Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Ta tỉnh dậy vì cơn đau ở tay và ngực truyền đến, bản thân ta đang ở trong một căn phòng khá đơn sơ, nhưng nhìn có vẻ mới được xây dựng gần đây, gỗ trông vẫn còn khá mới. Phòng được thắp nến trông cũng tương đối sáng, ta chợt nhận ra trời đã tối rồi. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy mọi người đang rất vội vã, có người chạy tới đem theo khăn, nước ấm, rồi thêm cả rượu nữa, căn phòng tấp nập người ra vào. Ta nghe thấy tiếng một nam nhân: "Ngươi đi lấy một bộ y phục nữ đến đây, mau lên." Chỉ nghe thấy người kia vâng một tiếng rồi liền chạy đi.

Ta đang mơ hồ nhận thức xung quanh, vô thức ngoảnh đầu nhìn thêm chút nữa vết thương nơi ngực và tay liền đau, khiến ta không chịu được mà lập tức kêu lên. Ta vừa kêu lên thì một nam nhân liền tiến tới, là người đã dùng cung bắn ta. Ánh mắt hắn không hề dao động, vô cùng lạnh lùng nhìn ta. Hắn nói: "Cô tỉnh rồi à? Vậy chút nữa cố gắng chịu đau. Ta sẽ không vì cô là nữ nhân mà nhẹ tay đâu."

Nói đoạn hắn lập tức cởi áo khoác ngoài, xắn cao tay áo cẩn thận dùng dây cột lại, mái tóc xõa dài cũng được quấn lên gọn gàng trong phút chốc. Hắn ngồi xuống cầm lấy hai vai ta, nhẹ nhàng điều chỉnh, thấy ta nhăn mặt hắn liền lập tức hỏi:

- Đau lắm phải không, cô tự ngồi dậy được không, cô nằm như thế này ta không rút mũi tên ra được.

Ta khẽ gật đầu thể hiện rằng ta có thể tự làm được. cố gắng chống tay ngồi dậy, hắn nói ta tự làm liền không hề động tay giúp ta một chút. Người này đúng là quá lạnh lùng rồi. Sau khi ta chật vật ngồi dậy được trán đã lấm tấm một ít mồ hôi. Hắn quay qua bàn với tay lấy bình rượu nói với ta:

- Cố gắng chịu đau.

Nói rồi hắn với tay định cởi áo ngoài của ta, ta lập tức phản ứng, hắn lại vô cùng dửng dưng:

- Cô định rút mũi tên như thế nào.

- Ta...ta...có thể...

- Không nhiều lời nữa, cô mà còn lằng nhằng là ta trói tay chân cô lại rồi treo lên trên xà nhà, sau đó dùng kìm sắt rút mũi tên trên người cô ra.

Không để ta kịp trả lời hắn đã túm lấy hai cánh tay ta, tay còn lại cởi phăng áo ngoài của ta, nhìn theo chiếc áo khoác mỏng đẫm máu rơi trên sàn, trong đầu ta hiện lên cảnh một chàng thiếu niên mạng che kín mặt chỉ còn đôi mắt tuyệt đẹp, khi đó đã vì ta mà chết. Người con trai ấy đem đến cho ta cảm giác ấm áp vô cùng khó tả.

Tay áo trắng mỏng manh của chàng thiếu niên ấy thấm đẫm máu, màu máu đỏ thẫm trên nền cát nóng bỏng. Vết máu trên đó như có linh tính không ngừng lan ra thấm đẫm toàn bộ chiếc áo. Bên tai ta dường như hiện lên tiếng thét đau đến xé gan rút mật của một nữ nhân. Nắng chói chang, mặt trời sáng chói, nền cát nóng bỏng, tiếng chuông lục lạc vang lên lần cuối trước khi bị vùi sâu trong lòng cát.

Ta được lôi về thực tại vì cơn đau nơi ngực phải, cơn đau rát truyền thẳng lên đại não ta, làm nơi hốc mắt ta trào ra một giọt nước mắt. Giọt nước mắt chỉ khẽ đậu nơi hàng mi không hề lăn xuống. Qua lớp nước mờ mờ ta nhìn thấy hắn vẻ mặt căng thẳng, hai tay đang cẩn thận luồn một sợi chỉ mảnh cột chặt lấy phần còn thừa ra của mũi tên sau khi bị chém đứt trên ngực ta. Đôi môi mỏng óng ánh lên vì vừa ngậm rượu phun lên vết thương cho ta, một giọt rượu còn vương vấn mà lưu luyến bám trên môi hắn chưa chịu rời đi. Ai da, yêu nghiệt quá.

Ta vội nhắm mắt lại, lập tức hắn dùng lực dật mạnh, ta đau đến không thể thở nổi, cố gắng cắn môi chịu đựng. Mũi tên vẫn chưa được rút ra hoàn toàn, phần đầu mũi tên bạc vẫn đang còn găm trong người ta. Hắn nói với ta bằng một giọng hết sức trầm thấp: "Cố chịu đau." Sau đó tiếp tục chăm chú buộc lại sợi chỉ, một lần nữa giật thật mạnh. Quả thực quá đau đớn rồi, lồng ngực ta bị cơn đau bóp nghẹt, đến thở cũng khó khăn.

May mắn sau hai lần thì hắn đã rút được mũi tên ra khỏi ngực ta, nhưng vẫn còn một mũi tên nơi cánh tay trái. Lúc đánh nhau ta đã dùng kiếm chặt sát mũi tên, phần mũi tên còn thừa ra chỉ có một chút, tầm hai, ba li. Quả thực rất khó để dùng cách thường rút mũi tên ra.

- Lấy cho ta con dao nhỏ đến đây.

Hắn đổ rượu lên lưỡi dao, sau đó không nói năng dì rạch thẳng vào miệng vết thương. Đau đến nỗi đầu óc ta mụ mị, hít thở không thông, cả người như tê liệt, tay chân ta căng cứng, môi bị cắn đến bật cả máu, tay ta bấu chặt lấy tấm chăn. Mồ hôi trên trán hắn không ngừng đổ, từ lấm tấm giờ đã thành từng hạt chảy xuống cằm xuống cổ. Mồ hôi trên trán ta cũng chảy thành dòng, nhễ nhại vô cùng.

Khoảng hơn nửa canh giờ sau mũi tên cũng được lấy ra, hắn cẩn thận khâu lại viết thương cho ta, sau đó bôi thuốc và băng lại. Ta thì mệt đến mắt nhìn mơ hồ, mồ hôi chảy vào làm cay mắt, khiến ta chẳng thể nhìn rõ được gì. Đầu óc vì đau mà trở nên có chút mụ mị, tai có chút ù, nghe mấy người xung quanh nói cũng không rõ từng tiếng.

- Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi.

Nói xong hắn thu dọn đồ đạc lập tức rời đi, bóng lưng này sao ta lại có chút quen thuộc, ta cố gắng nhớ ra nhưng thực sự là vô ích, nghĩ mãi cũng không nhớ nổi ra là ai. Tới lúc ta cảm thất mơ màng mà thiếp đi lúc nào không hay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro