Mở đầu.
Nhân loại sau thời đại huyễn tưởng, tức sau khi Chúa Con bị đóng đinh trên cây Thập Giá để gột rửa tội lỗi nhân loại, kéo dài ngày tận thế. Họ đã phát triển một nền văn minh rực rỡ của khoa học kĩ thuật, đến mức đến tận gần hai mươi nghìn năm sau đó, họ đã có thể du hành khắp nơi trong dải ngân hà.
Thế nhưng, vì là con người, nên họ có một tâm hồn độc địa, ích kỉ xấu xa.
Họ thống trị những hành tinh mà mình chiếm đoạt một cách tàn bạo, họ giết toàn bộ dân bản địa, rút cạn năng lượng của hành tinh ấy đến khi nó muốn vỡ nát.
Nhân loại tự cho mình là thượng đẳng, cho mình là những vị thần sống mà đàn ap, đi ngược lại những quy luật tự nhiên. Chiến tranh nổ ra liên minh giữa loài người và các phe dị tinh, thế nhưng nhờ việc bốc lột và hủy diệt vô tận của mình, điều đó chẳng kéo dài được lâu
Tội ác dần lan rộng, họ đã ngắm xa hơn bên ngoài dải ngân hà kia, họ muốn bá chủ toàn vũ trụ.
Thế nhưng nhân quả báo ứng, một sự thay đổi gene khiến nhân loại suy yếu khả năng sinh sản, nguyên nhân xuất phát từ việc họ đã vô tình kích phát năng lượng của một ngôi sao lạ ngoài dải ngân hà.
Dù công nghệ họ có đỉnh cao cỡ nào, cũng không thể đảo ngược lại việc ấy.
Tuyệt vọng vì giống nòi, và cả mất đi những tín ngưỡng cơ bản nhất của đạo đức, họ đã đi đến một quyết định tột đỉnh của tham lam.
Sự Bất Tử.
Đúng vậy, nếu không thể sinh đẻ, họ chỉ thể trở nên bất tử bất lão, bất chấp cả trật tự cơ bản của vũ trụ khi nó theo một tuần hoàn ' sinh ra và chết đi' đã được thiết lập sẵn.
Qua thời gian, dân số họ càng lúc càng ít và trở lại số dân cư y hệt mấy chục nghìn năm trước - 7 tỷ người.
Nhận thấy nguy cơ, họ bắt dầu đẩy nhanh tiến độ, và họ đã gần như làm được - thứ công nghệ mang tới sự bất tử trường tồn!
Thế nhưng, trước khi dự án ấy được hoàn thành, một chuyện đã xảy ra.
Vào ngày hôm ấy, cả bầu trời bị chia làm hai nửa, phía bên kia đỏ thẵm của sự lụi tàn, bên này lại rực sáng vẻ đẹp của thiên đường.
Thiên Chúa ngự xuống cùng với con ngựa trắng thấm đẫm thần thánh của thiên đàng, các thiên thần thi nhau thổi những chiếc kèn báo hiệu tận thế.
Mặt đất rực lửa, thiêu đốt đến không còn gì, sông ngòi biến thành sông dấm, chua lòm đắng ngắt.
Biển cả gào thét, cùng với những cơn bão tuyết khổng lồ nuốt chửng cả đại lục, nhấn chìm tất cả nền văn minh khoa học mà nhân loại gây dựng hơn hai mươi nghìn năm qua.
Và rồi, khi tất cả nhân loại đều chết, linh hồn và xác họ sống dậy lần nữa, đến trước Thiên Chúa và nhận tội.
Kẻ lành được thanh tẩy và lên thiên đường, kẻ ác thì ôm nỗi thống hận rơi xuống địa ngục, vì bây giờ, đã không còn luyện ngục nữa.
Thiên Chúa toàn năng ngự trên đỉnh trời, xung quanh là các thánh và thiên thần, tổng lãnh thiên thần. Tất cả nhìn xuống phía dưới, chỉ còn lại một con người nữa thôi , là triều đại nhân loại hoàn toàn sẽ biến mất, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới.
Thế nhưng, điều đặc biệt đã xảy ra, như là ý của Thượng Đế.
Tổng lãnh thiên thần có mười sáu đôi cánh tiến lên, cầm lấy tấu sớ bằng vàng mà đọc to.
Giọng thiên thần sang sảng, làm yên ắng cả biển và đất trời, như tất cả chỉ muốn nghe theo thiên thần vậy.
"Huỳnh Hữu Vạn Đức. Sự đức không tồn tại . . . Sự ác không tồn tại. "
Như thể nhìn nhầm, Thiên Thần nhìn lại tấu sớ, chăm chú từng chữ. Lúc này, Thiên Chúa đang ngự trên con bạch mã, nói:
"Nhân loại này, không làm việc tốt cũng không làm việc xấu, cũng không bàng quang trước sự đời, thế nhưng bởi quá thuần khiết, quá vô cảm nên đã quên đi sự tồn tại, mục đích của sự sống. Ngươi vừa có tội, lại không vừa có tội. "
Nói rồi, Ngài nâng cây quyền trượng ánh sáng lên và thả nó xuống phía dưới. Cây trượng ánh sáng rực rỡ như vầng dương mặt trời xuyên qua tầng mây, tích tụ lại như cái phễu và nhập vào linh hồn mờ nhạt nhỏ bé kia.
"Đây là định mệnh, cũng như phán xét ta dành cho ngươi, cho nhân loại, một cơ hội cuối cùng để vinh quang tất cả lên nước trời.Nào, hãy đi đi hỡi sinh linh bé nhỏ, đi ngược về thời đại thần linh trước khi ta gột rửa toàn bộ nhân loại trên cây thánh giá ấy và chỉnh đốn lại nhân lí lầm lỗi đi. Nhân danh Cha Chí Tôn Toàn Năng! AMEN!. "
"""AMEN!"""
Rúng động đất trời khi toàn bộ linh thể trên cao đồng lòng hô theo tiếng Thiên Chúa, để rồi linh hồn kia tan vỡ và biến mất như những hạt sáng nhỏ.
Thượng Đế đã cho dừng ngày tận thế lại, không chỉ bởi vì một linh hồn, bởi ngài đã quyết định cho nhân loại một cơ hội cuối cùng
-//-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro