Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Diêm Vương nói là làm, anh đập cả Điện Diêm Vương để xây phòng nghỉ ngơi cho vợ mình, Thú Vương chỉ trong một canh giờ đã đem hết đồ đạc của mình chuyển qua ở cùng Bạch, Mạnh Bà rất vui vẻ khi nghe mình có cháu, bà đi khoe cho cả Tiên Giới biết.

Phủ Diêm Vương

Quỳnh Anh ngáp nhẹ, Diêm Vương đang đọc sách cho cô nghe liền nhìn xuống, Quỳnh Anh đang nằm lòng của chồng mình lim dim, anh dỗ dỗ nhẹ lưng cô, Quỳnh Anh dụi vào lòng của anh rồi đưa tay ra ôm chồng mình chìm vào giấc ngủ. Diêm Vương nhìn vợ mình liền xoay người ôm cô trong lòng.

Anh cầm điện thoại xem thông tin phụ nữ mang thai, cô nằm trong lòng anh ngủ say, Diêm Vương nhắn tin cho Thú Vương.

Phủ Vô Thường

Thú Vương vừa tắm ra nhìn qua giường thấy Bạch đang ngủ say, trên bụng còn đang ôm cuốn sách, hắn đi nhẹ lại kéo cái chăn lên đắp cho Bạch, hắn gỡ nhẹ cuốn sách ra.

- Ưm - Bạch cau mày

Thú Vương liền dùng đuôi lấy con khủng long đầu giường để nhẹ tay nàng, Bạch liền ôm lấy gì đó rồi quay lưng đi, hắn kéo chăn lên đắp cho nàng rồi cầm điện thoại xem thấy tin nhắn của Diêm Vương.

- Ê - Anh nhắn

- Sủa lẹ - Hắn nhắn

- Mợ mày, tao mới xem sữa bầu. Đang kẹt - Anh nhắn

- Mua đi tao hùng - Hắn nhắn

Hắn chuyển khoản cho Diêm Vương xong thì leo lên giường ôm Bạch, hắn tiện tại mở máy lạnh vừa phải rồi nằm ôm nàng xem thông tin người mang thai, Bạch ôm gấu dựa lưng vào hắn ngủ, nàng có dấu hiệu thèm ngủ như Mạnh Bà nói. Thú Vương hôn nhẹ tóc nàng ôm cục bông của hắn nghỉ ngơi, Bạch ngủ say tay vẫn ôm khư khư con gấu.

Hắc nghe thấy Bạch lẫn Quỳnh Anh thì ngơ ngác ra, nhỏ muốn tìm Bạch hỏi ra lẽ thì bị Thỏ Cọc lại, ả bế nhỏ lên giường lại.

- Thả em ra. Con chồn đó cố tình - Hắc đánh đánh

- Nào, giờ Bạch dễ sảy thai lắm - Ả giữ tay nói

- Con chồn đó cố tình, nó muốn bắt Bạch đi - Hắc bất mãn nói

- Ngoan, chị đưa em đi ăn ngon - Thỏ Cọc nựng má nói

Hắc khoanh tay lại gật nhẹ đầu, Thỏ Cọc cười nhẹ dẫn nhỏ đi xuống Nhân Giới chơi, Mạnh Bà chuẩn bị xong mọi thứ để ngày mai có thể làm lễ cưới. Nhã Nhã đi từ Nhân Giới về trên tay cầm hộp gì đó, Mạnh Bà vừa thấy liền nhảy lên người em.

- Vợ đừng thế nguy hiểm - Nhã Nhã bế bà nói

- Mai đám cưới rồi - Bà dựa em nói

Nhã Nhã nghe xong liền cười, em đưa bà vào Phủ nghỉ ngơi, Mạnh Bà dòm xuống hộp nhỏ trong tay của Nhã Nhã có chút tò mò nhìn em.

- Tiểu Nhã, cái đó là gì vậy? - Bà hỏi

- Lúc làm lễ người sẽ biết - Em bế bà lên giường

Mạnh Bà ôm cổ vợ mình, Nhã Nhã chóng tay xuống giường nhẹ nhàng nhìn vợ mình, bà liền cười nhìn người trước mặt.

- Em nghe bảo, bà khoe cả Tiên Giới biết việc Bạch và Phu Nhân có thai sao? - Nhã Nhã hỏi

- Tất nhiên, cháu của ta mà phải đem đi khoe chứ. Chúng chắc sẽ dễ thương lắm đó vợ - Bà nói

- Thế này đi. Bà và em chọn hai đứa nhỏ làm con nuôi - Em nói.

- Em muốn à? - Bà hỏi

- Em chỉ sợ họ không chịu - Nhã Nhã nói

- Ta sẽ hỏi thử, nhưng mà chắc chúng không chịu theo họ em hoặc ta, hay vậy đi, mai đám cưới xong ta với em nhận con nuôi liền - Bà xoa má em đáp

- Hm em nghe theo người - Nhã Nhã đáp

...

Sáng mai

Địa Phủ mở cửa cho tất cả oan hồn lẫn tiên nhân đến để dự đám cưới của người có thể nói là quyền lực của Địa Phủ, Nhã Nhã mới sáng đã bị Hắc và Thỏ Cọc khiên đi, còn Mạnh Bà thì để Quỳnh Anh và Bạch.

- Hai đứa bây mang thai thì ngồi đi - Bà đeo bông tai nói

- Tụi con chỉ mới có thôi đi lại vẫn tốt. Mà sao sáng giờ ta không thấy Thú Vương và chồng ta thế tiểu Bạch? - Cô hỏi

- Con không có biết nữa, từ sáng con đã thấy anh ấy với Diêm Vương nói gì đó rồi chạy đi mất - Bạch chớp mắt nói

- Hai bây đừng lo lát nữa tụi nó cũng có mặt thôi, vả lại vợ chúng mang thai, lo xót vó - Bà nói

Quỳnh Anh và Bạch nhìn nhau cười, Mạnh Bà nay mặc áo dài cưới, bà thích áo dài nên chính tay Nhã Nhã đưa bà đi lựa vải đến chỗ may. Bạch lấy ra sợi dây chuyền vàng đeo cho Mạnh Bà khiến bà ngạc nhiên, cái này ít nhất phải hơn 10 cây vàng.

- Ta không biết con giàu có đấy Bạch - Bà nói

- Công đức của con bé nếu tính đúng thì không thua anh Nhâm đâu - Cô cười nói

- Bạch? - Bà ngước lên

- Chỉ một chút quà thôi bà đừng lo cho con - Bạch cười đáp

Mạnh Bà hiểu nguyên nhân sao mỗi lần Hắc đếm công đức cho Bạch đều ngất tới ngất lui rồi, bà ôm cô và nàng hôn má.

Lát sau

Tây Vương Mẫu thấy Bạch liền ôm lấy nàng vui vẻ, Bạch ôm bà ấy rồi nhìn Ngọc Hoàng cúi đầu, Quỳnh Anh cúi đầu chào cả hai.

- Ta đã nghe hai đứa mang thai - Tây Vương Mẫu nói

- Vợ ta đã rất vui, bà ấy đã chuẩn bị quà cho cả hai - Ngọc Hoàng nói

Quỳnh Anh và Bạch đều nhìn nhau cười, cả hai đưa Ngọc Hoàng và vợ ông ấy đến bàn, mọi người quen đều đã đến đông đủ nhưng cô và nàng đều không thấy anh và hắn đâu. Hắc ôm Bạch từ đằng sau, Thỏ Cọc đi theo đằng sau, Bạch ôm Hắc hôn má rồi hôn má Thỏ Cọc.

- Vợ hụt của tao lại đi mang thai - Hắc nói

- Nói nữa thỏ dỗi tao không có chịu trách nhiệm đó - Bạch cười nói

Diêm Vương chỉnh áo chạy tới Quỳnh Anh, cô nhìn thấy anh liền đi tới, anh hôn má vợ nhẹ một cái.

- Bà xã - Anh gọi

- Anh đi đâu thế cà vạt cũng không thắt - Cô nói

- Anh đi lấy chút đồ - Anh lấy cà vạt ra nói

Thú Vương đi tới chỗ Bạch liền dành nàng khỏi tay Hắc khiến Hắc bất mãn, Bạch ôm cổ hắn hôn nhẹ má hối lộ mới được thả ra.

- Đồ con chồn - Hắc nói

- Rồi rồi đừng cãi nhau nữa - Bạch nói

- Tiểu Cữu em thắt cà vạt giúp anh với - Hắn nói

Hắc bất mãn liền ôm Thỏ Cọc, ả cười nhẹ ôm Hắc trong lòng che đi hình ảnh trước mắt, Bạch cầm cà vạt của hắn nhướng tới đeo cho hắn rồi thắt lại cho Thú Vương, hắn nhìn nàng liền đeo kẹp lên tóc Bạch.

- Gì ấy? - Bạch hỏi

- Hì kẹp - Hắn cười nói

Bạch liền cười nhẹ rồi chỉnh cà vạt cho hắn, Thú Vương liền hôn nàng trước bao nhiêu người, Quỳnh Anh nhìn xong liền nhìn sang chồng mình cười, Diêm Vương ôm vợ mỉn cười.

Cũng vừa đến giờ lành, Nhã Nhã đứng trước mặt mọi người nhưng thứ em đang đợi chính là Mạnh Bà, Diêm Vương liền kéo rèm ra bước ra, bên cạnh là Mạnh Bà mặc áo dài đỏ, em nhìn bà liền đỏ mặt.

- Ứm đỏ mặt rồi - Hắc nhấp ly rượu nói

- Có sao? - Thỏ nhìn

- Giống chị đấy, trêu tí đã đỏ mặt - Hắc nói

Thỏ Cọc liền cười hôn nhẹ tay Hắc rồi đan tay với nhỏ, Bạch ngồi nhìn đám cưới, Thú Vương bên cạnh lén nhìn nàng.

- Ta giao bà ấy cho ngươi, đừng để ta biết ngươi làm bà ấy buồn không là biết tay aaa đau đau con - Anh la lên

- Doạ vợ tao này - Bà nhéo tai anh

- Bà ơi đừng nhéo nữa, có người xót kia - Hắn nói lớn

Mạnh Bà nhìn Quỳnh Anh, cô đang nhìn chồng mình, bà mới thả tay ra ra, Nhã Nhã xuống tới chỗ bà liền đưa tay cúi người như cái cách mà em đã từng làm khi thấy bà lần đầu ở Địa Phủ. Mạnh Bà đưa tay nắm nhẹ tay em, Nhã Nhã liền nâng tay bà nhẹ đi đến chỗ làm lễ.

- E hèm - Anh ho nhẹ

- Chồng à bà đánh đó - Cô nói

- Dạ vợ! Nhất bái thiên địa - Anh la lên

Mạnh Bà và Nhã Nhã đều cúi đầu xuống, Diêm Vương thụi nhẹ Thú Vương.

- Nhị bái cao đường, ơ mà cao đường đâu? - Hắn hỏi

Mọi người liền phì cười, Mạnh Bà lườm hai thằng cháu mình, Nhã Nhã liền cúi đầu trước bà bị Mạnh Bà đánh yêu lên đầu.

- Em là đang hùa theo chúng chê ta già - Bà nói

- Em là làm đúng theo lễ mà - Nhã Nhã nói

- PHU THÊ GIAO BÁI - Cả anh và hắn nói to

Mạnh Bà lẫn em nhìn nhau rồi cúi đầu, em liền quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người lấy ra trong người một cái hộp nhỏ.

- Người ta bảo ai quỳ thấp hơn sẽ yêu nhiều hơn đó bà ơi - Hắc nói

Mạnh Bà ngạc nhiên nhìn em, Nhã Nhã lấy ra một cặp nhẫn Darry Ring, đây là cặp nhẫn mà có thể nói chỉ mua được một lần trong đời, nó chỉ là những đính hôn.

- Đây là cặp nhẫn đính hôn chỉ duy nhất trong đời có thể mua, em lấy nó làm nhẫn cưới chỉ vì em chỉ cưới một người làm vợ. Người đó là Nguyệt Nương, hay em nên gọi là Mạnh Bà - Em nói

- Sai rồi phải là vợ - Bà cúi xuống hôn em

Nhã Nhã thuận theo đưa tay ôm lấy eo bà hôn trước mặt mọi người, em đưa tay còn lại lau đi nước mắt của Mạnh Bà.

- Tiểu Nương, em yêu người! - Em nói to

- Ta cũng yêu em - Bà cười đáp

Diêm Vương nhìn liền cười đưa tay ôm vợ mình, Quỳnh Anh nhìn anh liền đưa tay sờ má của anh.

- Nhã Nhã - Hắn gọi

- Vợ à, ném bó hoa đã - Em nói nhỏ

Mạnh Bà nhìn em rồi mới thấy có gì đó trong hoa liền nhìn sang Thú Vương đang đứng sau lưng Bạch, bà liền ném bó hoa tới, Hắc nhìn thấy bó hoa cưới vội né liền khỏi bàn ăn, Thỏ Cọc nhìn thấy liền nhìn Hắc, Thú Vương nhảy lên chụp bó hoa cưới của bà cho bằng được.

- Vợ à có thằng muốn cưới kia - Anh nói lớn

Cả Quỳnh Anh lẫn Bạch nhìn Diêm Vương, Bạch chớp mắt thấy ai cũng nhìn nàng, Hắc thấy Bạch cứ ngơ ra liền tiện tay xoay người nàng lại.

- Sau lưng nè cô ơi - Hắc nói

Bạch quay người lại thấy hắn đang quỳ trước mặt nàng từ lúc nào khiến Bạch liền hoang mang, Thú Vương nhìn nàng liền lấy trong hoa ra chiếc nhẫn lấp lánh.

- Tiểu Cữu, nhân nay ngày vui anh có chuyện muốn nói với em - Hắn nói

- A..Anh đứng lên trước đã - Bạch kéo tay hắn

- Không được, lần này anh nhờ mọi người ở đây chứng kiến. Em không đồng ý anh nằm đây luôn, Mạnh Bà đuổi cũng không đi - Hắn nắm tay nàng nói

- À bà con lấy sẵn roi quất liền đi - Anh búng tay

Phán Quan liền đem cây gỗ to ra, hắn nhìn xong liền lườm bạn mình. Diêm Vương đắt ý, Bạch đỏ mặt nhìn hắn, Thú Vương lườm anh xong nhìn Bạch.

-  Tiểu Cữu, anh gặp em cả trên Nhân Giới, anh không nghĩ bản thân sẽ được em yêu thương nhiều đến như vậy. Trước đây là anh sai, anh làm lỗi với em rất nhiều thứ, nhưng từ khi gặp em anh đều có mọi thứ: yêu thương có, chờ đợi có, vui buồn cũng có, kiên nhẫn có. Anh sợ mình lỡ mất em thì anh không tìm được người nào tuyệt vời hơn em nữa, anh chỉ hy vọng từ nay về sau mọi người không gọi em là Bạch Vô Thường nữa. Anh muốn mọi người gọi em là Yêu Hậu, là đứng đầu cả Yêu Vương, là vợ của Thú Vương - Hắn nói

- Sến quá đó - Anh nói

- Nè thằng kia tao xong việc mày biết tay - Hắn mắng

- Á à doạ tao? Vợ à đừng để Bạch đồng ý, anh xem thằng nào trên cơ thằng nào - Anh ôm cô nói

- Tao méc vợ mày đấy tin không? - Hắn thách

Bạch lẫn Quỳnh Anh đau đầu với anh và hắn, cô liền đưa tay lấy cái bánh để miệng anh còn hối lộ Diêm Vương cái hôn má khiến anh không nói gì ngoan ngoãn ăn bánh.

- Em không thích nói suông - Bạch lên tiếng

- Anh không có nói suông, anh hứa với tất cả mọi người ở đây. Anh sẽ chăm sóc em lẫn con thật tốt, chỉ cần anh lừa dối em sẽ bị Ngọc Hoàng phạt - Hắn đáp

- Tiểu Bạch, con đừng lo, ông chồng ta sẽ phạt nó ra ngô khoai, ổng mà không phạt ta đem ổng với nó treo trước cửa đình - Tây Vương Mẫu nói

Ngọc Hoàng nuốt bọt, ông bị vợ mình treo lên đó hết một lần rồi. Giờ ông mà bao dung cho thằng kia chắc thành cá khô trước cổng đình mất, Thú Vương nhìn Bạch tròn mắt, nàng nhìn vào mắt hắn.

- Tiểu Cữu..anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ làm mọi thứ chỉ cần em đồng ý - Hắn nói

- Mọi thứ? - Bạch hỏi

Thú Vương liền gật đầu như giã gạo, Mạnh Bà biết rõ nàng siêu lòng rồi nhưng vẫn muốn thử tên chồn kia, Bạch chớp mắt suy nghĩ thì Quỳnh Anh đi lại nói tai nàng gì đó khiến Bạch nhìn gật đầu. Diêm Vương nhìn vợ mình liền nhích nhích gần lại chỗ cô, Quỳnh Anh nhìn anh đưa tay nhéo nhẹ má anh cười.

- Em đồng ý - Bạch nói

Thú Vương tròn mắt nhìn nàng, Bạch nhìn hắn đơ ra khúc gỗ liền muốn rút tay về, hắn vội nắm chặt tay nàng đeo chiếc nhẫn chính tay hắn lựa và theo dõi tiến trình làm nhẫn, Thú Vương liền phấn khích đứng dậy muốn hôn Bạch thì bị nàng che môi lại.

- Em chưa nói hết, anh lúc nãy bảo em đồng ý thì cái gì cũng đồng ý nhỉ? Đơn giản thôi, thầy của em có khoá huấn luyện em muốn anh học cùng - Bạch nói

Thú Vương gật đầu lia lịa, Bạch mới thả tay ra chủ động nhướng tới hôn môi hắn, Thú Vương ôm nàng hôn, Diêm Vương nghe tới khoá huấn luyện liền nuốt bọt thầm nghĩ hắn bị cô lẫn nàng gài rồi.

- Nè nay đám cưới ta đó - Bà nói

Bạch đỏ mặt rời ra nhìn, Mạnh Bà liền cười với nàng thì bị em cưỡng hôn trước mặt mọi người, bà liền vịnh vai em hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro