Chương 6: Người Đặt Lời Nguyền
(Truyện: Luân Hồi Vô Tận •Nakzep• - Thể loại: Vòng lặp thời gian, nghịch lý nhân quả, siêu hình, bí ẩn, tình yêu định mệnh)
---
"Ngươi chính là người đã tạo ra nó."
Tim Zephys như ngừng đập.
"... Ngươi nói gì?" Em lùi lại một bước, giọng nói vô thức run rẩy. "Ta đã tạo ra vòng lặp này? Làm sao có thể?"
Điều đó không thể nào đúng. Zephys thậm chí còn không nhớ mình đã từng trải qua kiếp trước, vậy thì làm sao em có thể là người tạo ra vòng lặp kinh khủng này?
Nakroth vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi em.
"Ngươi không tin sao?" Hắn cất giọng trầm thấp. "Vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ... về chính ngươi."
Hắn đưa tay về phía Zephys, và ngay khoảnh khắc đó-
Ký ức lại tràn về.
Lần này, nó không còn mơ hồ hay đứt đoạn nữa.
---
Một khu rừng rực sáng dưới ánh trăng.
Gió thổi qua những tán lá, mang theo mùi hương của đêm dài.
Ở giữa khu rừng, hai bóng người đứng đối diện nhau.
Một là Zephys. Một là Nakroth.
Nhưng khác với hiện tại, trong ký ức ấy, Zephys không có vẻ ngây thơ hay bối rối. Em lạnh lùng hơn, ánh mắt tím lavender phản chiếu một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
"Ngươi sẽ không bao giờ rời xa ta, đúng không?" Em cất giọng.
Nakroth đứng lặng, đôi mắt đỏ nhìn em thật lâu.
"... Đúng."
Zephys khẽ cười. Nụ cười ấy vừa dịu dàng, vừa mang theo một sự tàn nhẫn không tên.
"Vậy ta sẽ phong ấn tất cả."
"Nếu có kiếp sau, ngươi cũng sẽ không thể quên ta."
"Nếu ngươi rời xa ta, thế gian này sẽ đưa ngươi quay về bên ta lần nữa."
"Cho đến khi chúng ta không thể chia cách."
Lời nói của Zephys vang vọng giữa khu rừng, như một lời nguyền.
Nakroth nhắm mắt, thở dài. Nhưng hắn không phản đối.
Và rồi, ánh sáng bùng lên.
---
Zephys mở bừng mắt, trở lại thực tại. Cơ thể em lạnh toát.
Hình ảnh trong đầu em quá rõ ràng để có thể phủ nhận.
Chính em. Chính em đã tạo ra vòng lặp này.
Chính em đã nguyền rủa Nakroth-rằng dù có trải qua bao nhiêu kiếp, dù có muốn hay không, hắn cũng không thể thoát khỏi em.
Zephys hít một hơi, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại.
Mình... đã làm gì thế này?
Nakroth nhìn em, ánh mắt hắn vừa lạnh lùng vừa bi thương.
"Ngươi đã tự đặt sợi xích lên chính mình." Hắn khẽ nói. "Và giờ, ngươi không thể thoát ra."
Zephys run rẩy lùi lại, nhưng Nakroth nhanh chóng giữ lấy cổ tay em, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.
"Giờ thì nói ta nghe, Zephys." Giọng hắn trở nên trầm thấp.
"Ngươi còn muốn tiếp tục không?"
---
HẾT CHƯƠNG 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro