Chương 8
Thành phố đã chìm mình trong một màu đèn huyền và được tô điểm bởi những ánh đèn đầy màu sắc của những bảng hiệu, Vô Cữu ngắm nhìn thành phố tấp nập này, nàng công nhận rất hiện đại hơn như những gì cô bạn nàng nói. Lần cuối nàng lên nhân giới là lúc dắt hồn của Phu Nhân xuống Địa Phủ, sau đó nàng cũng không lên đây lần nào nữa, mọi thứ thay đổi quá nhanh khiến nàng không thích nghi được.
- Bao lâu rồi không lên đây? - Chấn Phong hỏi
- Chắc cũng hai mươi mấy năm - Vô Cữu nói
- Đi dạo quanh hồ cho mát đi - Chấn Phong chỉ đường
Vô Cữu cũng đi theo lời dẫn của hắn, nàng nhìn tháp Rùa đã được khoác lên mình một lớp áo mới, những ánh đèn vàng làm nổi bật ở giữa lòng hồ.
- Hồ Lục Thuỷ nay lên đèn đẹp thật đấy - Nàng nói
- Giờ là Hồ Hoàng Kiếm hoặc hồ Gươm rồi - Chấn Phong chấp tay ra sau
Vô Cữu hơi ngửa mặt lên nhắm mắt lại, một luồn gió mát từ hồ thổi vào khiến mái tóc dài của nàng bay trong làn gió mát, hắn bị thu hút bởi dáng vẻ này của Vô Cữu. Hắn công nhận một điều nàng có một khuôn mặt ưa nhìn cực kỳ, mặc dù không trang điểm những nàng vẫn xinh đẹp đến lạ thương, mái tóc dài mượt mà ấy đang bay trong gió càng khiến vẻ đẹp này được tô điểm hơn.
Giờ Chấn Phong đã hiểu tại sao có rất tiểu tiên ở Tiên Giới đồn ầm lên rằng ở Địa Phủ có một Đoá Liên Hoa, các tiểu tiên ấy đều bị Câu hồn đoạt phách bởi vẻ đẹp không có từ nào miêu tả nổi, Vô Cữu nhìn lên thấy hắn cứ nhìn chằm chằm nên có chút không thoải mái.
- Mặt tôi dính gì sao? - Vô Cữu nói
- Không có gì - Chấn Phong thu ánh mắt lại
Cả hai tiếp tục đi dạo quanh hồ, khoảng lúc lâu sau nàng dừng lại ở một cửa tiệm. Nơi đây là cửa hàng phụ kiện thời xưa là nơi chuyên mua bán những trang sức theo phong cách thời xưa, nàng nhìn chiếc trầm cài tóc đang suy nghĩ có nên mua cho Mạnh Bà vì bà ấy luôn mượn trâm cài của nàng. Chấn Phong nhìn thấy nàng đang nhìn mãi một chiếc trâm cài màu trắng trong góc, nó là trâm cài đơn giản nhất mà hắn thấy vì nó chỉ có một bóng hoa sen trắng được đính lên.
- Ông chủ, lấy cây trầm cài này đi, chiếc vòng tay màu xanh ngọc này chắc không phải là hàng giả nhỉ - Chấn Phong nói
- Chàng trai, thật biết lựa chiếc trầm cài này tuỳ đơn giản nhưng thứ được gắn lên là ngọc bích trắng đan xen nhau, chỉ duy nhất một cái không có cái thứ hai - Ông lão nói
- Nghe thú vị đấy, lấy đi bao nhiêu đây - Hắn nhìn
- Ông lão này thấy cả hai sắp tới sẽ là vợ chồng nên ông lão này tặng hai người để làm quà cưới. - Ông lão nói
Ông lão ấy nhìn cả hai híp mắt cười với nhau, còn Chấn Phong và Vô Cữu nhìn nhau sau đó vội quay chỗ khác, cả hai không có tình cảm gì với nhau sau ông lão nói vậy.
- Cô ấy là bạn của bạn tôi thôi - Chấn Phong nói
- Tôi hơi đói rồi - Vô Cữu chen ngang
- À ùm, gửi lại ông cây trầm cài. Đi thôi - Hắn nói
Cả hai rời đi mà không hề để ý rằng ông lão đứng trước cửa đang vuốt bộ râu trắng của mình, đằng sau ông lão ấy lại là một người đàn ông.Sau câu nói đó của ông lão ở tiệm trang sức kia khiến cả hai có chút khó xử, Vô Cữu luôn dè chừng những gì Chấn Phong làm vì nàng biết rõ người hắn yêu và chờ là ai.
Cả hai cùng nhau đi ăn gì đó rồi quay lại khách sạn.
- Mai đi đến chùa để xem tình hình - Hắn nói
- Hm sao tôi vẫn thấy bình thường nhỉ. Anh có nhớ lúc nãy ăn đối diện là một ngôi miếu nhỏ? - Vô Cữu hỏi
- Nhớ, có vẻ như nơi đó vẫn được cúng đầy đủ - Chấn Phong nói
Cả hai vừa vào thang máy rồi tiếp tục bàn việc thì bị một top người đi vào khiến hắn phải ép nàng vào góc thang máy, cả hai đứng rất gần nhau. Một trong số người ấy di chuyển khiến Vô Cữu đứng áp mặt vào lòng ngực của hắn, Chấn Phong cảm nhận được hơi thở phà nhẹ vào lòng ngực. Cả hai có chút ngượng ngùng nhưng không thể di chuyển được nên đành ở tư thế này
Một lúc sau khi top người ấy rời đi cả hai mới tách nhau ra, mặt Vô Cữu đã đỏ ửng lên. Nàng lần đầu tiên bị nam nhân ép như thế, từ trước giờ ai ở Địa Phủ đều biết nàng sợ nam nhân thế nào cứ gặp nam nhân là Vô Cữu quay đầu bỏ chạy ngay.
- À ùm chúc anh ngủ ngon - Vô Cữu vội đi về phòng
Chấn Phong nhìn nàng rồi đi về phòng của mình nghỉ ngơi, hắn không ngờ trên người nàng lại có mùi của hoa sen còn là hoa sen trắng. Hắn thay đồ xong thì nằm trên giường, xung quanh vẫn còn mùi hương thơm thanh mát còn có một chút ngọt nhẹ khiến Chấn Phong nhớ đến mẹ của hắn. Hắn cứ nằm suy nghĩ ngủ quên lúc nào cũng không hay
Sáng hôm sau, Chấn Phong đang ngồi ở sảnh uống ly trà để tỉnh táo thì nghe nhiều tiếng xầm xì của nam nhân, hắn ngước lên nhìn thì thấy Vô Cữu đang mặc váy đầm dài màu xanh biển nhạt.
- Xin lỗi để anh đợi - Vô Cữu nói
- K..Không có gì - Chấn Phong nhìn nàng
Chấn Phong đứng dậy cầm áo blazer của mình đi theo nàng. Cả hai đến trước một chiếc VinFast Prensident màu đen huyền, hắn mở cửa xe ra cho Vô Cữu leo lên. Hắn đóng cửa xong cũng leo lên ghế lái, Chấn Phong nhướng người nắm dây an toàn, Vô Cữu nhìn hắn ở khoảng cách gần lại nghĩ đến hôm qua khiến mặt nàng ửng đỏ mà nép vào ghế, hắn nhìn nàng rồi gài dây cho Vô Cữu.
- Chiếc váy đó là do bà già kia mua sao? - Chấn Phong gài dây cho bản thân
- Là của Mạnh Bà tặng - Vô Cữu đáp
- Nhìn nó rất hợp với em mà, mà em sử dụng hoa gì mà có mùi sen trắng thế - Hắn đánh lái
- Nó là thảo mộc tự chế - Vô Cữu nói
- Em có thể làm cho tôi một chai? Tôi thích mùi hương này, nó làm tôi nhớ đến mẹ của tôi - Chấn Phong lái xe
Vô Cữu không đáp chỉ gật gật, nàng không muốn khơi lại chuyện cũ đặc biệt là chuyện buồn. Cả hai đến chùa để khảo sát nhưng chẳng thấy gì cả, mọi thứ vẫn rất bình thường hương quả và công đức đều bình thường.
Cả hai quyết định sẽ ở lại quan sát một chút, Vô Cữu ngồi dưới tán cây to ở cạnh hồ cá, nàng nhìn những con cá chép bơi lội. Hắn đi tới nhìn nàng rồi áp nhẹ lon nước lên má nàng.
- Lạnh - Vô Cữu giật mình nhìn lên
- Làm gì thẩn thờ vậy? Không có chỗ này đi chỗ khác, ai mà biết được có lỗ hỏng - Chấn Phong nói
- Không có, nhìn cá vui - Vô Cữu nói
Hắn ngồi xuống kế nàng, hắn thấy ở đây có những con cá chép rất to liền tò mò mà cúi gần hơn, Vô Cữu xoay qua tính hỏi hắn thì môi nàng đã chạm nhẹ lên má của hắn. Hành đồng vừa rồi của nàng khiến hắn đơ ra, Vô Cữu sợ đến mức tránh xa hắn tận vài cánh tay, Chấn Phong sờ nhẹ lên má của mình. Nơi này lúc nãy đã được chiếc môi thơm kia chạm vào, hắn ngước lên đã thấy Vô Cữu thấy nàng đang che miệng, tai đã đỏ ửng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro