Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Tàn nhẫn

* In nghiêng là quá khứ nha

Băng Di một thân ngọc ngà , dáng người nam nhân nhưng vô cùng mĩ miều , gương mặt yêu nghiệt cùng hoa văn đại yêu ở hai bên cổ xanh phiếm càng khiến đại yêu trở lên yêu nghiệt muôn phần .

Tà lam dương phấp phới rồi đáp nhẹ xuống mặt đá gồ ghề , y đi tới đâu , nơi đó đều lạnh toát , bước đến đâu yêu nhân đều phải chịu uy lực cúi đầu . Một bước nền đá hoang hóa băng khiết , hai bước khiến Côn Luân rung chuyển. Y bước tới chỗ Ly Luân cùng Chu Yếm phía trước , cả ba đứng thành một hàng uy áp , trở thành ba cường yêu mạnh nhất Đại Hoang lúc đó .

Đại Hoang khi ấy khô cằn , yêu thú đều sống cực khổ biết mấy , không lấy giọt mưa , không lấy ánh nắng , xung quanh một màu u ám , quỷ dị bao vây một khoảng trăng ngà vô tận , ngày đêm khó mà phân biệt .

Vẻ ngạc nhiên thoáng chốc hiện lên trên mặt Ly Luân , có lẽ kể từ khi Băng Di rời bỏ hắn thì những phần kí ức mơ hồ đã bị y đem theo mà chôn xuống đáy vực Đại Hoang tăm tối .

Hắn từng bước tiến tới .

Hai vị đại yêu thiếu thời kia không biết đã rời đi bao lâu . Chỉ còn hai người . Băng Di và hắn .

Bước chân y thanh thoát , không nhanh không chậm nở nụ cười tựa ánh dương mà tới gần hắn hơn .

Là gương mặt ấy ! Hắn không muốn quên nữa ! Gương mặt y giống hệt Trác Dực Thần!

Giờ hắn đã có thể nhìn kĩ hơn , gương mặt thanh tú , gò má hồng hào mềm mại ấy mà hắn từng vuốt ve , mái tóc xanh lam được cài thêm trang sức vòng bạc càng điểm thêm vẻ tôn quý của chú rồng nhỏ .

" Trác...Băng Di ? "

Ly Luân từ từ tiến lại gần như không tin vào mắt mình , không biết hắn có nhớ đúng dáng vẻ ấy của y không .

" A...A Di !! "

Giọng gã trầm thấp khản đặc , rất lâu rồi gã mới gọi tên kẻ khác dịu dàng như vậy . Bởi vì đó là y , là Băng Di , là kẻ hắn tốn vạn năm để can tâm tình nguyện .

Hai người đã lâu không hẹn mà tới gần nhau hơn , chưa bao giờ Ly Luân cản thấy hồi hộp khi gặp ai như vậy . Cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ khiến hắn khó thở , nhịp tim như hẫng đi vài nhịp theo tiếng bước chân của Băng Di.

Tới rồi ! Y rốt cuộc cũng đang đứng trưa mặt gã . Gương mặt thanh tú , kiều mị ấy vẫn vậy , bao nhiêu năm vẫn không cao hơn miệng hắn chút nào.

Ly Luân vòng hai tay qua sau lưng y mà ôm lấy : " Tiểu Di ! Đúng là ngươi rồi , ta tưởng ngươi không muốn bên cạnh ta nữa ! "

Băng Di mắt có chút dao động , bàn tay lạnh lẽo vỗ nhẹ vào lưng trấn an hắn như một đứa trẻ thiếu đi tình yêu thương : " Là ta . Ngươi sao lại khóc rồi ? "

" Đám tiểu yêu sẽ cười ngươi biết không ? "

Ly Luân không duy nghĩ nhiều : " Biết "

Băng Di rời khỏi vòng tay gã , hương thơm vẫn thoang thoảng lưu lại trên tà áo Ly Luân, thật lưu luyến biết bao .

Y đưa tay lên lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má Ly Luân , môi lại đem lại độ cong hoàn hảo dường như thật mĩ mãn : " Ta vẫn luôn ở cạnh ngươi , không phải sao ? "

" Chẳng qua...chẳng qua ngươi không thể thấy "

" Tại sao không thể thấy ? " - Ly Luân nắm lấy cổ tay y đặt trước ngực .

" Tại vì...ngươi không xứng để thấy ta ! "

"..."

Không gian xung quanh bị lời nói ấy của Băng Di làm cho đông cứng .

Môi y khẽ câu lên một nụ cười , kiều diễm nhưng thật nguy hiểm . Đường vân yêu trên cổ y bỗng lóe xanh , khẩu hình miệng mấp máy vài lời , hai ngón tay thon dài kẹp giữa khuôn ngực hai người đưa lên thẳng tắp.

Không đúng !!!

" 冰 " - Băng

Xoẹt

Từng cọc băng nhọn hoắt từ nền đất xuyên qua hắc phục đâm vào trái tim gã , máu tươi cứ thế trào ra không ngừng men theo chiều dài cọc nhọn tưới đẫm hoa quả dưới chân .

Ly Luân gục xuống, hai tay bám chặt lấy đầu cọc băng đang xuyên qua ngực mình. Gương mặt hắn méo mó vì đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Băng Di. Một tiếng cười khẽ tràn ra khỏi khóe môi hắn, vừa chua xót vừa như tự giễu.

"Ngươi thật tàn nhẫn..." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt, nhưng vẫn tràn đầy sự kiên định. "Ta cứ nghĩ... ngươi đã tha thứ cho ta rồi."

Băng Di đứng đó, lạnh lùng nhìn xuống, đôi mắt tựa như hố sâu không đáy, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Y nhẹ nhàng cúi xuống, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại sắc lạnh như dao.

"Ly Luân, ngươi nên biết, giữa ta và ngươi đã không thể quay lại như trước kia ."

" Huống hồ...ta đã chết ! "

Y nghiêng đầu , giọng nói nhẹ bẫng tựa lông vũ mềm mại nhưng lại kiến gã chua xót vô cùng .

Ngón tay mảnh khảnh lướt qua cọc băng nhuốm máu, rồi dừng lại trước gương mặt tái nhợt của hắn. "Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vài lời dịu dàng, là có thể xoá sạch tội nghiệt mà ngươi đã gây ra ?"

" Ngươi nên nhớ chính vì ngươi mà ta phải chết , cố mà nhớ cho kĩ ! "

Ánh mắt thâm hiểm cùng lời nói ấy tuyệt nhiên không phải của Băng Di mà Ly Luân vẫn luôn nhung nhớ nhưng hắn nói quá đúng . Tất cả đều là tại gã mà ra . Nếu không vì gã thì có lẽ y vẫn mãi là một đại yêu tự do tự tại , là một chú rồng nhỏ hoạt bát, cao ngạo trước mắt hắn . Nhưng nhìn xem , hắn đã làm gì với y .

Quá khứ ùa về như những mảnh ghép vụn vỡ, mỗi một hình ảnh đều như lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào tâm trí của cả hai.

Ngày ấy, Băng Di là một chú rồng nhỏ ngây ngô, luôn theo sau Ly Luân , bá vai Chu Yếm , đều mang một thứ tình cản riêng cất giấu mà chỉ bản thân mới biết được . Ánh mắt y tràn ngập ngưỡng mộ , trong sáng , như thể phép màu đang hiện lên sâu thẳm con ngươi ấy .

Khoảng thời gian ấy , ba đại yêu chúng đối với nhau từng là tất cả. Nhưng tất cả đã sụp đổ khi gã lạnh lùng đứng nhìn y rơi vào vực sâu , rơi vào chính hố đen tăm tối mà gã tạo ra , chỉ vì hắn quá ngu xuẩn , đã khiến y phải hy sinh thân mình mà không một lần quay đầu lại.

Khoảnh khắc đó , trái tim gã như hóa thành cho bụi , tan theo làn gió , bay theo tàn hồn của Băng Di.

Ly Luân nhắm mắt lại, hơi thở hắn nặng nề, nhưng giọng nói vẫn cứng cỏi. "Phải, ta đã sai. Ta đáng chết. Nhưng Băng Di , ngươi đừng đi nữa , ta không thể mất ngươi ..."

Đôi mắt Băng Di thoáng lóe lên một tia dao động, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng. Y quay người, tà áo lam khẽ lay động trong cơn gió lạnh buốt.

"Yêu? Ly Luân, ngươi nghĩ tình yêu có thể bù đắp cho những thứ mà ngươi gây ra sao ?"

Giọng y nhẹ nhàng, nhưng mỗi một lời đều sắc bén như băng, đâm thẳng vào lòng hắn.

"Ngươi đã chọn con đường của mình từ lâu rồi , từ khi ngươi chọn oán khí... ngươi và ta đã không thể chung đường được nữa "

Băng Di bước đi, từng bước chân tựa như đạp lên trái tim đã tan nát của Ly Luân. Nhưng khi y đi được vài bước, một tiếng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết vang lên từ phía sau.

" Đừng đi !! "

" Ngươi biết không Ly Luân ? Chữ Ly trong tên ngươi , chính là ly tán . Trống là do ngươi chọn , đường cũng do ngươi đi , chúng ta...không thể vãn hồi "

Băng Di quay đầu lại khẽ rơi một giọt nước mắt .

Một luồng oán khí cuồn cuộn tỏa ra từ cơ thể Ly Luân, cọc băng xuyên qua ngực hắn lập tức nứt toác.

Trống Cửu liên xuất hiện , đập tan kết giới cọc băng , hắn bẻ gãy nó một cách dễ dàng , máu tươi bắn ra tung tóe. Đôi mắt hắn đỏ rực, không phải vì phẫn nộ, mà vì quyết tâm.

"Băng Di, cho dù ta phải trả giá bằng cả tính mạng, ta mãi mãi ...chờ ngươi "

Ly Luân choàng tỉnh.

Cả người hắn đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp như vừa bước ra từ một cơn ác mộng sâu thẳm. Trái tim hắn đập mạnh, mỗi nhịp đều như xé toang lồng ngực. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn lên bầu trời u ám bên ngoài cửa sổ, tự hỏi mình vừa trải qua điều gì.

" Băng Di ? Rốt cuộc tại sao ta không thể nhớ mặt ngươi ? "

Hắn thì thầm, đầu đau nhức như bị hàng ngàn lưỡi dao đâm xuyên. Trong giấc mơ, hắn thấy một người. Mơ hồ, không rõ nét.

Nhưng ánh mắt đó, giọng nói đó, và... nụ cười nhàn nhạt ấy , hắn vẫn không ngừng chờ đợi y quay về..

Hắn nhắm mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng càng nghĩ, đầu càng đau như muốn nổ tung. Ký ức cứ như một cuộn tơ rối, mơ hồ mà xa vời. Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất , hắn đột nhiên muốn phá đám Trác Dực Thần.

----

Đội tính nhuệ tập yêu ti đã lên đường tiến tới ngôi làng xảy ra án mạng . Ngoại trừ bầu khi âm u thì thi thể của những nạn nhân xấu số được treo ngược lên trần nhà , gương mặt trắng toát quỷ dị , không ngoại trừ khả năng mỗi nhà sẽ có một hoa văn sừng hươu .

Cả đội tiến vào khu rừng cạnh ngôi làng tìm manh mối , không trừng có thể may là tra ra vết tích của Thừa Hoàng. Cả khu rừng bao trùm trong bóng tối mịt mùng , tiếng gió rít lên từng hồi trên không trung như tiếng ai oán tạo thành âm hưởng chói tai , buốt óc .

Trác Dực Thần đưa tay áo choàng che mặt , bước đi có chút loạng choạng , y cảm thấy nghi ngờ lớp sương mù không cơ nguồn này .

" Là độc ! Chúng ta ra khỏi đây . Bạch Cửu đệ..."

Trác Dực Thần quay lại nhưng nào ngờ mọi người đã đổ gục hết , ngay cả tiểu sơn thần như Anh Lỗi cũng mắt nhắm tịt . Bạch Cửu nằm lăn sõng soài ra nền đất lạnh lẽo , y vội lấy tay kia che mũi rồi cởi áo choàng đắp cho tiểu đệ , nhưng dưới chân lại là Anh Lỗi đang đè lên chân.

"..."

Triệu Viễn Chu đã biến mất không dấu vết . Với tính cách tên này y nghĩ hắn sẽ không bỏ đồng đội rơi vào nồi canh gà , nhưng nhìn quanh y lại chẳng thấy hắn đâu chỉ ngoại trừ..

Là thâm kế của Ly Luân.

Trác Dực Thần trong miệng tuôn ra muôn lời hoa mỹ , thật may mắn biết bao khi y gặp được tên đại yêu ngay trong lúc nguy khốn này .

Quá mức xui xẻo.

" Xem ra ngươi rất có sở thích theo dõi bọn ta ? À không là Triệu Viễn Chu? "

" Ta có nói tìm hắn sao ? Ta là tới muốn chơi đùa cùng Tiểu Trác đại nhân ngươi "

Ly Luân miệng lộ ra lộ cười phóng khoáng . Đúng là rất giả trân .

" ... "

" Hoang đường cực độ ! " - Trác Dực Thần tức giận , mặt bánh bao của y lại cau có nữa rồi nhưng điều này lại trở thành miếng nhân thịt rơi vào mắt Ly Luân.

Hắn đột nhiên dinh ra cảm giác thích thú với " đồ con người " này .

Trác Dực Thần chuẩn bị đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ , và lần này, không ai khác, chính là Ly Luân - kẻ mà y hận không thể giết chết ngay lần đầu gặp mặt.

Triệu Viễn Chu đứng chắn trước mặt Trác Dực Thần , thong thả thốt lên một câu xanh rờn :

" Ta đến muộn rồi Tiểu.."

" Câm miệng "

" Ồ "

Kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh.

"Ly Luân, ngươi lại xuất hiện ở đây để làm gì? Hay là ngươi đang âm mưu phá hoại nhiệm vụ lần này?"

Ly Luân không trả lời ngay. Hắn đứng cách bọn họ không xa, dựa lưng vào một thân cây lớn, ánh mắt như lướt qua từng người nhưng cuối cùng lại dừng lại ở Trác Dực Thần.

" Bọn chúng tính giả bộ đến bao giờ, diễn xuất như vậy mà đòi qua mắt ta ? "

Triệu Viễn Chu biết sự việc lại bại lộ rồi. Trác Dực Thần lại thầm chửi nữa " quả nhiên tên này chân thân là chó " trong khi cây Hòe nhà Ly Luân đang tức giận vì bị nhét đểu , hận không thể khâu miệng nhỏ y lại .

Trác Dực Thần, trong bộ quần áo choàng đơn giản nhưng không giấu được khí chất hiên ngang, đang nắm chặt Vân  Quang kiếm.

Ánh mắt y sắc bén nhưng lại mang một nét gì đó khiến Ly Luân không thể rời mắt. Hắn cười nhạt, nhưng tiếng cười mang theo chút gì đó dịu dàng khó hiểu.

"Hóa ra các ngươi vẫn bám sát ta không rời."

Ly Luân chậm rãi nói, giọng điệu lười biếng, nhưng khi ánh mắt hắn lại vô tình chạm vào Trác Dực Thần, giọng hắn đột nhiên trầm xuống. "Đặc biệt là ngươi."

" Ngươi bị điên à ? Bọn ta là đang tìm Thừa Hoàng không ngờ xui xẻo lại gặp tên chó má như ngươi ở đây ! "

Cả nhóm Tập Yêu Ti lập tức cảnh giác.

"Ly Luân, ngươi muốn gì?" Văn Tiêu lạnh lùng hỏi, ánh mắt nàng kiên định không rời nhất cử nhất động của ly Luân .

"Ta?" Ly Luân nhướn mày, cười như không cười. "Ta chẳng muốn gì cả. Ta chỉ tò mò về... một người trong các ngươi thôi."

Ánh mắt hắn di chuyển, thẳng thắn dừng lại trên Trác Dực Thần, không chút giấu giếm.

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó kỳ lạ. Nhưng y không hề lùi bước, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh : " Ý ngươi là gì ? "

Ly Luân cười, tiếng cười như gió lùa qua rừng cây, đầy vẻ bí ẩn. " Chẳng phải ta nói muốn đến chơi cùng các ngươi sao , Trác Dực Thần ? "

" Câm miệng! "  Y trả lời ngắn gọn, nhưng giọng nói không giấu được sự khó chịu.

"Trác Dực Thần..." Ly Luân lặp lại cái tên, tựa như nếm thử từng âm tiết, để rồi ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cái tên này...rất đẹp , nhưng không thể bằng hai chữ " Băng Di " của hắn .

"Ly Luân , ta không nghĩ ngươi tới chỉ để lãng phí thời gian đâu nhỉ ?  " Triệu Viễn Chu lớn tiếng, bước lên một bước chắn trước Trác Dực Thần.

" Chu Yếm ơi Chu Yếm . Ngươi nghĩ nhiều rồi , ta chẳng qua chỉ muốn trêu đùa các ngươi chút . Chính là cho các ngươi sống chết không yên ! "

Ly Luân nhếch môi, ánh mắt lướt qua Triệu Viễn Chu mà chẳng hề để vào mắt.

" Chỉ là..."

Hắn dừng lại, ánh mắt trở nên dịu lại khi nhìn Trác Dực Thần. "Ta cảm thấy hắn rất thú vị."

---

Sự căng thẳng giữa hai bên ngày càng gia tăng.

Trác Dực Thần vẫn không hiểu được ánh mắt đầy mâu thuẫn của Ly Luân. Tại sao kẻ này mới gặp đã năm lần bảy lượt hành hạ y ?

Y không hiểu .

Hơn nữa, cảm giác khi đối diện với Ly Luân lại khiến y như chạm vào một ký ức bị lãng quên, một điều gì đó sâu thẳm và khó nắm bắt.

Trác Dực Thần lạnh lùng , giọng điệu đầy vẻ cảnh giác.

" Ồ ! "

Ly Luân nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén bỗng như thoáng hiện nét gì đó mềm mại. "Có lẽ. Hoặc có lẽ... ta muốn nhìn ngươi kỹ hơn."

Lời nói của hắn khiến cả nhóm Tập Yêu Ti chấn động. Văn Tiêu tiểu cô cô , người luôn cũng siết chặt nắm tay  "Ly Luân, ngươi đúng là vô liêm sỉ!"

Ly Luân chẳng buồn phản ứng, hắn chỉ khẽ cười, như thể những lời mắng nhiếc kia chẳng hề chạm đến hắn.

"Ngươi biết không, Trác Dực Thần..." Ly Luân cất giọng, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt y. "Ta có cảm giác, trước đây chúng ta đã từng quen biết."

Câu nói ấy khiến cả Trác Dực Thần và các thành viên Tập Yêu Ti đều sững người.

" Bớt nói nhảm ! " Trác Dực Thần trong mắt ẩn hiện sự tò mò cùng sự khó hiểu.

Ly Luân không trả lời. Hắn chỉ bước lùi lại, từng bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Trác Dực Thần.

" Đừng lo , ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết  " hắn nói, nụ cười trên môi đầy vẻ bí ẩn.

Bầu không khí trở lại sự tĩnh lặng, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người.

" Tiểu Trác ca " Bạch Cửu túm lấy dây chuông thắt trên bím tóc y lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Triệu Viễn Chu nghiến răng .

" Ngươi muốn làm gì ? "

" Đã nói rồi " - Ly Luân lười biếng đáp

" Kịch hay giờ mới bắt đầu "

Nói rồi hắn nở nụ cười ranh mãnh.

Ly Luân dùng yêu lực đen ngòm hóa thành bão lá tiến về phía đám người Tập Yêu Ti . Sương mù từ đâu nuốt chửng Bạch Cửu từ phía sau , Triệu Viễn Chu quay đầu lại trừng mắt , thấy thế Trác Dực Thần cũng đồng thời quay lại , chỉ thấy Bạch Cửu đang dần biến mất .

Trác Dực Thần gọi lớn : " Tiểu Cửuuuu ! "

" Tiểu Trác ! " - Triệu Viễn Chu đuổi theo bóng lưng y .

Cả ba biến mất không dấu vết trong màn bão bụi .

" Ngu xuẩn " - Ly Luân cười nhếch

----
Chớp mắt y bị ảo ảnh đưa đến một rừng trúc cao . Nơi đây âm u ảm đạm, tuyệt nhiên không phải nơi Bạch Cửu muốn ở lâu .

Y gọi lớn :

" Tiểu Cửu ! Đệ ở đâu ? "

" Bạch Cửu! "

Làn gió lạnh lẽo lướt qua sau gáy Trác Dực Thần mang theo hơi thở thấu xương , Ly Luân xuất hiện đột ngột.

" Không có sự cho phép của ta , ngươi có thể tìm được tên nhóc đó sao ? "

----

Mặt đất rực lên ánh sáng yếu ớt của vầng trăng trên cao, nhưng không đủ xua đi sự ngột ngạt trong không khí.

Trác Dực Thần, với thanh Vân Quang trong tay, đứng đối diện với Ly Luân. Cơn giận dâng trào trong lòng y khi thấy ánh mắt của hắn – một ánh mắt vừa như thách thức, vừa như khinh thường tất cả những gì y đang cố gắng bảo vệ.

"Ngươi thực sự biết cách làm người ta chướng mắt ?" Ly Luân cất giọng, chậm rãi như đang đùa cợt.

" Tiểu Cửu đâu ? Thả đệ ấy ra !"

Trác Dực Thần hét lớn, mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn. " Ta nhắc lại , trả đệ ấy cho ta ! "

Ly Luân nhếch mép cười, đôi mắt hắn đột nhiên phát sáng.

Phá Huyền Chân Nhãn của hắn mở ra, luồng sáng kỳ dị xâm nhập vào tâm trí Trác Dực Thần. Trong một thoáng, những hình ảnh mơ hồ chợt ùa về – gương mặt quen thuộc của Ly Luân, một nụ cười phóng đãng nhưng chứa đựng gì đó đau thương, và giọng nói ấy, từng vang vọng trong ký ức y tự bao giờ.

Nhưng y không cho phép mình suy nghĩ thêm. Trác Dực Thần nghiến răng, cầm chặt thanh kiếm, lao tới như một cơn gió.

Ly Luân đón đòn tấn công mà không chút nao núng . Ngược lại , hắn không nương tay mà đáp trả quyết liệt từng chiêu kiếm của Trác Dực Thần , không ngoài dự đoán , pháp lực của y không thể đánh lại gã đại yêu to con .

Trác Dực Thần bị đánh giã rời , vết thương không nhẹ , bước đi cũng loạng choạng. Y dồn lực đạo về phía cánh tay , dùng sức chém Vân Quang kiếm về chỗ Ly Luân.

Hắn đưa tay đỡ lấy thanh Vân Quang, yêu lực tỏa ra mạnh mẽ khiến mặt đất nứt toác .Từ đâu trên tay hắn cầm lên vô vàn gai đen nhọn

Gai Khâm Nguyên ?

Xong rồi !

 
Một tiếng "rắc" vang lên, và thanh Vân Quang trong tay Trác Dực Thần vỡ đôi.

"Không...!"

Y nhìn theo từng mảnh kiếm vỡ cụm rơi xuống , đầu kiếm ghim xuyên qua cây trúc cạnh đó .

Tiếng hét xé lòng vang lên từ y. Vân Quang kiếm – di vật tổ tiên, thứ duy nhất còn sót lại từ Trác Dực Hiên – giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ. Trác Dực Thần khuỵu người, ánh mắt đỏ hoe vì cơn giận và nỗi đau đang dâng tràn , sau thẳm trong đôi mắt đứa trẻ ấy chỉ còn là tuyệt vọng.

Từng hàng nước mắt lăn dài trên đôi má dính chút máu đỏ .

Ly Luân nhìn y, cười lạnh. "Chỉ thế thôi sao? Ngươi yếu đuối đến mức này sao, Trác Dực Thần?"

Không đợi y phản ứng, Ly Luân lao tới, đè chặt y xuống đất. Một tay hắn bóp chặt cổ y, ghì đầu y xuống nền đất lạnh giá.

"Ngươi đúng là khiến ta thất vọng..." Hắn nhếch mép, lực trên tay không ngừng tăng lên.

Gương mặt Trác Dực Thần tái nhợt, những gân máu nổi đầy trên da, hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhưng ánh mắt y vẫn rực cháy, như muốn thách thức hắn đến cùng.

"Ngươi... sẽ không... đạt được... !" Y nghiến răng, dồn hết sức còn lại, vung tay đấm thẳng vào mặt hắn.

Cú đấm bất ngờ khiến Ly Luân hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nụ cười trên môi hắn càng trở nên phóng túng hơn.

"Đủ rồi!" Hắn gầm lên, bóp chặt lấy cằm y, ép đầu y va mạnh xuống nền đất.

"Rắc!"

Âm thanh của xương cốt va chạm khiến cả không gian như ngừng lại. Nhưng Trác Dực Thần không chịu thua, y cố gắng vươn người, cắn mạnh vào tay hắn.

Máu đỏ thẫm chảy ra, nhưng Ly Luân chỉ nhíu mày. Hắn nhìn y như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.

" Sao hả ? Lòng người khó đoán , đám đồng đội ngu xuẩn của ngươi đã bỏ ngươi đi lâu rồi "

" Không đời nào ! "

Y đấm ngược một cú vào mặt khiến hắn đau đớn mà nổi giận . Một đại yêu như hắn mà chịu để một người yếu đuối như Trác Dực Thần đánh sao ? không đời nào .

Hắn vung chân, một cú đá mạnh như sấm sét khiến Trác Dực Thần văng xa , máu tươi cứ thế ồ ạt chảy ra khỏi môi nhỏ mà rơi xuống lách tách. Trác Dực Thần nằm bất động giữa nền đất lạnh , giờ phút này y rốt cuộc làm được gì.

Nếu cố gắng hết sức , y nhất định phải cứu được Bạch Cửu, cho dù phải chết .

---

Trác Dực Thần  bò tới thanh kiếm đã vỡ đôi, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ký ức về người caca luôn yêu chiều đệ đệ hiện lên , y cảm thấy thật hổ thẹn về sự thất bại đau đớn này , chúng như xé toang tâm hồn y thành trăm mảnh.

"Tiểu Trác đại nhân! Đừng lãng phí máu Băng Di của ngươi nữa ! Ngươi sẽ chết !" Anh Lỗi hét lớn từ xa, giọng nói đầy hoảng loạn , miệng be bét máu , toàn thân nằm bệt dường như vừa đối phó với ai đó.

Nhưng Trác Dực Thần phớt lờ. Y cầm lấy mảnh kiếm, dùng lưỡi sắc cứa vào tay mình, máu chảy thành dòng. Ánh sáng xanh lam bùng lên, kích hoạt sức mạnh của Băng Di trong thanh kiếm.

Gắng gượng đứng dậy, y lao về phía Ly Luân, lưỡi kiếm băng lam sáng rực trong tay.

"Trả Tiểu Cửu cho ta!"

Ly Luân đưa tay đỡ đòn, nhưng không hiểu sao lưỡi kiếm vẫn xuyên qua da thịt hắn. Hắn khựng lại, đôi mắt lóe lên sự bất ngờ pha lẫn đau đớn.

"Ngươi..."

Hắn không để y kịp phản ứng, một cú đấm thẳng vào cuống họng y. Máu tươi từ miệng Trác Dực Thần trào ra, nhuộm đỏ cả y phục.

Y ngã xuống, đôi mắt dần nhắm lại, rơi vào hôn mê sâu . Y sẽ chết sao ?

Ly Luân nhìn y nằm đó, trong lòng có một cảm giác lạ lùng – không phải là chiến thắng, mà là một sự trống rỗng vô tận.

"Ngươi thật sự làm ta khó chịu, Trác Dực Thần."

Hắn quay người rời đi, để lại một không gian tràn ngập máu và sự tĩnh lặng chết chóc.

----

Dạo nì t chạy dl nhìu quớ , nợ mấy bà hơi lâu ruii ;))

Tik : tjr.ntd


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro