Chương 9
Một lát sau, cả hai quyết định đến một ngôi chùa khác những đi mãi vẫn không điều tra được gì khiến Chấn Phong có chút nghi ngờ những thông tin mà Tiên giới đưa cho hắn là sai sự thật.
- Chậc, lẽ nào bị đám tiểu tiên đó lừa rồi - Chấn Phong tặc lưỡi nói
- Chuyện lớn như vậy có thể đem ra đùa được? Nếu vậy anh nên hỏi kĩ càng - Vô Cữu nói
- Ùm, trễ rồi chúng ta quay về thôi - Hắn nói
Vô Cữu gật đầu cùng hắn đi ra xe, nàng vừa vào xe đã duỗi thẳng người, Chấn Phong cài dây an toàn nhìn thấy được sự mệt mỏi ở nàng, Vô Cữu vì đụng nhiều nên dương khí cũng bay mất một nữa khiến nàng đã không còn sức lực nào.
- Em nghỉ đi, đến nơi tôi sẽ gọi - Chấn Phong nói
- Phiền anh rồi - Vô Cữu cúi đầu nói
- Phiền gì cứ ngủ chút đi - Hắn lái xe
Ít phút sau hắn đang đợi đèn đỏ nhìn sang thấy Vô Cữu đang dựa đầu vào kính xe ngủ, Chấn Phong với tay lấy áo đằng sau đắp nhẹ lên người nàng.
Lát sau, Vô Cữu mơ màng tỉnh dậy thấy bản thân vẫn ở trong xe, nàng nhìn qua thì thấy bản thân đang ở bãi biển. Hắn thì đang ở bên ngoài ngắm biển, tay vẫn còn điếu thuốc đang hút dang dở, Vô Cữu nhìn bóng lưng cô độc ấy của hắn trong đầu lại xuất hiện hình bóng của nam nhân mà nàng không bao giờ thấy mặt kia.
Ít phút sau hắn quay lại thì thấy Vô Cữu đang hạ kính xe hưởng gió trời, hắn đi lại gần xe cúi xuống.
- Em có muốn ra dạo một chút? - Chấn Phong hỏi
- Cũng được, anh thường đến đây sao? - Vô Cữu nhìn hắn hỏi
- Thỉnh thoảng - Chấn Phong nói
Cả hai cùng nhau xuống xe và đi dạo ở bãi biển, Vô Cữu luôn nhìn về những cơn sóng rì rào kia, Chấn Phong nhìn nàng đang thưởng thức bãi biển vắng người này cũng không muốn phá hủy bầu không khí đó.
- Anh có chuyện gì buồn phải không? - Vô Cữu ngước lên nhìn hắn
-...Một vài thứ thôi - Hắn nói
- Là về chuyện công đức sao? - Vô Cữu vén váy muốn ngồi xuống bãi cát
- Lấy áo lót hãy ngồi - Hắn lấy áo khoác ngoài chải xuống
- Không cần đâu dơ áo anh - Vô Cữu nhìn hắn
Chấn Phong nhìn nàng rồi cũng ngồi xuống cái áo, Vô Cữu thở dài cũng nhích người ngồi trên áo của hắn, nàng nhìn về hướng bầu trời đang dẫn chuyển màu.
- Có chuyện buồn thì nên nói ra sẽ thoải mái hơn - Vô Cữu nói
- Em không khác gì tôi. Em cũng đabg buồn- Chấn Phong nhìn nàng
-...Bình thường thôi- Nàng nói
- Quỳnh Anh là người dạy em nhiều thứ vậy cô ấy có từng tâm sự với em? - Hắn hỏi
- Có..anh muốn hỏi cô ấy vì sao năm đó chọn Diêm Vương thay vì chọn anh sao? - Vô Cữu hỏi
Chấn Phong nhìn nàng tự hỏi sao nàng lại biết hắn đang suy nghĩ đến việc này. Vô Cữu thấy hắn cứ nhìn mình nên có chút không thoải mái nên đã nhìn hướng khác
- Phu Nhân bảo ngài lừa cô ấy - Vô Cữu nói
- Ta lừa gì nàng ấy chứ - Chấn Phong nhíu mày hỏi
- Về việc tại sao cô ấy mất - Nàng nhìn hắn
Chấn Phong im lặng, hắn quả thật nói dối rằng Quỳnh Anh mất do một tay tên Diêm Vương kia gây ra mục đích hắn làm vậy vì muốn Quỳnh Anh câm ghét tên đó thì hắn sẽ thuận lợi đưa cô đi.
- Quỳnh Anh đã cho cơ hội, nhưng anh lại khiến cô ấy không còn tin anh thêm. Cô ấy nhận ra Diêm Vương yêu cô ấy nhiều hơn anh, cô ấy chứng kiến cảnh ngài ấy vì một linh hồn nhỏ bé như Phu Nhân mà đánh đổi cả Địa Phủ - Vô Cữu nói
-Tên đó chỉ là kẻ đến sau- Hắn ngập ngừng
- Anh có biết khi cô ấy ở trong tay anh, Diêm Vương tức giận thế nào? Còn cãi nhau với Mạnh Bà, nếu như anh không nói dối thì Quỳnh Anh ở cùng anh thay vì ngài ấy rồi - Vô Cữu đưa tay vẽ lên cát
-..Haizz đúng là lúc đó tôi muốn nàng ấy ghét hắn ta càng nhiều càng tốt. Ai ngờ lại khiến nàng ấy câm phẫn tôi chứ. - Chấn Phong nhìn lên bầu trời
Vô Cữu không đáp lại lời của hắn mà chỉ cúi xuống nhìn những bức tranh do nàng vẽ nguệch ngoạc trên cát, Chấn Phong không thấy nàng đáp lại lời hắn thì nhìn qua thì thấy Vô Cữu đang cúi xuống làm gì đó.
- Thế còn em? Nghe bảo rất nhiều người theo đuổi mà sao tôi không thấy em ưng ai vậy? - Chấn Phong tò mò hỏi
-..Tôi không thích yêu, vả lại họ làm phiền tôi. - Vô Cữu ngước lên nhìn hắn nói
- Bao lâu rồi em không yêu? - Hắn hỏi
-...Chưa từng yêu, nhưng tại sao phải yêu? - Vô Cữu thắc mắc hỏi hắn
- Em đừng bảo với tôi từ xưa đến giờ em chưa yêu một nam nhân nào? - Chấn Phong ngạc nhiên quay qua hỏi
Vô Cữu không đáp chỉ gật đầu nhìn hắn, Chấn Phong mở to mắt ra nhìn nàng, tính ra nàng ở Địa Phủ kia mấy nghìn năm còn chưa tính khi nàng còn song mà chưa hề yêu ai thật? Hắn hoang mang làm sao có một người lại không yêu ai suốt ngần ấy năm được chứ?
- Em mất khi nào? - Chấn Phong hỏi
-...Thời Đinh Vô Cữu ngập ngừng
- Đã mấy nghìn năm em vẫn sống như thế không thấy chán? - Chấn Phong nói
- Không, tôi đã quen rồi. Vả lại nhìn anh và Diêm Vương đấu đá cũng không nghĩ yêu vào thành bộ dạng ấy - Vô Cữu nghiên đầu nói
Lời nói của Vô Cữu khiến hắn cũng họng không thể nào nói được, quả thật giờ cuộc sống của nàng đang đẹp nhưng vế sau Chấn Phong không biết mình phản biện thế nào cho đúng. Vô Cữu nhìn hắn không nói gì thì cũng không nói, nàng đứng dậy vấp phải áo của hắn và bổ nhào lên người Chấn Phong.
Cả hai ngã xuống cát xong rồi nhìn nhau, hắn không hiểu sao lúc này tim mình đang đập liên hồi như vậy. Cả hai bị hai bóng hình của đối phương che đi, cả nhìn nhau rất lâu mãi cho đến khi nhìn lên mới thấy cô và anh đang đứng nhìn cả hai.
- C...Con - Vô Cữu đứng dậy tính giải thích
- Hình như vợ ta bảo ngươi đi cùng để làm việc chứ không phải đi chơi? - Anh nhìn hắn và nàng nghiêm giọng
- Là tao đưa em ấy đi chơi mày ý kiến gì thằng mắt lòi? - Chấn Phong ngồi dậy phủi nhẹ tay áo hỏi
- Hai có muốn cãi nhau thì cứ tiếp tục. Tôi đi về, còn Quang Nhâm anh quên mất bản thân cần làm gì? - Quỳnh Anh khoanh tay nhìn chồng mình
Vô Cữu và Chấn Phong nhìn nhau, hắn đưa tay phủi cát trên người của nàng xuống sau đó mới nhìn Quang Nhâm
- Hai người lên đây làm gì? - Chấn Phong hỏi
- Thật ra...là tao bảo mấy tiểu tiên lừa mày lên đây - Anh nhìn hắn
Vô Cữu lẫn Chấn Phong nhìn nhau, cả hai cũng có chút nghi ngờ đám tiểu tiên kia rồi nhưng không ngờ là do Quang Nhâm đứng sau, làm cả hai tốn sức lực nhiều vậy.
- Tiểu Bạch sao tay con chảy máu vậy - Quỳnh Anh nhìn tay nàng lo lắng bước tới
- Dạ? - Vô Cữu nhìn xuống tay mình rách một đường liền nhìn xuống
Chấn Phong cũng nhìn theo, là do cạnh hắn có một cái vỏ chai rỗng bị vỡ chắc do lúc nãy Vô Cữu ngã quẹt phải nên mới cứa rách tay của nàng. Chấn Phong cầm tay của nàng lo lắng sẽ bị nhiễm trùng nên lấy ra một khăn tay màu trắng ân cần quấn vết thương lại, Quỳnh Anh lẫn Quang Nhâm nhìn nhau vốn dĩ họ ngạc nhiên là tại sao Vô Cữu đứng yên như vậy vì trước giờ ai cũng biết nàng sợ nam nhân thế nào nay lại đứng yên để Chấn Phong cầm tay như thế. Quỳnh Anh bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, nếu để nàng và hắn ở cùng nhau chắc chắn " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
- Xin lỗi nhưng cứ để tôi tự làm được rồi - Vô Cữu rút nhẹ tay lại rồi tự thắt khăn lại sau khi thấy Chấn Phong không thắt được
Chấn Phong nhìn nàng xong nhìn lên thấy hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn cùng với ánh mắt hoài nghi và tò mò
- Nhìn gì? Mày hết chuyện đùa? Tao không có thời gian lên đây làm cho mua vui cho mày đồ mắt lòi - Chấn Phong nói
- Thì tại mày cứ làm phiền vợ tao hoài chi. Tao mới vậy, xin lỗi hay vậy đi tao cho mày mượn Vô Cữu khi nào muốn trả thì trả ok AAAAAA - Quang Nhâm đang nói thì thét lên rõ đau
Quỳnh Anh nghe được anh đem học trò cưng của cô ép cho hắn liền không nhịn được ấn thẳng vào eo Quang Nhâm bấm vào thịt của anh, Chấn Phong thấy ánh mắt chỉ nhìn về phía khác mà không đối diện với cô và anh còn có chút không thoải mái khi thấy cả hai thân mật trước mặt mình
- Vô Cữu em có muốn nghỉ phép để đi chơi không? - Chấn Phong hỏi
Vô Cữu đang nhìn sóng biển đang dần dần đánh vào bờ, lòng nàng cũng đang rợn sóng như thế. Nàng giống món quà đến vậy sau? Cho đến khi câu hỏi ấy được phát ra từ Chấn Phong mới khiến nàng quay đầu lại nhìn hắn.
Khụ khụ
Một tiếng ho của cô khiến hắn lại xoay qua nhìn cô với ánh mắt lo lắng, nàng chớp mắt vài cái tự nói là do Vô Cữu nàng ảo tưởng mà thôi, không phải là do Chấn Phong hắn coi trọng nàng mà là hắn chỉ muốn được ở cạnh sư phụ của nàng lâu hơn.
- Tuỳ vào ngài quyết định. Tôi sao cũng được - Vô Cữu không nhìn hắn mà quay đầu nhìn mặt trời lặn
- Vô Cữu, con cùng ta đi shopping đi, lâu rồi chúng ta không đi đấy - Quỳnh Anh ôm tay nàng
Vô Cữu gật nhẹ đầu, Quỳnh Anh biết mỗi lần cô học trò này buồn chuyện gì sẽ luôn im lặng như vậy, Chấn Phong nhìn nét mặt thay đổi nhanh hơn cả gió, mới lúc đó còn cười nói bình thường, giờ vẻ mặt điềm đạm ấy lại xuất hiện. Chấn Phong không hiểu được một thân hình nhỏ bé của Vô Cữu thật sự có bao nhiêu bộ mặt đang cùng tồn tại bên trong nhân dáng ấy, Quang Nhâm thấy cả hai đang có mối quan hệ không rõ ràng thầm mừng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro