Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Xuống trấn

[ Sơn động Đại Hoang trước khi cổng Côn Lôn mở ]

Tiếng bước chân từ ngoài truyền đến , vô cùng nhã nhặn từ tốn , người đến là một thần thú Thiên Giới tên Thừa Hoàng. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn tự do tự tại , không chịu sự quản thúc của giới nào nên sức mạnh vô biên , là đối thủ xứng tầm với tam yêu Đại Hoang . Vậy mà năm ấy không hiểu nguyên do gì lại chịu sự chi phối của Thiên Giới , hạ thế cùng đám thần nhân phong ấn Ly Luân mới gây ra cớ sự không đáng có của Băng Di .

Năm đó bị Băng Di đánh bay nửa tu vi khiến hắn phải mất đi trăm năm bế quan lấy lại , nay đã hồi phục phần nào , hắn chính là muốn thâu tóm đại yêu Ly Luân , thâu tóm chính oán khí mà năm đó Thừa Hoàng muốn trừ khử.

" Ly Luân đại yêu không ngờ lại có ngày này ! " Thừa Hoàng châm chọc

_Ngươi đắc ý quá rồi đó , hồ ly già !

" Sao hả ? "

_Hửm ?

" Cảm giác mất đi kí ức có phải rất thú vị không ? Hahaaa "

Ly Luân cau mày : " Đúng là rất thú vị "

"Chu Yếm? Người còn nhớ không ? "

_Phí lời ! Ta không rảnh nghe ngươi sủa bậy !

" Hắn đan sống rất vui vẻ như một con người ! Sau khi để lũ Thiên Giới phong ấn ngươi ! " Thừa Hoàng tiến lại gần .

Ly Luân nghe vậy liền bị kích thích mạnh chẳng qua là sự tự tôn của một đại yêu không cho hắn được quyền tức giận lúc này . Miệng khẽ giật , mắt khẽ hở ra một đường sắc bén : " Thì ? "

" Hắn bỏ mặc ngươi ! "

" Và chính các ngươi đã tự tay đẩy y vào chỗ chết ! Đừng tự lừa mình dối người nữa , chấp nhận đi ! "

Mắt trái Ly Luân hóa đỏ ngầu , sự tức giận bùng lên từ trong tâm can , nắm đấm gã siết chặt , mắt mở to nhìn Thừa Hoàng : " Cút ! "

" Ngươi nghĩ kỹ đi ! "

Nói hết câu , Thừa Hoàng vụt thành ánh sáng vàng biến mất , để lại sự căm phẫn khó kìm nén của Ly Luân . Gã nhìn sang hai tay đều bị xích chặt , kẻ đó nhẫn tâm dùng ấn chú lên người gã mà ấn chú này chỉ có ba người biết , chính là Chu Yếm!
Khí tức sục sôi , chấp niệm gia tăng cũng là điều mà Thừa Hoàng muốn , đây sẽ là món ăn béo bở nuôi lớn oán khí trong cơ thể gã .Hận , đau , mất mát đều phải nếm trải !

--------------------------------------------------------

" A Thần ! Ăn chút cháo đi ! " Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng đưa thìa cháo lên thổi nguội .

_Ừm !

" Vết thương của ngươi sao rồi ? "

_Giờ mới hỏi có phải là vô tâm quá không . Đã khỏi lâu rồi !

" Vậy tốt rồi "

Từng thìa cháo được Triệu Viễn Chu đưa lên miệng y , đều được thổi đến độ ấm vừa . Y đã tỉnh được hai ngày kể từ khi bị Ly Luân bóp cổ suýt chết , một phần nhờ yêu lực của gã nên khả năng hồi phục của y nhanh hơn hẳn nhưng trên cổ vẫn còn đề lại vài vết bầm tím do giao đấu với gã . Triệu Viễn Chu hôm đó khi quay lại liền phát giác ra mùi yêu khí của kẻ khác nồng nặc trong phòng , có vết xô xát do giao đấu , còn có...Trác Dực Thần nằm bất động lần nữa trên giường . Trên mình khoác hờ bộ y phục mới đen tuyền , thần sắc tái nhợt , da y đã đã trắng nay lại không lấy một tia huyết sắc nhưng cũng thật kiều diễm đến đáng thương.

Chu Yếm nhẹ nhàng tiến lại gần , tim đập liên hồi , mỗi bước đều nặng nề thở dốc , chỉ sợ người trước mặt sẽ không còn hồn phách .

" Trác...Trác Dực Thần! Thần Thần ! "

Hắn cố lay lay muốn giúp y tỉnh dậy . Thân thể gầy gò lạnh ngắt hiện ra trước mắt , khóe mắt vẫn còn ươn ướt đẫm lệ , rìa môi không thể giấu đi vài vết máu chưa khô lúc đó Ly Luân chưa lau sạch .
Cơ thể y có sự hòa lẫn giữa khí tức của tên yêu khác , rất quen thuộc cũng rất xa lạ . May thay , mày y khẽ nhíu lại , nhưng vẫn khó tỉnh , tiếng tim đập quá nhẹ , Triệu Viễn Chu áp mặt vào lồng ngực đang lên xuống . Cảm giác như có thể ngừng đập bất cứ lúc nào .

" Ly Luân!!! " Chu Yếm gằn giọng

-----------------------------------------------------------

" Được rồi ! Ngươi ra ngoài đi ! Ta muốn thay y phục đi dạo một chút "

_Ngươi vừa khỏe lại , không nên...

Chu Yếm lo lắng nhìn y .

" Không sao ! Nếu ta ở trong này thêm nữa e là sẽ mọc cỏ thành phế vật mất . Ta muốn đi hít thở không khí trong lành ! Xuống trấn mua ít bánh ngọt rồi về , ngươi yên tâm ! " Y cố dùng chất giọng ngọt lịm dỗ dành , môi hồng đã có chút huyết sắc nở nụ cười nhẹ khiến ai nhìn mà không muốn yêu chiều .

_Được rồi ! Nghe theo ngươi ! Đi sớm về sớm !

" Ừm ! "

Triệu Viễn Chu cầm bát cháo đã cạn đáy trong tay đứng dậy ra ngoài , khi ra còn không quên khép lại cửa . Y nhìn theo bóng lưng hắn suy tư , dường như mọi việc y làm đều không có chủ đích , mục tiêu đều trở lên mơ hồ , rốt cuộc y muốn gì hay cần gì y đều không biết , chỉ cần sống cho đủ , cho tốt để mọi người không chán ghét là được .

Y mở tủ gỗ , bên trong y phục được gấp gọn ngay ngắn . Dù là nam nhân nhưng y phục đủ để cả tháng mỗi ngày một bộ , bên trên còn có một ngăn tủ nhỏ đựng mạt ngạch . Đều là những thứ y chân quý . Trác Dực Thần lấy ra một hộp gỗ nhỏ ngắm nghía , bên trong là chiếc mạt ngạch màu trắng ngà . Ca và y đều có một cái giống nhau , là thứ mà y vô cùng trân quý . Y cầm lên mân mê từng hoa văn tinh xảo , đuôi mắt cong lên để lộ nụ cười mĩ miều .

" Thật đẹp ! "

Cái này y luôn giữ rất kỹ , sẽ để mặc với bạch y thanh thuần nên giờ chỉ đành ngậm ngùi cất lại . Trác Dực Thần rất biết lựa đồ , mỗi lần đều là thượng phục kiêu sa . Lần này không ngoại lệ , y chọn cho mình y phục mày tối thêu chỉ bạc đen xen , họa tiết không quá cầu kì nhưng cảm giác khí chất không vơi đi phần nào .


Còn có linh đăng nối dài với cài tóc , trên trán còn hai chiếc kẹp bạc nhỏ , như vậy có phải quá mỹ lệ rồi không !?

Hôm nay là một ngày nắng đẹp , y mỉm cười ra ngoài , ánh dương xuyên qua từng khe lá chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của y . Mái tóc khẽ lả lướt trong gió , tiếng ding dang thật vui tai , có vẻ hôm nay là một ngày vui .

Y hướng ra sân trước , mọi người đang ngồi tụ tập đông đủ , hình như còn thiếu mỗi y . Đúng , là họ đang chờ y , chờ xem Tiểu Trác đại nhân hôm nay vui vẻ thế nào .

" Tiểu Thần ! " Văn Tiêu hô lên , tay vẫy về phía y khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên người Trác Dực Thần.

" Tiểu Trác caa ! " Bạch Cửu hớn hở đứng dậy kéo y vào chỗ ngồi .

_Ây ! Nhưng ta còn đi...

Chưa kịp nói xong y đã bị kéo vào ghế ngồi cạnh mọi người . Tất cả đều phì cười với nhóc tì Bạch Cửu , không ai có thể chống cự lại tiểu mộc tinh này .

" Mọi người...đang bàn về chuyện gì sao ?" y từ tốn hỏi

" Chỉ là nói chuyện phiếm thôi " Bùi Tư Tịnh tay rót trà .

" Chuyện phiếm ? " y nghiêng đầu

" Là chuyện về ngươi hồi bé đó Tiểu Trác !" Anh Lỗi bấy lâu nhịn cười nói ra .

Xung quanh đều cười ồ lên , người che miệng , người ôm bụng .

" Ta ??? "

" Là Tiêu Tiêu kể cho bọn ta " Triệu Viễn Chu vừa cười vừa nói .

Y nhìn sang vị tỷ tỷ chơi cùng y từ nhỏ đến lớn , ánh mắt có chút tò mò : " Tỷ lại kể chuyện xấu của đệ đúng không ?! "

" Chỉ là chút chuyện đáng yêu thôi , đệ đừng lo , ta sẽ không nói là hồi nhỏ đệ hay dỗi rồi chạy bị ngã đập mặt vào mông ngựa đâu ! "

Tiếng cười ầm một lần nữa vang lên , ngay cả Bùi Tư Tịnh bình thường hiếm khi cười cũng phải nhe răng bái phục .

" Văn Tiêu tỷ tỷ !! " Y xấu hổ cắm đầu vào chuồng ngựa lần nữa , hận vừa nãy không một mạch ra trấn luôn lại ở đây bị làm thành trò cười .

" Được rồi ! Đừng trêu Tiểu Thần Thần của chúng ta nữa ! Nếu không huynh ấy sẽ lại trốn vào chỗ đó mất " Anh Lỗi ra giọng an ủi nhưng thật chất ai cũng hiểu hàm nghĩa đằng sau .

" Đáng ghét ! " Y bĩu môi hờn dỗi

" Đừng giận ! Rất đáng yêu ! " Triệu Viễn Chu dỗ dành .

" Yêu cái con khỉ thối nhà ngươi ! "

" Hứ "

" Được rồi ! Chúng ta muốn xuống trấn cùng ngươi chơi . Chịu không ? " Triệu Viễn Chu nhếch một bên lông mày

" Được ! Cùng đi cho vui ! " Y gật đầu

" VẬY MAU ĐI THÔI ! HÔM NAY BÙI LÃNH CHÚA CỦA CHÚNG TA BAOO !! "

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu thừa cơ hô lớn .
Văn Tiêu cười mỉm , Bùi Tư Tịnh thì chỉ biết đứng hình bất lực : " Được rồi, được rồi ! Ta bao ! Hôm nay chúc mừng Trác thống lĩnh khỏe lại ! Đi thôiii !"

" Yehh ! Đi thôi Tiểu Trác ca ! " Bạch Cửu chạy tới ôm eo y kéo đi .

" A Thần , chúng ta đi thôi ! " Triệu Viễn Chu cười nghiêng nhìn y đang hớn hở tươi rói , trong lòng thầm cảm thán : " Cười thôi cũng đẹp! "

Năm người cùng nhau xuống trấn , đã lâu rồi họ không đi cùng nhau vui chơi trừ những hôm tróc yêu . Phố xá nhộn nhịp , vô cùng náo nhiệt , đủ loại lồng đèn to nhỏ . Lễ hội Tết Nguyên Tiêu sẽ diễn ra vào ngày mai nên đông vui như này là chuyện bình thường . Bạch Cửu kéo tay Trác Dực Thần ngắm nghía đủ trò , thấy có hàng bán chuông nhỏ liền kéo ray ca ca ra xem .

" Tiểu Trác ca ! Huynh xem , cái chuông bạc này có phải rất hợp với đệ không ? "

" Aizo ! Hai vị khách quý mời xem . Đây là số chuông và linh đăng ta mới nhập từ Thành Đô sáng nay đó . Chế tác vô cùng tinh xảo . Nào nào , tới xem thử đi ! "

" Được ! " Y mỉm cười đáp lại .

Bàn tay nhỏ thon dài khẽ cầm chiếc chuông bên dưới lên , họa tiết quả thật rất tinh xảo , cũng hợp với tóc nâu của tiểu mộc tinh . Y dơ lên ướm thử vào bím tóc Bạch Cửu :

" Tiểu Cửu , rất hợp ! " y cười tươi

" Ông chủ , ta mua cái này ! " Y đưa chiếc chuông cho chủ tiệm .

" Hảo ! Được , vị công tử này quả nhiên biết chọn , chắc chắn là con nhà gia giáo! " . Chủ tiệm cười hớn hở dường như đang nịnh hót không ngớt mồm .

_Đương nhiên rồi ! Tiểu Trác ca của ta là thống lĩnh Tập Yêu ti - Trác Dực Thần đó ! Rất lợi hại nha !

Bạch Cửu thêm thắp vào .

Y huých nhẹ vào tay tiểu mộc tinh lắm lời để tém tém cái miệng tài lanh này lại , nếu không chưa đi hết chợ thì cả trấn e là sẽ biết y là người của Tập Yêu ti mất !

" Tiểu Cửu !! "

Y lườm nhẹ trông khá ra dáng đang răn đe nhưng trong mắt Bạch Cửu,thì vị ca ca này chỉ đang làm một động tác vô cùng vô cùng đáng yêu . Đứa trẻ cười nhe răng rồi chạy lại chỗ mấy người kia , bỏ lại y đứng đó với đôi tai đỏ ửng trả tiền .

" Trác thống lĩnh ! Mạo phạm rồi ! " Ông chủ trông có vẻ cung kính hơn trước .

_Không sao ! Bọn ta chỉ là muốn đến tróc yêu hại dân thôi ! Không cần thiết nể mặt , ông chủ đừng lo lắng! " Y cố nở một nụ cười hết sức thật trân , trong lòng thầm nghĩ về sẽ xử lý tên tiểu đệ đệ này thế nào !

Từ phía trước vọng lại tiếng gọi lớn :

" A Thầnnn ! Mau đi tiếp thôiii "

Anh Lỗi hô lên vẫy tay gọi y đi . Triệu Viễn Chu cũng theo đó chạy lại để được cùng y đi .

" Tiểu Trác đại nhân là muốn mua gì vậy ? " Triệu Viễn Chu ngó nghiêng xem tay y đang cầm thứ gì .







Nhỏ này hôm nay trông cưng quá haa
Chill chill đồ đó 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro