần vừa nãy nhìn một màn huynh đệ tình thâm liền biết chuyến này nhịn cơm rồi , không thì bị quở trách vì không trông coi y cẩn thận . Trăm trẻ không khó nhưng mấy ai biết được nỗi đau mà nàng phải gánh vác lại nặng như vậy , haizz , thật tình thì nàng thấy đi dọn chuồng ngựa còn nhàn hơn việc lẽo đẽo theo vị tiểu Trác công tử .
Tuyết trong sân ngày một dày , ca ca nhìn đệ đệ trẻ con từng ngày lớn lên đều là niềm vui sướng . Năm Trác Dực Thần được sinh ra , hoa đào nở rộ khắp sân mặc cho mùa đông tuyết trắng khắp trời . Lần đầu bé con ấy cất tiếng khóc đầu đời khiến tất cả mọi người trong Trác Phủ đều hò reo vui sướng , như thể giá rét không còn tồn tại . Tay Trác Dực Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ , khẽ lay lay vài cái , bé con trong lòng liền khoái chí cười khúc khích dường như rất thích vị ca ca này . Bây giờ cũng vậy , dù bàn tay ấy đã lớn hơn , nhưng đối với Trác Dực Hiên thì vẫn luôn rất nhỏ bé , đối với người đệ đệ mà hắn sẵn sàng từ bỏ tất cả để bảo vệ cho y một đời an yên .
--------------------------------------------------------------
Vân Quang kiếm trong tay người được luyện hóa khôn lường , lam quang lóe sáng liên tục .
" Woaa ! Ca thật là lợi hại ! "
Trác Dực Thần nhìn chăm chú biểu thị vô cùng ngưỡng mộ . Hai người một lớn một nhỏ dưới gốc đào luyện kiếm , đường kiếm đột ngột dừng lại rồi thu về sau . Trác Dực Hiên đi tới , trên môi nở nụ cười : " A Thần ngoan , đệ là người có thiên phú , sau này ắt sẽ giỏi hơn ta nhiều . "
" Thật saoo !? Vậy lúc đó A Thần sẽ được đi tróc yêu cùng ca sao ? "
" Ừm " Trác Dực Hiên gật đầu
" Vậy đệ sẽ tập luyện chăm chỉ , nhất định sẽ thật giỏi giống huynh vậy ! Hì hì "
Trác Dực Hiên nghe vậy liền nở nụ cười mãn nguyện , đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ trước mặt rồi tiện tay cởi áo choàng của mình khoác cho y : " Đệ không biết lạnh sao ! "
Y thấy vậy liền đáo để đáp : " Không hề lạnh nha ! "
" Đi thôi ! Đi mua bánh hạnh nhân mà A Thần thích nhất "

Trác Dực Thần nghe vậy vui sướng lắm , hớn hở chạy theo ôm lấy cánh tay của vị ca ca , khóe mắt cong vút , thật sự rất vui vẻ . Không khí ở Trác phủ ngày nào cũng nhộn nhịp như vậy , đều có tiếng cười , đều có người đứng dưới gốc đào chờ ca trở về mua thật nhiều đồ hay , nhưng hiện tại ....chỉ còn mình y đứng ngây ngốc tự độc thoại , tự cảm thấy mấy bông tuyết này vẫn rất đẹp . Vân Quang kiếm vẫn sáng nhưng chỉ khác là giờ đang trong tay y , thống lĩnh tập yêu ti cũng chính là y , tất cả đều chỉ có y .
----
Mùa đông năm 16
" Ca ! Khi nào huynh mới trở về với A Thần , đệ rất...rất nhớ huynh ! "
Trác Dực Thần nằm xuống nền tuyết trắng , cây đào trơ trụi , không lấy một bông hoa , một chiếc lá nào che cho y . Từng bông tuyết rơi xuống theo nước mắt mà tuôn xuống nền đất lạnh giá , người kia là đang khóc , khóc vì nhớ , vì sự cô độc bao trùm.
Bất giác y nhớ lại , ngày mà tin xấu truyền đến , người hầu hớt hải chạy vào bẩm báo , trên tay cầm một thanh lam quang vẫn còn dính máu được bọc vải trắng , cung kính đưa cho Trác Dực Thần : " Tiểu công tử ! Trác đại nhân...ngài ấy ....không thể tìn thấy xác "
Nước mắt vô thức chảy xuống , sự thật quá đỗi phũ phàng đã lấn át toàn bộ tâm trí y : " Ngươi nói dối ! Ca ca của ta mạnh như vậy , sao có thể được...Mau nhất định phải tìm được người về cho ta "
Y sụp đổ , tay nắm chặt cổ áo người kia giằng xé , miệng không ngừng gào khóc dường như quá sốc trước câu trả lời mà y mong chờ mấy tháng nay .
" Người thật sự đã không còn , tiểu Trác công tử xin hãy nén đau thương , đây...là Vân Quang kiếm , từ giờ Tập Yêu ti do người làm chủ , xin hãy nhận lấy "
Trác Dực Thần đau khổ ôm lấy tấm vải trắng dính đầy máu , đau khổ nằm phịch xuống nền tuyết không biết bao lâu , có lẽ đến mức nước mắt sắp hóa thành máu đỏ chảy xuống thì y cũng ngồi dậy . Gương mặt trắng bệch , vô hồn loạng choạng được mấy bước liền mất đà ngã vào khuôn ngực ai đó .
----
" Đang nghĩ lại sao ? "
Giọng nói trầm ấp cất lên , đó là Triệu Viễn Chu đã gia nhập Tập Yêu ti vào cuối đông năm ngoái , hắn tiến tới cạnh Trác Dực Thần , cùng ngồi xuống : " Uống không ? "
Nhận lấy vò rượu từ tay người kia , Trác Dực Thần tay lau nước mắt một hơi tu xuống . Do uống quá đột ngột nên có lẽ hơi choáng , đỉnh đầu đau nhức , ngai mày khẽ nhíu lại , lắc lắc đầu .
Triệu Viễn Chu thấy vậy , tay dơ lên lau giọt nước còn sót lại trên gò má y , ôn tồn bảo : " Uống chậm thôi , ngươi đúng là không biết thưởng thức rượu ngon "
Cả hai ngồi bên gốc đào tâm sự , như thể rất thân với nhau từ vạn năm trước , nhưng y mới có 16 tuổi làm sao có thể nói thân với tên đại yêu mấy vạn tuổi này được , thật hồ đồ .
" Ngươi ở đây với ta lâu vậy rồi không thấy chán ghét ta sao ? " Trác Dực Thần dò hỏi
" Chưa từng "
" Nhưng ta đâu phải vị bằng hữu đó của ngươi ? "
" Không sao , chỉ cần thấy ngươi cũng như thấy y vậy "
" Người đó như thế nào , giống ta lắm sao ? "
" Ừm ! Đệ ấy rất xinh đẹp , rất giống ngươi ...chỉ khác là mắt và tóc đệ ấy đều màu xanh lam , rất đẹp... "
" Vậy khi nào ngươi hãy dẫn ta đi gặp người đó , ta muốn xem thử , đó là người thế nào lại khiến Chu đại yêu mong nhớ đến vậy . "
" Ta đã nói rồi , đệ ấy giống hệt ngươi "
Y thẹn thùng đỏ mặt bởi hắn nói người kia xinh đẹp , lại bảo giống y , vậy chẳng khác nào là đang khen người đối diện . Trác Dực Thần vội vàng đứng dậy né tránh , tay cầm Vân Quang cùng áo choàng lông cáo chạy đi để lại người kia khẽ cười .
" Ta biết đó là đệ " Chu Yếm độc thoại rồi lại đứng dậy chạy theo bóng lưng Trác Dực Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro