Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V: Tới kinh thành

''Nếu như tất cả chỉ là một Nghiệt Duyên....

Vì sao.......ta còn phải Lưu Luyến..........''

Hợp tựa đề truyện nhể? _._ có hơi buồn chút!

__________Đọc truyện hoi~__________________

Sau khi về Hoa Diên phủ, nàng trầm lặng vô cùng. Nàng chẳng cười, cũng không khóc chỉ lặng lẽ suy tư. Thoáng chốc nàng lại cúi xuống rồi lại ngửng lên...Rốt cuộc nàng là đang nghĩ gì?

_Ta nên làm gì đây?

Nàng tự hỏi bản thân khi ngày mai nàng sẽ phải tới kinh thành...Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Nàng thở dài rồi đau đáu nhìn về khu vườn nhỏ trong phủ nàng. Bỗng chốc, nàng nhìn thấy hình ảnh một nam nhân kì lạ mỉm cười nhìn nàng, nụ cười ấm áp đến lạ.

_Quận ch......chúa có sao không?

_Ah hả?

Nàng giật mình, mọi ý nghĩ vu vơ cũng tiêu tan duy chỉ còn nụ cười kia khiến nàng cảm thấy nhớ nhung. Nàng cố trốn tránh câu hỏi kia của A Vân và lảng sang chuyện khác.

_ A Vân này....em sẽ theo ta tới kinh thành chứ?
_Tất nhiên thưa quận chúa.

A Vân mỉm cười đáp lại nàng. Nguyệt cũng mỉm cười nhưng lại có vẻ u sầu.

_Ta muốn ăn gì đó.

Nàng xoa xoa mái tóc nâu sẫm của A Vân rồi quay đi. Sau khi ăn xong nàng cần yên tĩnh để đánh một giấc hết buổi.

Nguyệt chìm đi và dần say giấc. Có lẽ sẽ không có mộng đâu nhỉ....?

Thời gian cứ lẳng lạng trôi vô nghĩa.......nhưng yên bình a~

Một ngày trôi qua như vậy....có chút nản nhưng với Nguyệt thì có lẽ là không...

Ngày hôm sau...

_Quận chúa, nhanh tỉnh dậy nào!

Nàng mở mắt, đôi mắt lim dim nhìn...

_Ừm....A Vân.

Nguyệt..cô thiệt là...Nàng tự trách mình suýt nữa ngủ quên...ầy.......Nàng mặc lên mình chiếc áo gấm, tóc thì cài lên. A Vân nhẹ nhàng cài chiếc trâm hình lông phượng lên tóc nàng. Nguyệt hiện giờ cứ như một tiên nữ...A Vân khẽ đỡ nàng tới chiếc gương.

_Oa, là ta sao? Đúng là người đẹp vì lụa..

Nàng vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình. A Vân mỉm cười nhìn nàng.

_Đâu có, người luôn đẹp như vậy..đối với nô tỳ chẳng ai có thể đẹp bằng người.

_Nha đầu này, nịnh ta quá đó.

_Đâu có!

Họ cười nói thật vui...

_Người xem này, kinh thành đẹp quá.

_ư...ừm.

Nàng đang trên xe ngựa để tới kinh thành.A Vân có vẻ rất háo hức khi nãy giờ liên miệng nói về mọi thứ xung quanh.Nàng lại im hơn hẳn hẳn là vì nàng đã quá quen với nơi đây rồi.Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, mọi ý nghĩ hiện giờ của nàng là làm sao cho mọi chuyện thuận buồm xuôi gió.Nàng mải nghĩ mà quên mất là đến nơi hay chưa.

_Người mau xem, kinh thành trước mắt chúng ta rồi này.

_Hả? Ah ưm.

Nàng giật mình, không ngờ mình đã ngủ quên...haiz. Nàng thở dài rồi bước xuống xe.

_AH quận chúa...họ..

_Hử?

Nàng nhìn về phía hai tên thị vệ đang đứng.Chắc hẳn họ đã chặn xe nàng.

_Hừm, hay cho hai tên thị vệ..

Nàng nói nhỏ rồi bước lại phía mọi người.Nguyệt từ từ bước lại phía họ. Có vẻ nàng đã suy tính ra mọi chuyện. Nàng bước lại..

_Có chuyện gì vậy?
_Họ nói nếu không có tiền thì sẽ không được qua.

Nàng bước tới đang định nói gì đó thì..

_Nhị hoàng tử giá đáo!

_HẢ?

Nàng vội quỳ xuống hành lễ.

_có chuyện gì vậy?

Nàng vừa nghe thấy thì vội đứng lên kể mọi chuyện.

_ngươi là Lục An Nguyệt Nguyệt quận chúa đúng ko?

Nhị hoàng tử bước xuống ngựa nhìn nàng hỏi.Nhị hoàng tử tên Huyễn Lục, là một nam nhân có mái tóc xanh dương, đôi mắt vàng hiền từ . Tuy sống trong cung nhưng lòng không ham ngôi vị và cũng chẳng màn tới chiến sự, chỉ mong có thể du ngoạn khắp nơi. Người là một vị hoàng tử tốt bụng, mái tóc của người màu xanh dương,đôi mắt màu xanh nước biển toát lên sự điềm đạm, hiền hòa. Đáng tiếc, cuộc sống phong lưu này không kéo dài được lâu khi ngươi phải tham gia chiến sự và đã.......'' tử trận''

_Dạ, là thần thưa nhị hoàng tử.

_Lâu lắm không gặp cô.Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Nàng nhẹ mỉm cười (Au: cười trừ thui! :V ), gật đầu.Nàng kể lại mọi chuyện cho nhị hoàng tử.

_hừ, như vậy mà được sao?Ngươi đâu gọi quan nơi này ra đây!

_Không cần đâu...ta có thể tự giải quyết.

Nàng bước tới nói gì đó với bọn họ.

_từ khi nào nàng ấy trở nên mạnh mẽ như vậy?

Nhị hoàng tử khá ngạc nhiên về điều này.Người cười thầm rồi cùng nàng tới kinh thành. Trên đường họ vui vẻ cứ như rất thân thiết vậy.

_Nếu người bị bắt tham gia chiến sự thì sao?
Nàng hỏi nh nhị hoàng tử.

_Ta sao? Ta sẽ sẵn lòng nếu phụ vương cần ta......nhưng....

_Người hãy nói thật lòng đi ak!

Nàng cương quyết nói vì muốn biết cảm nhận thật sự của người. Nhị hoàng tử nghe vậy thì phì cười rồi ngước lên trời nói

_Ta nguyện tham gia vì đất nước này!

Giọng nói ấy thật cương quyết. Nàng khẽ nhoẻn cười rồi im lặng đến cuối chặng đường....

_____________________________________________________

_Nàng tới kinh thành rồi?

_Dạ vâng thưa chủ nhân!

Trong bóng tối, thấp thoáng hai con người đang nói chuyện.

''Nàng'' ở đây ám chỉ Nguyệt..ư?

Nó chỉ là một ẩn số còn chưa thể tiết lộ..

____________________________________________

Giới thiệu chương sau:

Tổ chưc ''Bách hoa Yến", nàng sẽ làm gì khi bị thách đấu đây?

Au: Hóng ko (XD), chap nà hưi bị ngắn hơm mí chap kia vì ''me'' cạn ý tưởng choa chap nà rùi . Chap seo nước tuôn về nhìu khủng khiếp á~

Thui bye bye *vẫy tay* mị đi học ây, bái bai~

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Hay lắm nghe đi!

*Ko còn 1 bóng ngươi. (0....0// I_I?// !_0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro