Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vệ Tướng quân cầm quân đánh trận hơn 3 năm, nửa tháng trước khải hoàn hồi triều.

Tay cầm trọng binh, tuổi còn trẻ đã có chiến công hiển hách, ai ai cũng nể phục.

Bách tính khắp nơi đều ăn mừng hắn trở về, nhưng đó là chuyện bên ngoài, Phí Tịch hoàn toàn chẳng biết gì, hoặc là nói cô đã sớm quên béng Vệ Luân.

...

"Phí Tiểu Tịch! Cmn ngươi bỏ ta ra!!" Tiếng thiếu niên la hét như heo bị chọc tiết..

"Ngươi chịu thua." Đối lặp lại với sự náo động kia, giọng nói này bình lặng chẳng nghe ra hỉ nộ ái ố.

"Ta mà thua thì gọi ngươi là bố!!"

Hai bóng dáng mang giáp phục đang vật lộn dưới đống bùn ở sân tập huấn.

Thiếu niên dung mạo xinh đẹp đè lên người một tiểu tử khác.

Nhìn qua có vẻ yếu mềm nhưng lực đạo chẳng khác gì bị một tảng đá đè phải, khống chế cứng.

Soạt.

Cảnh Nghi lật người, xoay chuyển tình thế đè được Phí Tịch bên dưới.

Soạt.

Cô lại chiếm thế thượng phong khiến Cảnh Nghi chật vật vùng vẫy.

Cả hai lặp đi lặp lại động tác cho đến cuối ranh giới, toàn thân đều bẩn thỉu đến mức có chút buồn cười.

Muốn vào được Cấm Vệ quân không đơn giản, những người trong đây không phải con ông cháu cha thì cũng là danh gia quyền thế.

Đương nhiên thân phận Cảnh Nghi cũng không tầm thường, chỉ trừ trường hợp đặc biệt là Phí Tịch...

Hoàn cảnh quân ngũ bào mòn hết thảy sự phách lối của quý công tử.

Lớn lên trong hoàn cảnh này, bọn họ không phải bánh mật rám nắng thì cũng là chó con gai góc.

Nhưng Phí Tịch thì khác, mặc dù chế độ sinh hoạt không khác nhau, nhưng dù gì cốt cách vẫn là nữ nhân.

Thiếu nữ độ tuổi 17 chẳng ai sánh bằng, ở trong hàng ngũ chính là đoá hồng trong bụi gai nhọn.

Phốc.

Cả hai bất ngờ bị túm lên, Cảnh Nghi vung loạn chân tay nhằm tấn công người phía sau.

"Ai!! Là ai dám túm ta!! Thả ra!!!" Cảnh Nghi vùng vẫy lợi hại, miệng chửi tay đấm.

Phí Tịch thì không nhiều lời, cổ tay xoay chuyển loé ra một tia hàn quang hướng thẳng đến người phía sau.

Lực đạo trên cổ áo liền biến mất khi cô động thủ.

Phịch.

Người nọ thả tay không chút lưu tình, cô như bịch muối mà rơi thẳng xuống đất.

"Phụt! Hahahahahah! Đáng đời!"

Phịch.

Cảnh Nghi cũng rơi xuống, ngay sau đó liền ngậm miệng.

Cô ngước mắt, trước mặt là hai nam nhân.

Người túm lấy Cảnh Nghi mở miệng cười nham nhở.

Người túm lấy cô đứng trước, tuổi tác của nam nhân không lớn, dáng người tuấn tú, mặt mày sơ lãng, thần sắc lạnh lùng có chút quen mắt.

Hắn hơi cúi người, đối đầu với ánh mắt Phí Tịch.

"Nơi này để cho hai người đùa giỡn?."

Không khí đột nhiên an tĩnh lại, người luôn huyên náo như Cảnh Nghi cũng chẳng dám ồn ào vì cảm nhận được sát ý.

Tiếng gió rít gào ngược lại càng thêm sinh động, giống như hò hét trợ uy cho trận chiến tràn ngập khói lửa trong im lặng này.

Nam nhân đột nhiên xoay bước, ngọc bội bên hông vang lên tiếng đinh linh.

Vù —

Mũi kiếm mang theo hàn quang lướt qua gương mặt Phí Tịch, hô hấp cô như đình trệ, chậm chạp né tránh khiến gò má xuất hiện đường chỉ đỏ.

Cảnh Nghi hít một ngụm khí lạnh, quá tàn độc đi. Lần gặp đầu tiên đã động thủ rồi..

Nhưng nhìn người này có chút quen mắt, còn cả khối ngọc bội kia...

Chẳng lẽ đây là..

"V-Vệ gia?.." Thiếu niên lắp bắp nhìn nam nhân phía trên.

"Ừ?." Vệ Luân quét mắt đến, phong kinh vân đạm, dường như người động thủ vừa rồi chẳng phải là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro