Chương 19 - Xoay chuyển
" Nếu được trở về quá khứ một lần nữa , ta nhất định sẽ bảo vệ được đệ ! "
Tự đem bản thân chôn vùi vào chính giấc mộng ngươii tạo ra , có đáng không ?
" Đáng ! "
----
Oán khí trong người Ly Luân ngày một mạnh mẽ , dường như sắp nuốt chửng cơ thể gã . Cơn đau âm ỉ kéo dài từ đầu xuống ngực , mang theo cảm giác nặng nề , nóng rát khiến gã khó chịu . Ngai mày ngày một cau có , thứ sức mạnh không đáng có này đã được lệ khí nén lại không biết bao nhiêu lần , nhưng suy cho cùng vẫn trở thành thuốc dẫn khiến gã càng thêm nhức nhối .
Oán khí đó hệt như con mãnh thú , ngày đêm nhen nhóm mưu cầu muốn xé xác hắn thành trăm ngàn mảnh . Thi thoảng , yêu ma hầu hạ ở yêu điện của gã cũng chỉ biết run sợ khi nghe thấy tiếng hậm hừ của Ly Luân.
"Nếu có thể kiểm soát được chúng thì sức mạnh của ngươi khó ai có thể sánh nổi , trừ khi...kẻ đó thật sự rất mạnh , còn có .."
Lời của tên yêu thú Thừa Hoàng lại văng vẳng bên tai gã , cơn thịnh nộ gia tăng chỉ làm gã thêm ham muốn tột độ thứ sức mạnh này . Chỉ khi gã thật sự nắm được nó trong lòng bàn tay thì mới cảm thấy thỏa mãn .
" Cấm thuật..."
Ánh mắt sắc lẹm ngước lên khiến kẻ nhìn vào chỉ thấy vạn phần áp bức , muôn yêu quỳ rạp , gã thầm độc thoại cùng mớ mưu kế trong đầu , không biết sau bao lâu liền đứng dậy hất áo rời đi .
----
" Tiểu Trác ! Tối qua huynh chưa ăn gì , có muốn ăn chút bánh quế hoa không ? "
Anh Lỗi thực sự cảm thấy lo lắng cho đứa nhỏ này , thân thể vốn đã suy yếu sau trận giao đấu với Ly Luân, nay lại thường xuyên ăn ngủ không ngon , người ngoài nhìn vào còn tưởng đứa nhỏ này bị bỏ bê , ủy khuất tới mức không dám nói.
" Ta không sao ! Huynh để đó chia cho mọi người đi ! " - Vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy , khiến Anh Lỗi dù cứng đầu đến đâu cũng phải chiều theo ý của tên nhóc này , thật hết nói nổi .
Hắn nhìu mày , xong cũng chỉ đành bất lực trước sự ngoan cố của Trác Dực Thần.
Bùi Tư Tịnh nhìn về phía Anh Lỗi ngầm trao đổi ánh mắt , bên trong ắt có hàm ý :
" Thần Thần có vẻ khá mệt , không nên quấy rầy thì hơn "
Nhìn xong chỉ thấy một người hai yêu không hẹn mà gật đầu , dường như bọn họ rất hiểu nhau .
Bạch Cửu vừa vẫn còn khoác tay Trác Dực Thần, không biết từ bao giờ đã nhảy vào giữa , nhìn trái nhìn phải tò mò mà gật đầu theo : " Hai người gật cái gì vậy ? Có thể cho ta biết không ? "
Bùi Tư Tịnh cười nhẹ , dùng ngón trỏ đẩy trán tiểu yêu nghịch ngợm.
" Không thể ! "
Hai người bên cạnh đều cười lớn , chỉ có tiểu thụ yêu ở giữa mặt mày bí xị trông khó ở vô cùng , hệt như " Tiểu Trác ca " của nó vậy .
" Không thèm chơi với hai người , Tiểu Trác ca của ta tốt hơn ! " - Bạch Cửu dậm chân một phát , tay chống eo liền chạy lên phía trước cùng Trác Dực Thần.
Ánh Dương xuyên qua từng kẽ lá , khẽ rọi vào gương mặt thanh tú của y , đem đến vô vàn ấm áp , xoa dịu đi mất mát trong lòng . Mới qua tuyết còn đọng lại trắng xóa một vùng trời mà nay đã ngừng rơi , để lại một áng sương mờ nhẹ trên gò má tiểu thiếu gia .
Đôi mắt y long lanh như thạch nhũ , không hẹn trước mà đồng điệu ngước về phía chân trời . Mọi suy nghĩ viển vông thoáng chốc được gột rửa , chỉ cần vạn phúc ấm no đến với chúng sinh , đến với những người y yêu thương , cũng khiến y thỏa lòng .
----
Băng Di ! Nên trở về rồi !
Ly Luân ngồi trên mỏm đá tối màu , xung quanh đã sớm phủ đầy rêu cỏ , tay cầm chum rượu , một ngụm tự do tự tại hướng về phía đại hải mênh mang . Cuộc đời này đối với hắn thật quá vô vị , ngoài hận thù kẻ đã cướp đi tất cả của hắn thì còn làm được gì ?
Không đúng ! Tất thảy mọi thứ nhờ một tay hắn gây lên , kẻ hủy cấm địa là hắn , kẻ đáng chết cũng là hắn , kẻ hại...
Cơn đau một lần nữa xâu xé da thịt Ly Luân , gã chỉ biết ôm đầu , nắm chặt bình rượu trong tay , chẳng thể than thở với ai . Muôn thú sợ hắn , vạn yêu kính trọng hắn , còn ai thực sự yêu thương hắn ?
" Tất cả là một lũ dối trá ! "
Bình rượu bị ném phăng đi vỡ thành mảnh nhỏ tựa như mũi dao nhắm thẳng căn nguyên mà vô tình đâm trúng .
Bất lực ?
Không phải !
Đau buồn?
Càng không phải !
Chính là Hận ! Là cô độc !
" Ngươi chưa từng cô độc ! "
_Băng Di !
Là y tới an ủi hắn .
Huyễn ảnh ngạo kiều phía trứơc không biết là thực hay ảo chỉ thấy y đang cười với hắn . Ánh mặt tựa hồ thấy được ngàn tia huỳnh quang , xanh trong như thủy hải , mang theo ý cười nhè nhẹ.
" Ngươi có ta và Chu Yếm, sao có thể nói là cô độc ? "
Băng Di nhàn nhã vuốt ve Vân Quang kiếm, ánh mắt không quên liếc nhìn gã , khí thế muôn phần kiều diễm , không khác khi xưa là mấy , khắp người toát lên khí chất phong nhã của tiểu công tử ngày ngày được chiều chuộng của nhân giới.
" Ồ ! Haha..Chu Yếm ? Hắn còn nhớ đến ta sao ? " - Ly Luân cười lạnh , sắc mặt trầm đi đôi chút lại càng thêm đáng sợ .
" Hắn chưa từng quên ngươi , cũng chưa từng muốn nhốt ngươi vào nơi đó "
_Chưa từng ? Ngươi là đang bao biện cho hắn ?
" Nhìn ta giống đang nói giúp hắn lắm sao ? " - Y thở hắt ra một hơi , nhướn mày nhìn về phía người đối diện .
_Ngươi là đang muốn phủ nhận ?!
Ánh mắt gã dần trở lên mất bình tĩnh , Đại Hoang theo từng giây mà gió từ bao giờ đã ngày một mạnh mẽ , như sắp hứng chịu cơn rung chấn mạnh mẽ .
Lạ thay , nơi này là bờ Đại Hoang mà mặt biển vẫn vô cùng tĩnh lặng , chỉ có muôn yêu biết , y chưa từng rời đi , chủ nhân Tứ Hải vẫn chưa chết . Chỉ cần y muốn , đại dương liền có thể hóa băng tuyết mặc y sai bảo .
" Ta quả thật chưa bao giờ muốn bỏ mặc ngươi ! "
Chu Yếm từ bao giờ đã xuất hiện ở đây , hắn ngồi đối với hai ngươi kia thành một hình tam diện .
Phải rồi ! Là " Tam Yêu Đại Hoang - Băng Ly Chu Thượng " , từng là nỗi khiếp sợ của thiên giới hơn 5 trăm năm trước , là những kẻ mạnh thực sự được ghi chép trong " Đại Thiên Sử Chi " của đám thiên tộc.
----
Ly Luân nghe vậy bất ngờ hướng mắt về phía Chu Yếm : " Ngươi từ khi nào...dám tới đây ?! "
Tay gã nắm chặt vũ khí , tơ máu từng đường đỏ ngày dần xuất hiện trong mắt gã , cơn phẫn nộ ngày một dâng cao khiến oán khí trong người gã trở lên hung hãn hơn bao giờ .
" Ta đến từ lâu rồi , ngươi còn không để ý ! " - Chu Yếm lẳng lơ trả lời , hệt như khi xưa , chúng tự do tự tại ở bên nhau cùng uống rượu thưởng nguyệt .
_Để ý ? Ngươi có vẻ rất vô tư ?
" Ngươi nghĩ sao ? " - Chu Yếm ngửa cổ xoay vài vòng , ánh mắt có chút thách thức nhìn gã thân mang hắc phục trước mặt .
" Đủ rồi ! Các ngươi đúng là chán chết ! "
_Chán chết ?
" Không ... là " đáng chết " ! "
Vừa dứt lời một ánh mắt lạnh lẽo quét qua người gã , Tứ Hải nổi sóng dữ dội nhưng người kia vẫn chỉ đứng cười lạnh .
Băng Di ! Hắn chính là Băng Di ! Kẻ đứng đầu Tứ Hải !
" Ngươi không phải y ! "
Roẹt !
Tiếng biển cả cùng tiếng gió xao xác hòa lẫn , mang theo sự phẫn nộ của đại yêu tạo thành thứ thanh âm chói tai , quỷ dị .
Chưa đến một cái chớp mắt , lưỡi kiếm của y đã kề sát mặt gã mà nhắm tới .
" Ta...chính là Băng Di ! Người mà ngươi đã chính - tay - giết - chết !
Từng câu từng chữ được nhấn mạnh xuyên thẳng qua trái tim của Ly Luân . Gã chỉ nhìn vào mắt người đối diện , tuyệt đối không có ý định muốn chống trả . Ánh mắt sắc lẹm chứa đựng muôn trùng băng giá tựa như chút tình nghĩa đều là hư không , điều đó khiến gã thực sự cảm thấy có lỗi .
" Đại yêu ! Đại yêu ! "
Dường như khi sắp chết lại nghe thấy người khác gọi mình đã khiến gã thoải mái hơn phần nào . Nụ cười không biết từ bao giờ đã trở lên hờ hững , đã lâu rồi gã chưa từng khóc , chưa từng thấy đau đớn như vậy .
Không đúng !
Đôi mắt Ly Luân chưa bao giờ kiên định như vậy . Vào giây phút cuối cùng , khẩu hình miệng gã chợt thay đổi , ý cười quỷ dị soi thấu người trước mặt
" Phá ! "
Đoàng !!!
Vụ nổ lớn quét sạch hình bóng của hai đại yêu . Làn khói đen tản ra bao vây lấy Ly Luân , gã trừng mắt tức giận , trong nháy mắt chúng ta tan rã theo cái bóp tay của gã .
" Khốn kiếp! "
----
Không gian mờ mịt bủa vây cũng đã vơi dần , biển xanh vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ , chỉ thấy xung quanh yêu thú biết bao giờ đã đổ về mỏm đá , chúng thấp thỏm ngó nghiêng.
" Ly Luân đại yêu ! Ngài không sao chứ ? "
_Các ngươi...
" Chúng ta thấy ngài ngồi đây bất động , lại còn khóc nữa ! "
_Khóc ?
Gã đưa tay lên sờ soạng gò má vẫn còn ươn ướt , rồi như không mà gạt vội đi mấy thứ cảm xúc vô ích đó .
_Các ngươi không phải đều sợ ta sao ?
Ly Luân cười khổ .
Nơi trước đây được gã quý trọng nhất , nhiều kỉ niệm nhất , giờ đã không còn là nhà nữa , không còn là nơi mỗi khi buồn chán có thể ngâm tửu giải sầu , không thể cùng vui đùa , sống một đời vô lo vô nghĩ một nhà bốn người được nữa . Sư phụ mất , ngươi hắn từng thương vì hắn mà chết , vì hắn mà hóa thành lam quang , ngươi hắn từng coi trọng cũng bỏ mặc hắn tự sinh tự diệt trong nơi bần cùng , tăm tối nhất tam giới .
Nếu nói không hận thì lại không phải , muốn hạn chính là phải hận bản thân gã quá ngu ngốc !
_Băng Di huynh ấy nói , dù có chuyện gì thì ba đại yêu cũng sẽ bảo vệ bọn ta , bảo vệ Đại Hoang - nhà của chúng ta ! - một tiểu yêu tiến tới .
" Huynh ấy trước khi chết luôn rất yêu thương chúng yêu bọn ta ! Ta tin huynh ấy , cũng tin ngài ! "
" Đúng đó ! Tiểu Hạ chưa bao giờ sợ ngài ! "
" Ừm ! "
" Ba đại yêu đều là người một nhà , cả Đại Hoang cũng là người một nhà ! "
Từng tiếng từng tiếng như xoa dịu tâm can Ly Luân , gã nhận ra được nhà của gã chưa từng thay đổi , chỉ có người là biến mất . Trà nguội , băng dày hiện giờ chỉ còn mình gã bảo bộ chúng . Ngỡ như thật sự khi nào đó có kẻ muốn phá hoại nơi này , gã bằng lòng liều mạng để bù đắp cho lỗi lầm ấy .
" Băng Di ! Ngươi không muốn ta nhớ lại mặt ngươi , nhưng ta chắc chắn có cách đưa ngươi trở về ! " - Gã lẩm bẩm một mình , hai hàng nước mắt bất giác chảy xuống .
" Nhất định những kẻ đó , bắt buộc phải chết ! " - Ly Luân nghiến răng , tay nắm chặt cán trống nhỏ , ánh mắt hận thù vẫn chưa vơi đi phần nào mà hóa thành luồng lệ khí lao nhanh xuống Đông Hải .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro