Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửa hàng buổi đêm

Màn đêm buông xuống những hạt sương lạnh giá phủ đầy một vùng trời . Đâu đó có một bóng người khoác lên trên mình bộ áo khoả* đứng cheo leo trên vách núi nàng ta mình đầy máu me đôi mắt thì vô hồn và trên tay đang cầm một miếng ngọc bội màu xanh ngọc ...
*reng reng*- tiếng đồng hồ báo thức vang lên- Mao Hi bừng tỉnh dậy , đây đã là ngày thứ ba cô đối mặt với giấc mơ kì lạ ấy, khi vẫn còn chưa tỉnh mộng bỗng : "Cậu còn chưa dậy nữa à? Tới giờ về rồi đó"-Lưu Linh quát-"Lại nữa rồi" tôi chậm chạp thu dọn đồ đạt còn Lưu Linh thì đã xong từ lâu . Một lúc sau , chúng tôi đi bộ về nhà , bầu trời về đêm thật yên tĩnh và "con cún" kế bên tôi lại bắt đầu đánh hơi các anh trai bên đường, nếu không nhìn thấy cặp kính sáng chói trên khuôn mặt kia chắc tôi cũng quên bén đi chuyện nó bị cận , thuở đời nhà ai cận sáu bảy độ mà các anh trai tận trên sân thượng của chung cư nó còn soi được. Có một đứa bạn như thế cũng vui, tính ra chúng tôi cũng đã làm bạn được 10 năm rồi ấy chứ!
Đường về hôm nay có vẻ tối tăm lạnh lẽo hơn mọi ngày , đèn đường hư cứ chớp tắt chớp tắt ánh sáng cứ mờ mờ ảo ảo khiến không gian thêm phần ma mị. Ở phía xa xa bỗng chúng tôi thấy một cửa hàng nhỏ " Thật kì lạ ! Cửa hàng này mở khi nào thế?"-Mao Hi thắc mắc - tò mò cô cùng Lưu Linh bước vào cửa hàng kia . Một cửa hàng trên phố thì chẳng có gì lạ nhưng cái kì ở đây đó chính là chẳng hiểu sao vừa bước vào chúng tôi nghe được một mùi vô cùng hôi thối cứ như xác người đang phân huỷ nếu không phải vì những món đồ cổ kính ở đây thì có lẽ cô cùng Lưu Linh đã rời đi từ lâu rồi . Ở đây có những quyển sách được xuất bản từ hơn cả thập kỉ trước, những chiếc bình với hoa văn và hình thù kì lạ... nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt của Mao Hi cứ bị thu hút bởi mảnh vải đỏ ở trên tầng , " Chẳng biết đằng sau mảnh vải đó là gì mà lại được che tỉ mỉ , kín mít như thế"-Mao Hi nghĩ-. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra kể từ khi bước vào cửa hàng này cô luôn có cảm giác một ánh mắt vô hình luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cô , sau một hồi dạo Lưu Linh đã quyết định mua chiếc khuy áo có hình bụi tầm gai và một chú bướm nhỏ trên đó từng hoa văn trên chiếc khuy ấy được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và sắc sảo. Lúc tính tiền hai cô gái mới để ý thấy người chủ cửa hàng này thật kì lạ ông ta mặc một bộ đồ cổ lỗ sĩ không biết từ thời nào , đội một chiếc nón lá che hết cả khuôn mặt và  khi thấy chúng tôi ông ta bảo : " Tất cả các món trong cửa hàng này đều có tri giác. Nó chọn ta chứ không phải ta chọn nó nên cô cứ lấy đi tôi không tính tiền" , Mao Hi nghĩ thầm : " Thằng cha này bị điên hay gì vậy? Bán mà không thèm lấy tiền?Hâm à?". Khi hai người rời đi, người ra thấy có một tấm vải đỏ rơi xuống. Ông lão kia đang cầm trên tay một bức ảnh cưới trắng đen, lạ kì thay khung cảnh trong đó lại có mỗi cô dâu đang ngồi và rồi trên môi ông ta bắt đầu nở ra một nụ cười bí ẩn.
*áo khoả* là một loại ái cưới truyền thống của người Hoa có hình dạng giống kiểu áo sườn xám, trong văn hoá Trung Quốc màu đỏ của áo khoả tượng chưng cho sự may mắn, sức mạnh xua đuổi tà ma. Còn các hoạ tiệt rồng phượng trên nó chính là sự hài hoà giữa âm dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #linhdị