Chương 18 - Dự định
Tuyết rơi đọng lại trên từng nhành cây khô héo , cuối cùng lại thấm xuống vạt áo mong manh của Trác Dực Thần. Y một thân không lấy mảnh áo choàng , thân thể buốt giá , hiu quạnh biết mấy . Trời hôm nay lạnh thật , y vẫn rối ren chìm trong dòng suy nghĩ miên man , tưởng không hồi kết .
Tiếng sột soạt cùng bước chân chậm rãi từ phía sau khiến y phân tâm , bỗng một chiếc áo choàng lông cáo ấm áp được đặt lên bả vai thon gầy của y .
" Tỷ ! "
Văn Tiêu gật đầu , môi cong lên ảm đạm nhìn vị đệ đệ mà nàng thương yêu nhất mà xót xa .
" Ngoài trời gió lạnh , tại sao không mang thêm áo ? Có phải muốn ta tức chết không ! "
Nàng trước giờ ở Trác gia từ nhỏ , được hai anh em cưu mang sinh ơn , vốn đã rất yêu quý vị đệ đệ này , cộng thêm việc Trác Dực Hiên qua đời khiến y không những gồng gánh cả Trác phủ mà còn phải bảo vệ một " cục nợ " như nàng , làm sao mà không lo lắng cho được .
" Văn Tiêu tỷ tỷ ! Đệ không lạnh ! " - Môi hồng nhỏ nhắn khẽ câu lên nụ cười ngọt ngào , đôi mắt mang đầy ý nũng nịu nhìn vào nữ nhân trước mặt mà xoa dịu đi phần nào nóng giận trong người nàng . Thiết đông lạnh giá nhưng chính nụ cười của y lại chính là ngọn lửa sưởi ẩm trái tim nàng , thắp lên tương lai của Tập Yêu ti , tất cả rồi đều sẽ được hóa giải , chỉ cần y là đủ .
" Được rồi ! Đừng quậy nữa , ta có mang ít gà hầm cho đệ . Mau ăn đi kẻo nguội sẽ mất ngon ! " - Văn Tiêu nhẹ nhàng đưa chén canh gà cho y , còn không quên thổi thêm vài cho bay hơi .
Nàng từ trước đến nay đều rất dịu dàng với mọi người , nho nhã nhưng không dễ
bắt nạt , hễ kẻ nào dám động chạm đến những người thân quý giá , hẳn sẽ phải trải qua muôn vàn tù túng .
Trác Dực Thần thò bàn tay nhỏ ra khỏi áo choàng đón nhận lấy bát canh ấm vừa phải , miệng vừa cười vừa nói : " Tỷ tỷ xinh đẹp tốt với ta thật ! " . Thấy vậy nàng chỉ đành bó tay trước vẻ đáng yêu cùng cực này của y , trong lòng thầm luyến tiếc tại sao đứa nhỏ này lại có thể dễ thương như vậy , tại sao đệ ấy lại không phải đệ đệ ruột của mình chứ , đúng là đáng tiếc .
" Được rồi được rồi ! Không cần nịnh hót nếu không mặt ta ra đường sẽ vểnh lên cả ngày mất ! " - Văn Tiêu đưa tay lên khẽ che miệng cười , biểu cảm trông có vẻ rất vui vẻ trước trò nghịch ngợm của tiểu bảo nhà mình .
" Như vậy cũng rất xinh đẹp , ta cũng rất thích ! "
Từng lời ngon ngọt được thốt ra không ngừng từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Không biết thằng nhỏ này đã học đâu ra thói lẻo mép như vậy , một tiếng " tỷ tỷ " , hai tiếng " xinh đẹp " , có phải là quá biết xu nịnh rồi không . Aizzaa . Thật khổ quá mà , nếu ngày nào nàng đều nghe những lời hay ý đẹp này chắc sẽ sớm xuống mồ mất .
Bụp
Nàng dơ tay ra đấm vào bả vai y một cái , nhưng lại không hề có chút xi nhê gì , chẳng phải chính tay nàng đã khoác cho y chiếc áo lông xù dày cộm sao , đúng là vô nghĩa . Cả hai cười nói vui vẻ , từng ngụm canh nhỏ được y đưa lên miệng , đầu lưỡi tê cứng được sưởi ấm bởi bát canh hầm ấm áp thì vô cùng thỏa mãn , chẳng mấy chốc đã hết bát .
Mải mê trò chuyện mà cả hai sớm không để ý bốn người phía sau , kẻ khoanh tay , kẻ nhếch miệng đang chăm chú nhìn mình . Đợi chính miếng y ăn xong muỗng cuối cùng thì Triệu Viễn Chu bước đến vỗ vai y .
" Tiểu Thần , hôm nay có tâm trạng ăn uống vậy sao ? "
Cả ba người kia cũng tiến đến tiếp lời .
" Còn để Văn Tiêu tỷ tỷ hớt hải từ chỗ bọn ta chạy đi , hóa ra là đem canh hầm cho huynh , chẳng trách nàng ta lại vui vẻ đến vậy " - Tư Tịnh khinh khỉnh , mày có chút nhếch lên dò xét.
" Ăn lỏm một mình là không tốt đâu nha Tiểu Trác đại nhân ! " - Anh Lỗi cười tươi ngồi xuống cạnh y .
" Bọn ta thật sự không có ăn riêng ! Văn Tiêu tỷ ấy vừa nói là đợi mọi người tới sẽ đem cho mỗi người một bát mà , đúng không tỷ tỷ ? " - Trác Dực Thần mắt nháy nháy nhìn về phía Văn Tiêu .
" À ! Đúng rồi để ta đi lấy canh cho mọi người , chờ ta chút ! "
Chưa kịp hết câu thì nàng đã phi nhanh vào bếp cuống cuồng múc cho mỗi người một bát canh ấm . Rõ ràng là mọi người chưa hề có phản ứng thừa gì , tốc độ phải nói ngang kèo với đường kiếm của Tiểu Trác đại nhân đây .
" Bàn đá lạnh lẽo , phong nguyệt đan xen , ngươi đúng là có nhã hứng thật đó ! " - Triệu Viễn Chu cười lạnh nhìn người bên cạnh đang khoác chiếc áo bông trắng tinh , trắng trắng mềm mềm , da dẻ không những mịn màng mà còn hồng hào , không khác đứa trẻ chưa đến thập kỉ là mấy . Tay bất giác đưa lên muốn nựng má mềm liền bị y đập mạnh tay xuống .
" Ngươi tính làm gì ? " - vẻ mặt có chút ương bướng , mắt to xéo xắt nhìn tên đại yêu đáng ghét .
Miệng y hắt ra một hơi khinh bỉ . Rốt cuộc cũng quay lại dáng vẻ của Tiểu Dực Thần đáng yêu , đanh đá .
Vừa bị ăn một vố quê đau thì Văn Tiêu bê một mâm nhỏ , chén đầy còn nghi ngút khói . Nàng mỉm cười dịu dàng , khắp người không ngừng tỏa ra một hào quang chữa lành tâm hồn vừa " được yêu thương " của Triệu Viễn Chu.
" Được rồi . Đừng trêu đệ ấy nữa ! Các người mau nếm thử tay nghề của ta đi ! "
Tiếng hú hét của đám người đến cả hàng xóm còn nghe thấy , vả lại ngoại trừ đi bắt yêu ra thì họ vẫn luôn thân thiết với nhau như vậy .
"Người , thần , yêu - đều là người một nhà , ta vốn đã xem họ là một gia đình lâu rồi " .
---
" Thế nào gọi là người một nhà ? Thế nào gọi là gia đình ?! " - Ly Luân tức giận đỏ cả mắt nhìn Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần đang vui vẻ , quấn quýt lấy nhau , trong lòng liền có suy nghĩ muốn băm ai đó ra thành trăm mảnh . Thân thiết? Nực cười! Tên nhân tộc đó là cái thá gì mà lại quan trong hơn hắn , chí cốt sao ? Gã thấy tên đại yêu đó ánh mắt cứ dán lên người y , thập phần là có gian tình .
Nhưng...Gã tức giận không phải vì Triệu Viễn Chu gần gũi với kẻ khác hơn gã mà là ngược lại , chính là cảm thấy không vừa ý với Trác Dực Thần , ngày đêm tỏ ra dáng vẻ vờ vịt đáng thương , còn đâu ra dáng nam nhân , giả tạo chết đi được .
Ly Luân xua vạt áo ngán ngẩm nhưng ánh mắt sắc lẹm cũng đã dịu đi một phần , nhưng thập phần vẫn là sự chán ghét mỉa mai mà nhìn chằm chằm vào mảnh Côn Lôn kính .
" Ngao Nhân ! "
_ Chủ nhân ! - Nàng kính cẩn gập đầu , chỉ chờ trực được gã sai khiến .
" Đưa thứ này cho hắn ! "
_Dạ ! - nàng cúi đầu nhận lệnh xong liền lập tức rời đi
Chưa biết là vật gì mà sau khi đem ra chỉ thấy gã yêu nhếch miệng dường như đang suy tính điều gì đó với nụ cười không thể ranh ma hơn .
" Triệu Viễn Chu ! Trác Dực Thần! Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết ! "
Đoànggg
Ly rượu trên tay bị bóp vỡ , chất lỏng đỏ thẫm nhỏ giọt xuống nền thạch nhẵn nhụi , từng chút từng chút giống như vết thương trong tim của " cả hai " đều đồng loạt rách toác .
----
" Sáng mai chúng ta sẽ về Tập Yêu ti sao ? " - Bạch Cửu sồ vào Trác Dực Thần , nghiêng đầu quậy phá .
_Tiểu Cửu đừng động Tiểu Trác đại nhân ! Huynh ấy vẫn đang mệt .
Không biết bao lâu mới có thể thấy được khoảnh khắc nghiêm túc hiếm hoi của yêu nhân này . Xem xem , có điểm nào giống với hậu duệ của sơn thần không .
" Đừng lo ! Ta không sao ! Người yếu đuối mới cần che chở , còn ta... "
"...Người xinh đẹp cũng cần . " - Bạch Cửu khoác tay caca nũng nịu , không một lời thừa đã khiến con rồng nhỏ ngượng chín mặt .
Triệu Viễn Chu viền mắt liền cong lên một đường vừa phải , cố giấu đi ý cười đang len lỏi , trong lòng thầm tán thưởng rằng đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà rất biết cách ăn nói , không hổ là tiểu đệ của ta .
Gò má Trác Dực Thần từ khi nào đã trở lên phiếm hồng , bờ môi phủ một lớp bóng mềm , đôi mắt ngập tràn ý niệm liền liếc xéo đại yêu , không quên chỉnh đốn lại tiểu mộc tinh .
" Tiểu Cửu! Đừng nói bừa ! "
_Tiểu Trác ca, ta không có nói bừa !
Đứa trẻ ngây thơ , ánh mắt vô tội ngước nhìn lên vô thức làm trái tim y mềm nhũn mà tha cho . Y bất lực thở dài không biết nói gì liền muốn đứng dậy đi vào phòng .
" Mọi người ăn tiếp đi , ta vào phòng vừa hay chuẩn bị chút đồ . Chúng ta sẽ lên đường vào canh 3 sáng mai . " - Giọng y ấm áp , trầm ổn nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ nghiêm túc của một thống lĩnh . Áo choàng bông được kéo đi từng chút chậm rãi , không hề che đi bất cứ sự xinh đẹp nào của đứa trẻ chưa cập quan này .
----
Nhiệt độ trong phòng so với bên ngoài chênh lệch không nhiều , nơi đây là trạm ẩn của Tập Yêu ti được mở rộng , cách một đoạn ngựa là có thể đến lãnh cứ 2 mà hôm trước y cùng Triệu Viễn Chu nghỉ ngơi .
Trác Dực Thần đưa tay xoa thái dương , cảm giác đau nhức vẫn luôn len lỏi trong đầu y mấy ngày này kể từ sau khi mặc lên bộ hỷ phục đó . Y thò tay lôi ra một cây trâm bạc trong thắt lưng , không che giấu mà nhìn chăm chú từng họa tiết trên cây trâm ấy , đầu liền nổi lên suy nghĩ tò mò .
Là ai , rốt cuộc là ai đã tặng y ?
----
T quay lại r đây :)) Yên tâm sẽ ko drop nhưng mà speed sẽ chậm hơn á 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro