CHƯƠNG 33 - ĐẠI THIẾU GIA CẢNH HOÀNG
Hỡi những người tri kỉ
Đừng lẳng lặng đến rồi đi
Hãy để lại dấu ấn ở mỗi nơi mà các bạn đã đi qua
Vote sao hoặc comment để ủng hộ tác giả viết chương mới
Thân gửi,
Yumi Lee
***********************************************
Bạch Khả xuất hiện sưởi ấm trái tim cô đơn, lạnh lẽo và tổn thương của Cảnh Hoàng.
Sự ra đi của mẹ và sự lạnh nhạt của cha trong khoảng thời gian trước đó vô tình đạp Cảnh Hoàng xuống nơi sâu nhất, tăm tối nhất của đau khổ, dày xéo cậu ở đó như một tù nhân mắc phạt lưu đày. Cậu ngỗ nghịch và bất cần như một cách để phản kháng nhưng thực chất là vùng vẫy mãi mà không thấy lối ra. Những tưởng cuộc đời sẽ bất công với cậu đến cuối cùng nhưng rốt cuộc, ngày hôm nay món quà từ thượng đế khi không vô tình rơi trúng đầu đã một bước đưa cậu thoát khỏi nơi giam hãm tù đày đó, cho cậu một cơ hội nữa cảm nhận được cuộc đời này còn đẹp và đáng sống biết bao.
Suốt từ lúc trên đường về nhà Cảnh Hoàng cứ hát líu lo mãi không ngừng. Hàng cây hai bên đường vun vút lao đi cũng như đau buồn trong quá khứ bây giờ đã tuột lại phía sau. Nhà cửa quen thuộc mọi ngày hôm nay lại rạng rỡ đến lạ. Ngay cả một mái nhà xám xịt có độc một cái cây khô héo bên cạnh cũng mang một nét vui tươi.
Một cậu bé sáu tuổi biết yêu - và yêu thương sâu đậm.
Cảnh Hoàng vừa về đến nhà đã nhướn mắt đi tìm Dì Trân. Vốn dĩ hôm nào dì cũng đứng ở cửa lớn đợi cậu đi học về, cậu định sẽ mang chuyện vui nhất hôm nay kể với dì sẵn tiện học hỏi thêm một số bí quyết "tán tỉnh" nhưng tìm hoài lại chẳng thấy dì đâu.
Một cô người làm dáng gầy mảnh khảnh đón lấy cặp sách của Cảnh Hoàng khi cậu vừa đi xuống.
"Dì Trân đâu? Sao cô lại ở đây?"
Cô người làm hơi khựng lại một chút.
"Dạ lão gia đã về, lão gia gọi dì Trân vào trong phòng ăn, đợi thiếu gia về thì cùng dùng bữa."
Cảnh Hoàng nghe xong trong lòng thoáng chút gợn sóng. Cậu đã quen với việc cha cậu đi một hai tháng mới về nhà, lần nào về hai người cũng chỉ ăn cơm được với nhau một lần. Cả một phòng ăn lớn, một cái bàn ăn cỡ đại đủ cho ba mươi người ngồi rốt cuộc lại chỉ có hai cha con ngồi ở hai đầu, mỗi người lại tự cắm cúi ăn đồ ăn trong dĩa riêng của mình. Lúc mẹ Cảnh Hoàng còn sống, bữa ăn gia đình vốn dĩ không ảm đạm và buồn tẻ như thế. Cảnh Hoàng thực sự không thích cái cảm giác đó. Cậu muốn thoái thác.
"Bảo với cha tôi là tôi đang mệt, không muốn ăn."
Cảnh Hoàng đang định rời đi nhưng vừa bước lên bậc thang thứ nhất thì đã bị cô người làm níu lại.
"Dạ lão gia dặn cậu nhất định phải xuống ăn tối. Hôm nay, nhà ta có khách."
"Khách??"
Cảnh Hoàng nhăn trán hỏi lại.
"Khách nào?"
"Dạ tôi không biết. Lão gia chỉ truyền đạt như vậy. Bảo cậu về phải xuống phòng ăn ngay."
Một cảm giác bất an khó chịu ập tới làm niềm vui gặp được Bạch Khả trong Cảnh Hoàng vơi đi quá nửa.
"Vậy được, tôi đi rửa mặt sau đó mới xuống."
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, trong đó có ba người đang đợi cậu.
Là cha cậu, dì Trân và một người phụ nữ, một người phụ nữ cậu chưa từng gặp mặt bao giờ và hơn thế nữa, bà ta đang ngồi ở cái ghế mà mẹ cậu khi còn sống vẫn hay ngồi.
Bước chân Cảnh Hoàng càng ngày càng nhanh, vội vã hòa lẫn với tức giận và phẫn nộ.
"Bà là ai? Sao bà lại ngồi ở cái ghế này? Bà có tư cách gì mà ngồi lên nó?"
Cảnh Hoàng lớn tiếng chất vấn.
Người phụ nữ lạ mặt trong bộ váy ôm sát màu đỏ từ từ quay lại, bà ta không những không tỏ ra tức giận trước sự vô lễ của Cảnh Hoàng mà trái lại, bà ta vô cùng nhường nhịn cậu. Đôi mắt trang điểm tỉ mẩn sắc sảo nhìn Cảnh Hoàng xu nịnh, đôi môi đỏ tươi được tô vẽ một cách cẩn thận, rất dịu dàng mà tuôn ra mấy lời nhằm vuốt ve cơn thịnh nộ của cậu.
"Dì xin lỗi, vốn dĩ dì định ngồi ở phía bên kia nhưng cha con bảo dì ngồi ở đây nên dì mới nghe theo. Ghế kia không phải là của con sao? Nếu con không thích thì dì sẽ không ngồi ở đây nữa, con không giận dì có được không?"
Có một chút gì đó nhói lên ở trong tim Cảnh Hoàng. Mấy lời vừa rồi nghe qua vừa khiêm nhường vừa nhã nhặn nhưng rốt cuộc tại sao Cảnh Hoàng lại thấy có chút vị đắng hắc từ từ dâng lên trong cổ họng. Phải rồi, bà ta chỉ là vô ý ngồi lên chiếc ghế của mẹ cậu, nhưng sự vô ý đó lại đến từ chủ ý của cha cậu – CHỦ Ý LÀ CỦA CHA CẬU. Hơn nữa bà ta lần đầu gặp Cảnh Hoàng nhưng lại xưng hô với cậu là Dì – Con ngọt xớt, phải là mối quan hệ gì người ta mới gọi nhau thân thiết như thế? Cảnh Hoàng rốt cuộc phải làm gì? Phải hiểu chuyện này như thế nào? Tiếp tục tức giận hay bình tĩnh? Nên bật khóc hay mỉm cười?
Cảnh Hoàng không phản ứng được nữa, sự đau lòng và thất vọng ngăn không cho cậu phản ứng. Cậu lặng lẽ đứng im như một bức tượng, không khóc, không giận, không buồn, không vui - đơn giản là không có cảm xúc.
Lúc này Cảnh Phát mới ồm ồm cất giọng.
"Tiểu Hoàng, con không được vô lễ với dì như vậy. Con mau xin lỗi dì đi rồi tới chỗ của con ngồi xuống."
Cảnh Hoàng vẫn không nhúc nhích. Dì Trân đứng ở một bên chứng kiến hết tất cả sự việc, khe khẽ đẩy Cảnh Hoàng đến phía bên kia bàn ăn, ấn cậu ngồi xuống ghế sau đó bí mật xoa xoa lên lưng cậu nhằm trấn an.
Cảnh Phát tiếp tục.
"Bích Hồng, em ngồi xuống đi."
Người phụ nữ thân hình tuyệt mỹ trong bộ váy đỏ chần chừ. Một giọng mũi cất lên the thé.
"Nhưng đây là chỗ của mẹ Tiểu Hoàng, em ...." – bà ta bỏ lửng câu nói, mắt hướng về phía Cảnh Hoàng.
Tiểu Hoàng cái con khỉ, tên này để cho bà gọi sao? Bà mà dám ngồi xuống tôi đây sẽ sống chết với bà. – Cảnh Hoàng âm thầm nắm chặt bàn tay.
"Trước sau gì em cũng là mẹ của nó, chỗ này là của em. Em mau ngồi xuống đi."
Hai bả vai của Cảnh Hoàng bị Dì Trân đứng ở phía sau bấu chặt.
Cảnh Phát đợi cho bà ta ngồi lại xuống ghế xong mới nắm lấy tay bà ta, tiếp tục nói.
"Tiểu Hoàng, đây là dì Bích Hồng. Sau này dì sẽ thay thế người mẹ đã mất chăm sóc cho con. Con phải ngoan ngoãn nghe lời. Con đã nghe rõ chưa?"
"Sao lại là mẹ được? Bà ta không phải là mẹ của con. Con không cần bà ta phải chăm sóc. Đã có Dì Trân ở đây, bà ta có thể biến đi được rồi."
Cảnh Hoàng giận dữ phản đối.
"Im miệng"
Cảnh Phát trừng mắt nhìn Cảnh Hoàng, giọng nạt nộ. Ông ta như vậy là lần đầu tiên Cảnh Hoàng được thấy.
"Ta mới nói như thế nào? Con còn tỏ thái độ, lại còn lớn tiếng. Có tin ta sẽ đánh con hay không?"
Nói rồi ông ta quay sang dì Trân tiếp tục nạt.
"Dì Trân, tôi giao thiếu gia cho Dì, Dì dạy dỗ thiếu gia như vậy sao?"
Dì Trân bị mắng oan cũng chỉ biết cúi đầu, hai bàn tay nắm vào với nhau để ở phía trước, hai vai chùng xuống. Dì Trân chẳng mở miệng phân bua cho bản thân lấy một câu. Lòng dì bây giờ chỉ nghĩ tới Tiểu Hoàng lúc này đang chịu đả kích lớn.
Tai Cảnh Hoàng như ù lên, mọi âm thanh đều bị bịt kín. Nhìn thấy Cảnh Phát nổi nóng, Bích Hồng vội vàng đứng dậy tiến đến chỗ ông ta, bàn tay vuốt vuốt lên ngực. Bà ta liếc Dì Trân sắc lẹm, nhìn Cảnh Hoàng mỉm cười rồi mới dùng giọng mũi the thé nói.
"Đừng la thằng bé nữa, từ từ rồi em sẽ khuyên bảo nó."
"Tiểu Hoàng à, Dì Trân dù có tốt cách mấy cũng chỉ là người làm công, một con ở. Học thức kém, tư chất lại quê mùa. Dì thì khác, đợi khi dì làm mẹ của con rồi dì sẽ lo cho con những điều tốt nhất. Con nên nhớ, Dì Trân là con ở trong gia đình mình, còn dì, cũng như cha con, cũng như con chính là chủ nhân. Chúng ta căn bản không cùng đẳng cấp với họ. Chúng ta không hạ đẳng như họ. Con có hiểu không?"
Cảnh Phát mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng. Bữa cơm cha con hiếm lắm mới có phút chốc biến thành một buổi tra tấn không gươm đao nhưng cũng đủ làm con tim phải rỉ máu.
"Ta không cần biết con chấp nhận dì Bích Hồng hay là không. Đúng ba tuần nữa ta và dì sẽ kết hôn. Lúc đó dì sẽ trở thành mẹ của con. Ta không ép con gọi dì là mẹ nhưng ta mong con cư xử cho đúng mực là đại thiếu gia nhà họ Cảnh. Mai mốt khi em con ra đời, con phải làm gương cho em. Con định làm ta mất mặt hay sao?"
Em, em nào? Mình làm gì có em. – Cảnh Hoàng nổi một trận gai ốc từ đầu đến chân.
Bích Hồng đặt tay lên bụng mình, ánh mắt dịu xuống, giọng nói lại còn ngọt hơn lúc trước.
"Dì đã có em bé được hai tháng rồi. Chẳng mấy chốc em sẽ lớn lên trong bụng dì. Dì sẽ sinh một em bé trai để chơi với Tiểu Hoàng, cho con bớt cô đơn có được không? Tiểu Hoàng đến lúc đó sẽ thương em và chia sẻ, nhường nhịn em đúng không?"
Mãi sau này khi lớn lên Cảnh Hoàng mới hiểu được hết thâm ý trong câu nói của bà ta. Đại thể là, trong bụng ta đây đã có cốt nhục nhà họ Cảnh. Ta sẽ sớm sinh nó ra để chia quyền với mày, mày sẽ không còn độc tôn mà hưởng trọn gia tài nữa. Mày sẽ phải chia với con tao. Mày có hiểu hay chưa?
– Đàn bà xấu tính vốn dĩ là giống loài thâm độc nhất trên cõi đời này.
Cảnh Hoàng bị sốc hết đợt này đến đợt khác đến mức làm cho kiệt sức. Ông trời ban cho cậu hai món quà lớn là được gặp lại Bạch Khả và biết tên của cậu, làm cho cậu sướng đến phát điên thì cũng ngay lập tức giáng cho cậu hai đòn nặng là một người mẹ kế và một đứa em cùng cha khác mẹ. Hai sắc thái buồn vui cực điểm trong cùng một ngày làm Cảnh Hoàng bị quay đến chóng mặt.
Bích Hồng tay vẫn đặt trên ngực Cảnh Phát, dịu dàng nói.
"Nếu con ngoan, dì sẽ dắt con sang Macau chơi. Đó là nhà của Dì. À không, nhà mẹ đẻ của Dì. Dì bây giờ là người nhà họ Cảnh. Là mẹ của Tiểu Hoàng. Nhà của Tiểu Hoàng cũng chính là nhà của dì. Con nghe lời cha con đi, dì sẽ khuyên ông ấy không mắng con nữa. Vừa được cha thương vừa được đi chơi. Như vậy con có thích không?"
Mấy lời của Bích Hồng làm Cảnh Hoàng bỗng thấy khó chịu, nôn nao lạ thường. Thức ăn buổi sáng từ trong bụng như tâm tư của cậu đột ngột tuôn trào ra ngoài như thác chảy, văng lên cả bộ đồng phục và chén dĩa men ngọc dát vàng sáng bóng.
Dì Trân hốt hoảng vội vàng đỡ lấy cậu.
"Tiểu Hoàng - À .... Thiếu gia, cậu bị làm sao vậy?? Người đâu mau mau đỡ cậu lên phòng."
Cảnh vệ Tân cùng hai người giúp việc vội vã chạy tới.
Cảnh Phát lẫn Bích Hồng ai nấy cũng đều giật mình. Cảnh Phát là giật mình vì Cảnh Hoàng nôn mửa, Bích Hồng là giật mình vì vết nôn của Cảnh Hoàng đã dính lên giầy bà ta một chút. Với lấy khăn ăn che mũi miệng, trên mặt bà ta không che giấu sự kinh tởm.
Cảnh Phát vốn đã đứng lên đi tới chỗ Cảnh Hoàng nhưng ngay lúc này Bích Hồng cũng buồn nôn. Bà ta ôm bụng, miệng liên tục ọe ra nhưng không có thứ gì trào ra từ trong miệng bà ta cả. Thế là Cảnh Phát vội vàng quay trở lại ôm lấy Bích Hồng, bỏ mặc Cảnh Hoàng nhìn theo với ánh mắt khô khốc. Tiếng Bích Hồng ra sức nôn càng ngày càng to nên Cảnh Phát không đi theo Cảnh Hoàng nữa mà lại giục người đưa bà ta đi lên tầng. Đợi đến khi người ra đến cửa, ông ta sực nhớ mình còn một đứa con cũng đang "nghén" nên mới quay lại.
"Dì Trân, dì xem thiếu gia có làm sao thì báo cho ta."
Thiếu gia có làm sao thì mới báo, vậy tức là không làm sao thì đừng báo, hay là đợi chết rồi mới báo?? Một người cha có thể nhẫn tâm đến mức này là cùng. Có thể với ông ta, bị thương ở da thịt mới tính là bị thương, còn thương tổn ở trong tâm, vốn dĩ – KHÔNG CẦN PHẢI ĐỂ Ý TỚI.
Sự nhẫn tâm này cũng chính là điều mà Cảnh Phát dằn vặt nhất khi ông ta ngồi đối diện với quan tài chứa xác đứa con trai duy nhất của mình mười sáu năm sau đó.
[Hết chương 33]
*************************************************************
Chương tiếp theo sẽ được đăng vào Chủ Nhật 15/04/2018. Mời các bạn đón đọc.
Chúc các độc giả của Au có một cuối tuần vui vẻ.
Thân mến,
Yumi Le
Vote và comment nhé. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro