Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BỐN

Sau sự cố ở đình hôm đó, thấm thoát đã bảy năm trôi qua, chàng cũng như những kiếp trước luôn là một đứa trẻ ngoan, trước đây thì có vẻ đôi lúc sẽ ngang bướng, nhưng giờ không hiểu sao lại ngoan ngoãn một cách lạ thường. Những kiếp trước cũng không yêu quý ta đến mức như hiện tại, không thể nói những kiếp trước ở độ tuổi này chàng lạnh nhạt với ta, tuy có quan tâm nhưng cũng ở mức vừa phải.

Chiều nay ta nằm trên chiếc ghế tre đong đưa dưới gốc cây ngô đồng, mùa này lá ngô đồng đã vàng hết, chỉ chực chờ đông tới mà trút bỏ lớp áo vàng ảo não, tay cầm sách, lâu lâu lại liếc nhìn chàng đang luyện võ phía trước. Trong lòng chợt gợn lên một chút bình yên đến lạ thường.

Từng đường kiếm vung ra mạnh mẽ dứt khoát, chân trụ vững chắc, trong lòng ta lại nghĩ chàng vậy mà lại tiến bộ hơn những kiếp trước rất nhiều, tư chất lại như thông minh hơn vậy.

Ở bất kỳ một phương diện nào chàng đều chỉ cần nghe qua một lần lại có thể nằm lòng hết thảy, dù là công pháp võ công hay văn thơ ca từ. Khả năng thiên phú này đến ta cũng thấy bất ngờ. Bản thân ta đã không còn gì để chỉ dạy cho chàng cả, nhưng chàng ngày nào cũng chạy đến phòng của ta nhờ ta chỉ bài.

Chẳng mấy chốc chàng cũng đã sắp trưởng thành rồi. Nhưng có một chuyện ta vẫn không thể nào hiểu được chàng nằng nặc đòi dọn phòng đến cạnh phòng ta. Chưa từng có chuyện tương tự xảy ra ở những kiếp trước. Chàng còn lấy lý do chàng sợ sấm sét... cái lý do này không thích hợp lắm, trước đây ta chưa từng thất chàng nói hay có biểu hiện của việc sợ sấm sét.

Lúc đó ta đã nói không được, chàng liền nói: "Vì ta thích tỷ tỷ lắm, ta muốn ở cạnh tỷ tỷ, muốn chăm sóc cả đời này của tỷ tỷ." Cùng với nét mặt sáng bừng, đôi mắt lấp lánh đó ta thực không thể nào chối từ được nữa. Đành mặc cho chàng làm càn ở khu viện của ta.

Chàng nói khu viện của ta thật nhạt nhẽo, liền trồng một cây ngô đồng thân gỗ. Hôm sau chàng lại nói đất trống còn nhiều quá liền bưng về bốn năm chậu hoa mộc tê (hoa quế) về trồng thêm, chàng nói hoa này rất thơm. Tuần sau chàng lại nói hoa lớn chậm quá, liền trồng thêm mấy chậu đỗ quyên, chàng lại nói hoa này nở rất đẹp.

Lại nói tháng sau chàng vẫn là nói vườn trống quá bèn đem tất cả đất còn trống trồng toàn mơ trắng, chàng vừa hì hục đào đất vừa nói: "Đợi cuối xuân năm sau tỷ tỷ ủ rượu mơ cho ta uống. Ta muốn chính tay tỷ tỷ ủ rượu." Nói xong chàng cười tít mắt rồi tiết tục hì hục đào đất.

Trong bảy năm qua chàng đã rất nhiều lần vô tình hay hữu ý làm ta xao động bằng lời nói. Nhiều lúc chàng làm tim ta lại đập loạn lên, một lần rồi lại một lần.

Cho dù đã qua ba kiếp ta cũng chưa từng thấy chàng bộc lộ bất kỳ mặt nổi trội nào hết. Tất cả là bách luyện thành thần, từ từ học tập tích lũy từng ngày mà trở nên ưu tú. Chẳng nhẽ đó chỉ là kế hoạch của chàng ở những kiếp sống trước mà thôi. Vậy bây giờ chàng để lộ tài năng xuất chúng như vậy là có ý gì cơ chứ.

Một đứa con trong lãnh cung mà lại có thiên bẩm như vậy chẳng phải như con dao hai lưỡi sao. Chàng là đích trưởng tử của hoàng thượng vì Hoàng hậu câu kết bè lũ có ý mưu hại bệ hạ nên mới bị đày đến lãnh cung này. Ngoài kia có bao kẻ muốn mạng chàng chỉ cần có cơ hội là sẽ một đao kết liễu mạng chàng chẳng nhẽ chàng còn không biết hay sao.

Sao những kiếp trước chàng đều giỏi ẩn nấp mà sao kiếp này cái chuyên môn ẩn nấp giả ngu của chàng lại đâu mất rồi. Thật là khiến người khác thấp thỏm không yên. 

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, thân phận chàng là đích tử, còn ta ban đầu cũng là công chúa cao cao tại thượng nhưng mẫu thân ta là tần phi Đỗ Nga lại đi qua lại với quan thứ tử trong triều, cuối cùng bị hoàng thượng xử tử, còn ta bị đày vào lãnh cung.

Nhưng đến kiếp thứ 3 ta mới biết người thân sinh ra ta là em gái ruột của người. Mẹ ta là thiếp của cha, vì né tránh sự ghen ghét của chính thất mà lập kế sau khi sinh ta sẽ chuyển vào cung với ý định tung lời đồn tần phi Đỗ Nga mang song thai, từ đó mong bảo vệ ta bình an sống qua kiếp nạn này. Nhưng khi cả hai cùng lâm bồn thì dì Nga bị hoàng quý phi lập kế mưu hại chết đứa con vừa chào đời.

Vậy là chuyện ta sinh ra hại chết ca ca song sinh được lan truyền khắp cung. Còn ta trở thành tai tinh bị hoàng thượng ghẻ lạnh sau này vì lộ ra chuyện di Nga tư thông mà bị đày đến lãnh cung. Mẹ ruột ta ngoài thành nghe tin sốc đến thổ huyết ngất đi, lại chịu đựng sự đấu đá của chính thất mà thành tâm bệnh mất không lâu sau đó.

Một đứa trẻ tám tuổi bị đày đến lãnh cung, người hầu thân cận duy nhất cũng bị người khác đánh đến chết, một thân một mình cố gắng sống sót trong hoàng cung đầy rẫy quỷ kế mưu mô không tính người này. Kể ra có bao nhiêu khó khăn thì ta cũng đã mấy lần trải qua cả rồi chỉ có mình chàng là nút thắt lớn nhất mà ta chưa thể nào gỡ ra nổi.

Nhưng những thay đổi trong hai năm qua của chàng quá khác biệt so với những kiếp trước, ta quả thực vô cùng bất ngờ. Liệu kiếp này kết cục của ta vẫn sẽ như trước hay sao? Ta thực sự không giám nghĩ nữa.

Tay cầm ly trà nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn lá vàng rơi bên sân gạch, đưa mắt nhìn những đám rêu xanh tốt, rậm rạp nơi góc tường. Mới mấy tháng hè trước chúng vẫn còn khô bong ra từng mảng lớn do thiếu nước vậy mà giờ lại tươi tốt dày lên nhanh như vậy.

Thảng thốt nhận ra sắp hết một năm nữa rồi.

***

Đêm nay chắc chúng sẽ đến nhỉ?

Ngoài trời gió lớn nổi lên, cuối thu rồi, trăng cũng không còn tròn vạnh vạnh nữa mà thay vào đó là vầng trăng khuyết. Đêm thu tĩnh mịch có thể nghe thấy tiếng lá vàng rơi ngoài sân gạch. Từng lá bay theo chiều gió ẩn hiện dưới ánh sáng nhạt của một mặt trăng không hoàn hảo.

Ta nằm trong chăn nghĩ, gió lớn nổi lên rồi.

Trên mái nhà một đôi giày, lại một đôi nữa, thêm một đôi nữa, rồi lại thêm nữa, đạp từng bước trên những miếng gạch mái cũ kỹ màu xám, chuyển mình nhẹ nhàng dưới ánh trăng mờ mờ, dưới từng trận gió rít. Tay cầm kiếm dài, lưỡi kiếm phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng toát lên vẻ sắc lạnh. Thanh kiếm như thèm khát máu tươi kêu lên từng tiếng tinh tang.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, khoác áo ngoài, tóc cột cao, thắt đai lưng, đi giày cao, tay cầm kiếm, hướng mắt ra phía trăng khuyết. Đêm nay xem ra máu lại đổ.

Đám thích khách đáp xuống sân lớn, ta mở cửa phòng bước ra, thân ảnh ta dần dần từ trong bóng tối tiến ra. Ánh trăng chiếu sáng nửa người, nhìn qua như cảnh vật hòa vào màn đêm âm u. Đảo mắt nhìn một lượt vẫn như những kiếp trước đúng ngày này người đó sẽ sai người đến giết ta và chàng. 

Nhìn số lượng có vẻ nhiều người hơn những kiếp trước, nhưng không sao, chết hết là được rồi, nhiều hơn một kẻ đến tìm chết thì có sao chứ. 

Lưỡi kiếm động, ánh sáng mặt trăng mờ ảo bị thanh kiếm phản chiếu hắt lên cảnh vật xung quanh, lướt qua khuôn mặt ta. Một thanh ảnh lao tới, máu tươi bắn tung tóe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro