Chương 3: Những Mảnh Ký Ức
(Truyện: Luân Hồi Vô Tận •Nakzep• - Thể loại: Vòng lặp thời gian, nghịch lý nhân quả, siêu hình, bí ẩn, tình yêu định mệnh)
---
"Ngươi... không được phép nhớ ra."
Câu nói của Nakroth vang lên, tựa như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào tâm trí Zephys.
Không được phép nhớ ra? Nghĩa là sao?
Zephys cau mày, lùi thêm một bước, nhưng đầu óc em lúc này đang rối bời. Tại sao Nakroth lại nói như vậy? Hắn đang cố che giấu điều gì?
Em siết chặt tay, ép mình phải bình tĩnh lại. Nếu Nakroth đã biết chuyện này, vậy hắn chắc chắn có câu trả lời.
"Ta đã chết ở đây, đúng không?" Zephys cất giọng, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nakroth không trả lời ngay. Hắn nhìn em một lúc, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh hoàng hôn, sâu thẳm như một vực không đáy.
"... Đúng."
Một từ duy nhất, nhưng đủ để khiến Zephys lạnh sống lưng.
Vậy là thật. Em đã chết. Và bằng cách nào đó, em quay trở lại điểm ban đầu, gặp lại Nakroth.
"Vậy ta... đã chết bao nhiêu lần rồi?" Zephys tiếp tục hỏi, giọng nói vô thức run lên.
Nakroth hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn thoáng vẻ do dự. Nhưng rồi, hắn chỉ đáp một câu ngắn ngủi:
"Ngươi không muốn biết đâu."
Tim Zephys đập mạnh.
Không muốn biết? Nghĩa là con số đó... không hề nhỏ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc trắng của em khẽ bay. Zephys cắn môi, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Những mảnh ký ức vụn vỡ, những cảm giác quen thuộc kỳ lạ... tất cả như muốn nói với em rằng đây không phải là lần đầu tiên em gặp Nakroth.
"Ta đã quen ngươi từ trước sao?"
Lần này, Nakroth im lặng rất lâu.
Rồi hắn nhẹ nhàng đáp:
"Rất lâu rồi."
Câu trả lời khiến tim Zephys siết lại. Cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc này... Nó không chỉ là ảo giác.
Nhưng nếu cả hai đã quen nhau, tại sao Nakroth lại hành động như vậy? Tại sao hắn luôn ở đây mỗi khi em quay lại?
Và quan trọng hơn-
Tại sao em cứ liên tục chết?
Zephys nheo mắt, nhìn thẳng vào Nakroth. Lần này, em quyết tâm phải tìm ra sự thật.
Cho dù Nakroth có muốn che giấu nó đến mức nào.
---
HẾT CHƯƠNG 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro