Chương 32 - SẮP TỪ BỎ HY VỌNG
Chương này Au đền cho các bạn bỏ công chờ - Chương 3 ngàn 5 trăm chữ lận. Các bạn đọc vui vẻ.
Hãy nhấn sao và comment nhé.
Cám ơn các bạn
Yumi Lee
********************************************
Biệt thự nhà họ Cảnh mấy hôm nay bỗng bình yên đến lạ. Không còn đâu đó tiếng đồ đạc bị vỡ, tiếng người giúp việc từng tốp từng tốp hối hả chạy khắp nơi hay tiếng oan ức của một chị gái nào đó vì bị trêu chọc đến tức giận mà bật khóc.
Tất cả những thay đổi này đến từ đâu? Là nhờ vào một chiếc máy tính bảng mười hai phẩy năm inch be bé gọn nhẹ trong tay Cảnh Hoàng. Hầu như cậu làm gì cũng dán mắt vào màn hình, đi ngủ cũng xem, đang ăn cũng xem, đang tắm cũng bọc vào túi chống ướt mang theo, thậm chí mấy ngày nay cậu ta còn liên tục cho tiến sĩ uống trà pha thuốc xổ hoặc ăn bánh có thuốc xổ để ông ta "bận bịu" mà đừng làm cậu mất tập trung. Nhiều lúc dì Trân tò mò nhìn thử cậu đang xem cái gì vì từ sau khi mẹ mất chẳng mấy khi cậu xem phim hoạt họa như trước nữa thì mười lần như chục đều chỉ thấy phát hình một cái ghế đá dưới một tán cây không hơn không kém. Họa hoằn lắm thì mới có một cái lá bị gió thổi ngang qua hay một con chim sẻ từ đâu bay tới đậu xuống chứ ngoài ra không còn gì khác.
"Cái này có gì hay mà cháu lại xem say mê như vậy?"
"Cháu đang chờ dì ạ."
"Chờ? Cháu chờ gì? Chờ ai?"
Mặt Cảnh Hoàng đỏ lên.
"Chừng nào cháu chờ được sẽ nói cho Dì biết"
Mấy ngày đầu tiên thì là như vậy, nhưng càng đến cuối tuần sắc mặt Cảnh Hoàng lại càng khó coi. Mắt cậu ta thâm quầng còn người cũng gầy đi không ít. Sở dĩ cậu ta như vậy vì đã một tuần trôi qua, ngày nào cậu ta cũng đến cổng trường đợi lúc năm giờ sáng hoặc ngồi nhìn camera quan sát từ bệ cửa sổ nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện. Người đó biến đi đâu được, sao lại nỡ làm cậu ta phải khổ sở như thế này. Cậu ta khổ nhưng không biết vì sao là mình khổ. Ở cái độ tuổi này làm sao cậu ta biết được tình yêu định nghĩa như thế nào chứ. Vì vậy cậu ta không ngừng suy nghĩ, không ngừng quan sát khiến thân thể vì quá lao tâm mà hao mòn khiến Dì Trân được một phen lo lắng.
"Tiểu Hoàng, cháu mau ngủ đi. Mấy ngày nay ngày nào cũng thức khuya, sáng lại đòi đến trường sớm, cả ngày chỉ ngủ được có ba tiếng, cháu lại không ăn gì. Cháu muốn thấy người dì này đau lòng vì cháu sao?"
Cảnh Hoàng lúc này mới bỏ máy tính bảng xuống, tựa đầu vào thành giường, giọng nói vô lực hỏi Dì Trân:
"Dì Trân, có bao giờ Dì gặp một người nào đó lần đầu tiên, dù chưa biết họ là ai, tên họ là gì hay người đó đến từ đâu, thậm chí người đó cũng không biết sự tồn tại của mình nhưng lại không thể không nhung nhớ họ hay không? Ý cháu là, lúc nào người đó cũng xuất hiện trong tâm trí của Dì ấy, làm Dì thấy bị khó thở, ruột gan cứ cồn cào còn tâm trí thì cứ ở đâu đâu. Có bao giờ Dì như thế chưa?"
Dì Trân thoáng chút bất ngờ, ôm Cảnh Hoàng vào lòng, xoa xoa cái đầu bé của nó rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Cái đó, người ta gọi là tình yêu Tiểu Hoàng à."
"Yêu sao?"
Cảnh Hoàng nghe dì Trân nói xong, trong lòng bỗng giật giật mấy cái. Toàn bộ khúc mắc cậu ta trăn trở bấy lâu nay phút chốc đều được thông suốt hết. Hóa ra cậu ta đã yêu rồi.
"Nhưng thế nào là tình yêu hả Dì?"
"Tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt mà người ta dành cho nhau. Như lúc ở bên mẹ cháu, cháu rất hạnh phúc. Đó gọi là tình yêu."
"Vậy không phải người trong gia đình thì có gọi là tình yêu không??"
Dì Trân gật đầu.
"Có chứ, những người do định mệnh sắp đặt đến với nhau, dù là xa lạ nhưng cũng vì tình yêu mà sẽ trở thành gia đình của nhau."
"Định mệnh sắp đặt bằng cách nào ạ?"
Cảnh Hoàng đối với cảm giác mới mẻ này quả thực rất tò mò. Cậu ta muốn một lần hỏi cho bằng hết. Thấy cậu ta như vậy Dì Trân cũng không phụ lòng mà mang kinh nghiệm sống gần bốn mươi năm trên đời, trải qua bao nhiêu thế thái nhân tình truyền đạt cho cậu ta nghe.
"Tiểu Hoàng à, mỗi người trên thế giới này được sinh ra đều mang theo duyên nghiệp. Duyên nghiệp chính là cách mà định mệnh an bài cho chúng ta. Nếu cháu gặp được người tốt, thì đó gọi là nhân duyên. Nếu cháu gặp phải người xấu thì đó là nghiệp chướng."
"Vậy làm thế nào để biết được đó là nhân duyên hay ác nghiệp hả Dì?"
"Cái này phải xem xét đến rất nhiều khía cạnh. Nhưng đa phần làm cho cháu nhung nhớ mãi không thôi thì một là người cháu yêu hai là người cháu hận."
"Vậy nếu gặp người mình hận thì phải làm sao?"
"Nên học cách tha thứ, hận thù chỉ mang lại đau khổ cho mình thôi cháu ạ."
"Vậy nếu gặp người mình yêu thì thế nào?"
"Thì phải thổ lộ cho họ biết tình cảm của cháu dành cho họ. Đừng lo lắng họ có chấp nhận hay không, chỉ cần cho họ biết cháu yêu họ là được."
Tiểu Hoàng gật gù như đã hiểu rồi thì bất chợt bị dì Trân hỏi trúng một câu làm cậu ta giật mình thon thót.
"Náo loạn cả một ngày như vậy, hỏi nhiều vấn đề như vậy rốt cuộc là vì cháu biết yêu sao? Con bé xinh xắn không? Cháu đã nói chuyện chưa? Gặp ở trường sao?"
Tiểu Hoàng xấu hổ không biết phải làm thế nào. Ước gì bây giờ có một cái lỗ cậu ta sẽ ngay lập tức chui xuống rồi lấp lại để dì Trân không thấy ông mặt trời trên má cậu ta nữa. Tiếc là gạch biệt thự quá cứng đi, hiển nhiên chẳng có cái lỗ nào theo ước nguyện của cậu ta cả. Vì thế đem bản thân toàn bộ trốn xuống dưới mền.
"Dì, cháu, cháu buồn ngủ lắm. Dì mau tắt đèn đi."
"Hôm nay không thức xem máy tính nữa sao?"
Cục bông trong mền không nhúc nhích.
"Vậy Dì đem đi nhé?"
Vẫn không động đậy.
Dì Trân không trêu chọc cậu ta nữa. Đem đèn tắt đi rồi chỉnh lại điều hòa đừng quá lạnh, nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng cạch một cái, Tiểu Hoàng mới len lén ở trong chăn chui ra. Mắt cậu ta láo liên xem máy tính đã bị mang đi đâu. Hóa ra dì Trân chỉ để nó ở tủ đầu giường của cậu, rất nhanh có thể lấy được. Ngắm nhìn màn hình tối đen như mực, cậu ta thở dài một tiếng nghe đến não nề. Vô thức đem một nụ hôn đặt lên đó, gắt gao ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Chẳng ai có thể biết được, tối hôm đó, trong giấc ngủ say, cậu ta đã nằm mớ và thốt lên tâm can từ tận đáy lòng.
"Mẹ, con nhớ mẹ."
"Thiên thần, em ở đâu?"
Những lời cậu ta nói chỉ chứng tỏ một điều, ở trong lòng cậu ta bây giờ, mẹ và thiên thần là hai người cậu ta nhung nhớ nhất.
___________________________________________
Sáng hôm sau theo thường lệ, cảnh vệ Tân đứng đợi cậu ta trước cửa phòng lúc năm giờ sáng. Nhưng đợi mười phút Cảnh Hoàng vẫn chưa ra. Mở he hé cửa phòng thì phát hiện là cậu ta vẫn đang nằm ngủ.
"Cậu chủ, đã hơn năm giờ sáng rồi, cậu có đi học sớm nữa không??"
Cảnh Hoàng từ từ mở mắt.
"Được, tôi dậy, chú đi chuẩn bị xe đi. Chú bảo Dì Trân chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi mang theo nữa."
"Vẫn chuẩn bị hai phần sao thưa cậu?"
Cảnh Hoàng gật đầu.
Sở dĩ Cảnh vệ Tân hỏi như vậy là vì sáng nào Cảnh Hoàng cũng vừa ngồi nhìn cổng trường học vừa ăn sáng trên xe. Điều lạ là tuy cậu ta chỉ ăn duy nhất phần của mình, còn lại thì mang gói vào một cái khăn ý chừng muốn đem tặng cho ai đó. Nhưng rốt cuộc ngày nào cũng là Cảnh vệ Tân và tài xế giải quyết, mỗi lần đưa đồ ăn cho Cảnh vệ Tân mặt Cảnh Hoàng cũng tiu nghỉu đến phát xót.
Đúng năm giờ ba mươi xe lại đỗ ở đường An Dương đối diện cổng trường. Hôm nay trong phần ăn cậu ta mang theo có một ít chè Tuyết Bạch. Loại chè này nấu từ nguyên liệu chính là yến và đường phèn cùng một số loại nguyên liệu khác. Tuy không cầu kì nhìn lại trắng toát không bắt mắt nhưng vị lại thanh mát, thoang thoảng mùi gừng nên Cảnh Hoàng thích lắm. Gần bảy giờ, trường học sắp đóng cửa. lại một lần nữa Cảnh Hoàng sắp rời đi thì đột nhiên có một chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ lại trước cổng trường. Trong mấy ngày này chăm chỉ quan sát xe ra vào, Cảnh Hoàng gần như là nhớ hết biển số xe mà cậu từng thấy qua. Chiếc xe này thì khác, biển số lạ, Cảnh Hoàng có chút hồi hộp.
Tài xế khởi động xe đang chuẩn bị đi thì Cảnh Hoàng hét lớn.
"Khoan đi, dừng lại"
Cậu ta thét to tới nỗi làm tài xế lẫn Cảnh vệ Tân cũng giật mình. Không những thế người từ trong chiếc xe vừa bước xuống cũng bị tiếng thét thu hút sự chú ý nên cũng liếc mắt nhìn về phía này một cái. Cảnh Hoàng vội vàng đưa ống nhòm lên quan sát. Chầm chậm, chầm chậm ...
"Là ..... là ..... là... cậu ấy."
"Cậu ấy đây rồi"
Phải, người mà mấy hôm nay Cảnh Hoàng nhung nhớ đến mất ăn mất ngủ. "Thiên thần" từ trong truyền thuyết mấy ngày nay đã rút cạn sinh lực của cậu ta cuối cùng đã xuất hiện. Vẫn dáng vẻ mê người đã hớp hồn Cảnh Hoàng hôm đó làm cậu ta sướng đến sắp ngất.
Lật đật thả ống nhòm xuống làm bộ muốn mở cửa xe thì Cảnh Hoàng đã bị Cảnh vệ Tân nhanh tay bấm chốt.
"Không được cậu chủ, cậu muốn đi đâu? Không được."
Cảnh Hoàng phút chốc hoàn hồn. Tay cậu ta run lên muốn đem Cảnh vệ Tân ôm vào lòng mà chia sẻ sung sướng này, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó bèn lật đật quay đầu lại tìm ống nhòm.
Ở bên kia đường, người đàn ông to lớn tiêu sái trong bộ vest đen lần lượt bế thiên thần và một cậu trai mũm mĩm nữa lên. Người này so với ba Cảnh Hoàng còn có phần đẹp trai khí chất hơn, khi cười lại còn để lộ ra một cái răng khểnh. Cảnh Hoàng rất có cảm tình với những người có răng khểnh vì mẹ cậu ta cũng có và cả bản thân cậu ta cũng được mẹ di truyền cho đặc điểm này.
Đem ống nhòm rời khỏi ba cha con, Cảnh Hoàng đọc đến biển số xe.
"Chú Tân, mau mau ghi lại, P8 M8888"
"Biển số xe đẹp, rất đẹp." – Tân Cảnh vệ cũng phải cảm thán
Chú mau đi điều tra biển số này của ai và mọi thông tin liên quan đến gia đình người này cho cháu. Nội trong hôm nay phải có, quan trọng nhất là hai đứa con đang học ở lớp nào trường này. Thêm nữa, hôm nay cháu muốn thầy giáo đừng đến lớp. Chú muốn làm sao cũng được."
Sau khi chắc chắn người bên đường đã đi vào trong Cảnh Hoàng mới hối thúc lái xe.
"Mau mau chở cháu vào trường. Mau lên."
__________________________________________
Một lát sau Cảnh vệ Tân nhận được cuộc gọi từ người của phòng cảnh sát giao thông chuyên quản lý CCTV mà ông ta quen biết. Ghi ghi chép chép một lúc ông ta báo với Cảnh Hoàng.
"Chiếc xe vừa rồi là của ông Cố Hải, chủ tập đoàn Hải Nhân. Công ty này so với gia đình ta thì không bằng nhưng cũng xứng đáng xếp thứ hai, trước nay chưa từng công tác với công ty chúng t....."
Cảnh vệ Tân còn đang định nói nữa thì Cảnh Hoàng đã xua tay.
"Tôi không muốn biết mấy cái này, nói về con ông ta đi."
Cảnh Hoàng mong ngóng.
"À, ông Cố Hải có hai con trai, tên là Cố Nhạc Luân và Bạch Khả."
"Tất cả đều là con ông ấy sao? Sao lại mang hai họ khác nhau?"
Cảnh vệ Tân tiếp
"Ông Cố Hải kết hôn với một nam nhân tên là Bạch Lạc Nhân, hai đứa con mang họ của hai người."
"Hai nam nhân lấy nhau được hay sao?"
"Vâng, họ lấy nhau và sống rất hạnh phúc. Hai con họ là nhờ sinh hộ mà có, đang học chung trường với cậu"
"Vậy cậu ấy học lớp nào?"
"Dạ lớp 1E5. Hai cậu ấy đi học sớm trước một năm, thua cậu một tuổi."
"Vậy chú có biết mấy ngày nay hai người này lại không đi học không?"
"Tôi có tìm hiểu qua, cậu Cố nhỏ bị ốm cảm sốt nên cậu Bạch nhỏ cũng ở nhà, đến khi khỏe lại thì đến cậu Bạch nhỏ ốm. Cậu Cố nhỏ nhất định không chịu đi học nên vì vậy hai anh em cả tuần rồi không đến trường."
Cảnh Hoàng giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Vì một con vi rút cảm làm ông khổ sở cả tuần. Ông trời ơi, ông có mắt không chớ? Nhưng mà dù sao thì lúc gần như từ bỏ hy vọng thì vận may lại đổ xuống đầu. Cũng may ông đã biết hối lỗi, Cảnh Hoàng này cao thượng sẽ tha cho ông."
Nghĩ vậy liền vui vẻ.
"Tốt lắm. Cám ơn chú."
Cảnh Hoàng cầm lấy tay Cảnh vệ Tân, vừa cám ơn nhưng ánh mắt lẫn nụ cười nửa miệng ánh lên một vẻ tinh ranh khó tả. Cảnh vệ Tân bất chợt ớn lạnh nuốt nước bọt.
Y như rằng trưa hôm đó, Cảnh Hoàng dùng một chút chiêu ép ông ta đưa mình ra sân trường ngồi ở gần chỗ ghế đá dưới tán cây.
Một lúc sau thiên thần xuất hiện cùng với cậu nhóc mũm mĩm lúc sáng. Theo sau hai người bọn họ là năm người mặc đồ đen cứ đứng lấp la lấp ló.
"Chú Tân, mấy người theo sau họ là ai?"
"Thưa cậu, là Cảnh vệ mà ông Cố Hải thuê để bảo vệ hai con."
"À"
Cảnh Hoàng gật đầu, len lén nhìn về hướng thiên thần đang đi tới.
"Ặc, cậu ta đi về phía mình, lại còn đi rất nhanh, mình phải làm sao, phải làm sao?"
Cảnh Hoàng tay bấu chặt lấy hộp điểm tâm vẫn mang theo bên mình. Cậu ta muốn dùng hết dũng cảm đưa nó cho thiên thần, trong lòng cậu ta là đang đếm.
"10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1..."
"Tôi, tôi tặng cậu. Cậu ăn đi."
Cảnh Hoàng nhắm mắt, tay đưa hộp cơm đến phía trước, cậu ta hồi hộp đến mức tim mém chút theo cổ họng phọt ra ngoài.
Rốt cục có người gõ gõ lên vai cậu ta.
"Cậu Hoàng, cậu Hoàng, cậu làm gì vậy?"
Cảnh Hoàng mở mắt ra, chỉ có Cảnh vệ Tân trố mắt nhìn cậu ta, ngoài ra thì không còn một ai hết.
"Hớ, vậy thiên thần đi đâu mất rồi?"
Đảo mắt một vòng, hóa ra cậu mũm mĩm đã kéo thiên thần lại chỗ bức tường có mấy bạn đang ngồi chơi bắn bi. Cậu mũm mĩm vừa kéo vừa cằn nhằn.
"Tiểu Khả, em phải vận động đi, em ngày nào cũng ngồi một chỗ nên thân thể mới yếu ớt, rất dễ sinh bệnh."
Trong lòng Bạch Khả thiệt muốn đem ngón tay chỉ lên trán người anh này mà gõ, thiệt tình chứ, không biết là ai bị bệnh trước lây sang cho cậu, bây giờ còn mặt dày.
Bạch Khả bị kéo đi xềnh xệch, biểu tình có chút miễn cưỡng.
Ở bên này quan sát, Cảnh Hoàng lên tiếng hỏi
"Chú Tân, chú nói hai đứa trẻ nhà đó tên gì?"
"Là Cố Nhạc Luân và Bạch Khả thưa cậu. Cậu Cố nhỏ là anh, cậu Bạch nhỏ là em."
"Vừa nãy cậu mũm mĩm kêu là Tiểu Khả, vậy là Bạch Khả. Hóa ra thiên thần họ Khả tên Bạch. Bạch Khả, Bạch Khả, Bạch Khả, ...."
Cảnh Hoàng cứ lầm bầm trong miệng, mắt vẫn hướng nhìn theo.
"Ặc, con mẹ nó, cậu ta đang đến chỗ bức tường ngay phòng mình học, không phải chứ."
Cảnh Hoàng ba chân bốn cẳng chạy trở về phòng học. Trong lòng háo hức nhìn qua khung cửa nhỏ để ngắm cho thỏa thích. Thà cứ ở cách người thương một bức tường một gang tay còn hơn nhìn trực tiếp mà xa như vạn dặm. Nghĩ sao làm vậy. Cậu ta hít thở mấy cái lấy lại bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ặc, không thấy người đâu."
Lấy điện thoại gọi cho Cảnh vệ Tân.
"Chú Tân, người đâu?"
Cảnh vệ Tân ấp a ấp úng.
"Dạ cậu ốm đang bắt cậu mập quỳ xuống, cậu ốm đứng lên người cậu mập nhìn vô trong cửa sổ phòng học của cậu."
"Cái gì???"
Cảnh Hoàng còn chưa kịp nghe rõ thì đã bị một ánh mắt câu dẫn nhìn chằm chặp.
"Ui da, Tiểu Khả, em nhanh lên, em nhìn gì ở trên đó vậy? Ui da"
"Trong phòng này là ai chứ? Tại sao cửa sổ lại nhỏ như vậy?"
Bạch Khả vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong khung cửa sổ. Cảnh Hoàng cũng ở đối diện nhìn lại.
Nhưng mà bọn họ không thấy nhau. Vì kính ở cửa sổ này thiết kế đặc biệt, bên trong nhìn ra thì được, bên ngoài nhìn vào sẽ tối đen. Thật ra mà nói, căn phòng Cảnh Hoàng ngồi học vì sự riêng tư nên được thiết kế chả khác nào phòng lấy cung tội phạm. Ở cửa cũng có khóa vân tay nên chỉ có một số người đăng kí mới vào được.
Cảnh Hoàng áp mặt vào cửa kính ở phía bên này, ra sức mà nhìn ngắm. Ở xa đã đẹp, ở gần còn hoàn mĩ hơn. Hận không thể đem cậu ta ôm chặt mà ngắm cho thỏa thích. Cả thế giới lúc đó như dừng lại, không gian trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại duy nhất Bạch Khả, Cảnh Hoàng và tiếng tim cậu ta đập thổn thức mà thôi.
"Ui da, tiểu yêu quái, em mau xuống đi. Anh sắp không chịu nổi rồi."
"Tiểu yêu quái?"
Cảnh Hoàng nghe thấy ba chữ này thì bật cười thành tiếng, tiếng động làm Bạch Khả đang định trèo xuống bỗng dưng quay nhìn lại.
"Quái lạ, anh hai, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Không có, không có nghe thấy, em mau xuống đi, lưng anh sắp gãy rồi."
Bạch Khả bất đắc dĩ phải trèo xuống.
"Anh thật, béo thế mà em đứng một chút đã than thở. Lại còn khoe khoang bản thân là vô địch cường tráng."
Tiểu Nhạc Luân có chút mất mặt, xoa xoa lưng Bạch Khả an ủi
"Anh mới ốm dậy, chưa hồi phục thể lực. Ngày mai sẽ khỏe lại."
"Thật sao? Vậy mai anh lại cho em đứng lên lưng nhé?"
Tiểu Nhạc Luân nuốt nước bọt
"Ặc, mai lại đến sao? Để làm gì?"
"Chắc chắn chỗ này có người, lúc nãy em vừa nghe tiếng. Vả lại chỗ này có một mùi hương rất lạ. Em mới ngửi thấy thoang thoảng chỗ ghế đá hay ngồi thì anh lại kéo đi, nhưng đến đây cũng nghe mùi nữa."
"Mùi gì? Có thơm không?" - Tiểu Nhạc Luân tò mò.
Bạch Khả gật đầu.
"Rất thơm, rất dễ chịu. Em chưa bao giờ được ngửi qua."
"Thật vậy sao? Vậy mai chúng ta lại đến ô cửa sổ đó. Anh sẽ làm ghế cho em đứng."
"Anh nổi sao?"
Tiểu Nhạc Luân biểu tình cương trực, rất ra dáng anh lớn
"Chỉ cần là em thích, có đau cũng sẽ làm ghế cho em." - Vừa nói vừa nhéo má Bạch Khả
"Được, vậy mai lại đến. Ngửi được sẽ không cần làm ghế nữa."
Nói rồi hai anh em vui vẻ dắt tay nhau đi vào lớp học, bỏ lại phía xa một người vẫn đang ngẩn ngơ ngắm nhìn theo.
************************************************
Chương sau Au sẽ đăng vào Chủ Nhật 08/04 - Các bạn hãy đón xem nhé.
Au có lời nhắn nhủ thế này dành cho những bạn yêu thích truyện Luân Khả Khải Hoàng của Au rằng:
Cám ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi bộ truyện và đã phải chờ một thời gian rất dài giữa các lần update chương mới. Au không muốn than thở thêm về cuộc sống và những điều Au gặp phải vì Au biết các bạn không có nhu cầu. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra làm ảnh hưởng tới cảm hứng sáng tác của Au nên Au đã tự đặt ra câu hỏi: " Liệu mình có giữ được lời hứa hay không?" hay là NÊN DỪNG LẠI?
Au đã tự suy nghĩ nhiều vì Au chẳng nhớ được động lực nào khiến Au bao nhiêu đêm mệt mỏi vẫn có thể ngồi viết ra truyên để up lên. Để nhận lại được dù là một sao hay một comment là thấy vui. (Mặc dù có nhiều bạn đọc chùa, chả bao giờ tương tác, nghét mà vẫn đọc, vẫn follow, chỉ là không comment, không like).
Rốt cuộc, Au nhận ra động lực mà mình cố gắng đến từ tác phẩm gốc Luân Khả Khải Hoàng của chị Catherine, vì sao thích tác phẩm này? Là vì yêu thích Thượng Ẩn. Vì sao thích Thượng Ẩn? Là do ngưỡng mộ cuộc tình Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Chính xác là như vậy nên Au đã ngưng sáng tác, quay lại đọc toàn bộ Thượng Ẩn 1, 2, 3 và phần đầu Luân Khả Khải Hoàng của chị Catherine cũng như phần Au viết để tìm cảm hứng. (Nên Au mất khá lâu mới viết lại được)
Trải qua thời gian, con người ta có thể thay đổi, họ có thể quên mất lý do mình bắt đầu và muốn buông bỏ. (Mấy cặp chia tay hay ly hôn cũng vậy đó). Au cũng đã và định làm như thế với Luân Khả Khải Hoàng. Tuy nhiên, sau khi đọc lại Thượng Ẩn, vì tinh thần yêu mến Cố Hải và Bạch Lạc Nhân mãnh liệt, Au không cho phép bản thân mình vì sự tức giận cũng như tủi thân mà đi đến hành động đó. Au lần này trở lại sẽ viết hay hơn và mau chóng đưa câu chuyện đi đến hồi kết. Để các bạn không phải ngóng chờ lâu hơn nữa. Đó là lời hứa chắc chắn.
Au cũng gửi lời cám ơn chân thành đến một bạn độc giả, nếu bạn biết mình là người đang được nói đến thì hãy inbox cho Au nhé. Cám ơn bạn đã bày tỏ tình yêu mãnh liệt của mình dành cho tác phẩm của Au và khiến Au có động lực để hoàn thành lời hứa. Cám ơn bạn rất nhiều.
Trân trọng,
Yumi Lee
P/s: Các bạn đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, Au xin lỗi các bạn. Mong các bạn nhận lấy lời xin lỗi đó và rời đi trong im lặng. Đừng comment những lời nghiệt ngã. Vì như vậy đối với Au là một sự bất công. Cám ơn các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro