CHƯƠNG 18- ANH EM TƯƠNG THÔNG
Đừng lẳng lặng đến rồi lẳng lặng đi nhé.
Hãy để lại dấu chân ở mỗi chỗ mà các bạn đã đi qua.
(Vote, comment👏🏻)
#Oneandonly111
******************************************************************l
Cảnh Hoàng và Bạch Khả hiện đang ở khu trung tâm thương mại. Vốn dĩ Bạch Khả đã chọn được một chiếc đồng hồ Rolex rất đẹp để tặng anh trai, cả hai đang ngồi ở phòng vip chờ thợ thủ công khắc tên Cố Nhạc Luân và nạm thêm kim cương lên trên đó thì bỗng nhiên ly nước trên tay Bạch Khả rớt xuống đất.
"Xoảng"
Ly nước vỡ tan tành thành từng mảnh, nước bắn tung toé văng cả lên mặt Bạch Khả. Cảnh Hoàng thấy vậy thì lao đến vội vàng nắm lấy tay cậu nắn nắn xoa xoa, hắn mở to mắt hết cỡ xem xét kỹ càng đến từng cái vân tay rồi nhìn khắp thân thể cậu kiểm tra một lượt.
"Em có làm sao không? Sao lại bất cẩn như vậy chứ?"
Một mảnh vỡ trên cái ly làm ngón tay Bạch Khả bị đứt, giọt máu đỏ tươi nhanh chóng rơi xuống đất thấm lên thảm trên nền nhà, Cảnh Hoàng vô cùng xót xa đang định gọi người mang đồ sơ cứu tới thì đột nhiên Bạch Khả rút tay lại.
"Mau gọi điện cho Quách Khải, tôi linh cảm có chuyện không ổn, mau lên."
"Nhưng tay em..."
"Tôi không sao, mau gọi điện, mau lên!!!!" Bạch Khả gắt gỏng.
Bạch Khả thường ngày tính tình trầm ổn ít nói, dù có chuyện lớn chuyện nhỏ gì thì cũng không biểu hiện ra mặt. Đây là lần thứ hai Cảnh Hoàng chứng kiến sắc mặt tái xanh mất bình tĩnh như vậy xuất hiện trên gương mặt bảo bối, lần đầu tiên là lúc hắn và cậu đến hiện trường vụ tai nạn của Cố Nhạc Luân mấy tháng trước, vì vậy không hỏi nhiều nữa, trực tiếp bấm số gọi cho Quách Khải nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào vết thương trên tay ái nhân.
Chuông đổ ...... nhưng không có ngừoi nhấc máy.
Bạch Khả sốt ruột.
"Mau gọi trực tiếp cho anh trai."
"......."
Đáp lại bọn họ chỉ là những tín hiệu điện thoại vô tri vô cảm kéo dài. Đến lúc này thì Bạch Khả không chờ được nữa, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng thì như có lửa đốt, cậu ra lệnh chuẩn bị xe ngay lập tức rồi kéo Cảnh Hoàng mau chóng rời đi, bỏ luôn cái đồng hồ đã thanh toán lại cửa hàng"
Cửa xe đóng sập lại, tài xế gấp rút chạy xe đến toà nhà Quách Thị. Cảnh Hoàng vẫn tiếp tục gọi điện thoại nhưng vô vọng, Bạch Khả ngồi kế bên nhấn nút micro thông báo cho tài xế phía trước đang ngồi cách bọn họ qua một lớp kính cách âm.
"Mau cho xe chạy hết tốc lực, càng nhanh càng tốt."
Tài xế vâng dạ sau đó bắt đầu hạ thấp càng xe, lột xác hoàn toàn từ một lái xe thường thường trở thành một tay đua xe chuyên nghiệp. Thế là tối hôm đó, ngừoi dân thành phố lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng một chiếc xe hơi bóng loáng lao với tốc độ ánh sáng trên đường. Chiếc xe này đem luật an toàn giao thông trực tiếp biến thành mớ giấy lộn, mặc kệ hết thảy đèn tín hiệu chớp tắt, coi đó như đèn trang trí cây thông Noel rồi như một con quái thú hung dữ bất chấp hết tất cả lao lên phía trước. Tất nhiên là di chuyển với tốc độ đó thì chỉ một lát sau quái thú đã bị cảnh sát bám theo, ngặt nỗi xe cảnh sát chẳng thế nào đuổi kịp được xe đua được trang bị tận răng của Cảnh Hoàng, vì thế tiếng còi hụ ầm ĩ phía sau chỉ réo rắt được hai ba phút rồi sau đó mất hút, tắt ngấm từ xa lắc xa lơ.
Xe dừng lại kít kít trước toà nhà Quách Thị, trên mặt đường còn hằn rõ vết bánh xe cháy do thắng gấp. Bạch Khả vội vàng tự mình mở cửa xe đi xuống trước, Cảnh Hoàng cũng nhanh chóng cùng cận vệ đuổi theo sau. Rõ ràng trong toà nhà đã có chuyện xảy ra, mọi ngừoi nhốn nháo cả lên, trên mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng hoang mang thực sự. Lúc đi qua đại sảnh, Bạch Khả nghe loáng thoáng hai nhân viên nói với nhau.
"Có người vừa bị cắt cổ trong thang máy, nghe nói là người thân cận của thiếu gia."
Người còn lại mắt mở to mang theo vẻ hoảng sợ tột độ, lắp bắp hỏi lại.
"Cắt cổ sao?? Ai chứ, đưa đi cấp cứu chưa?"
"Không kịp nữa, nghe nhân viên trên tầng bảo là cổ họng cậu ta bị cắt gần đứt lìa, mất máu quá nhiều mà chết rồi."
" CHẾT RỒI "
Chữ tử sát khí trùng trùng này lập tức như tiếng sét cuồng phong bạo vũ đánh ngang tai Bạch Khả, cậu quay lại đôi mắt trợn trừng nhìn hai nhân viên làm họ phát sợ. Cảnh Hoàng đến sau một chút nhưng cũng đã kịp nghe hết nguyên nhân làm Bạch Khả đứng ngồi không yên, hắn tiến tới không nói không rằng kéo Bạch Khả tiến đến cửa thang máy.
"Mau đi kiểm tra xem có chuyện gì, đừng nghe bọn họ nói bừa."
Hai ngừoi tiến đến cửa thang máy, bấm số nhưng mãi thang máy không tới. Cùng lúc đó, cận vệ hớt hải chạy đến thông báo.
"Thưa thiếu gia, thang máy này có sự cố nên dừng ở tầng 134 không di chuyển được. Mời thiếu gia đi vòng ra sau lên thang máy riêng của ông chủ Quách. Mời đi lối này."
Cả hai theo đám cận vệ rời đi. Bạch Khả lúc này mở miệng hỏi.
"Nhà hàng của Quách Khải nằm ở tầng bao nhiêu?"
Cảnh Hoàng im lặng một chút rồi nắm lấy tay cậu.
"Là tầng 134"
Nghe Cảnh Hoàng nói xong, sống lưng Bạch Khả đổ mồ hôi lạnh, bàn tay cậu bất giác run lên và đôi mắt thì nhắm nghiền. Bao nhiêu manh mối về địa điểm, thời gian, thân phận và cả điềm báo đều hướng suy nghĩ của Bạch Khả về Cố Nhạc Luân.
"Anh hai, anh nhất định không được có chuyện gì."
Cảnh Hoàng ở bên cạnh lúc này cũng đã hơi dao động nhưng lý trí cho hắn biết hắn nhất định không đựoc gục ngã. Cảnh Hoàng nắm chặt lấy bàn tay Bạch Khả không buông, liên tục trấn an cậu.
Cận vệ thân cận của Cảnh Hoàng bất thình lình nhận được một cú điện thoại gọi tới. Hắn nhấc máy lên nghe một chút.
"Nói đi- Ai bị giết? - Được rồi, mau báo cáo trực tiếp với thiếu gia."
Cận vệ đưa điện thoại tới cho Cảnh Hoàng.
"Tôi đây .... Chết rồi sao... Gì chứ????? Có nhận được mặt không?"
Trán Cảnh Hoàng có chút nhăn lại. Hắn cảm nhận được nhiệt độ tay Bạch Khả đã dần dần trở nên lạnh lẽo.
"Được, tôi biết rồi, mau cố gắng điều tra thêm. Có gì mới báo cáo ngay."
Cúp máy xong, Cảnh Hoàng quay sang người bên cạnh.
"Ngừoi bị cắt cổ là tài xế riêng của A Khải.
Bạch Khả chưa kịp thở ra thì Cảnh Hoàng tiếp tục.
"Anh của em.... bị ngừoi ta bắt cóc rồi"
Thang máy lúc này cũng đến tầng 134. Cửa mở ra và khung cảnh đập vào mắt họ lúc này chính là Quách Khải đang điên cuồng day Âu Phúc đang nằm bất tỉnh ở đó. Máu của tài xế bị giết bắn ra khắp nơi trong thang máy và rơi dọc theo lối hành lang dẫn từ thang máy đến nhà hàng, máu thấm ướt cả tấm thảm lông to lớn, biến nó từ màu be thành màu đỏ tươi. Bước gần đến hiện trường, Cảnh Hoàng ngửi được mùi tanh nồng xông thẳng lên mũi và xen lẫn vào đó là một mùi nước hoa rất quen thuộc.
"A Khải, chúng tôi tới rồi, hiện tại có manh mối gì hay không?
Bạch Khả sau một hồi quan sát thì biết được một trong ba ngừoi cận vệ của anh trai đã biến mất vì thế gọi cận vệ của mình lại một góc tra hỏi. Hai cận vệ đi theo Bạch Khả đã lâu, tuy không thể hoàn toàn biết được ý cậu muốn gì nhưng cũng có một chút nhanh nhạy, Bạch Khả chưa cần mở miệng hỏi đã nhanh chóng nhận được tin tức mình cần biết.
"Thưa cậu, chúng tôi đã dò được định vị cận vệ bị mất tích của cậu Luân. Rất có thể hiện tại hai ngừoi đang đi cùng nhau vì tín hiệu cho thấy họ đang di chuyển rất mau chóng. Hiện tại đang đi gần đến khu tây của thành phố."
Sở dĩ Khả vệ dò được tín hiệu của Luân vệ vì đó là một trong các quy tắc nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn của họ. Trong lúc làm nhiệm vụ rất có thể sẽ lạc mất dấu vết của nhau cho nên đã bí mật cấy một con chip vào trong cơ thể để dễ bề lần ra tung tích. Cố Nhạc Luân bị một đám ngừoi lạ mặt bắt đi ngay trong toà nhà của Quách Khải, lại còn táo tợn cắt cổ tài xế riêng của hắn, mà trong lúc đó có đến hai ba cận vệ phía bên cạnh. Kế hoạch chi tiết tỉ mỉ như vậy nhất định, nhất định là có kẻ quỷ quyệt ở đằng sau chỉ đạo.
"Tạm thời không cho hai lão gia biết, mau nhanh chóng thông báo cho cận vệ của Cảnh Hoàng lập tức đuổi theo."
[HẾT CHƯƠNG 18]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro