Chương 2: Lời Cảnh Báo
(Truyện: Luân Hồi Vô Tận •Nakzep• - Thể loại: Vòng lặp thời gian, nghịch lý nhân quả, siêu hình, bí ẩn, tình yêu định mệnh)
---
Zephys cứng đờ người.
Cảnh tượng trước mắt em hoàn toàn giống hệt như lần trước-không sai lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ. Từ ánh hoàng hôn, làn gió nhẹ, cho đến người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ như ruby.
Nakroth.
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng em biết chắc một điều: mình đã từng chết ở đây.
Vậy tại sao em vẫn còn ở đây?
"Zephys."
Nakroth lại gọi tên em, giọng điệu không có gì thay đổi.
Cổ họng Zephys khô khốc. Em không biết mình nên phản ứng thế nào-bỏ chạy, hay đứng lại đối mặt? Nhưng bản năng mách bảo rằng, dù em có chạy, kết cục cũng sẽ không thay đổi.
Lần trước... em đã mất cảnh giác.
Lần này, em không thể để điều đó xảy ra.
Nakroth nhìn em một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
"Ngươi đã nhớ ra chưa?"
Nhớ gì? Zephys không hiểu. Nhưng thay vì hỏi lại, em cẩn thận lùi một bước.
Và đúng khoảnh khắc đó-
Một cơn đau nhói quen thuộc lại ập đến.
Nhưng lần này, nó không đến từ sau lưng.
Mà là từ chính trái tim em.
Tim Zephys đập mạnh, cả cơ thể run lên như bị một thế lực vô hình siết chặt. Một luồng ký ức hỗn loạn bất chợt ùa về-một lời hứa, một cái nắm tay, một cảm giác mất mát đau đớn.
"Nếu có kiếp sau... ngươi có còn chọn ta không?"
Giọng nói ấy vang vọng trong tâm trí, nhưng Zephys không thể nhớ rõ ai đã nói câu đó.
Hơi thở em trở nên gấp gáp, đôi mắt tím lavender mở lớn. Em đưa tay ôm ngực, ngẩng đầu nhìn Nakroth.
Hắn vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Lần này, nó không còn chỉ lạnh lùng nữa.
Mà là... buồn bã.
Như thể hắn biết chuyện gì đang xảy ra với em.
Như thể hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần.
Và rồi, hắn nhẹ nhàng thở dài, giọng nói vang lên như một lời cảnh báo:
"Ngươi... không được phép nhớ ra."
---
HẾT CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro