Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bí Mật Của Vòng Lặp

(Truyện: Luân Hồi Vô Tận •Nakzep• - Thể loại: Vòng lặp thời gian, nghịch lý nhân quả, siêu hình, bí ẩn, tình yêu định mệnh)

---

"Rất lâu rồi."

Câu trả lời của Nakroth vẫn vang vọng trong tâm trí Zephys.

Lâu đến mức nào? Trăm năm? Ngàn năm? Hay hàng vạn lần lặp đi lặp lại cái chết này?

Không-Zephys không thể chấp nhận được. Em không muốn cứ quay lại đây mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nakroth." Zephys hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Ngươi biết vòng lặp này đúng không? Ta đã chết bao nhiêu lần? Và... tại sao chỉ có ngươi ở đây?"

Nakroth khẽ nghiêng đầu, nhìn em với ánh mắt phức tạp. Nhưng rồi, thay vì trả lời ngay, hắn lại hỏi ngược lại:

"Ngươi có thực sự muốn biết không?"

Zephys cứng người.

Một phần trong em muốn hét lên có!, nhưng một phần khác lại cảm thấy sợ hãi. Nếu Nakroth đã hỏi như vậy, chứng tỏ sự thật không hề đơn giản.

Nhưng nếu em không biết, làm sao em có thể thoát ra khỏi vòng lặp này?

Zephys cắn môi, siết chặt bàn tay.

"... Ta muốn biết."

Nakroth im lặng một lúc lâu. Rồi hắn chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán Zephys.

Khoảnh khắc đó-

Một cơn đau nhói xuyên qua đầu Zephys, kéo theo vô số hình ảnh vụt qua như những mảnh gương vỡ:

Một vườn hoa đỏ rực dưới ánh trăng.

Một lời hứa vang vọng trong gió.

Một bàn tay siết chặt lấy tay em.

Và rồi, máu.

Máu chảy tràn trên nền đất. Một thanh kiếm nhuốm đỏ.

Và Nakroth... đang quỳ gối trước em, đôi mắt đỏ phủ đầy bóng tối.

"Ngươi đã chọn ta, Zephys."

Hình ảnh chợt vụt tắt. Zephys mở bừng mắt, hơi thở gấp gáp. Cơ thể em run lên, nhưng không phải vì sợ hãi-mà là vì một sự thật khủng khiếp đang dần sáng tỏ.

Em và Nakroth...

Không chỉ quen biết nhau từ trước.

Mà còn có một lời hứa, một số phận ràng buộc... và một cái kết đẫm máu.

Zephys ngẩng đầu, đôi mắt tím lavender đối diện với đôi mắt đỏ của Nakroth. Lần đầu tiên, em nhìn thấy trong đó một nỗi đau khắc sâu tận linh hồn.

"Nakroth..." Giọng em khẽ run. "Ngươi... đã giết ta sao?"

---

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro